Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng dần nóng lên.

Ngoại trừ Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, những người khác đều chơi trong tư thế đêm nay không về, nhất là Trần Việt, lúc này cậu ta đang vừa nhảy vừa rap.

Mã Gia Kỳ cúi đầu, nhìn Đinh Trình Hâm đang dựa vào mình, cái người mấy phút trước vừa nói ra một câu kinh người.

Sau khi đối phương nói ra câu mời gọi kia, không chỉ vô cùng không biết điều chọc phá Mã Gia Kỳ, còn dịch lại gần ngửi mùi trên người Mã Gia Kỳ.

Như là cún con.

Nếu không phải Mã Gia Kỳ khẳng định Đinh Trình Hâm chỉ thích pheromone trên người mình, bị người ta ôm ấp thân mật như vậy, Mã Gia Kỳ không biết mình có thể sinh ra vài suy nghĩ không nên có không.

Ngay lúc Đinh Trình Hâm ngửi tuyến thể của Mã Gia Kỳ, cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng không yên được nữa.

Mã Gia Kỳ kéo người kia ra, nhẹ nhàng chặn lại hành động làm bậy của Đinh Trình Hâm, sau đó Mã Gia Kỳ nói với Trần Việt.

"Tao về trước."

Trần Việt vừa kết thúc một đoạn rap ngẫu hứng, lúc này cậu ta quay đầu lại, kinh ngạc nói.

"Về? Sớm thế."

"Tao đưa cậu ấy về."

Mã Gia Kỳ chỉ Đinh Trình Hâm đã say bất tỉnh nhân sự.

"Thuận tiện qua hiệu thuốc mua thuốc giải rượu."

Trần Việt nhìn hai người, cười hì hì nói.

"Đúng là không nên chậm trễ, mày về trước đi."

Mã Gia Kỳ không quan tâm lời trêu chọc của Trần Việt, nửa ôm Đinh Trình Hâm đứng lên. Người kia quen thuộc vươn tay ôm lấy vai Mã Gia Kỳ.

"Phải đi hả?"

Mã Gia Kỳ ừ một tiếng.

Mã Gia Kỳ nhớ tới lần đi ăn Haidilao đó, sau khi Đinh Trình Hâm uống say, cậu cũng choàng tay lên vai Mã Gia Kỳ thế này. Khi đó Mã Gia Kỳ với Đinh Trình Hâm còn là quan hệ bạn bè trong sáng.

Giờ thì...

Chắc cũng là quan hệ bạn bè trong sáng.

"Đi."

Đinh Trình Hâm vẫn còn băn khoăn lời Mã Gia Kỳ nói.

"Chúng ta ra ngoài nhặt tôm."

Mã Gia Kỳ chầm chậm nói.

"Không đi."

"Tại sao?"

Nghe vậy, tay Đinh Trình Hâm hơi dùng lực, kéo lưng Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ cảm nhận sức mạnh tựa như mèo cào kia của Đinh Trình Hâm, trêu chọc.

"Vì trên lưng tôi đang có một cái."

"..."

Đinh Trình Hâm lập tức phản ứng.

"Cậu mắng ai đó? Tôi không phải tôm."

"Vậy cậu là cái gì?"

"Tôi là..."

Đinh Trình Hâm nghĩ tới nghĩ lui, khẽ nói.

"Một người đẹp trai không muốn để lộ tên, nếu cậu muốn biết tên tôi là gì, cậu có thể gọi tôi là ba ba."

"Đinh Trình Hâm, cậu giả say hả?"

Mã Gia Kỳ vừa nói chuyện với Đinh Trình Hâm, vừa đỡ cậu ra khỏi quán karaoke.

"Sao cậu cứ thích làm ba ba người khác vậy?"

"Tôi thích nhiều thứ lắm."

Đinh Trình Hâm dán lên người Mã Gia Kỳ, lẩm bẩm.

"Tôi còn thích cậu."

Đinh Trình Hâm dừng lại, bổ sung.

"... mùi trên người cậu."

Mã Gia Kỳ bị đoạn chững vô tâm này chọc cho nhức đầu.

Mã Gia Kỳ cảm thấy còn để Đinh Trình Hâm tiếp tục làm loạn như vậy nữa, quan hệ bạn học trong sáng giữa hai người, có lẽ sẽ phải xảy ra chút biến hóa.

Cách quán karaoke không xa có một hiệu thuốc.

Mua thuốc giải rượu, Mã Gia Kỳ đưa Đinh Trình Hâm về khách sạn. Sau khi về phòng, Mã Gia Kỳ muốn để Đinh Trình Hâm nhanh chóng uống thuốc, vừa cúi đầu mở hộp thuốc ra thì một cánh tay từ sau lưng ôm lấy hông Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ hơi khựng lại.

Có người áp mặt lên lưng Mã Gia Kỳ, tiếp đó còn là hương hoa nhàn nhạt.

Mã Gia Kỳ nghe thấy người sau lưng khẽ nói chuyện.

"Tôi muốn tắm."

Có lẽ là vì say rượu, giọng nói Đinh Trình Hâm hơi dính lại với nhau. Mã Gia Kỳ quay đầu lại nhìn một chút, cũng cảm thấy tối nay Đinh Trình Hâm mang một thân toàn mùi rượu thì có khả năng không ngủ ngon được.

"Vậy cậu uống thuốc trước đi, nghỉ ngơi một lúc rồi đi tắm."

Đinh Trình Hâm suy nghĩ một chút, cảm thấy Mã Gia Kỳ nói rất có lý. Đinh Trình Hâm quyết định uống thuốc giải rượu.

Đến lúc cảm thấy mình nghỉ ngơi được kha khá rồi, Đinh Trình Hâm lập tức dựa lên người Mã Gia Kỳ tuyên bố.

"Tôi muốn tắm."

Mã Gia Kỳ nghiêng đầu.

Thấy sau khi tuyên bố xong, Đinh Trình Hâm vẫn dính lên người mình, Mã Gia Kỳ liếc cậu một cái.

"Đứng vững được không? Lát nữa đừng trượt ngã đấy."

"Trượt ngã? Không tồn tại."

Đinh Trình Hâm rất tự tin.

"Cao thủ chưa bao giờ trượt ngã."

Đinh Trình Hâm nói xong còn lưu luyến thả tay Mã Gia Kỳ ra. Sau khi tách khỏi đối phương, pheromone của Alpha không còn đậm đà như trước nữa.

Đặc biệt là lúc tới cạnh phòng tắm, Đinh Trình Hâm gần như không ngửi thấy mùi của Mã Gia Kỳ nữa.

Đinh Trình Hâm cảm thấy mất mát.

Nhưng Đinh Trình Hâm lại rất muốn tắm, sau khi cân nhắc một phen, cậu đột nhiên quay đầu.

"Cậu đợi tôi đi ra, không được chạy lung tung."

Nhìn Đinh Trình Hâm đứng không vững, Mã Gia Kỳ còn đang lo lắng cậu có thể tắm được không lại đột nhiên nghe thấy giọng điệu như người lớn nói với trẻ con này của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ còn suýt phì cười. Mã Gia Kỳ lặp lại lần nữa.

"Tôi chờ cậu đi ra?"

Đinh Trình Hâm gật đầu, nói như chuyện đương nhiên.

"Chờ tôi ra ngoài, tôi muốn ôm cậu tiếp."

Mã Gia Kỳ. "..."

"Nếu cậu chạy lung tung."

Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ không nói gì, cho là Mã Gia Kỳ không chịu nghe lời mình. Đinh Trình Hâm híp mắt uy hiếp.

"Cậu sẽ mất mạng."

Lần này Mã Gia Kỳ thật sự phì cười.

"Hung dữ nhỉ."

Đinh Trình Hâm gật đầu, thừa nhận sự hung dữ này.

"Hi vọng cậu hiểu rõ tình cảnh nguy hiểm của mình."

"Vậy tôi không chạy, cậu giữ lại cho tôi cái mạng này."

Mã Gia Kỳ vừa cười, vừa nhìn Đinh Trình Hâm mở cửa phòng tắm ra. Lúc vào, Đinh Trình Hâm bước đi rất cẩn thận, như thể không thể rời bỏ Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ thấy vậy, ý cười trong mắt lại sâu hơn.

"Cậu từ từ tắm, tôi không chạy lung tung."

Sau khi cửa phòng tắm đóng lại, bên trong mơ hồ truyền tới tiếng nước chảy, kèm theo hơi nước ấm áp, từng sợi pheromone tràn ra qua khe cửa, như ngọn cỏ chen ra từ phòng tắm.

Ngón tay lướt di động của Mã Gia Kỳ hơi ngừng lại.

Biết mình không chơi di động thêm được nữa, Mã Gia Kỳ tắt máy, sau đó bắt đầu buồn chán ngẩn người.

Thời gian tắm của Đinh Trình Hâm hơi dài, trong lúc Mã Gia Kỳ còn đang hoài nghi cậu có bị choáng không, có tiếng động phát ra từ phòng tắm.

Tiếng nước ngừng lại.

Sau đó mơ hồ có tiếng bước chân, nhưng tiếng động này vừa vang lên, ngay sau đó là một tiếng rên rỉ.

Mã Gia Kỳ nghe thấy tiếng của Đinh Trình Hâm từ phòng tắm truyền ra, rất ngắn.

Mã Gia Kỳ nhanh chóng đi đến trước cửa phòng tắm.

"Sao vậy?

Không ai đáp lại.

Mã Gia Kỳ nhíu mày, gõ cửa, hỏi lại.

"Đinh Trình Hâm, cậu không sao chứ?"

Người bên trong hình như khẽ rên lên một tiếng, nhưng cách một cánh cửa, giọng đối phương lại rất nhỏ, Mã Gia Kỳ không nghe rõ.

Mã Gia Kỳ nghĩ một chút, lập tức đẩy cửa đi vào.

Vừa bước vào, pheromone thuộc về Omega càng nồng hơn, không khí ấm áp kết hợp với hương thơm ngọt ngào quấn lấy nhau, như là nhành hoa đan xen quấn quýt.

Mã Gia Kỳ hơi ngừng bước.

Phòng tắm và nhà vệ sinh trong khách sạn được thiết kế cùng nhau, để tạo không gian, phòng tắm được dùng một tấm cửa kính ngăn cách. Lúc Đinh Trình Hâm bước ra khỏi phòng tắm, có vẻ cậu không cẩn thận giẫm phải vũng nước trên sàn phòng tắm, khiến cậu ngã xuống sàn.

Trước khi Mã Gia Kỳ đẩy cửa đi vào, hình như Đinh Trình Hâm đã từng thử tự đứng lên, nhưng xem ra là thất bại, chân cậu hơi co lại, có vẽ ngã không nhẹ.

Đinh Trình Hâm vẫn chưa kịp mặc quần áo, tay chân mảnh khảnh, cổ tay và mắt cá chân cũng rất nhỏ, vì cậu đang cúi đầu, phần lưng gầy gò cong xuống tạo thành đường ranh như cánh bướm.

Làn da cũng trắng chói mắt.

Mã Gia Kỳ nhắm chặt mắt.

Mã Gia Kỳ nhịn xuống chút suy nghĩ vớ vẩn, hơi cúi người nói.

"Cậu có ổn không?"

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ.

Có lẽ là vì đau đớn, hốc mắt Đinh Trình Hâm phiếm hồng. Mã Gia Kỳ nhìn thẳng vào mắt Đinh Trình Hâm một chút, chợt ngẩn ra, hai tai nóng lên.

Đinh Trình Hâm còn chưa tỉnh táo hẳn, vất vả phán đoán một chút mới ý thức được người trước mặt mình là ai.

Đinh Trình Hâm bật thốt.

"Sao cậu lại vào đây?"

"..."

Rõ ràng là Đinh Trình Hâm vừa ngã xuống, lúc nãy còn chưa nói gì, cũng không gọi tên Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ còn thấy kỳ quái sao Đinh Trình Hâm có thể hùng hồn chất vấn người khác như vậy, nhưng kỳ quái chính là, hình như Mã Gia Kỳ hoàn toàn không ghét cậu như vậy. Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm, cười.

"Hung dữ nhỉ."

Đinh Trình Hâm không để ý tới Mã Gia Kỳ, thẳng thắn vươn tay ra.

Theo động tác của Đinh Trình Hâm, một đoạn da thịt lộ ra, dưới ánh đèn phòng tắm, trên hốc xương quai xanh khẽ xuất hiện một cái bóng nhỏ.

Mã Gia Kỳ nhìn cánh tay Đinh Trình Hâm vươn ra đó. Phía trên còn dính nước, từng giọt lăn xuống.

Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ chỉ đứng quan sát, không phản ứng, cậu lại vươn tay thêm về phía trước.

Mã Gia Kỳ nhìn hành động có ý thúc giục của Đinh Trình Hâm, cầm lấy khăn tắm chưa dùng bên cạnh, chụp lên người Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ hơi chỉnh lại một chút, xác định khăn tắm đã quấn kín đối phương lại.

Đinh Trình Hâm đột nhiên bị khăn tắm bao lại, ngẩn người.

"Cậu làm gì..."

Không chờ Đinh Trình Hâm nói xong, Mã Gia Kỳ đã cúi người xuống, bế cậu lên.

Có lẽ Đinh Trình Hâm còn chưa kịp thích ứng, cậu hơi vùng vẫy một chút, sau đó lập tức để mặc Mã Gia Kỳ ôm.

Đinh Trình Hâm ngửi mùi trên người Mã Gia Kỳ. Từ góc nhìn của mình, Đinh Trình Hâm có thể nhìn thấy đường cong của yết hầu nơi cổ họng đối phương.

Đinh Trình Hâm hơi dừng lại.

"Cậu biết không, hành động không báo trước này của cậu vô cùng nguy hiểm."

Mã Gia Kỳ nghĩ theo tư duy của Đinh Trình Hâm một chút.

"Tôi sẽ mất mạng hả?"

"Vốn sẽ như vậy."

Đinh Trình Hâm nói xong lại đột nhiên nghiêng đầu về phía cổ Mã Gia Kỳ, khẽ cọ lên tuyến thể đối phương, sau đó còn khoe mẽ.

"Nhưng cậu rất thơm, cho nên tôi không tính toán."

Mã Gia Kỳ khẽ nhíu mày.

Hành động vừa rồi của Đinh Trình Hâm có thể nói là liều lĩnh, khiến trong đầu Mã Gia Kỳ khẽ xẹt qua vài suy nghĩ không đúng.

Sợ Đinh Trình Hâm lại vươn người lên, Mã Gia Kỳ hơi siết tay lại, ôm chặt đối phương hơn một chút. Sau khi đến bên giường, Mã Gia Kỳ đặt Đinh Trình Hâm nằm xuống, lúc đặt xuống, Mã Gia Kỳ còn cẩn thận không để thân thể đối phương bị lộ ra.

Có lẽ là vì ngã khá nặng, trong quá trình này, biểu hiện của Đinh Trình Hâm khá ngoan ngoãn, vẫn luôn không làm loạn.

Mã Gia Kỳ vươn tay xoa tóc Đinh Trình Hâm một chút, sau khi vén sợi tóc che mắt cậu ra sau, Mã Gia Kỳ hỏi.

"Quần áo của cậu, cần tôi lấy giúp cậu không?"

Đinh Trình Hâm gật đầu.

Lúc vào phòng tắm lấy quần áo, Mã Gia Kỳ đóng cửa phòng tắm, tựa lưng vào cửa đứng một lát.

Trong phòng tắm còn sót lại pheromone của Omega, kết hợp với hơi nước trong phòng, chúng như tấm lưới bao trùm ngũ giác của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ hơi do dự, dán lòng bàn tay lên cổ mình.

Nóng.

Nam sinh lại một lần nữa chống tay lên cửa phòng tắm, Mã Gia Kỳ khẽ rũ đầu, yết hầu chậm rãi lăn lăn.

Mã Gia Kỳ cũng không nhớ, lần cuối cùng mình đỏ mặt là khi nào.

Sáng hôm sau, Đinh Trình Hâm bị tiếng gõ cửa của Tống Ý đánh thức.

Đinh Trình Hâm ngủ tít mít, gần như vừa mở mắt trời đã sáng. Đinh Trình Hâm chậm rãi xuống giường, lúc mở cửa ra, Tống Ý ăn mặc chỉnh tề nhìn bộ dạng vừa bò ra khỏi chăn của cậu vội vã thúc giục.

"Tiểu Đinh! Tám giờ rồi! Mày nhanh lên chút!"

Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm Tống Ý một lúc, còn chưa kịp phản ứng.

"Nhanh làm gì?"

Tống Ý hỏi lại.

"Cái gì mà làm gì? Còn nửa tiếng nữa là xe trường xuất phát, mày đang mộng du hả?"

Đinh Trình Hâm nghe tới từ mấu chốt xe trường này, đột nhiên nhớ ra hôm nay sẽ đến tham quan bảo tàng.

Đinh Trình Hâm nghiêng đầu, túm lấy quần áo chạy vào phòng tắm.

Tống Ý thấy Đinh Trình Hâm nhanh chóng vọt vào phòng tắm rồi đi ra, lại ngửi thấy mùi rượu trong phòng, cậu ta thuận miệng hỏi.

"Tối hôm qua mày uống rượu hả?"

Tống Ý vừa đến Chiêu Thành đã chạy đến quán bar của thầy xăm hình siêu nổi trên mạng cùng mấy Omega. Cậu ta không biết tối qua Đinh Trình Hâm đã làm gì, nhưng thấy Đinh Trình Hâm ngủ đến giờ mới tỉnh, Tống Ý khựng lại.

"Không phải là mày uống say chứ."

Tống Ý còn nhớ cái vẻ kinh khủng lần trước uống say của Đinh Trình Hâm, lúc đó nếu không phải có Mã Gia Kỳ, không chừng Đinh Trình Hâm đã gây chuyện gì đó.

Đinh Trình Hâm ngậm bàn chải đánh răng, giọng mơ hồ.

"Chắc là say."

Tống Ý lo lắng nói.

"Mày ra ngoài đi chơi với ai đó? Tự mày về hả?"

Đinh Trình Hâm phun bọt trong miệng ra, giọng nói trở nên rõ ràng.

"Đi karaoke với nhóm Chu Hành Sâm."

Đinh Trình Hâm mù mờ.

"Tao cũng không nhớ mình về bằng cách nào."

Tống Ý nhìn túi thuốc giải rượu để mở trên bàn, cậu ta chắc chắn, lúc uống say Đinh Trình Hâm không có năng lực kiểu mua được thuốc này. Tống Ý hạ kết luận.

"Chắc là có người đưa mày về, không biết là người tốt bụng bất hạnh nào."

Số học sinh lớp mười một ở Nhất Trung quá nhiều, nhà trường chia lượt cho các lớp đến tham quan bảo tàng ABO. Ban mười được phân vào nhóm đầu tiên.

Lúc xuống khỏi xe trường, Đinh Trình Hâm nhìn thấy Trần Việt.

Đinh Trình Hâm đang muốn tiến lên hỏi hôm qua là ai đưa mình về, sau lưng lại đột nhiên truyền tới giọng của Chu Hành Sâm.

"Anh Mã, mày còn chưa tỉnh ngủ hả?"

Chu Hành Sâm vừa đi vừa nói chuyện.

"Tao thấy vừa rồi trên xe buýt mày vẫn luôn nhắm mắt."

"Có hơi mệt."

Giọng nam trả lời mang vẻ lười biếng, vì mệt mỏi, mang theo giọng mũi mơ hồ.

"Buổi tối ngủ không ngon."

Chu Hành Sâm a lên, thấy có người cùng cảnh ngộ với mình, cậu ta tha thiết.

"Có phải mày không quen chỗ không? Tao cũng vậy, rạng sáng hôm qua tao về phòng, vừa đi ngủ đã nghe thấy người hành lang có người cãi nhau, giọng người kia rất lớn. Mày cũng nghe thấy giọng cậu ta cãi hả?"

Mã Gia Kỳ đang định nói lại đột nhiên nhìn thấy có người đứng trước mặt mình.

Mã Gia Kỳ nhìn mái tóc màu nâu nhạt của đối phương một hồi, nói với Chu Hành Sâm.

"Tao không nghe thấy ai cãi nhau."

Đuôi mắt Mã Gia Kỳ cong cong, cười nói.

"Tao phục vụ cho tổ tông của tao."

Chu Hành Sâm sửng sốt.

"Cái gì?"

Đinh Trình Hâm như hiểu được gì đó, cậu hơi nghiêng đầu qua.

Chu Hành Sâm cũng bừng tỉnh, hiểu được tiếng gọi tổ tông kia là chỉ Đinh Trình Hâm, cậu ta không nhịn được phì cười.

"Đinh Trình Hâm, mày biết xấu hổ không vậy? Tối qua anh Mã lại dọn dẹp giúp mày, vậy là hai lần."

Đinh Trình Hâm nhìn Chu Hành Sâm, vô cùng nghi ngờ đói phương có gì đi khiêu khích mình.

"Vậy lúc mày say ngã lên ghế rên rỉ, mày có xấu hổ không?"

Chu Hành Sâm nói.

"Việc gì tao phải xấu hổ, hồ ly không ghét tao."

Đinh Trình Hâm đáp trả.

"Vậy tao càng không cần phải ngại, vì không ai có thể ghét tao."

Chu Hành Sâm. "..."

Mã Gia Kỳ chờ hai cậu học sinh tiểu học cãi nhau xong, Mã Gia Kỳ nói với Đinh Trình Hâm.

"Qua tôi xem một chút."

Đinh Trình Hâm nhìn qua.

Mã Gia Kỳ nhìn thẳng vào mắt Đinh Trình Hâm, đôi mắt đen nhánh, như đang chờ cậu qua.

Đinh Trình Hâm không rõ ý của Mã Gia Kỳ, theo bản năng công kích.

"Cậu muốn xem tổ tông của cậu?"

"Ừ."

Đinh Trình Hâm không qua, Mã Gia Kỳ vẫn tốt bụng tiến lại.

"Xem xem cậu ngủ có ngon không."

Đinh Trình Hâm không nghĩ tới Mã Gia Kỳ sẽ nói như vậy, đột nhiên, cậu có hơi không theo kịp tiết tấu này.

Khác hẳn giọng điệu vô hại đó của Mã Gia Kỳ, lúc pheromone của Alpha tới gần, Đinh Trình Hâm thật sự có thể cảm nhận rõ cảm giác bị áp bách.

Mã Gia Kỳ nhìn xuống, quan sát Đinh Trình Hâm một lúc.

"Có vẻ ngủ rất ngon."

Mã Gia Kỳ cười.

"Không bị quầng mắt."

Sau khi tiến vào bảo tàng ABO, mỗi nhóm 20 học sinh đi theo một hướng dẫn viên, để hướng dẫn viên thuyết trình về những vật trưng bày trong bào tảng cho học sinh.

Nơi khiến mọi người khá hứng thú là khu trưng bày của Omega, nơi này nói về kiến thức ký hiệu cả đời của AO, mặc dù bảo tàng dùng phương pháp khá học thuật để miêu tả về quá trình ký hiệu cả đời, nhưng một vài từ, cộng thêm hình ảnh trực quan vẫn mang đến hiệu quả kích thích thần kinh người xem như cũ.

Đinh Trình Hâm nghe thấy có người trong nhóm lén cười, bên cạnh cậu còn có một nữ sinh xấu hổ đỏ mặt.

Đã xấu hổ, lại mang theo chút tò mò.

Hướng dẫn viên thường thấy cảnh tượng như vậy, lúc này đang mang vẻ mặt thân thiện nhìn nhóm học sinh, ôn hòa nói.

"Số lượng Omega ít ỏi, thể chất kém hơn Beta với Alpha một chút, nếu chọn Beta làm bạn đời, có thể vào thời điểm nào đó sẽ xuất hiện tình huống hai bên khó ứng phó. Cho nên các bạn học Omega, tương lai nếu chọn nửa kia, tốt nhất vẫn là chọn Alpha..."

Hướng dẫn viên nói rất nhiều, gần như giảng giải hết kiến thức trong sách vở một lượt.

Từ nhỏ đến lớn tham gia lớp học sinh lý, Mã Gia Kỳ đã nghe thấy những điều này vô số lần, đang cảm thấy nhàm chán.

Mã Gia Kỳ lại nghe thấy Đinh Trình Hâm đứng gần đó lẩm bẩm.

"Sao quá trình ký hiệu này lại đẫm máu vậy chứ."

Tống Ý ngẩn người, khó hiểu.

"Có gì mà đẫm máu?"

Đinh Trình Hâm cũng không hiểu nổi Tống Ý.

"Nhìn không đau sao? Mấy mô hình này nhìn có vẻ rất đau."

Tống Ý không nhịn được cười, cậu ta khẽ nói.

"Cái này có gì ghê gớm đâu, mày chưa xem phim hả?"

"Hình như chưa từng xem AO."

Đinh Trình Hâm cũng khẽ nói.

"Trước kia tao toàn xem của Beta, tại sao Alpha phải trưởng thành như vậy."

Đinh Trình Hâm khó tiếp thu nổi.

"Thật sự biến thái lắm ấy."

Tống Ý suýt bị Đinh Trình Hâm chọc cười.

Mã Gia Kỳ lại nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại của hai người.

Cũng không phải cố ý nghe lén. Mặc dù Tống Ý và Đinh Trình Hâm đã ép giọng xuống, nhưng thật ra giọng vẫn không nhỏ lắm.

Bình thường ở trong lớp, hai người này nói chuyện nhỏ thế nào cũng có thể bị Triệu Mẫn Quân đứng trên bục giảng nghe thấy, càng không cần nói đến khoảng cách gần như vậy.

Mã Gia Kỳ hơi buồn cười, nhất là sau khi thấy Đinh Trình Hâm trợn to mắt, Mã Gia Kỳ cũng hiểu được đối phương thật sự cảm thấy chuyện này rất khó tin.

Mã Gia Kỳ thoáng nhìn qua, phát hiện vành tai Đinh Trình Hâm hơi đỏ lên.

Đinh Trình Hâm đang xấu hổ.

Đinh Trình Hâm, một cậu trai lớn đến vậy, bình thường tính cách như cột pháo, không biết kiềm chế chút nào.

Vì loại chuyện mọi người đều biết này, lại đang xấu hổ.

Trần Việt nhìn nụ cười khó hiểu đó của Mã Gia Kỳ, không nhịn được hỏi.

"Mã Cẩu, mày cười gì vậy?"

Mã Gia Kỳ miễn cưỡng đáp.

"Không có gì."

Trần Việt thấy Mã Gia Kỳ không muốn nói, cũng không hỏi, cậu ta hất cằm ra hiệu khu vực cách đó không xa.

"Vừa rồi hướng dẫn viên nói, bên kia có trưng bày nước hoa của Omega với Alpha. Có thể ngửi được mùi hương mình hay không, nghe nói có người còn tìm được nửa kia bằng cách này, đầu tiên là tìm mùi hương mình thích, sau đó đi tìm A hoặc O có mùi như vậy."

Trần Việt dùng mắt chỉ phương hướng, hơn hai mươi tủ gỗ cao 1m7, chúng được thiết kế thành một vòng tròn, trong mỗi ngăn đều đặt trên trăm loại mùi pheromone. Như là một gian bảo tàng mùi hương.

Ở trên tấm bảng giới thiệu bên cạnh, nơi này chứa tổng cộng 13274 loại mùi pheromone, là bộ sưu tập nổi tiếng nhất trong bảo tàng ABO ở Chiêu Thành.

Mã Gia Kỳ và Trần Việt đi tới đúng lúc nghe thấy Chu Hành Sâm thề son sắt.

"Mùi này thơm nhất, tao cảm thấy đây chính là pheromone của hồ ly."

Chu Hành Sâm vừa nói, ánh mắt dời xuống, nhìn nhãn hiệu trên kệ gỗ.

"F*ck? Sao lại là hoa hồng? Không phải nguyệt quý hả?"

Lúc thấy rõ tên trên nhãn, trái tim Chu Hành Sâm như tan vỡ. Đinh Trình Hâm cười đểu nói.

"Tao cảm thấy cần nói chuyện này với Cố Lê đó."

Chu Hành Sâm vỗ lên vai Đinh Trình Hâm.

"Lượn lượn lượn, mày đừng quấy rối."

Đinh Trình Hâm đi theo Chu Hành Sâm, thấy cậu ta nhầm mấy lần, Đinh Trình Hâm vừa cười vừa nói.

"Tiểu Chu, xem ra kỹ thuật ngửi hương biết người của mày không được."

Chu Hành Sâm bị Đinh Trình Hâm quấy rối cũng thấy buồn bực, đúng lúc thấy Mã Gia Kỳ cũng đang thử, cậu ta vội vàng hỏi.

"Anh Mã, cái trên tay mày có mùi gì?"

Tống Ý cũng hỏi theo.

"Lớp trưởng, cậu thích mùi này hả?"

Mã Gia Kỳ nhìn lướt qua Đinh Trình Hâm đứng cạnh Tống Ý, giọng thản nhiên.

"Thích."

Nghe thấy tiếng thích này, ngay cả Trần Việt cũng thấy hứng thú, cậu ta cố ý vòng lên.

"Mùi gì vậy?"

Mã Gia Kỳ nhường đường, để bọn họ có thể thấy nhãn bên trên.

Chi Freesia.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy rõ hàng chữ trên nhãn, ngẩn người.

Đây là.. mùi pheromone của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro