Chương 22 : Cùng đàn anh ngắm anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm thở dài thườn thượt, hễ nhìn người đối diện lại lắc đầu chán nản.

- Nếu chán em có thể đi!

Mã Gia Kỳ lật sách nói, tầm mắt vẫn luôn đặt trên con chữ.

- Còn không phải sợ anh chán sao? Bình thường đều là Trình Hâm ở đây với anh, mà giờ có anh họ cậu ấy liền bỏ rơi chúng ta cả một tuần.

- Ở một mình nơi đất khách quê người, có người thân bên cạnh đương nhiên sẽ vui hơn. - Tuy nói vậy nhưng kể cả Hạ Tuấn Lâm có ở đây lải nhải cả ngày, Mã Gia Kỳ vẫn luôn cảm thấy trống vắng đến khó chịu. Có lẽ anh đã quen với việc có cậu nhóc Trình Hâm ở bên cạnh mình hơn.

- Nhưng sao anh và Trình Hâm lại thích ở một nơi nhàm chán như này chứ. Dù sao Phong Tuấn cũng đâu thiếu gì thư viện.

Mã Gia Kỳ bị Hạ Tuấn Lâm quấn lấy đến phiền, liền gập sách vô đầu cậu.

- Mau đi chơi đi, đừng ở chỗ này nháo nữa.

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, bực dọc cầm điện thoại quay người rời đi, nhưng được mấy bước liền quay lại.

- Lần này lại là chuyện gì?

- Trình Hâm nhắn tin cho em nói chiều nay sẽ tiễn anh của cậu ấy về, vậy là Trình Hâm sắp quay lại với chúng ta rồi.

- Ừ! - Mã Gia Kỳ nhàn nhạt đáp lại.

Một tuần cũng đủ rồi!

- Nhưng sau khi cậu ấy tiễn anh họ là phải về một mình, mà ngoài trời lại đang rất lạnh. - Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa liếc nhìn Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ làm sao không hiểu ý em trai mình là gì.

- Muốn anh đón em ấy thù cứ việc nói, anh cũng đâu có từ chối.

Bộp!

Hạ Tuấn Lâm đập mạnh vào vai Mã Gia Kỳ, gương mặt phi thường nghiêm túc nói.

- Được, vậy em giao cậu ấy cho anh.

.

Trình Hâm đứng nhìn Tử Dật xếp vali lên tàu, mặt nhăn đến mức tất cả biểu cảm đều thu lại một chỗ. Tử Dật thấy cậu sắp chuẩn bị ăn vạ đến nơi thì buồn cười nói.

- Em cứ làm như sinh li tử biệt vậy, anh đi rồi em phải sung sướng mới đúng.

- Anh họ, anh ở thêm một tuần nữa cũng được mà.

- Không được, anh không để mặc quán lâu như vậy được. Nếu có nhớ anh quá thì em về thăm anh cũng được mà. - Tử Dật khổ não dỗ dành cậu.

- Chứ không phải do Thiên Trạch đòi anh về à?

Trình Hâm bĩu môi nói, anh họ quả nhiên cái gì cũng đều đồi Thiên Trạch lên đầu cả, ngay cả lí do mở quán trà sữa cũng là vì Thiên Trạch thích uống. Bây giờ mới xa một tuần liền chịu không nổi, đúng là không hề đặt đứa em họ là cậu vào mắt.

Tử Dật không phản bác lời cậu, lại còn cười rất vui sướng. Trình Hâm nhìn đến ngứa mắt, làm như là tự hào lắm vậy.

Cuối cùng cậu vẫn là nước mắt đầm đìa tiễn Tử Dật đi.

Đột nhiên trước mặt xuất hiện thêm một người, Trình Hâm nhìn đến ngu ra mặc cho người kia dùng tay lau đi nước mắt trên mặt mình. Hơi âm từ bàn tay truyền đến làm cậu bừng tỉnh, cậu vô thức thốt lên.

- Đàn anh!

Mã Gia Kỳ không nói gì, chỉ im lặng đứa khăn tay cho cậu. Trình Hâm nhận lấy, lau lung tung trên mặt, lại lén lút liếc nhìn anh. Cậu cảm thấy hôm nay đàn anh hình như hơi có vấn đề, nhưng vấn đề ở đâu thì cậu không biết.

Đợi đến khi Trình Hâm lau sạch nước mắt nước mũi Mã Gia Kỳ mới nhàn ngạt lên tiếng.

- Nhìn đủ chưa?

- Dạ?

- Người cũng đi rồi, tôi đưa em về.

Không để Trình Hâm phản ứng, Mã Gia Kỳ đã quay người đi trước. Cậu vội vàng chạy theo anh lên xe, miệng liến thoắng.

- Sao em có cảm giác như chúng ta lâu rồi mới gặp lại?

Mã Gia Kỳ liếc mắt nhìn Trình Hâm.

- Ồ, em cũng nhận ra à.

Trình Hâm mãi cài dây an toàn nên không nghe được lời anh, cậu ngoan ngoãn ngồi ôm ba lô, mắt nhìn thẳng.

- Đàn anh, sao anh lại ở đây vậy?

- Tuấn Lâm nhờ tôi đón em về.

- Ồ, vậy...phiền đàn anh rồi. - Trình Hâm nói vậy nhưng trong lòng lại hết sức cao hứng. Hạ Tuấn Lâm quả nhiên là anh em tốt của cậu.

- Có muốn đi đâu không?

- Dạ? Đi đâu ạ?

Mã Gia Kỳ cười cười không nói gì, đột nhiên nhấn ga đi nhanh hơn.

- Oaaa!

Trình Hâm há hốc miệng say mê ngắn nhìn xung quanh. Cậu đang đứng trên con đường với những cây hoa anh đào to lớn trải dài, cho dù ngày xuân sắp đến nhưng hoa vẫn nở rất đẹp.

Mã Gia Kỳ tựa người lên xe, anh mắt từ đầu đến cuối đều thủy chung dán lên người Trình Hâm. Anh không hề phát hiện ra bộ dáng của mình ôn nhu đến nhường nào, tựa như trong mắt chỉ có cậu.

Trình Hâm chơi đến mệt, cậu chạy đến chỗ Mã Gia Kỳ hào hứng nói.

- Đàn anh! Chỗ này đẹp quá!

Mã Gia Kỳ đột nhiên đưa tay lên vuốt tóc cậu.

Thình thịch! Thình thịch!

Tim Trình Hâm đột nhiên đập mạnh, máu nóng trong người trào lên khiến Trình Hâm cảm thấy hoảng loạn. Đàn anh chắc không phải...muốn hôn cậu đấy chứ?

- Hoa vướng vào tóc này!

Khoảnh khắc Trình Hâm định nhắm mắt đón nhận ' nụ hôn ' thì Mã Gia Kỳ liền đưa ra một bông hoa trước mặt cậu. Trình Hâm đờ người nhìn bông hoa anh đào, lại liếc nhìn Mã Gia Kỳ đang liếc mắt cười với cậu.

Vậy ra từ đầu đến cuối đều là cậu tưởng tượng sao?

Thật muốn đào một cái lỗ chui xuống!

- Đang nghĩ gì thế? - Mã Gia Kỳ theo thói quen sờ vào tóc cậu. Anh nhận ra anh rất thích sờ tóc của Trình Hâm, cảm xúc mềm mại cùng mùi hương kẹo ngọt khiến anh không thể ngừng yêu thích.

- Đàn anh, sao anh biết có nơi đẹp như thế này vậy? Em không biết ở Phong Tuấn cũng có nơi đẹp như này. - Trình Hâm vội đánh trống lảng.

- Vô tình đi ngang qua. Vốn dĩ định cùng en đi xem, nhưng em lại bận đi chơi cùng anh họ cả tuần. - Mã Gia Kỳ đặc biệt nhấn mạnh 8 chữ cuối.

Trình Hâm đang trong cơn hoảng loạn nên vô cùng bối rối, sao có thể để ý đến sự khó chịu của Mã Gia Kỳ. Cậu vô thức a một tiếng.

- Sớm biết có nơi đẹp như này em đã đưa anh họ đi xem rồi!

Không khí nhất thời trầm xuống.

Trình Hâm đột nhiên cảm thấy lạnh hết cả người, cậu ngước nhìn Mã Gia Kỳ lắp bắp.

- Đ...đàn anh!

- Em...

Reng~

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt lời Mã Gia Kỳ. Anh nhìn màn hình điện thoại, trước khi bắt máy còn liếc nhìn Trình Hâm một cái khiến cậu rùng mình.

Trình Hâm vuốt vuốt ngực, hôm nay đàn anh thực đáng sợ.

- Diệu Văn, tôi nghe!

Diệu Văn? Trình Hâm nhíu mày, không tự chủ nhích lại gần Mã Gia Kỳ một chút.

- Anh là Mã Gia Kỳ?

Mã Gia Kỳ nhận ra đầu dây bên kia không phải giọng chả Diệu Văn, mày rậm nhíu lại.

- Phải, anh là ai? Tại sao lại cầm máy của Diệu Văn.

- Là thế này, cậu Lưu bị đau ruột thừa phải nhập viện. Bệnh nhân có nhắn với chúng tôi nhờ anh đến, anh có rảnh không?

Mã Gia Kỳ vừa nghe xong, lòng như lửa đốt, gấp gáp nói.

- Được! Cho tôi địa chỉ!

Nhận được địa chỉ, Mã Gia Kỳ liền lên xe, Trình Hâm níu áo anh lại.

- Đàn anh, em có thể đi cùng không?

- Lên đi! - Giọng Mã Gia Kỳ lạnh tanh, nhưng vẫn có chút gấp gáp trong đó.

Trình Hâm cũng vội vàng lên xe, nhưng rất nhanh cậu lại ngẩn người. Sao cậu lại muốn đi theo nhỉ? Để làm bóng đèn giữa hai người họ ư?

Trình Hâm vội lắc đầu, không được nghĩ linh tinh. Việc nên làm bây giờ là...đúng rồi, Á Hiên, chắc cậu ấy cũng cần biết chuyện này. Trình Hâm lấy điện thoại ra, tóm tắt tình hình rồi gửi tin nhắn cho Á Hiên. Một phút sau, Trình Hâm liền nhận được hồi âm từ Á Hiên " Được, tớ lập tức đến! "

Xe rất nhanh đã đến bệnh viện, Mã Gia Kỳ vừa bước xuống xe liền chạy nhanh đi tìm Diệu Văn. Trình Hâm nhìn bộ dạng gấp gáp khác với trạng thái điềm tĩnh thường ngày của anh, trong lòng khẽ nhói đau.

Chỉ cần là Diệu Văn, đàn anh liền biến thành người khác!

Phòng của Diệu Văn là phòng VIP, không ai được tự phép ra vào. Vì thế chỉ Mã Gia Kỳ được phép vào, còn Trình Hâm đành ngồi chờ ở ghế bên ngoài. 10 phút sau, Á Hiên hớt hải chạy lên, cậu nhìn thấy Trình Hâm chỉ gật đầu chào hỏi sau đó liền chạy đến nói gì đó với người canh cửa, cuối cùng cũng bước vào trong cùng Mã Gia Kỳ và Diệu Văn.

Không một ai chú ý đến Trình Hâm đang ngồi một góc.

Trình Hâm thẩn thờ thu người lại, tự cười nhạo chính mình. Chẳng phải sao, cậu trước giờ luôn là người thứ ba, dù là Mã Gia Kỳ với Lưu Diệu Văn, hay là Lưu Diệu Văn với Tống Á Hiên, cũng đều không có chút liên hệ nào đến cậu.

Trình Hâm bất giác đưa tay lên đè vào nơi lồng ngực.

Nơi này lại đau rồi...

_________________________________________

Nói thật thì tên gốc của Phong Tuấn lúc đầu tui chỉ nghĩ là tên trường học, nên mới đổi là Phong Tuấn, ko ngờ lại là tên Thủ đô...

(ʘᴗʘ✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro