Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Mã Gia Kỳ nói xong, Đinh Trình Hâm mới giật giật môi.

Lời đến bên miệng, lại bị nuốt xuống.

Đinh Trình Hâm khẽ lắc đầu.

Đinh Trình Hâm còn muốn nói thêm chút gì đó, lại cảm thấy nói gì cũng không ổn lắm. Đinh Trình Hâm nhìn nam sinh trước mặt. Hình như đối phương cũng không bất ngờ về phản ứng của cậu, nhưng sau khi thấy Đinh Trình Hâm thể hiện rõ suy nghĩ từ chối, con ngươi Mã Gia Kỳ khẽ run lên, đôi môi mím chặt.

Một lát sau.

Mã Gia Kỳ rũ mắt, dịu dàng hỏi.

“Không cân nhắc được chút nào sao?”

Đoạn Gia Diễn nhìn qua, giọng cũng rất nhẹ.

“Không phải vấn đề cân nhắc được hay không.”

“Vậy là vấn đề gì?”

“Thì...” 

Đinh Trình Hâm hơi chần chờ, cách nói chuyện cũng ấp úng.

“Là chúng ta không hợp…”

“Hử.” 

Mã Gia Kỳ tốt bụng đáp lại.

“…”

“Vậy em nói xem, chúng ta không hợp ở điểm nào.” 

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm, vô cùng kiên nhẫn.

“Để anh xem xem có thể thay đổi được không.”

“Đừng mà, anh Mã.” 

Đinh Trình Hâm mím môi, gương mặt cứng lại.

“Chỉ, làm bạn có được không.”

Mã Gia Kỳ nghe vậy, nhìn vẻ căng thẳng giữa hàng lông mày của Đinh Trình Hâm, dịu dàng nói. 

“Hình như không được rồi.”

Đinh Trình Hâm không nghĩ tới, Mã Gia Kỳ không tính lưu lại đường để quay lại.

Thái độ kiên nhẫn lại kiên quyết này của Mã Gia Kỳ, khiến Đinh Trình Hâm cảm thấy không thoải mái lắm.

Đinh Trình Hâm im lặng một lát.

Quyết định tàn nhẫn.

“Cậu xem, thành tích của tôi không tốt, tính cách cũng không có gì đặc biệt.” 

Đinh Trình Hâm vừa nói, vừa quan sát vẻ mặt Mã Gia Kỳ. 

“Tôi không có chuyện gì quá giỏi, cũng không có mục tiêu cuộc sống nào, nếu cậu ở bên tôi, cậu vốn là người đứng ở vạch đích của cuộc sống, cuối cùng không chừng sẽ bị tôi kéo lệch hướng. Trước kia Thẩm Trì Liệt còn nói tôi không quan tâm việc nhà, tương lai không ổn định…”

Vì để Mã Gia Kỳ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Đinh Trình Hâm cân nhắc nhiều lần, quyết tâm.

“Có khả năng tương lai tôi còn bắt cá hai tay.”

“…”

Đinh Trình Hâm thành khẩn bổ sung.

“Cậu không nên khiến bản thân chịu uất ức vì loại người này.”

“Thời gian để em cân nhắc còn rất dài.” 

Mã Gia Kỳ nghe vậy, vẫn cười, giọng khó tả.

“Vậy cũng được.”

Được cái gì? Bắt cá hai tay cũng được?

Đinh Trình Hâm cảm thấy hình như chuyện không giống như tưởng tượng của cậu.

“Vậy anh có thể…” 

Mã Gia Kỳ nghĩ một chút, liếm môi, nhìn Đinh Trình Hâm.

“Chịu chút uất ức vì em không?”

Vào lúc này pháo hoa cháy hết, không gian trở nên yên tĩnh.

Đinh Trình Hâm nhất thời không phản ứng kịp.

Đến lúc hiểu đối phương có ý gì, Đinh Trình Hâm hiếm khi có cảm giác bất lực. Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ, hơi do dự.

“Có phải vì tôi biến thành Omega, nên cậu mới thích tôi không?”

“Là vì em biến thành Omega, chúng ta có cơ hội tiếp xúc, cho nên mới thích em.” 

Mã Gia Kỳ sửa lại.

“Không liên quan tới giới tính.”

“…” 

Đinh Trình Hâm thật sự không biết nói gì.

“Nếu em thấy không quen, có thể tiếp tục xem anh như bạn bè.”

“Vậy cậu có cảm thấy, mang tình cảm này với bạn mình...” 

Đinh Trình Hâm dò xét nói.

“Có chút không thích hợp không?”

“Không phải bây giờ anh đang thử sao.”

“Cái gì?”

“Anh thử một chút, có thể biến bạn thành bạn trai không.” 

Mã Gia Kỳ nói xong câu kia, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Đinh Trình Hâm, cười.

“Em để anh theo đuổi em, được không?”

“Nếu như anh khiến em cảm thấy không thoải mái, em có thể nói ngừng lại.” 

Mã Gia Kỳ dừng một chút, quan sát kỹ phản ứng của Đinh Trình Hâm.

“Sau khi em nói như vậy, anh sẽ không quấy rầy em nữa.”

Lúc này Đinh Trình Hâm cũng thấy ngu người rồi.

Đinh Trình Hâm ngây người một lúc lâu, đột nhiên nói. 

“Cậu theo đuổi tôi? Cậu theo đuổi tôi làm gì? Không phải chứ, anh Mã? Tôi cảm thấy không cần đâu?”

Đinh Trình Hâm nói liên tiếp bốn câu hỏi, hoàn toàn không ngừng lại chút nào.

Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm nói năng lộn xộn, biết lúc này cậu bị chấn động hơi mạnh, chủ động nói.

“Vậy chúng ta đi chơi trước. Em vừa nói, em muốn chơi những trò nào?”

Đinh Trình Hâm không nghĩ tới đề tài bị đổi nhanh như vậy, cậu a lên, nhất thời không hiểu nổi suy nghĩ của Mã Gia Kỳ.

“Hôm nay là sinh nhật em.” 

Mã Gia Kỳ nhìn thấu suy nghĩ của Đinh Trình Hâm.

“Anh cũng không thể hại em chơi không vui được.”

Đinh Trình Hâm nhìn thẳng vào mắt Mã Gia Kỳ một lúc, phụ họa.

“Đúng đúng đúng, chúng ta chơi trước đi. Vừa rồi tôi thấy bên kia có một bản đồ, tôi qua đó xem một chút.”

Đinh Trình Hâm nói xong đã vội vã quay đầu, xoay người muốn rời đi.

Nhìn Đinh Trình Hâm gần như chạy mất dép, Mã Gia Kỳ bật cười, sau đó mới nhấc chân đi theo.

Lúc nhìn bản đồ, Đinh Trình Hâm chú ý tới, cách chỗ này không xa là nhà ma.

Nếu vào nhà ma, không chừng có thể gặp Trần Việt và Chu Hành Sâm. Đinh Trình Hâm mở miệng.

“Chúng ta đi nhà ma đi?”

Mã Gia Kỳ gật đầu.

Có hai nữ sinh cũng xem bản đồ khẽ đẩy nhau một chút, một trong số đó còn vừa cười vừa trộm nhìn hai người, còn vỗ lên mu bàn tay mình như tự cổ vũ.

Thấy hai người chuẩn bị rời đi, nữ sinh vỗ lên mu bàn tay đánh bạo tiến lên hai bước.

“Bạn gì ơi! Có thể đợi một chút không!”

Mặt cô hơi đỏ lên, trên đầu đeo băng đô tai thỏ nhấp nháy. Thấy hai người dừng lại, cô ngượng ngùng kéo bạn của mình lại.

“Vừa rồi mình nghe thấy hai người muốn đi nhà ma, bọn mình cũng muốn qua bên đó. Có thể đi cùng nhau không?”

Đinh Trình Hâm vừa muốn nói.

Mã Gia Kỳ đã cười với nữ sinh kia, Đinh Trình Hâm thấy khuôn mặt cô đỏ ửng.

“Ngại quá, mình với cậu ấy là một đôi.” 

Dù đang cười nhưng Mã Gia Kỳ từ chối rất dứt khoát.

“Bọn mình không muốn bị quấy rầy lắm.”

“…” 

Đinh Trình Hâm phản ứng lại, khó tin nhìn về phía Mã Gia Kỳ.

“Cậu nói gì? Ai là một đôi với cậu?”

Nữ sinh nhìn người này lại nhìn người kia, cảm giác lúng túng vì bị từ chối dần bị vẻ mới lạ hòa tan.

Thấy hai cô gái tò mò nhìn mình, Mã Gia Kỳ thoải mái nói.

“Cậu ấy đang giận tôi.”

Lúc nói chuyện Mã Gia Kỳ không có vẻ gì ngượng ngùng, đôi mày cong cong, không khỏi lộ ra chút cưng chiều.

Nữ sinh còn lại kéo bạn mình còn đang muốn nói gì đó lại, cũng cười với Mã Gia Kỳ.

“Vậy không quấy rầy hai người nữa.”

Nói xong, như thật sự không nhịn được, cô nhanh chóng bổ sung thêm một câu.

“Cái đó, hai người rất xứng đôi.”

Sau khi hai nữ sinh rời đi, Đinh Trình Hâm quay mặt về phía Mã Gia Kỳ, nghiến răng, vừa muốn hỏi Mã Gia Kỳ đang nghĩ gì.

Lại không đợi Đinh Trình Hâm kịp tra hỏi, Mã Gia Kỳ đã nói trước.

“Em muốn đi chơi chung với mấy cô nàng đó sao?”

Đúng là không thích lắm.

Đinh Trình Hâm nhịn xuống, lại không nhịn được.

“Vậy cậu cũng không cần nói như vậy.”

“Thì không có.” 

Mã Gia Kỳ nói.

“Là có lòng riêng với em.”

“…”

“Lần sau anh không nói như vậy.” 

Mã Gia Kỳ như đang dỗ dành trẻ con, dịu dàng dỗ Đinh Trình Hâm.

“Đừng mất hứng.”

Đinh Trình Hâm muốn nói, tôi không mất hứng.

Nhưng nói ra như vậy lại có ảo giác như Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ là một đôi.

Đinh Trình Hâm thầm thở dài, cảm thấy tất cả chuyện này giống như một cái bẫy.

Đi thẳng một đường, lúc nhìn thấy Trần Việt và Chu Hành Sâm đứng trước cửa nhà ma, Đinh Trình Hâm đột nhiên cảm giác mình chưa từng thấy hai người này thân thiết như vậy.

Từ sau khi Mã Gia Kỳ tỏ tình với Đinh Trình Hâm, một vài hành động trước kia của Trần Việt đều lộ ra chút âm mưu. So với Trần Việt luôn âm thầm trợ giúp Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm hài lòng về cái tên ngốc nghếch không biết cái gì Chu Hành Sâm này hơn một chút.

“Chu! Hành! Sâm!”

Thấy Đinh Trình Hâm chạy lại như con cún ham chơi, còn thiếu mỗi hai mắt phát sáng, Chu Hành Sâm theo bản năng liếc nhìn xiên nướng trong tay mình.

“Mày đói hả? Nhưng tao ăn xiên này rồi mà?”

Chu Hành Sâm vốn đang đứng xếp hàng đợi vào nhà ma với Trần Việt, sắp vào trong rồi. Kết quả Chu Hành Sâm thuận miệng hỏi mấy người chơi vừa ra một câu. Tất cả đều nói bên trong vô cùng đáng sợ, có cô nàng còn tái hết mặt. Trải qua nhiều lần đắn đo, Chu Hành Sâm quyết định ăn trước chút gì đó đã, ăn no lại vào trong.

Trần Việt thấy Chu Hành Sâm sợ như vậy, sau khi cười nhạo cậu ta một phen cũng đi ăn theo cậu ta.

Lúc Đinh Trình Hâm chạy lại, bọn họ đúng lúc bắt đầu đứng đợi ở lượt thứ hai.

“Tao không đói.” 

Đinh Trình Hâm dừng lại trước mặt Chu Hành Sâm. 

“Mày ăn đi.”

“…” 

Nhìn thấy Mã Gia Kỳ tới theo sau Đinh Trình Hâm, Chu Hành Sâm nói.

“Anh Mã, sao bọn mày lại tới đây?”

“Cậu ấy muốn tới chơi.” 

Mã Gia Kỳ nhìn qua Đinh Trình Hâm đang đứng cạnh Chu Hành Sâm, người kia cảm nhận được tầm mắt của Mã Gia Kỳ lại ra vẻ như không thấy gì.

Bốn người xếp hàng sắp tới lượt, Chu Hành Sâm thấy Đinh Trình Hâm vẫn luôn đứng cạnh mình, tình trạng khác thường này khiến cậu ta cảm thấy mới lạ.

“Sao mày không đứng với anh Mã? Có phải mày thấy tao thú vị hơn không?”

Đinh Trình Hâm đang muốn nói.

Chu Hành Sâm lại lẩm bẩm.

“Tao cũng cảm thấy mày chơi vui hơn Trần Việt, nhìn vậy, hai ta cũng tinh mắt nhỉ.”

Chu Hành Sâm nói hết câu, Đinh Trình Hâm lập tức thầm cảm thấy chưa từng gặp ai ngốc như tên này. Đinh Trình Hâm không nhịn được cười.

“Đúng, mày rất thú vị.”

Đinh Trình Hâm nói.

“Có phải mày sợ ma không? Vậy lát nữa vào trong, tao sẽ ở bên cạnh che chở cho mày.”

Chu Hành Sâm đang muốn gật đầu.

Mã Gia Kỳ vẫn luôn không lên tiếng nghe vậy, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Mã Gia Kỳ đang muốn chen vào, lại chợt nhớ tới gì đó, liền thay đổi biểu cảm, ra vẻ vô ý liếc cửa nhà ma.

“Tôi cũng sợ, cậu mặc kệ tôi sao?”

Trần Việt. “…”

Trần Việt thầm nghĩ, ngài đang diễn cái gì vậy?

Chu Hành Sâm lại dứt khoát hơn Trần Việt nhiều, cậu ta lập tức nghi ngờ mở miệng.

“Mã, mày…”

Trần Việt đột nhiên chen miệng, giả tạo cười. 

“Mã Cẩu, mày lớn đến chừng nào rồi, sao mày còn sợ mấy cái thứ này ha ha ha ha ha!”

Chu Hành Sâm. “???”

Mã Gia Kỳ còn diễn sâu hơn Trần Việt, nhìn Đinh Trình Hâm, giọng trầm xuống, tăng thêm chút đáng thương.

“Cậu xem, Trần Việt cũng cười nhạo tôi.”

Trần Việt thầm kinh sợ, suýt nữa cậu ta không cười nổi, vì phối hợp với Mã Gia Kỳ, Trần Việt chỉ có thể gượng cười.

Cười xong Trần Việt lại cảm thấy đúng là mình đang dùng tính mạng để diễn kịch.

Đinh Trình Hâm thấy Trần Việt giễu cợt quá vô tình, lại nhớ tới trước kia lúc đi trong đường hầm Mã Gia Kỳ cũng từng bị dọa, cảm thấy hình như đối phương rất đáng thương.

Nhưng Đinh Trình Hâm lại không muốn đi cùng Mã Gia Kỳ chút nào.

Đinh Trình Hâm chần chờ.

“Vậy cậu cẩn thận một chút.”

Dù Chu Hành Sâm có ngốc hơn nữa, lúc này cũng cảm thấy có gì đó không đúng.

Chu Hành Sâm ném ánh mắt cầu cứu về phía Trần Việt, người kia gật đầu với cậu ta một cái, ý bảo đừng nói gì cả, giữ vững tình hình.

Chu Hành Sâm thấy Trần Việt gật đầu, cậu ta lập tức bừng tỉnh.

“Anh Mã, mày đáng thương quá ha ha ha!”

Trần Việt. “…”

Mã Gia Kỳ không để ý tới Chu Hành Sâm, chỉ nhìn mình Đinh Trình Hâm.

Sau khi nhìn nhau bốn năm giây.

Mã Gia Kỳ bỗng hạ thấp mắt, như có chút thất vọng, lại như không muốn làm phiền Đinh Trình Hâm thêm.

“Được.” 

Mã Gia Kỳ không nhìn Đinh Trình Hâm, khẽ nói.

“Để tôi tự lo vậy.”

“…” 

Đinh Trình Hâm cảm thấy mình như một tên cặn bã phạm trọng tội vậy.

Vào nhà ma.

Nhà ma ở đây được thiết kế thành một trường học ma, có một nhóm học sinh nhỏ chết oan ở chỗ này. Sau khi đi vào du khách được xem như những nhà thám hiểm, vào trong trường ma tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới cái chết của các học sinh.

Sau khi đi vào, không gian mờ tối.

Chu Hành Sâm và Đinh Trình Hâm đi trước, Mã Gia Kỳ và Trần Việt theo sau.

Trần Việt hạ giọng hỏi.

“Mày với Đinh Trình Hâm, có chuyện gì vậy?”

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm đi trước mấy bước, lại đưa lưng về phía mình, vẻ sợ sệt trước đó biến mất, thản nhiên nói.

“Tao tỏ tình với cậu ấy.”

Trần Việt. “!”

Mã Gia Kỳ nói tiếp.

“Cậu ấy không đồng ý.”

Trần Việt thở dài.

“…Aizz.”

Vừa nói xong, sau lưng một nhân viên trang điểm như nữ quỷ chạy về phía này.

Tóc tai người kia bù xù, mặc một cái váy trắng rộng thùng thình, trên mặt trang điểm, đôi mắt đỏ au.

Thấy nữ quỷ chạy lại gần, Trần Việt ngẩn ra, hỏi Mã Gia Kỳ.

“Lúc này mày nên sợ không? Tao sẽ phối hợp một chút.”

Mã Gia Kỳ chưa kịp nói gì, Chu Hành Sâm nghe thấy tiếng quay đầu lại đã hét thảm thiết.

“Nước giàu dân chủ văn minh hài hòa… gì kia! Cái thứ đó! Là! Cái! Gì!”

Chu Hành Sâm vừa nói vừa chạy như điên về phía trước, Đinh Trình Hâm không kịp giữ lại.

Chỉ mới đó, Chu Hành Sâm đã mất dạng, Đinh Trình Hâm quay đầu, Trần Việt cũng biến đâu không biết.

Thấy Mã Gia Kỳ đứng tại chỗ không nhúc nhích, Đinh Trình Hâm còn tưởng Mã Gia Kỳ bị dọa đến ngu người.

“Mã Gia Kỳ!” 

Đinh Trình Hâm vội vã hét lên, thấy Mã Gia Kỳ không phản ứng, cậu lập tức quay lại kéo lấy tay Mã Gia Kỳ.

Sau khi nắm lấy tay Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm lập tức chạy, Mã Gia Kỳ bừng tỉnh, cũng tăng tốc chạy theo cậu.

Nhưng có vẻ chị gái nữ quỷ rất thích đuổi theo Mã Gia Kỳ, thấy hai người chạy đi, chị ta vừa kêu la thảm thiết vừa kiên nhẫn chạy theo sau.

Hình như vì chọc giận nữ quỷ, ánh đèn đỏ tươi trên hành lang chớp nháy, ánh lên màu đỏ như máu lên mặt tường.

Cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn, nhân lúc nữ quỷ bị hai người bỏ lại một đoạn, Đinh Trình Hâm nhìn thấy bên cạnh có một phòng học để trống, cậu lập tức nâng chân đá tung cánh cửa, nhìn lướt qua căn phòng một vòng, phát hiện trong phòng có một tủ quần áo.

Để các du khách trốn vào những chỗ này, nhân viên sẽ không chạy theo nữa.

Đinh Trình Hâm chạy nhanh tới trước tủ quần áo, mở cửa ra hiệu Mã Gia Kỳ đi vào trước, người kia lập tức phối hợp trốn vào trong. Đinh Trình Hâm thấy còn một khoảng trống, bản thân cũng nhanh chóng chui vào, sau đó đóng cửa tủ lại.

Nữ quỷ chạy vào phòng học.

Chị ta chần chờ một chút, đi tới trước cửa tủ quần áo, không ngừng phủi tay lên cửa tủ, móng tay giả liên tục tạo tiếng động chói tai lên thành tủ.

Vô cùng đáng sợ.

Mã Gia Kỳ nghe từng đợt âm thanh ma sát đáng sợ kia, tâm trạng vẫn rất tốt.

Vừa rồi, Đinh Trình Hâm mới bảo vệ Mã Gia Kỳ.

Rõ ràng đã nói mặc kệ mình, nhưng cuối cùng vẫn chạy tới kéo tay mình, nghĩ tới đây, Mã Gia Kỳ cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Đinh Trình Hâm, khóe môi khẽ nhướn lên.

“Sao thế? Chạy nhanh vậy.” 

Rõ ràng vừa rồi người này còn bị nữ quỷ dọa chết đứng, lúc này nụ cười ấy dịu dàng lại lưu luyến.

“Lo cho anh à?”

Giọng mang chút ngả ngớn.

Vô cùng xấu tính.

Đinh Trình Hâm vừa định nói, nhưng lại cảm thấy không có gì đáng giận đến thế, cậu dứt khoát hỏi ngược lại.

“Không được sao?”

“Được.” 

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm chằm chằm, giọng điệu từ tốn.

“Vậy lát nữa ra ngoài mà gặp phải ma, em còn che chở anh không?”

Pheromone của Alpha âm thầm bò tới, mùi gỉ sắt vốn có trong tủ quần áo dần được hương cỏ cây thanh mát thay thế. Trong tủ quá chật, Mã Gia Kỳ không thể không cúi người, chân cũng cong cong.

Trong không gian nhỏ hẹp như vậy, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đứng chen với nhau, hai người gần như có thể lông mi đối phương khẽ rung động.

Lần đầu tiên Đinh Trình Hâm ý thức được rõ ràng, trước mặt cậu là một Alpha.

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm chằm chằm, chờ cậu trả lời.

Áo trong và áo khoác của Đinh Trình Hâm đều là màu trắng, chúng càng làm nổi bật làn da trắng nõn mịn màng của cậu.

Mặt rất nhỏ, cằm nhọn, đường cổ mảnh mai.

“Dù sao tôi cũng không thể để cậu lại.” 

Đinh Trình Hâm nói xong còn không được tự nhiên quay mặt đi.

Vừa rồi, ngay khoảnh khắc đó, pheromone trong tủ quần áo thể hiện cho Đinh Trình Hâm biết một suy nghĩ tràn ngập tình ái.

Lúc này Mã Gia Kỳ muốn ôm cậu.

Còn muốn hôn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro