Chương 7 : Ấn tượng của Mã Gia Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ gọi thư viện ngay dưới tầng thượng là " Góc bí mật của Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn ". Một phần vì chẳng mấy ai đến thư viện, một phần vì nơi này là nơi mà anh và Diệu Văn thường xuyên lui tới trước khi Diệu Văn nổi tiếng, vì vậy mỗi ngóc ngách đều chứa đựng những kỉ niệm quý giá của anh và cậu.

Không sai, Mã Gia Kỳ chính là yêu Lưu Diệu Văn. Vì yêu Diệu Văn nên mỗi nơi anh đến cùng cậu mới được anh nâng niu, trân trọng đến thế. Mã Gia Kỳ yêu Lưu Diệu Văn, không ai biết, Diệu Văn cũng không biết, có chẳng chỉ là những lời đồn mà người ta cho là vô thưởng vô phạt. Nhưng những lời đồn ấy đủ khiến tâm tình anh tốt đẹp, dù nó không phải sự thật.

Khi Diệu Văn đã trở nên nổi tiếng, lịch trình dày đặc không thể gặp anh thường xuyên, Mã Gia Kỳ lại đến thư viện, lâu dần trở thành thói quen khó bỏ. Mã Gia Kỳ thường thừ người đọc sách, trong lòng lại nhung nhớ kỉ niệm với người kia. Diệu Văn hay giật cuốn sách anh đang đọc, sau đó nhìn qua rồi khinh bỉ anh là đồ nhàm chán. Hoặc có đôi khi, anh sẽ cùng cậu sáng tác ra vài bản nhạc ngẫu hứng. Hoặc có nhưng ngày mưa lớn, anh ngồi đọc sách không yên, mãi đến khi thấy người kia chạy đến cười toe toát, mặc cho quần áo ướt nhẹp mà dúi vào tay anh cốc cà phê ấm nóng. Hoặc là khi...anh ngắm nhìn cậu ngủ, sau đó giống như người xấu rón rén đặt lên trán cậu một nụ hôn... Nhớ lại những ngày đó, Mã Gia Kỳ chợt cười thật khẽ. Anh đã không thể tự nhiên đến bên cậu, bình thản yêu cậu nữa. Diệu Văn giờ đã trở thành người của công chúng, nếu như anh để cảm xúc lấn át lí trí sẽ khiến cho sự nghiệp của cậu đổ bể, cũng khiến mối quan hệ của anh và cậu không thể như trước. Vì vậy, anh lựa chọn lặng lẽ ở bên cạnh cậu, dõi theo cậu.

Bẵng đi như thế, Mã Gia Kỳ đã ở bên cạnh Diệu Văn 6 năm, cũng đã yêu Diệu Văn được 6 năm.

Một cậu bé năm nhất, anh đoán vậy khi vô tình nhìn thấy thẻ ra vào thư viện của cậu. Anh có chút để ý cậu vì mỗi lần cậu đến đều sẽ mang theo một túi lỉnh kỉnh các thứ, sau đó cậu sẽ ngồi yên một chỗ cố định vẽ vẽ, có đôi khi cậu mới đọc sách. Quản lý thư viên chẳng buồn để ý đến cậu, miễn không gây ồn là được. Ban đầu Mã không có phát hiện, bời vì chỗ ngồi của cậu tuy cách anh hai bàn nhưng lại bị che khuất bởi một kệ sách, rất khó thấy, chỉ khi nào anh ra về mới trông thấy cậu. Vốn dĩ không có nhiều người đến thư viện, nhất là những thiếu niên đang ở độ tuổi như cậu thường chọn dạo chơi bên ngoài hơn là đến thư viện vì vậy đối người chăm chỉ (một cách khó hiểu) đến đây như cậu đã gây ấn tượng cho anh. Và rồi từ ấn tượng chuyển sang chú ý.

Thảng hoặc, khi việc đọc sách đối với anh quá nhàm chán, anh sẽ quan sát xung quanh. Ngay sau đó, một cái đầu tròn ủm lấp ló trước mắt anh, gà gà gật gật bởi vì cơn buồn ngủ, anh cảm thấy việc quan sát cậu khá là thú vị, ừm, thú vị được xếp sau việc được trò chuyện cùng Diệu Văn.

Có đôi khi trời chợt chuyển lạnh, cậu không ngồi ở chỗ cố định mà chuyển sang góc bàn ở cửa sổ đầu, vẫn cách anh hai bàn nơi ánh nắng ấm áp hiếm hoi của ngày đông tràn ngập. Cậu sẽ nằm ườn ra bàn để hứng nắng, mắt lim dim hưởng thụ. Biếng nhác tựa như một con mèo. ( Anh đã bật cười với suy nghĩ của mình). Cậu sẽ có lúc lắc đầu, miệng sẽ ngân nga và tay thì chuyển động linh hoạt khi đang có cảm hứng hoặc sẽ nhăn mày cắn bút khi đang bí ý tưởng. Giống như cả thế giới của cậu đang tràn ngập màu sắc, trái ngược với thế giới ảm đạm của anh.

Mùa đông thứ tám nơi đất thủ đô phồn hoa xa lạ, Mã Gia Kỳ đón chào đợt tuyết của mùa đầu tiên, bên cạnh đã không còn cậu thiếu niên năm đó, rạng rỡ như ánh mặt trời xua tan đi cái lạnh lẽo của mùa đông. Thế nhưng trước mắt anh bây giờ, đã có thêm một người. Tuy rằng chẳng có chút liên quan, lại khiến anh cảm thấy yên bình thỏa mãn.

Có lẽ bởi vì cậu khá giống thiếu niên của anh, Lưu Diệu Văn.

.

Mã Gia Kỳ vô thức ngẩng đầu ra phía cửa, cậu nhóc vẫn chưa đến sao, lẽ ra giờ này phải có mặt rồi chứ? Hay là vì hôm nay trở lạnh hơn mọi khi nên cậu không đến? Cũng phải thôi, cậu cũng chỉ là một cậu nhóc mới lớn, sao có thể ngày nào cũng đến được. Mã Gia Kỳ chắc mẩm với suy nghĩ của mình, dù rằng trong lòng vẫn có chút hy vọng. Đúng lúc này, trên hành lang vang vọng tiếng bước chân, thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở cửa, vẫn là cái đầu tròn um ủm với cái túi lỉnh kỉnh các thứ. Mã Gia Kỳ bỗng mỉm cười vui vẻ, tâm trạng nặng trĩu như được trút xuống.

Cậu nhóc vừa ngồi xuống, lại tiếp tục công việc quen thuộc, khởi động tay xong liền cầm bút vẽ. Mã Gia Kỳ vẫn luôn tò mò cậu vẽ gì mà chăm chú chẳng mấy để ý xưng như vậy. Cúi xuống nhìn trang sách đã đọc hết, anh quyết định đứng dậy, lướt qua hai cái bàn, lại vòng qua đi tới đằng sau cậu giả bộ tìm sách. Sau đó anh đánh mắt nhìn xuống, bỗng chỗ ngây ngẩn.

Người con trai đang đọc sách trong tranh chẳng phải là anh sao?

Mã Gia Kỳ hơi cúi người xuống để nhìn kĩ, trong phút chốc chóp mũi đã bị quẩn quanh mùi kẹo ngọt từ mái tóc cậu nhóc. Có lẽ là do mùi dầu gội của cậu. Mã Gia Kỳ chẳng kịp điều khiển hành động bản thân, miệng đã lên tiếng.

- Đang vẽ tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro