Chương 8 : Nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Hâm hoảng hồn, tí nữa thì ngã ngửa ra sau, may mà Mã Gia Kỳ đỡ kịp. Cậu vội đứng dậy lắp bắp.

- Đàn...đàn anh?

- Tôi đã là giảng viên rồi. - Mã Gia Kỳ cười nói, mắt vẫn nhìn bức tranh.

Trình Hâm nghe thấy giọng nói ấm áp của anh, tim đập như chạy marathon. Mã Gia Kỳ lặp lại câu hỏi lúc nãy.

- Đang vẽ tôi sao?

- Cái đó... - Trình Hâm chột dạ,cảm giác giống như làm việc xấu bị bắt tại trận vậy.

- Vẽ rất đẹp, không nghĩ tới lại có người vẽ tôi như vậy.

- Đấy là do đàn anh rất đẹp trai. - Trình Hâm theo bản năng trả lời, lại nghĩ câu của mình rất dễ hiểu lầm liền bồi thêm. - Rất hợp với gu thẩm mỹ của em.

Sao càng nói càng thấy sai???

- Vậy nên mới vẽ tôi sao?

- Người làm nghệ thuật đều yêu cái đẹp, đàn anh lại rất đẹp trai. - Trình Hâm mặt không đỏ tim không đập trả lời.

- À, tôi cũng làm nghệ thuật. - Mã Gia Kỳ cười.

Ý Mã Gia Kỳ là anh ấy cũng yêu cái đẹp à, hay là...yêu Diệu Văn. Dù sao Diệu Văn cũng rất đẹp trai. Trình Hâm đoán già đoán non, ngoài mặt không có biểu tình.

- Tôi thấy em hay đến đây, là để vẽ sao?

- Đúng vậy, đàn anh.

Khoan đã, đàn anh có chú ý tới cậu sao? Chẳng lẽ đàn anh biết chuyện cậu hay nhìn trộm anh ấy? Thôi rồi, toang rồi!!!

Mã Gia Kỳ lười để ý đến cậu một câu đàn anh, hai câu đàn anh. Anh cầm bức tranh lên nói.

- Bản vẽ này tôi rất thích, có thể tặng không?

Trình Hâm gật gật đầu, thật ra cậu muốn nói cậu còn cả tá hình anh cơ. Trình Hâm ngẫm nghĩ một lát, sau đó dùng hết sự dày mặt của 16 năm cuộc đời hỏi.

- Cái đó, vì đàn anh rất phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của em, chúng ta add friend đi. Còn bức tranh có thể coi như là lễ vật làm quen.

Nói xong, Trình Hâm vừa tự cảm thán bản thân thật vĩ đại, vừa lo lắng hồi hộp nhìn Mã Gia Kỳ.

- Được làm quen với " Người làm nghệ thuật " như em, tôi rất hân hạnh. - Mã Gia Kỳ vô cùng nhấn mạnh cụm từ "Người làm nghệ thuật".

- Ồ, không có gì. - Trình Hâm mất tự nhiên sờ sờ mũi.

Cậu phát hiện, thì ra đàn anh cũng rất xấu xa. (´ ∀ ' *)

- Quào, thật hả? - Chân Nguyên chồm người tới, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Trình Hâm. Trình Hâm che mặt gật gật đầu, cậu cũng không ngờ đó.

- Thấy chưa Chân Nguyên, tớ đã nói Trình Hâm có thể làm được mà. - Hạ Tuấn Lâm hếch mặt lên nói.

- Xì, nếu là người khác tớ còn không ngạc nhiên, nhưng nhát như Trình Hâm vậy mà đã làm quen được với người ta mới là chuyện.

Phập!

Trình Hâm bị câu nói của Chân Nguyên đả kích, cậu ôm ngực tỏ vẻ đau đớn sau đó ngã xuống người Chân Nguyên, cất giọng đau thương.

- Trái tim yếu đuối của tớ không chịu nổi loại đả kích này, Chân Nguyên cậu mau chịu trách nhiệm.

- Ey, đừng được nước sấn tới, tớ thừa biết cậu tính ôm tớ đi ngủ rồi. Tránh ra tránh ra!!! - Chân Nguyên vẻ mặt ghét bỏ đạp đạp Trình Hâm ra.

- Tớ cũng muốn ôm Chân Nguyên đi ngủ, người Chân Nguyên rất rất ấm luôn. - Nói rồi Hạ Tuấn Lâm cũng nhập hội nhào tới ôm Chân Nguyên.

Đêm đã khuya, trong khi hai cậu bạn cùng phòng đã ngủ say như chết thì Trình Hâm vẫn chưa thể ngủ được. Nghĩ tới cuộc trò chuyện sáng nay, Trình Hâm lại phấn khích không chịu được. Cậu rất muốn nhắn tin hỏi Mã Gia Kỳ đã ngủ chưa, lại sợ làm phiền anh. Vì vậy cậu đành nhịn xuống, dù sao cậu còn rất nhiều cơ hội gặp anh nha.

- Làm sao mà mắt thâm quầng vậy? - Chân Nguyên giật mình nhìn Trình Hâm.

- Hê hê hê... - Trình Hâm vừa ăn sáng vừa cười ngây ngô không trả lời.

- Thật đáng sợ, sau này mình sẽ không yêu đương gì hết.

Chân Nguyên rùng mình, xoa tay lẩm nhẩm đi ra ngoài.

Bởi vì Trình Hâm cứ ngây người mãi, đến khi nhìn đồng hồ phát hiện mình đã muộn tiết đầu 10 phút. Cậu vội vàng chạy đến lớp, đến khúc quặt không để ý liền đâm sầm vào một người. Ngẩng đầu lại là Mã Gia Kỳ.

- Đàn anh, thật trùng hợp. - Trình Hâm giơ tay chào kiểu quân đội.

Mã Gia Kỳ cũng không ngờ là cậu nhóc hôm qua, vì vậy vừa gật đầu chào vừa đỡ Trình Hâm lên.

- Ừ, đi muộn sao?

- Không, cả đời em không biết đi muộn là cái gì cả. - Trình Hâm bình tĩnh trả lời.

Vừa dứt lời, từ cửa lớp học trong khúc ngoặt vang lên tiếng thét.

- Đinh Trình Hâm!!! Em đi muộn 20 phút rồi đấy! Còn không mau vào lớp??

- Trùng tên thôi, đàn anh. - Trình Hâm làm lơ, bình tĩnh trả lời.

- Mau vào lớp đi, bỏ tiết không hay đâu.

Mã Gia Kỳ nhịn cười, vỗ vỗ đầu Trình Hâm rồi đi tiếp, chẳng hề hay biết Trình Hâm đang phóng ánh mắt ủy khuất nhìn anh.

Đàn anh, anh biết cậu nói dối rồi, uy tín của cậu trong phút chốc đã bị sụp đổ. Trình Hâm thất thểu đi vào lớp, chuẩn bị nghe cô chủ nhiệm mắng.

- Lẽ ra tớ nên kéo cậu về thực tại. - Chân Nguyên thở dài nhìn Trình Hâm đi về chỗ.

- Tớ vừa gặp đàn anh ngoài cửa. - Trình Hâm ảo não trả lời.

- Cái này gọi là trong cái rủi có cái may, thôi không sao.

- May gì nữa, uy tín của tớ vì vậy mà đổ bể.

- Được rồi, bỏ qua vụ đó đi, tớ nói cậu cái này, đảm bảo cậu hứng thú.

- Cái gì?

- Cuối tháng này sinh nhật đàn anh Mã Gia Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro