Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Ý ồ lên, cảm thấy tên của mùi hương này có chút quen tai.

Tống Ý đang suy nghĩ, Trần Việt đứng cạnh cười nói.

“Thuần khiết như vậy? Không nhìn ra mày thích kiểu này đó.”

Mã Gia Kỳ cũng cười.

“Không được sao?”

Trần Việt nói.

“Anh trai, sao có thể chứ, mày thích gì cũng được. Có điều hình như không thường gặp Omega có mùi này, ít nhất là tao chưa từng gặp.”

Chu Hành Sâm cũng nhanh chóng gây rối. 

“Không thì anh Mã, chúng ta tiến hành một buổi xem mắt hoài cổ, giúp mày tìm được Omega có mùi này trong phạm vi trường Nhất Trung. Nếu trong Nhất Trung không tìm thấy, chúng ta liên kết với Phó Trung, Cửu Trung, Thấp Thất Trung…”

Mã Gia Kỳ nhìn Chu Hành Sâm, nụ cười trên mặt vẫn không mất đi.

“Mày bị rảnh hả?”

Nghe ra hàm ý trong lời của Mã Gia Kỳ, Chu Hành Sâm lập tức lắc đầu, ngậm miệng lại.

Bên kia bọn họ đùa giỡn, bên này Tống Ý đột nhiên nghĩ đến, cậu ta quay đầu.

“Tiểu Đinh, có phải pheromone của mày là…” 

Chi Freesia?

Tống Ý dừng lại, nuốt mấy chữ kia xuống.

Đinh Trình Hâm ừ một tiếng.

Vừa rồi Đinh Trình Hâm có nghĩ một chút, hẳn là cậu chưa nói cho Mã Gia Kỳ pheromone của mình là gì. Mặc dù đối phương cũng có thể ngửi ra…

Quên đi.

Trùng hợp thôi.

Đinh Trình Hâm nhìn lướt qua cái nhãn kia rồi chán nản quay đi.

Tống Ý nhìn Đinh Trình Hâm một chút, lại nhìn Mã Gia Kỳ một chút, thầm rối rắm.

Mặc dù tin đồn của hai người đã lan khắp, nhưng Tống Ý biết, từ đầu tới cuối, Đinh Trình Hâm chưa từng có ý đó.

Tống Ý từng cảm thấy, chắc Mã Gia Kỳ cũng không có ý này, còn cùng lắm xem Đinh Trình Hâm là một người bạn không tệ.

Nhưng mấy cái như mùi hương này, là một điều khá riêng tư.

Mã Gia Kỳ nói thẳng ra mình thích mùi hương này, có thể nào…

Đúng lúc này hướng dẫn viên thúc giục mọi người đi tới điểm tiếp theo, thấy Đinh Trình Hâm vẫn thản nhiên đi theo, Tống Ý tạm thời giấu suy nghĩ này đi.

Sau khi quay về Ninh Thành, dựa vào hoạt động đến thăm bảo tàng ABO lần này, nhà trường yêu cầu mỗi học sinh viết một bài tổng kết thực hành dài 1000 từ.

Đinh Trình Hâm viết chậm, cậu lại không thích viết cái thứ này, cậu còn cao su tới ngày cuối cùng phải nộp bài mới chậm chạp viết bù.

Lên lớp, một nửa học sinh trong phòng học không thấy đâu.

Đinh Trình Hâm uể oải viết chữ, gần đây nhiệt độ giảm xuống, trường học suy nghĩ cho sức khỏe học sinh, bắt đầu cho phép mọi người mặc quần áo của mình tới trường.

Trong lớp còn chưa bật lò sưởi, hơi lạnh.

Đinh Trình Hâm viết bài, còn suýt ngủ mất. Cậu móc di động ra, đang chuẩn bị vừa nghe nhạc vừa viết bài để lên tinh thần, đột nhiên, Đinh Trình Hâm ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào.

Hương mật ong thoang thoảng khẽ lướt qua chóp mũi cậu, ngay sau đó, Đinh Trình Hâm ngửi thấy hương hoa sơn chi, quế, kẹo hoa quả….

Ngón tay đang lướt di động của Đinh Trình Hâm khựng lại.

Đây là mùi pheromone của Omega, hơn nửa không chỉ một Omega đang tỏa ra pheromone.

Tống Ý vốn đang buồn ngủ, lúc này cũng ngẩng đầu lên, cậu ta hơi khó chịu nhìn Đinh Trình Hâm một cái, ánh mắt khẽ mở to.

“Sao tao lại cảm thấy…”

Đinh Trình Hâm đáp.

“Tao cũng cảm thấy.”

Tống Ý hét thảm.

“Không phải chứ, ai lại không cẩn thận vậy?”

Đinh Trình Hâm nói.

“Không biết, hình như ở tầng chúng ta.”

Vừa nói, Đinh Trình Hâm lập tức tìm thuốc ức chế trong ngăn kéo. Vào lúc này, radio vang lên.

“Thông báo khẩn cấp! Mời toàn thể học sinh và giáo viên chú ý!”

Người nói là một cô giáo, tốc độ nói của cô rất nhanh, phát âm rõ ràng.

“Có một em học sinh Omega đang tiến vào kỳ động tình, do thời gian sử dụng thuốc ức chế quá muộn, lúc này đã khiến một bộ phận Omega lớp mười một chịu ảnh hưởng, bắt đầu tiến vào kỳ động tình. Mời các em học sinh Alpha và Beta ra sân thể dục, nhất là các em Alpha, mời các em dùng tốc độ nhanh nhất, xuống dưới sân theo sự hướng dẫn của nhân viên trường…”

Omega động tình sẽ ảnh hưởng lẫn nhau.

Một Omega gặp chuyện ngoài ý muốn, sau khi bị kích thích, những Omega khác cũng sẽ tiến vào kỳ động tình. Cho nên chuyên gia giới tính luôn nói đến việc trong tình huống chưa có bạn đời, một khi Omega gặp chuyện ngoài ý muốn, nhất định phải được nhanh chóng sử dụng thuốc ức chế, không chỉ vì mình, còn vì sự an toàn của những Omega khác nữa.

Triệu Mẫn Quân vội vàng chạy tới trước lớp, vỗ mạnh lên cửa lớp mấy cái.

“Các em đã nghe thấy thông báo đúng không? Nhanh ra ngoài!”

Những học sinh Alpha và Beta của ban mười nhanh chóng đi ra khỏi lớp, Triệu Mẫn Quân nhanh chóng quét một vòng, thấy có vẻ tình hình của Đinh Trình Hâm khá ổn, bà dặn dò. 

“Đinh Trình Hâm, lát nữa em đi đóng cửa sổ, cũng kéo rèm cửa sổ lại.”

Nói xong, bà nhanh chóng đưa những người khác rời đi.

Để những Omega khác ở lại lớp tự tiêm thuốc ức chế cho mình, sau khi tiêm xong, Đinh Trình Hâm ổn định lại tinh thần, đứng dậy đứng kín cửa sổ phòng học lại.

Khi Đinh Trình Hâm kéo rèm cửa sổ cuối cùng lên thì đột nhiên cảm thấy mu bàn tay đau nhói.

Đinh Trình Hâm cúi đầu.

Trên mu bàn tay của Đinh Trình Hâm xuất hiện một mảng hồng.

Trần Việt đập quả bóng rổ trong tay xuống đất hai cái, thấy bộ dạng không yên của Mã Gia Kỳ, Trần Việt vỗ lên vai Mã Gia Kỳ.

“Có phải mày ngửi thấy mùi gì không?”

Nam sinh đứng cạnh đó nghe thấy, cũng nhìn qua.

“Anh Mã sao vậy?”

Lúc thông báo truyền tới, bọn họ đang chơi bóng rổ trên sân. Nghe radio thông báo Alpha và Beta rời khỏi dãy nhà học, bọn họ quyết định đi thẳng ra sân.

Mặc dù tòa nhà của khối mười một cách sân thể khá xa, nhưng có vẻ Omega chịu ảnh hưởng không ít, loáng thoáng, mọi người đều có thể ngửi thấy hương pheromone ngọt ngào đặc thù của Omega lẫn trong gió.

“Mã, mày đã ngẩn ngơ nhìn về phía đó một phút rồi.” 

Trần Việt cười xấu xa.

“Có tâm sự hả.”

Mã Gia Kỳ nghe Trần Việt trêu chọc, từ chối cho ý kiến.

Xảy ra tình huống này, những Omega khác chỉ cần tiêm thuốc ức chế là được, nhưng Đinh Trình Hâm bị dị ứng…

Không biết có xảy ra chuyện ngoài ý muốn không.

“Tao biết rồi, biết rồi! Đây là quan tâm sẽ bị loạn!”

Lại có người lại gần.

“Nói gì vậy?”

“Đinh Trình Hâm ấy, không phải đang ở trong đó sao?”

“Không phải chứ.” 

Có người nghe thấy, cười.

“Lớp khác không biết, mày lại thật sự tin anh Mã thích đại ca hả? Trước đó lúc tao đi hỏi thăm, Đinh còn nói quan hệ của hai người chỉ là tình nghĩa bàn trước bàn sau trong sáng.”

Mã Gia Kỳ vẫn luôn không lên tiếng nghiêng đầu, nhìn nam sinh kia.

“Mày hỏi cậu ấy lúc nào?”

“Cụ thể là ngày nào thì tao không nhớ.” 

Nam sinh gãi mũi, suy tư.

“Thì, sau khi chuyện trên bục cờ xảy ra không lâu, lúc đó mọi người còn đồn nhảm một thời gian.”

Cuối tháng trước.

Mãi đến giờ, Đinh Trình Hâm vẫn cảm thấy quan hệ của hai người còn là tình nghĩa bàn trước bàn sau trong sáng. Mặc dù có thể đoán được đại khái suy nghĩ của Đinh Trình Hâm, nhưng trực tiếp nghe thấy người khác nói ra, cảm giác vẫn không giống lúc mình đoán.

Mã Gia Kỳ cười, cảm xúc trong mắt nhạt dần.

Lúc này radio lại vang lên.

“Để xác nhận tình hình sức khỏe của các học sinh Omega, mời những học sinh đã tiêm thuốc ức chế, sau khi xác định mình đã qua giai đoạn nguy hiểm, lập tức đến phòng y tế tiến hành kiểm tra.”

Đinh Trình Hâm lơ đãng nghe radio. Sự chú ý của cậu đã bị cảm giác đau đớn trên người hấp dẫn, chỉ nghe hiểu đại khái trong radio yêu cầu bọn họ tới phòng y tế.

Số lượng Alpha trong trường quá nhiều, cho dù học sinh Alpha đã ra ngoài sân hết, nhưng pheromone vẫn có thể chui vào qua khe cửa sổ.

Vết đỏ trên mu bàn tay của Đinh Trình Hâm đã lan đến cánh tay, lần đầu tiên Tống Ý thấy bệnh dị ứng của Đinh Trình Hâm phát tác, cậu ta bị tình huống như vậy dọa hết hồn. Tống Ý hạ giọng hỏi.

“Có cần tìm lớp trưởng không?”

Đinh Trình Hâm lắc đầu.

“Cậu ấy đang ở ngoài sân, không gọi được.”

Học sinh Omega trong ban mười lục tục rời đi, Đinh Trình Hâm thấy Tống Ý lộ vẻ sốt ruột, an ủi.

“Mày tới phòng y tế trước đi, bọn mày đi rồi, tao lên ghế ngồi nghỉ một lúc.”

Mặc dù Tống Ý lo lắng nhưng cũng biết mình ở lại đây cũng không có tác dụng gì, nếu không đi, không chừng pheromone của cậu ta còn sẽ ảnh hưởng tới Đinh Trình Hâm.

Tống Ý dặn dò.

“Vậy nếu có chuyện gì, mày nhất định phải gọi cho tao.”

Đinh Trình Hâm gật đầu.

Lúc ra cửa, có nữ sinh nhìn thấy, cô không nhịn được hỏi.

“Tống Ý, Đinh Trình Hâm không đến phòng y tế sao?”

“Nó…” 

Tống Ý dừng một chút.

“Nó tới liền ấy mà.”

Nữ sinh hơi lo lắng nói.

“Cậu ấy không sao chú? Có phải thuốc ức chế không có tác dụng không? Mình còn dư chút thuốc, cậu ấy có cần không?”

“Không sao không sao, nó tiêm thuốc rồi.” 

Tống Ý cười với cô.

“Để nó nghỉ một lát là được, chúng ta đi trước.”

Trước khi đi, Tống Ý vẫn nhìn qua Đinh Trình Hâm một cái, sau khi thấy bọn họ rời đi, cậu lập tức khóa cửa lớp lại.

Trên đường tới phòng y tế, Tống Ý thật sự không yên tâm, do dự một chút, cậu ta vẫn gửi tin nhắn cho Mã Gia Kỳ.

[Lớp trưởng, bệnh dị ứng của Tiểu Đinh lại phát tác, nếu được, cậu có thể qua xem nó một chút không?]

Tống Ý vốn nghĩ mình phải chờ một lúc, không nghĩ tới bên kia trả lời rất nhanh.

[Cậu ấy đang ở đâu?]

Tống Ý vội vàng đáp: [Trong lớp.]

Mã Gia Kỳ tắt di động, vỗ vai Trần Việt. 

“Tao có chút chuyện, đi trước. Nếu cô Triệu hỏi thì nói lát nữa tao sẽ giải thích với cô sau.”

Trần Việt vốn thuận miệng muốn hỏi có chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng của Mã Gia Kỳ, lời đến bên miệng lại bị Trần Việt thu về, chỉ đồng ý.

Đến lúc Mã Gia Kỳ đi rồi, Trần Việt nhớ lại bộ dạng lúc nãy của Mã Gia Kỳ, suy tư.

Trần Việt quen Mã Gia Kỳ lâu như vậy nhưng gần như chưa từng thấy cái vẻ sốt ruột của đối phương.

Mặc dù vừa rồi gương mặt Mã Gia Kỳ không có thay đổi gì, nhưng so với ngày thường, lại có vẻ không giống.

Cửa phòng học ban mười bị khóa lại từ bên trong, Mã Gia Kỳ gõ lên cửa vài cái, không ai đáp lại.

Nghĩ tới có lẽ Đinh Trình Hâm còn không đủ sức đi mở cửa cho mình, Mã Gia Kỳ đi tới dưới cửa sổ.

Mã Gia Kỳ vươn tay vịn lên lan can cửa sổ, dùng sức, nhảy từ cửa sổ vào trong phòng học.

Vừa tiếp đất, Mã Gia Kỳ đã thấy Đinh Trình Hâm đang nằm sấp lên bàn học của mình.

Có lẽ là để hấp thụ pheromone của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm kéo áo khoác Mã Gia Kỳ treo trên ghế uống, sau khi đặt lên bàn, cả mặt đều vùi vào trong áo.

Có thể tưởng tượng được, Đinh Trình Hâm đã đau đến mức nào.

Mã Gia Kỳ nhìn cảnh tượng này, trong lúc đau lòng, Mã Gia Kỳ không thể không thừa nhận, nhìn thấy Đinh Trình Hâm vùi đầu vào áo mình, trong lòng Mã Gia Kỳ xẹt qua một cảm giác thỏa mãn kỳ quái.

Trong tình huống này, đặc tính ác liệt muốn chiếm làm của riêng của Alpha thể hiện rất rõ ràng.

Mã Gia Kỳ bước nhanh về phía trước, cánh tay vòng qua ngực Đinh Trình Hâm, sau khi ôm lấy cậu thì khẽ dùng lực, ôm cả người Đinh Trình Hâm cả ghế vào lòng.

Đinh Trình Hâm đột nhiên bị người ôm lấy từ phía sau, chóp mũi cảm nhận được mùi pheromone quen thuộc. Biết được người đứng sau lưng mình là ai, cơ thể vốn đang đau nhói dần thả lỏng.

Đinh Trình Hâm khẽ hỏi.

“Sao cậu lại về trước?”

“Tống Ý nhắn tin cho tôi, nói tình trạng của cậu không ổn lắm.” 

Mã Gia Kỳ vừa nói vừa quan sát Đinh Trình Hâm. Những vết dị ứng kia đã lan khắp người cậu, như chiếm lấy hơn nửa thân người Đinh Trình Hâm.

Mơ hồ, Mã Gia Kỳ thấy gò má Đinh Trình Hâm cũng có nơi bị dị ứng.

Thật sự rất nghiêm trọng.

Thấy Mã Gia Kỳ đang quan sát mình, Đinh Trình Hâm quay lại nhìn đối phương.

“Tôi muốn tạm thời dấu hiệu.” 

Lúc nói ra khỏi miệng, Đinh Trình Hâm hơi do dự.

“Có được không?”

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ không thể hôn môi, ôm lâu cũng không thực tế. Dấu hiệu tạm thời là biện pháp tốt nhất lúc này, nhưng Đinh Trình Hâm không biết đối phương có đồng ý hay không.

Đinh Trình Hâm còn nhớ lần trước nhờ Mã Gia Kỳ dấu hiệu tạm thời, cậu còn phải vòng vo với đối phương một hồi. Vốn Đinh Trình Hâm cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý phải đeo bám Mã Gia Kỳ đòi hỏi.

“Có thể.” 

Người đối diện híp mắt lại, không nhìn ra cảm xúc gì.

“Cậu muốn, dĩ nhiên có thể.”

Mã Gia Kỳ đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, Đinh Trình Hâm kinh ngạc. Sợ Mã Gia Kỳ không biết ảnh hưởng của việc dấu hiệu tạm thời, cậu nghĩ lại, lương tâm vẫn khiến Đinh Trình Hâm quyết định nhắc nhở Mã Gia Kỳ một chút.

“Cậu biết dấu hiệu tạm thời sẽ ảnh hưởng chồng không? Dù dấu hiệu nhạt đi, số lần càng nhiều, không chỉ Omega sẽ nghiện, ngay cả Alpha cũng chịu ảnh hưởng.”

Mã Gia Kỳ nghe Đinh Trình Hâm nói xong còn hơi kinh ngạc liếc cậu một cái.

“Thật hả? Vậy thôi bỏ đi.”

Đinh Trình Hâm. “???”

“Dù sao giữa chúng ta cũng chỉ là quan hệ bàn trước bàn sau trong sáng, hình như làm thế không ổn lắm.” 

Mã Gia Kỳ dừng một chút.

“Có vẻ không đứng đắn.”

Đinh Trình Hâm. “…”

Thấy mặt Đinh Trình Hâm lạnh đi, ánh mắt Mã Gia Kỳ dịu xuống.

“Những thứ này được nói đến trong tiết sinh lý rồi, tôi biết. Ba lần là bình quân của một Alpha bình thường, ký hiệu tạm thời cùng một Omega quá ba lần, có thể sẽ ảnh hưởng lên khả năng phán đoán của Alpha.”

Hiểu ra đối phương chỉ chọc cậu chơi, Đinh Trình Hâm chớp mắt, giả dối nịnh nọt.

“Vậy dựa theo khả năng của ngài, có thế nào cũng phải ký hiệu mấy trăm lần, ngài mới có thể bị ảnh hưởng đúng không.”

“…”

Đinh Trình Hâm chỉ lên gáy mình.

“Phiền ngài cắn ở đây.”

Đinh Trình Hâm nói xong còn lập tức nằm xuống bàn, rõ ràng là đang chờ Mã Gia Kỳ cắn.

Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm nằm ngoan như vậy, khóe miệng nhếch lên, bị chọc cười.

Loại thái độ không đề phòng này của Đinh Trình Hâm, cộng thêm giọng điệu cà chớn kia, đều đang truyền đạt cho Mã Gia Kỳ một sự thật.

Đinh Trình Hâm không coi Mã Gia Kỳ như một Alpha, hoặc là nói, trong đầu Đinh Trình Hâm không tồn tại khái niệm AO khác biệt này.

Rõ ràng là Mã Gia Kỳ cắn Đinh Trình Hâm, nhưng Mã Gia Kỳ lại cảm thấy như mình mới là người bị ký hiệu.

Suy nghĩ này khiến Mã Gia Kỳ có chút tức giận, Mã Gia Kỳ từ từ cúi đầu xuống, cắn lên cần cổ trắng nõn của người kia.

Động tác có hơi thô lỗ.

Khác hẳn với vẻ bình tĩnh bình thường, bị một Alpha ôm lấy từ phía sau, Đinh Trình Hâm cảm giác mình như một con mồi dưới vuốt sư tử.

Đinh Trình Hâm nhịn lại các loại hành động giãy giụa, chạy trốn, chống trả không thích hợp kia, ngay lúc đối phương cắn lên, toàn thân Đinh Trình Hâm trở nên căng cứng.

Ngón tay Đinh Trình Hâm siết chặt tấm áo khoác trên bàn học, vì dùng sức quá mức, đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch.

Mã Gia Kỳ không bỏ qua từng động tác nhỏ của Đinh Trình Hâm.

Vào lúc này, ngũ giác của Alpha vô cùng nhạy bén. Mã Gia Kỳ xoa đầu Đinh Trình Hâm trấn an. Cảm giác người kia dần thả lỏng, Mã Gia Kỳ đang muốn rót pheromone vào tuyến thể Đinh Trình Hâm.

Ngoài phòng học lại đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa.

Mã Gia Kỳ ngẩn người. Mã Gia Kỳ vốn cho là những người khác còn phải đứng ngoài sân một hồi, không nghĩ tới bọn họ sẽ nhanh quay lại như vậy.

Đinh Trình Hâm nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu hơi hốt hoảng nói.

“Chờ chút! Mã Gia Kỳ, cậu đứng lên trước đã.”

Mã Gia Kỳ yên lặng không nói gì.

Lúc này lại muốn Mã Gia Kỳ đứng lên…

Mã Gia Kỳ nên cảm thấy Đinh Trình Hâm tin tưởng khả năng tự chủ của mình, hay nên nhéo tai người này một chút?

Hơn nữa tình trạng dị ứng của Đinh Trình Hâm quá nghiêm trọng, nếu không làm xong ký hiệu này, dù đưa đến bệnh viện để cách ly, không chừng trên đường sẽ xảy ra chuyện.

Thấy Mã Gia Kỳ không để ý tới mình, tiếng gõ cửa lại không ngừng vang lên, Đinh Trình Hâm bắt đầu hoảng.

Đinh Trình Hâm vùng vằng muốn đứng dậy, cậu vươn tay đẩy người phía sau, nhưng còn chưa đẩy được mấy cái, hai tay Đinh Trình Hâm đã bị người ta bắt lại, cổ tay cũng bị nắm kéo xuống một chút. Hai tay Đinh Trình Hâm bị giữ chặt, tư thế này khiến cậu không thể tiếp tục dùng lực.

Sau khi giữ chặt Đinh Trình Hâm lại, Mã Gia Kỳ nhéo vành tai có vết dị ứng của cậu.

Lúc này Đinh Trình Hâm mới nhớ ra, Mã Gia Kỳ đang cắn cổ cậu, hoàn toàn không thể nói chuyện. Có lẽ đối phương đang muốn dùng cách này ra hiệu Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn một chút.

“Có người gõ cửa, cậu không nghe thấy sao? Cậu khoan đã cắn tôi… a!”

Đinh Trình Hâm bất ngờ nhận lấy pheromone của Alpha, đôi mắt màu hổ phách của cậu trợn to, miệng cũng khẽ phát ra tiếng nghẹn ngào.

Ngay lập tức, cơ thể Đinh Trình Hâm xụi lơ.

Pheromone Alpha mang theo cảm giác xâm lược cùng trấn an, hai cảm xúc hoàn toàn đối lập đan xen khiến Đinh Trình Hâm ngẩn ra. Nếu không phải vì đang ngồi trên ghế, Đinh Trình Hâm không chắc mình có thể đứng vững được không.

Bản năng khiến Đinh Trình Hâm không thể không khuất phục đối phương.

Thấy gõ cửa cũng không được, tiếng thảo luận của các nam sinh từ ngoài cửa truyền tới. 

“Có người ở trong phòng học không?”

“Chắc là có đấy? Cửa khóa lại từ bên trong mà.”

Đinh Trình Hâm khẽ đáp.

“Có.”

Giọng Đinh Trình Hâm ủ rũ, như tiếng muỗi kêu.

Đinh Trình Hâm còn nghe rõ người phía sau khẽ cười một tiếng.

Ở bên ngoài, không biết là ai hét lên.

“Bạn học ở trong, không nói gì là bọn này leo tường đó!”

Pheromone vẫn tiếp tục chui vào tuyến thể, quá trình ký hiệu chưa kết thúc, Mã Gia Kỳ không thể nói gì, Mã Gia Kỳ không còn sức để nói chuyện, Đinh Trình Hâm nghe tiếng leo tường bên ngoài, trong lúc Đinh Trình Hâm đã chuẩn bị tâm lý mặc kệ, trong đầu nghĩ cùng lắm thì để cho người ta vào lớp nhìn thấy.

Mã Gia Kỳ khẽ liếm tuyến thể của Đinh Trình Hâm một chút.

Sau đó Mã Gia Kỳ ngồi dậy, buông việc khống chế Đinh Trình Hâm ra.

Đinh Trình Hâm thở phào, cậu ổn định lại, nghiêng đầu qua, nhìn thẳng Mã Gia Kỳ đang ngồi sau lưng mình.

Vừa bị ký hiệu, gương mặt Đinh Trình Hâm vẫn mang vẻ mơ màng, trong con ngươi còn ướt nhẹp hơi nước.

Đinh Trình Hâm nắm lấy tay Mã Gia Kỳ, dùng sức kéo một cái.

Khoảng cách của hai người rất gần, suýt nữa, bọn họ đã đụng vào nhau.

Ngay khoảnh khắc đó, Mã Gia Kỳ cho là Đinh Trình Hâm muốn hôn mình.

Mặc dù chuyện đột ngột xảy ra, lại không có lý chút nào, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn khẽ nhướn người lên, chuẩn bị phối hợp.

Đinh Trình Hâm lại đột nhiên kéo mạnh xuống.

Mã Gia Kỳ không ngờ Đinh Trình Hâm còn có nghề này, ngay trong tình huống Mã Gia Kỳ không phòng bị, còn có ý mặc kệ hành vi xằng bậy của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ bị Đinh Trình Hâm kéo khom lưng xuống.

Đinh Trình Hâm đè tay lên vai Mã Gia Kỳ, thẳng tay đẩy Mã Gia Kỳ xuống đất.

Cứ như vậy, Mã Gia Kỳ bị Đinh Trình Hâm đè ngồi chồm hổm trên đất.

Mã Gia Kỳ. “?”

Nhìn cái biểu cảm ngơ ngác kia của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm vẫn duy trì tư thế đè tay lên vai Mã Gia Kỳ, lên tiếng chào nam sinh vừa leo tường vào. 

“Hi.”

Mã Gia Kỳ. “…”

Nam sinh kia thấy Đinh Trình Hâm, khó hiểu.

“Đinh, mày ở đây hả? Vừa rồi kêu mấy tiếng không thấy ai đáp, bọn này còn tưởng trong phòng không có ai.”

Đinh Trình Hâm vẫn bình tĩnh.

“A? Bọn mày vừa gọi sao? Lúc nãy tao đeo tai nghe, không nghe thấy.”

Nam sinh a lên, cũng không nghĩ nhiều, cậu ta vươn tay mở cửa phòng học, xem ra là chuẩn bị để người bên ngoài đi vào.

“Cậu ngồi đợi một lúc, đừng di chuyển, cũng đừng lên tiếng.” 

Đinh Trình Hâm cúi thấp người, khẽ nói với Mã Gia Kỳ.

“Lát nữa nhiều người rồi, cậu âm thầm trà trộn vào, giả bộ như đi vào cùng bọn họ.”

“…” 

Mã Gia Kỳ thản nhiên ngồi đó, ngẩng đầu nhìn Đinh Trình Hâm.

“Tôi, ngồi ở đây?”

Đinh Trình Hâm gật đầu.

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm một hồi.

“Mạo muội hỏi một câu, tôi phạm phải tội gì?”

Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ như vậy cũng áy náy. 

“Cậu xem, một lớp học khóa trái, bọn họ leo tường vào phát hiện bên trong chỉ có tôi với cậu, vô cùng không ổn.”

Mã Gia Kỳ cũng hiểu hành động của Đinh Trình Hâm. 

“Cậu sợ tin đồn phiên bản tình yêu cay đắng tôi dành cho cậu, biến thành phiên bản tôi với cậu làm loạn ở trong lớp?”

Mã Gia Kỳ hơi dừng lại.

“Hình như không hay lắm.”

“…”

“Bỏ đi.” 

Mã Gia Kỳ nhìn vẻ mặt Đinh Trình Hâm, quan tâm nói.

“Tôi biết, việc chúng ta làm không thể công khai với người khác.”

“…” 

Đinh Trình Hâm mới nghe còn cảm thấy lời này không có vấn đề gì, nghĩ lại cẩn thận, lại cảm thấy hình như vấn đề hơi lớn.

“Vậy thì tôi ngồi ở đây.” 

Mã Gia Kỳ nói xong, còn thưởng thức tình hình lúc này một chút.

Ngoài cửa học sinh hò hét ầm ĩ, liên tục có người đi tới.

Từ góc độ của mình, Mã Gia Kỳ có thể thấy rõ chân của Đinh Trình Hâm.

Người này đến mùa đông rồi vẫn để lộ mắt cá chân, giữa giày thể thao với ống quần, một đoạn da trắng nõn lộ ra.

Mã Gia Kỳ nhìn một hồi, vươn tay, khẽ gõ lên đầu gối Đinh Trình Hâm một cái.

Đinh Trình Hâm vừa bị Mã Gia Kỳ ký hiệu, vốn đang vô cùng nhạy cảm với pheromone của Mã Gia Kỳ, bị gõ một cái như vậy, bắp chân theo phản xạ giật một cái.

Đinh Trình Hâm cúi người, khẽ nói.

“Cậu làm gì đó?”

Mã Gia Kỳ cũng khẽ đáp lại Đinh Trình Hâm.

“Tay run.”

Đinh Trình Hâm nhíu mày, đang muốn kêu Mã Gia Kỳ đừng lộn xộn.

Mã Gia Kỳ lại nhìn Đinh Trình Hâm, đột nhiên cảm thấy thú vị.

“Lén lén lút lút như vậy, có vẻ rất kích thích?”

“…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro