Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng Mã Gia Kỳ không lớn nhưng người xung quanh nghe rất rõ.

Tống Ý khẽ nhìn lướt qua Mã Gia Kỳ, lại nhìn về phía Đinh Trình Hâm. Người kia ngẩn người, sau đó Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ cười nói.

“Thật hả? Xấu hổ quá đi.”

Mặc dù Đinh Trình Hâm nói xấu hổ, nhưng biểu hiện trên mặt cợt nhả, hoàn toàn không có vẻ gì là ngượng ngùng.

Đúng lúc này, tiếng chuông tự học buổi tối vang lên.

Đinh Trình Hâm chợt nhớ ra gì đó, cậu quay mặt về phía Mã Gia Kỳ và Trần Việt.

“Tối thứ sáu hai người có rảnh không? Sinh nhật tôi, muốn mời mọi người ăn cơm.” 

Đinh Trình Hâm dừng lại.

“Có một công viên gần đây mở vào buổi tối, nghe nói rất thú vị. Tôi muốn đến đó sau bữa tối, hai người có thời gian không?”

Giáo viên số học đi vào phòng học, yêu cầu các học sinh trong lớp ngồi xuống. Nhìn còn một mình Đinh Trình Hâm quay lưng về phía bục giảng nói chuyện, đang muốn gọi tên cậu.

“Có.” 

Mã Gia Kỳ nhắc nhở Đinh Trình Hâm.

“Thầy đang nhìn cậu.”

Đinh Trình Hâm vội vàng xoay người.

Trần Việt hỏi lại.

“Có, mày sinh nhật mấy tuổi? 17?”

Đinh Trình Hâm gật đầu, cậu hơi ngả ghế ra sau, muốn tiếp tục nói chuyện.

Trần Việt nói tiếp.

“Vậy thêm một năm nữa, mày sẽ đến tuổi có thể kết hôn.”

Căn cứ theo quy định của luật pháp, Omega tròn mười tám tuổi có thể kết hôn, Alpha chậm hơn một chút, phải đến sau hai mươi tuổi mới được kết hôn.

Mã Gia Kỳ nhìn như thờ ơ chen lời.

“Kết hôn sớm vậy làm gì?”

Trần Việt vuốt cằm, cười gian.

“Đúng ha, có thế nào cũng nên chờ đến sau hai mươi tuổi, suy nghĩ thêm mấy chuyện đại sự cả đời.”

Trần Việt nhấn mạnh chữ chờ, Mã Gia Kỳ nghe hiểu ý của Trần Việt, cũng cười, đồng thời liếc cậu ta một cái.

Hai người họ ngồi sau lưng đột nhiên cười, Đinh Trình Hâm hơi nghiêng đầu.

“Hai mươi tuổi cũng sớm quá, sau hai mươi hãy nói.”

Mã Gia Kỳ không có ý kiến, đồng ý nói. 

“Vậy cũng được.”

Tống Ý. “…”

Tâm trạng Tống Ý vô cùng vi diệu.

Sinh nhật mấy năm trước, Đinh Trình Hâm luôn đón cùng Tống Ý và Thẩm Trì Liệt.

Từ sau khi Phó Viện kết hôn, Đinh Trình Hâm đã không để bà tổ chức sinh nhật cho mình nữa. Một là vì Phó Viện bận rộn công việc, hai là vì Phó Viện kết hôn, sinh nhật Đinh Trình Hâm sẽ phải đón cùng Hạ Thành và Hạ Vân Thâm, cậu không thích gặp ba kế với em trai lắm.

Điều khiến Đinh Trình Hâm ngoài ý muốn chính là, đêm sinh nhật đó, cậu nhận được điện thoại của Hạ Vân Thâm.

Chắc Hạ Vân Thâm vừa tan học, ở đầu bên kia cậu bé phấn khởi chúc Đinh Trình Hâm sinh nhật vui vẻ. Đinh Trình Hâm không nghĩ tới Hạ Vân Thân còn nhớ sinh nhật mình, nói chuyện với cậu nhóc một lúc, Đinh Trình Hâm cười cúp điện thoại.

Để cho tiện, sau khi đến gần công viên, Đinh Trình Hâm lập tức tìm một quán ăn khá ổn nằm gần đó.

Nhìn Đinh Trình Hâm gọi thức ăn, Chu Hành Sâm không nhịn được hỏi.

“Đinh Trình Hâm, rốt cuộc mày là người miền Nam hay miền Bắc?”

Đinh Trình Hâm kỳ quái hỏi lại.

“Không phải Ninh Thành ở phương Bắc sao?”

Dĩ nhiên những người đang ngồi đều là người miền Bắc.

“Vậy sao mày lại thích ăn cay như vậy?” 

Chu Hành Sâm nói.

“Tao còn tưởng mày giống hồ ly, là người miền Nam di cư sang phương Bắc.”

“Cố Lê ở đâu?”

“Thanh Châu.” 

Vừa nhắc tới Cố Lê, Chu Hành Sâm lập tức trở nên phấn chấn.

“Từng nghe chưa? Sông nước trong sông nước. Thời tiết nuôi dưỡng con người, nhìn hồ ly một chút là biết, cái gì gọi là mỹ nhân Giang nam.”

Đinh Trình Hâm đang muốn cười nhạo cậu ta show ân ái mọi lúc mọi nơi, Chu Hành Sâm lập tức đổi chủ đề.

“Có điều chắc mày không thích loại hình này nhỉ? Cô nàng trước kia mày thích tên gì? Giang gì gì ấy?”

Thẩm Trì Liệt thuận miệng nói.

“Giang Kỳ Niệm.”

Chu Hành Sâm đáp.

“Đúng đúng đúng, hoa khôi trường trước kia.”

Chu Hành Sâm dừng lại, cười xấu xa.

“Vậy chúng cùng phỏng vấn bá chủ một phương Nhất Trung một chút, bạn thích kiểu hình nào?”

Vấn đề vừa ra khỏi miệng.

Trần Việt vốn đang từ tốn mở đũa ra, nghe được vấn đề này, cậu ta lập tức dừng động tác.

Trần Việt thầm thở dài.

Cái tên Chu Hành Sâm này thật là. Chỗ nào nguy hiểm là đạp chỗ đó, còn đi dò mìn.

Đinh Trình Hâm nhìn Chu Hành Sâm, suy nghĩ một chút.

“Cao, trắng, gầy, dịu dàng một chút, tốt nhất là lúc mặc váy rất đẹp.”

Đinh Trình Hâm nói xong.

Trần Việt nhướn mày, nhìn sang bên cạnh một cái.

Đúng như dự đoán, Mã Gia Kỳ hơi mím môi, dựa lưng lên ghế ngồi, không nhìn ra cảm xúc gì.

“Kiểu người lý tưởng của mày là thế này?” 

Lần đầu tiên Thẩm Trì Liệt nghe Đinh Trình Hâm nói cái này, cậu ta hơi rướn người lên, hứng thú nói. 

“Đây không phải tiêu chuẩn nữ thần đại chúng hả?”

Đinh Trình Hâm nghĩ một chút.

“Thế hả?”

Cảm thấy hình như Mã Gia Kỳ vẫn chưa lên tiếng, Đinh Trình Hâm thuận tay đẩy nam sinh ngồi cạnh một chút.

“Mã Gia Kỳ, cậu thích kiểu người nào?”

Mã Gia Kỳ yên lặng chốc lát.

Ngước mắt lên.

Đôi mắt Mã Gia Kỳ đen nhánh, đường nét khuôn mặt rất rõ ràng. Lúc nhìn Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ nhướn môi.

“Vẻ ngoài xinh xắn, da trắng. Có thể hơi ồn ào, nhưng lúc quậy rất đáng yêu.” 

Mã Gia Kỳ như là vừa nghĩ vừa nói, tốc độ nói rất chậm.

“Đối tốt với bạn bè, rất hiền, hiếu thắng ở phương diện mình hiểu rõ… nói chuyện với cậu ấy sẽ cảm thấy mỗi ngày đều rất vui vẻ.”

Chu Hành Sâm bị câu nói cuối cùng kia kích thích, cậu ta không nhịn được cảm thán. 

“F*ck, tìm đâu ra đối tượng thần tiên này chứ?”

Đinh Trình Hâm cũng không nhịn được.

“Yêu cầu của cậu cao quá.”

Chu Hành Sâm chậc chậc.

“Anh Mã nhà bọn này yêu cầu cao một chút, sao?”

Đinh Trình Hâm cảm thấy hình như cũng có lý, cậu phối hợp nói.

“Với điều kiện này của anh Mã nhà chúng ta, nên yêu cầu cao một chút.”

Chu Hành Sâm hỏi lại.

“Nhưng dựa theo cái này, yêu cầu tính cách thú vị với vẻ ngoài xinh đẹp, có phải anh Mã sẽ phải tìm tám trăm năm không?”

Đinh Trình Hâm đáp.

“Vậy không được, phải nghĩ cách.”

Hai người bọn họ một xướng một họa, mới đầu Mã Gia Kỳ còn cảm thấy thú vị.

Cho đến lúc Đinh Trình Hâm cắn đũa, nhìn về phía Mã Gia Kỳ, thản nhiên nói.

“Cậu tả kỹ hơn chút, tôi hỏi giúp cậu, để ý một chút.”

Nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt kia, nụ cười trong mắt Mã Gia Kỳ dần nhạt đi.

“Không cần.” 

Giọng Mã Gia Kỳ bình tĩnh.

“Tôi có người mình thích rồi.”

Lúc nói chuyện, ánh mắt Mã Gia Kỳ luôn nhìn về phía Đinh Trình Hâm. Trần Việt từ đầu tới cuối chưa nói câu nào đột nhiên cười, như vô cùng hứng thú.

“Ai vậy? Tao biết không?”

Đinh Trình Hâm cũng hứng thú, cậu vội truy hỏi.

“Ai vậy? Ở trường chúng ta hả?”

Mã Gia Kỳ gật đầu.

“Học ở trường chúng ta.”

Thẩm Trì Liệt thầm căng thẳng.

“Là giới…”

Tống Ý dùng chân đạp cậu ta một cái, nhét chữ cuối vào trong miệng Thẩm Trì Liệt.

Thẩm Trì Liệt cũng kịp phản ứng.

Dù Mã Gia Kỳ thể hiện như mình thích Đinh Trình Hâm, dù sao mập mờ và nói thẳng là hai việc khác nhau.

Nhưng Đinh Trình Hâm vẫn tiếp tục hỏi.

“Cô ấy biết cậu thích cô ấy không?”

“Chắc là không.”

“Vậy là cậu, thầm mến hả?” 

Đinh Trình Hâm hơi ngẩn ra, cảm thấy chuyện này nghe thế nào cũng thấy khó tin.

“Cậu cũng biết thầm mến.”

Đinh Trình Hâm nhớ tới trước kia mình thích Giang Kỳ Niệm, người kia lại thích Mã Gia Kỳ mà không được, cảm thấy chuyện tình cảm đúng là khó nói. Cậu thấy Mã Gia Kỳ có vẻ rất nghiêm túc, Đinh Trình Hâm chấn chỉnh lại.

“Tôi cảm thấy, cậu mà theo đuổi, đa số người sẽ đồng ý. Cậu từng nghĩ tới chuyện sẽ thổ lộ với cô ấy chưa?”

“Muốn theo đuổi.” 

Mã Gia Kỳ nói.

“Nhưng sợ không đuổi kịp, lại không làm bạn được nữa.”

Tống Ý nghe đến đó cũng muốn che mặt.

Thật là.

Cái này thì khác tỏ tình trực tiếp chỗ nào.

Mà một tên Chu Hành Sâm, thêm một tên Đinh Trình Hâm, đều nghe không ra, thật sự cảm thấy Mã Gia Kỳ thích cô nàng nào đó.

Đinh Trình Hâm vốn tò mò muốn chết, nhưng nghe đến đây, cậu lại không nhịn được cười. 

“Cậu mà cũng sợ bị người khác từ chối hả?”

“Dù sao người cũng chỉ có một.” 

Mã Gia Kỳ nói chuyện vô cùng từ tốn, đột nhiên lại lộ ra chút bất đắc dĩ.

“Sợ cậu ấy chạy.”

“Việc này có gì phải sợ? Bị từ chối, cậu vẫn có thể lượn lờ trước mặt cô ấy, không phải cậu nói cô ấy học trong trường ta sao? Vậy cô ấy sẽ không chạy được xa.” 

Đinh Trình Hâm nhìn vẻ mặt Mã Gia Kỳ.

“Chưa từng nghĩ tới?”

Mã Gia Kỳ cười.

“Là không nghĩ như vậy.”

Mã Gia Kỳ suy tư nhìn Đinh Trình Hâm, khẽ nói.

“Hình như cũng không phải không thể được.”

Tống Ý không nhìn Đinh Trình Hâm tiếp tục đào hố mình nổi nữa, cậu ta đẩy cốc nước tới trước mặt Đinh Trình Hâm.

“Tiểu Đinh, mày đừng có nói chuyện với lớp trưởng mãi thế, mày khát không?”

Đinh Trình Hâm vừa bị Tống Ý hỏi vậy cũng cảm thấy hơi khát. Cậu thuận tay cầm cốc cola lên nhấp một ngụm.

Thẩm Trì Liệt thấy vậy cũng ra vẻ vô tình nhắc lại mấy chuyện thú vị ngày kỷ niệm thành lập trường, thay đổi đề tài trên bàn ăn.

Vì là thứ sáu, đến đêm, công viên người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.

Vừa vào cửa, trên đường treo từng dải đèn sáng, giống như từng biển sáng vàng ấm áp treo trên đỉnh đầu mọi người. Nhân viên mặc đồ gấu bông dạo quanh bên trong, rất nhiều người chụp ảnh chung với họ. 

Một trong những điểm nhấn của công viên đêm là hiệu quả ánh sáng. Rất nhiều trò chơi thiết kế đèn màu, đập vào mắt là đủ loại màu sắc ánh sáng. 

Xa hơn một chút có thể thấy bóng dáng của vòng đu quay và tàu lượn siêu tốc khổng lồ.

Đinh Trình Hâm nhìn quét một vòng bản đồ, ghi nhớ tàu lượn siêu tốc ở vị trí trung tâm nhất của công viên. Bọn họ hơi nhiều người, mọi người muốn chơi những trò khác nhau, đi cùng thế này cũng không tiện, Đinh Trình Hâm nói.

“Tao với Thẩm Trì Liệt muốn xếp hàng đi tàu lượn, bọn mày muốn đi không?”

Vốn dĩ Đinh Trình Hâm chọn công viên này, là vì chỗ này là công viên duy nhất có tàu lượn siêu tốc ở Ninh Thành. Trước kia Thẩm Trì Liệt từng đề cập với cậu mấy lần, nói lúc leo lên vô cùng kích thích, Đinh Trình Hâm nghe cậu ta kể cũng thấy hứng thú.

Tống Ý lắc đầu, hoàn toàn xin miễn với mấy trò chơi như tàu lượn này.

Chu Hành Sâm tiện tay chụp ảnh bản đồ công viên lại.

“Tao muốn đi xếp hàng vào nhà ma, lần trước nghe hồ ly nói, hình như bối cảnh của nhà ma này là một ngôi trường ma thì phải? Cô ấy nói rất thú vị.”

Trần Việt cười.

“Mày đúng là sợ gì chơi đó ha.”

“Vậy chúng ta tách ra ở đây? Hai tiếng sau, mọi người cùng họp lại bên kia vườn hoa?” 

Thấy những người khác không có ý kiến gì, Đinh Trình Hâm vội vàng vỗ vai Thẩm Trì Liệt, đẩy cậu ta muốn đi về phía trước.

“Tiểu Thẩm, đi! Để chúng ta bắt đầu cuộc hành trình tối nay với trò tàu lượn siêu tốc.”

Thẩm Trì Liệt cũng rất phấn khích.

“Đi đi đi! Có điều người bên kia khá nhiều, có vẻ phải xếp hàng mất nửa tiếng.”

Đinh Trình Hâm xoay người, đang muốn đi.

Có người từ phía sau kéo mũ áo của Đinh Trình Hâm lại.

Bây giờ trời rất lạnh, nghe nói rạng sáng còn có tuyết rơi. Dù Đinh Trình Hâm là dạng không sợ lạnh cũng phải khoác một áo khoác nhung bên ngoài.

Đinh Trình Hâm quay đầu lại thấy Mã Gia Kỳ mang vẻ mặt bình tĩnh. Giọng người kia thản nhiên, Mã Gia Kỳ nhìn những người khác nói.

“Đinh Trình Hâm đi chung với tao.”

Đinh Trình Hâm ngẩn người, cậu quay đầu. 

“Vậy cậu cũng chơi tàu lượn siêu tốc hả?”

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm, lại nhìn Thẩm Trì Liệt.

“Tôi không thích chơi trò đó lắm.”

Thẩm Trì Liệt nhìn Mã Gia Kỳ mang vẻ bình tĩnh nhưng hoàn toàn không có vẻ thân thiện nào một cái.

Còn chưa có quan hệ mang tính thực chất nào, ý muốn chiếm hữu đã mạnh như vậy. Thật sự để hai người ở riêng với nhau có mà hỏng mất.

Thẩm Trì Liệt mở miệng.

“Vậy cậu…”

Còn chưa nói hết câu, Tống Ý đã đẩy vai Thẩm Trì Liệt, kéo cậu ta sang bên cạnh.

“Mày đi chung với tao, tao đi tàu lượn với mày.”

Thẩm Trì Liệt bất ngờ bị kéo đi mấy bước. 

“Không phải mày ngồi tháp thả còn kêu la thảm thiết hả? Còn muốn đi tàu lượn siêu tốc?”

Tống Ý không lên tiếng, Thẩm Trì Liệt khẽ nói. 

“Mày không thể vì vẻ ngoài đẹp trai của cậu ta mà đứng về phía đó. Mày chú ý tới ánh mắt cậu ta nhìn con trai tao không? Như hận không thể ăn con tao vậy.”

Tống Ý không chịu nổi tên ngốc này.

“Còn ăn thịt người, mày xem phim nhiều quá rồi đó.”

Thẩm Trì Liệt căn cứ đạo lý để bảo vệ quyền lợi của mình.

“Alpha đánh giá Alpha mới là đúng nhất. Không được, bọn họ không thể ở riêng…”

Tống Ý lười nói nhảm với Thẩm Trì Liệt, chỉ kéo cậu ta đi về phía trước.

Thấy Thẩm Trì Liệt bị kéo đi, Đinh Trình Hâm cảm thấy thôi bỏ đi, dù sao đều là chơi, đi cùng Mã Gia Kỳ cũng không khác gì nhau cả.

Chu Hành Sâm đi nhà ma một mình, còn thấy hơi sợ, thấy hai người chưa quyết định đi chỗ nào, cậu ta không nhịn được mời.

“Đinh Trình Hâm, anh Mã, hai người chơi cái gì? Không thì chơi nhà ma với tao đi?”

Trần Việt kéo cái tên không muốn sống kia lại. 

“Đi, tao đi nhà ma với mày.”

Chu Hành Sâm chán ghét nói.

“Mày không chơi vui như Đinh Trình Hâm.”

Trần Việt mắng.

“…Ông đây xin mày câm miệng đi.”

Sau khi mọi người đi hết, Mã Gia Kỳ thả mũ áo của Đinh Trình Hâm ra.

Mã Gia Kỳ vỗ vai Đinh Trình Hâm, chỉ hướng ngược lại với những người khác.

“Chúng ta đi bên này?”

Đinh Trình Hâm quét mắt nhìn bản đồ, thấy bên đó đó có tháp thả và thuyền hải tặc. 

“Được, đi thôi.”

Cùng nhau đi qua, khắp nơi đều là ánh sáng đủ mọi màu sắc.

Khách trong công viên không ít, rất nhiều trò phải xếp hàng. Đinh Trình Hâm dùng mắt ra hiệu trò thuyền hải tặc cách đó không xa. 

“Chúng ta chơi trò này đi?”

Mã Gia Kỳ mơ hồ nói.

“Nhiều người quá.”

Đi qua ghế bay Đinh Trình Hâm lại hỏi lần nữa.

Lại bị từ chối.

Đinh Trình Hâm suy nghĩ, cậu đột nhiên cười xấu xa, cậu bước nhanh, tiến lại gần Mã Gia Kỳ.

“Cậu không thích trò này hả?”

Hình như Mã Gia Kỳ đang suy nghĩ chuyện gì đó, thuận miệng đồng ý.

Đoạn đường này rất ít người, ngoại trừ thỉnh thoảng có khách đi qua, chỉ có vài ánh đèn hình động vật.

Sư tử, nai, xa xa còn có thiên nga và cá voi.

“Cậu không phải là sợ độ cao chứ?”

“…”

“Đừng mà, anh Mã, sao cậu lại vừa sợ ma vừa sợ độ cao vậy hả?” 

Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ không nói gì, cho là mình đoán trúng.

“Việc này không hợp với hình tượng của cậu, cái này gọi là gì nhỉ? Vẻ tương phản đáng yêu?”

Vô tình, không gian xung quanh chỉ còn lại hai người họ. Mã Gia Kỳ không đi tiếp nữa, Mã Gia Kỳ xoay người nhìn Đinh Trình Hâm, nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu một hồi, đầu lưỡi lơ đãng liếm răng, ánh mắt khẽ hạ xuống.

“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Đinh Trình Hâm hơi ngẩn ra, cũng ngừng bước. Nhìn Mã Gia Kỳ có vẻ rất nghiêm túc, Đinh Trình Hâm dần thu hồi vẻ mặt trêu chọc.

“Cái gì?”

Đoàng đoàng đoàng—

Chín giờ đúng, công viên bắn đợt pháo hoa đầu tiên.

“Lúc ăn cơm, tôi nói tôi có người mình thích, cậu có cảm giác gì?” 

Lúc nói chuyện, giọng Mã Gia Kỳ rất nhẹ.

Đinh Trình Hâm đón nhận ánh mắt của Mã Gia Kỳ, mơ hồ cảm thấy có gì đó không giống điều mình hiểu. Không nghĩ nhiều, Đinh Trình Hâm vẫn nói thẳng ra suy nghĩ của mình.

“Hơi kinh ngạc, nhưng rất tốt.” 

Mã Gia Kỳ cao hơn Đinh Trình Hâm một chút, nếu muốn nhìn thẳng Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm phải hơi nâng mắt lên. Cậu vẫn cảm thấy tò mò.

“A, tôi biết người kia không? Lớp nào?”

Mã Gia Kỳ nhìn biểu cảm của Đinh Trình Hâm, đột nhiên cười, trong giọng nói mang vẻ bất đắc dĩ.

“Rốt cuộc cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy chứ?”

“…”

Sống mũi nam sinh rất thẳng, hàng mi nổi bật, mí mắt hơi rũ xuống.

Mang chút vẻ trẻ con.

Nhưng lời Mã Gia Kỳ nói lại vô cùng thẳng thắn, còn mang theo chút vẻ xâm lược.

“Là em.” 

Lúc nói chuyện, Mã Gia Kỳ dứt khoát, như không muốn để Đinh Trình Hâm còn đường lui.

“Anh thích em.”

Pháo hoa nở rộ sau lưng Mã Gia Kỳ.

Cách quá xa, âm thanh không quá chói tai, chỉ mang theo ánh sáng rực rỡ phá tan khoảng không. Ánh sáng biến ảo leo lên ngọn cây, rơi lên mặt đất, cuối cùng chiếu sáng gương mặt nam sinh đứng trước mặt Đinh Trình Hâm.

Bầu trời lúc sáng lúc tối.

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm sửng sốt, Mã Gia Kỳ tiến lên một bước, để khoảng cách của hai người gần lại.

Mã Gia Kỳ nhìn rất bình tĩnh.

Chỉ có pheromone lơ lửng trong không khí thể hiện trong lòng Mã Gia Kỳ không bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài.

Hương cỏ cây tan trong gió, còn có hương chanh xen lẫn, ấm áp lại dịu dàng.

Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm trợn to mắt.

“Trước kia anh chưa từng thích người nào, không có kinh nghiệm gì, anh sẽ cố gắng học…”

Mã Gia Kỳ ngừng nói, sửa lại, tự lẩm bẩm. 

“Hình như cũng không cần học. Anh sẽ đối tốt với em.”

“…”

“Anh có đồ, hình như cũng khá nhiều? Nhưng thứ thật sự thuộc về anh thì cũng không có bao nhiêu.” 

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm mấy giây, giọng rất nhẹ.

“Anh có thể chia tất cả những thứ đó cho em.”

“Tương lai của anh, chắc là rất triển vọng nhỉ?” 

Nói tới đây, chính Mã Gia Kỳ cũng cười. Đôi mắt đen nhánh hơi cong, nghiêm túc lại dịu dàng.

“Những điều anh có trong tương lai, cũng sẽ chia cho em.”

“Giang Kỳ Niệm chuyển trường, anh ích kỷ một chút, nhân lúc em còn chưa có người mình thích.”

“Vậy em có thể, cân nhắc đến anh một chút.”

“Được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro