Chương 21 : Lo lắng rồi an tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc kì nghỉ, Mã Gia Kỳ cùng Hạ Tuấn Lâm trở lại thủ đô, giữa đường lại gặp Nghiêm Hạo Tường nên cả ba vui vẻ đi cùng nhau. Nói là vui vẻ nhưng chỉ có Nghiêm Hạo Tường mặt hớn hở, Hạ Tuấn Lâm gương mặt khó chịu thấy rõ khi gặp lại Nghiêm Hạo Tường, chỉ có Mã Gia Kỳ luôn mang bộ dáng điềm nhiên.

Hạ Tuấn Lâm phủi phủi mấy bông tuyết vương trên tóc, miệng không ngừng càm ràm.

- Đã bảo anh lúc nào cũng phải mang phòng một cái ô rồi, có một cái ô sao ba người che nổi.

- Biết sao được, anh chỉ đi siêu xe chứ có bao giờ che ô đâu. - Nghiêm Hạo Tường đi lòng vòng quanh Hạ Tuấn Lâm ra vẻ vô tội nói.

- Vậy đại thiếu gia nhà anh sao không ở yên trong mấy cái siêu xe đó đi, tự nhiên đến chỗ chúng tôi làm gì? - Hạ Tuấn Lâm nhìn bộ dáng phụng phịu của Nghiêm Hạo Tường ra vẻ khinh bỉ, da gà da vịt đều nổi hết lên.

- Anh muốn đi cùng em mà! - Nghiêm Hạo Tường nhe răng cười.

- Anh, sao anh có thể làm bạn với tên điên này được chứ?

Mã Gia Kỳ đối với những cuộc cãi vã của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ biết cười cười.

- Được rồi, Tuấn Lâm, Hạo Tường, hai người muốn đứng dưới trời lạnh cãi nhau sao?

- Hừ! - Hạ Tuấn Lâm khịt mũi, lườm nguýt Nghiêm Hạo Tường mấy cái rồi giật vali từ tay Nghiêm Hạo Tường đi thẳng.

Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn im lặng đi phía sau Hạ Tuấn Lâm, sau đó lại thấy cậu đứng khựng lại, miệng há hốc nhìn về phía trước.

- Em sao thế? - Nghiêm Hạo Tường đi đến vô vai Hạ Tuấn Lâm, lại nhìn theo ánh mắt cậu. Anh khựng lại, miệng huýt sáo. - Ôi trời, đằng đó không phải đệ đệ Trình Hâm sao?

Huh?

Mã Gia Kỳ nghe xong, đầu vô thức ngẩng lên liền thấy Trình Hâm chỉ lộ một bên sườn mặt đang đứng quay lưng lại với anh. Hơn nữa...Mã Gia Kỳ nheo mắt, bên cạnh Trình Hâm còn có người con trai khác.

- Gì vậy? Người đang đứng cùng Trình Hâm là ai vậy? Không phải là hai người hơi thân mật quá sao! - Hạ Tuấn Lâm trố mắt.

Hình ảnh trước mặt cả ba bây giờ là Ngao Tử Dật đang quấn khăn cho Trình Hâm. Sau đó lại ôn nhu cốc vào đầu Trình Hâm, lại thấy Trình Hâm phụng phĩu bĩu môi như đang giận dỗi chuyện gì. Chóp mũi cậu đỏ ửng lên, (do trời lạnh) hai má hây hây, thoạt nhìn như đang xấu hổ.

Nam thanh nam tú cùng nhau đứng dưới trời tuyết rơi đẹp tựa một bộ phim.

Nhưng Mã Gia Kỳ lại cảm thấy hơi chói mắt.

- Không được nhìn đứa con trai khác, chỉ được nhìn anh thôi! - Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm vào Ngao Tử Dật, vội vàng giữ đầu cậu nhìn về phía mình cứng rắn nói.

- Anh làm cái gì vậy? - Hạ Tuấn Lâm gạt tay Nghiêm Hạo Tường ra, lên nhớ đến tên anh trai đần của mình cũng đang ở bên cạnh. Tròng đầu cậu đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch, thầm cưới hắc hắc, Trình Hâm ơi Trình Hâm, cậu phải cảm tạ trời đất vì có người anh em tốt như tớ đấy.

- Ấy, Trình Hâm trước giờ đối với em cũng chưa gần gũi như vậy, tại sao đối với người này lại thân mật thế chứ? Nói chuyện còn vui vẻ hơn nói với em.

Cậu cố gắng nói thật to, như có như không liếc sang Mã Gia Kỳ cố gắng tìm một tia tức giận trên mặt anh, sau đó đành thất vọng vì Mã Gia Kỳ bây giờ vô cùng bình thản.

Mã Gia Kỳ 'bình tĩnh' nhìn cánh tay Trình Hâm đang níu áo của Ngao Tử Dật, lại nhìn đến gương mặt hết sức vui vẻ của cậu, môi mím lại.

Không muốn!

Khó chịu!

Mã Gia Kỳ có hơi giật mình, sao anh lại nghĩ như vậy nhỉ? Cảm giác giống hệt lúc anh thấy Diệu Văn và Tống Á Hiên đứng cùng nhau trên diễn đàn trường, mặc dù không mãnh liệt như lúc ấy nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu. Lại nhớ đến lời của Hạ Tuấn Lâm, Mã Gia Kỳ (tự) ngộ ra, chẳng lẽ vì anh chưa từng thấy cậu thân thiết với người khác (đương nhiên trừ Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên) quá mức nên mới cảm thấy khó chịu. Mã Gia Kỳ nhíu mày, anh lại có thể trẻ con như vậy sao?

- Hai người đó không phải là... - Hạ Tuấn Lâm cố ý kéo dài câu nói. - ...người yêu đó chứ?

Hạ Tuấn Lâm vừa dứt lời, Mã Gia Kỳ liền tiến về phía trước.

- Anh...anh hai!

- Được đấy Lâm Lâm, em làm Mã Gia Kỳ mất hết bình tĩnh rồi! - Nghiêm Hạo Tường nhéo nhéo má Hạ Tuấn Lâm, cảm giác mềm mềm khiến anh không muốn buông ra.

- Nói vậy là anh ấy bắt đầu thích Trình Hâm rồi!

Ngạc nhiên là Hạ Tuấn Lâm hiếm khi để Nghiêm Hạo Tường sờ mặt mình.

- Có lẽ, nhưng chưa thật sự là thích, em đừng xem thường tình cảm của Mã Gia Kỳ dành cho Lưu Diệu Văn. - Nghiêm Hạo Tường nhàn nhạt nói.

Mã Gia Kỳ rảo bước đi, khi chỉ còn cách Trình Hâm ba mét đã cất tiếng gọi.

- Trình Hâm...?

Trình Hâm quay đầu lại, khuôn mặt từ ngạc nhiên chuyển sang rạng rỡ, cậu híp mắt cười.

- Đàn anh!

Mức độ khó chịu giảm xuống ba phần.

- Thật trùng hợp! - Mã Gia Kỳ khôi phục trạng thái điềm tĩnh thường ngày, khẽ cười nói.

- Đúng vậy! - Trình Hâm gật đầu cái rụp, nhìn xem, đây nhất định là duyên phận.

- Đây là...? - Tử Dật vừa nhìn người trước mặt, đã biết đây chính là "nhân vật trong truyền thuyết". Vì vậy anh lại nhìn thêm mấy lần, cảm giác này...

- Đây là người em kể với anh đó, đàn anh, đây là anh họ của em, Ngao Tử Dật.

Vừa nghe thấy chữ anh họ, bồng dưng trong lòng Mã Gia Kỳ lại cảm thấy nhẹ nhõm. Anh giơ tay, khách sao nói.

- Chào anh, tôi là giảng viên âm nhạc, Trình Hâm tự gọi đàn anh vậy thôi.

- Đã nghe qua! - Tử Dật mỉm cười bắt tay với Mã Gia Kỳ.

Trình Hâm đối với cuộc đàm phán nhàm chán của cả hai cũng không quá để tâm, cậu hớn hở quay sang Mã Gia Kỳ.

- Đàn anh, anh đi một mình sao?

- Còn có bọn tớ đây! - Hạ Tuấn Lâm đột nhiên hiện ra đằng sau Mã Gia Kỳ.

- Tuấn Lâm!!

- Này em trai, lờ tôi đi đấy à? - Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh vuốt tóc.

- Ai thèm để ý kẻ vô lại như anh! - Hạ Tuấn Lâm khinh bỉ nói.

- Anh chỉ vô lại với em thôi! - Nghiêm Hạo Tường (lại) vô tội nói.

- Im đi! - Hạ Tuấn Lâm thẹn quá hóa giận thét lên.

Ngứa mắt kinh! Trình Hâm thầm cảm thán, cái hình ảnh quan mắt này, chẳng cậu hay nhìn thấy khi ông anh họ và thằng bạn thân chí cốt của mình ở cạnh nhau sao.

- Trình Hâm ở đây có nhiều bạn như vậy anh với chú cũng yên tâm rồi! - Tử Dật vỗ vỗ đầu Trình Hâm.

- Đúng không! Bố em cứ làm quá suốt.

- Vậy bây giờ cậu có về kí túc luôn không? Thuận tiện đi ăn cùng bọn tớ. - Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm hành động vỗ đầu của Ngao Tử Dật lại quay sang Trình Hâm nói.

- Không được rồi, tớ muốn dẫn anh họ đi ăn rồi đi chơi luôn. Chắc không đi cùng mọi người được đâu.

Nói chuyện phiếm vài ba câu, xa đón Mã Gia Kỳ đã đến. Trình Hâm vẫy tay chào cả ba rồi nhìn họ rời đi.

- Đang nghĩ gì thế?

- Em cũng muốn đi ăn cùng đàn anh! - Trình Hâm tiếc nuối nói. - Nhưng em không phải loại người vì người mình thích mà bỏ rơi người nhà nên mới ở đây với anh đấy.

- Ồ, vậy anh phải cảm ơn em à?

- Em mới không cần! - Trình Hâm bĩu môi, rồi như nhớ ra điều gì lại ngập ngừng kéo áo Tử Dật. - Cái đó...anh cảm thấy đàn anh thế nào? Vừa rồi đàn anh có phản ứng gì không?

Mới nãy Hạ Tuấn Lâm đã nói cho cậu muốn thử xem Mã Gia Kỳ có phản ứng gì là khó chịu hay nói đúng hơn là ghen gì gì không, vì vậy bây giờ cậu mới phải hỏi Ngao Tử Dật.

- À... - Tử Dật nhếch môi. - Anh làm sao biết được?

- Không phải anh bảo đều là đàn ông nên hiểu cả à? Không lẽ bây giờ anh không phải đàn ông? - Trình Hâm nheo mắt hỏi dồn dập.

- Nhóc con, anh không biết thật mà. Không lẽ bây giờ em cũng không phải đàn ông sao? - Ngao Tử Dật bất đắc dĩ nói.

- Bỏ đi, em không nói lại được anh. - Trình Hâm chán nản đầu hàng.

Kì thực Trình Hâm luôn biết, đàn anh sẽ không vì ghen mà ấu trĩ đến mức làm nhưng điều như chứng tỏ quyền sở hữu, hơn nữa anh cũng không ghen vì cậu. Nhưng thế thì sao, cậu vẫn sẽ kiên trì theo đuổi đàn anh, đến khi nào anh phải phát ghen vù cậu thì thôi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trình Hâm tràn ngập quyết tâm.

- Đi, em đãi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro