Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hiểu lầm thôi, chủ nhiệm.” 

Đinh Trình Hâm vội vàng nói.

“Em và cậu ấy chỉ là quan hệ bạn học bình thường, bọn em chỉ là cùng nhau chơi game thôi.”

Chủ nhiệm Tưởng đã nhận định hai người họ yêu sớm, lúc này ông chỉ cảm thấy Đinh Trình Hâm đang giấu đầu lòi đuôi, lời giải thích này nghe thế nào cũng rất yếu ớt. Chủ nhiệm Tưởng cười.

“Vậy tiếng bạn trai của cậu kia của em ấy, là gọi Khương Lâm sao?”

Da đen đột nhiên bị gọi tên, nghe vậy, cậu ta hoảng hốt lùi ra sau một bước.

“Không, em không dám cướp người của ba em, không phải… em không dám làm người yêu của Đinh Trình Hâm… không không không!” 

Da đen điên cuồng lắc đầu, bản thân cũng sắp bị giả thiết này dọa ngất.

Chủ nhiệm Tưởng nhìn cái kiểu không có tiền đồ này của cậu ta, ông lập tức biết tiếng đó chỉ Mã Gia Kỳ. Lúc này Đinh Trình Hâm vẫn đang bào chữa cho chính mình.

“Bọn họ đùa thôi, gọi chơi.”

Chỉ nhìn vẻ mặt Đinh Trình Hâm, thật sự rất chân thành.

Diễn như thật.

Chủ nhiệm Tưởng thầm lắc đầu, lòng nói sao đứa bé này tuổi còn trẻ, gặp chuyện lại muốn trốn tránh.

“Thầy đã thấy hai đứa nắm nắm kéo kéo, đây cũng là đùa sao?”

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ một cái.

Đột nhiên, Mã Gia Kỳ thấy rõ Đinh Trình Hâm nháy mắt với mình một cái, vẻ mặt cũng hơi đổi.

Lộ ra chút mềm mại, biểu cảm nịnh nọt.

Mã Gia Kỳ còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Đinh Trình Hâm quay mặt sang, nhìn thẳng chủ nhiệm Tưởng.

“Đó là vì đây là lần đầu tiên cậu ấy bị bắt, quá căng thẳng, căng thẳng quá nên dễ đứt dây thần kinh não.”

Chủ nhiệm Tưởng. “…”

Mã Gia Kỳ thấy hơi ngứa răng, hận không thể kéo Đinh Trình Hâm qua dạy dỗ một chút. Sau khi im lặng một hồi, Mã Gia Kỳ vẫn nói theo Đinh Trình Hâm.

“Là em… tay em giật một cái.”

Chủ nhiệm Tưởng lộ biểu cảm sâu xa, ông nhìn Mã Gia Kỳ.

“Em xem, còn chưa gặp chuyện gì lớn, em ấy đã vội phủi sạch mọi quan hệ với em, tình yêu ở tuổi các em đều vô cùng yếu ớt.”

Mã Gia Kỳ. “…”

Đinh Trình Hâm. “…”

Đinh Trình Hâm còn muốn nói thêm, chủ nhiệm Tưởng đã không muốn nghe cậu ngụy biện thêm nữa, ông phất tay.

“Mỗi người viết một bản kiểm điểm 3000 từ, tự kiểm điểm bản thân. Ngày mai thầy sẽ liên lạc với chủ nhiệm của mấy đứa, để cô ấy xử lý chuyện yêu sớm này.”

Nói xong, chủ nhiệm Tưởng yêu cầu hai người đứng yên tại chỗ, mình thì đi vào nhà vệ sinh nam bắt người.

Chủ nhiệm Tưởng quét sạch một vòng các quán nét quanh trường, tổng cộng có ba mươi học sinh bị bắt, toàn bộ đều bị kéo đến sân vận động trường Nhất Trung chạy vòng.

Bây giờ đã gần mười một giờ. Để tiết kiệm thời gian, tất cả mọi người cùng nhau chạy. Nghĩ đến việc phải chạy mười vòng, Đinh Trình Hâm lười chạy nghiêm túc, cậu chậm rãi đi trong đám người cùng Mã Gia Kỳ.

Đột nhiên, một bóng người lao qua cạnh Đinh Trình Hâm.

“Đinh Trình Hâm!”

Đinh Trình Hâm quay đầu.

Một nam sinh có vẻ quen mặt nói với Đinh Trình Hâm.

“Đấu một trận nữa với tôi không!”

“…” 

Đinh Trình Hâm nhìn cậu trai tràn ngập nhiệt huyết kia, ngập ngừng.

“Cậu là ai?”

Nam sinh bất ngờ nghe một câu cậu là ai này, vẻ mặt hơi nhăn nhó, sau đó cậu ta nói.

“Tôi là Lâm Chính! Chính là người thi chạy 3000m với cậu đó! Cậu còn thắng tôi!”

Đinh Trình Hâm ồ lên.

Nhớ rồi.

Học sinh năng khiếu thuộc ban thể dục thi chạy 3000m đó, lúc đó hai người cạnh tranh hạng nhất, Đinh Trình Hâm còn suýt thua đối phương.

Lúc này da đen cũng chạy tới cạnh hai người, giải thích.

“Trước đó anh Lâm thua cậu còn buồn bực mất mấy ngày, cậu ta nói lòng tự trọng của cậu ta bị cậu giẫm dưới chân.”

Đinh Trình Hâm nhìn Lâm Chính, sâu xa nói.

“Đây là chạy phạt, cũng không phải thi đấu, cậu cảm thấy tôi sẽ thi với cậu sao?”

“Mặc kệ, tôi chạy qua cậu thì là tôi thắng!” 

Lâm Chính vừa nói vừa tăng tốc.

“Bây giờ tôi phải rửa sạch nhục nhã trước kia.”

Đinh Trình Hâm thầm nói còn rửa sạch nhục nhã trước kia, có ngây thơ quá không vậy?

Thấy đối phương chạy ngày càng xa, không hiểu sao, Đinh Trình Hâm thấy hơi khó chịu.

Càng ngày càng khó chịu.

Đinh Trình Hâm đột nhiên tăng tốc.

“Đừng! Đừng mong thắng được ông đây!”

Thấy Đinh Trình Hâm càng chạy càng nhanh, Mã Gia Kỳ ngẩn người, cũng chạy theo.

Da đen gọi theo, thấy mấy người mình nói chuyện chạy đi, cậu ta ở phía sau vừa đuổi theo vừa kêu.

“Ba! Ba, ba chờ con một chút!”

Bốn người họ nhanh chóng kéo dài khoảng cách với những người khác, mấy người kia vốn đi chầm chậm thấy vậy đều cảm thấy khó hiểu.

“Làm gì vậy? Chạy nhanh vậy thì có phần thưởng hả?”

“Da đen, mày chạy làm gì?”

Da đen vừa chạy vừa ngoái đầu.

“Tao đuổi theo ba tao! Ba tao… ba tao đuổi theo người yêu ổng!”

“Ai là ba mày? Mày có thêm một ông ba từ khi nào đó?”

Tiếng da đen từ trong gió truyền tới.

“Ba tao là Mã… Gia… Kỳ…!”

Mấy nam sinh kia không nghe rõ cậu ta nói cái gì, toàn tự tưởng tượng.

“Này! Hình như người chạy trước da đen có thể thành ba nó!”

“F*ck, thật hay giả vậy? Tao muốn làm ba nó lâu lắm rồi.”

“Thật, mày xem không phải Đinh Trình Hâm với anh Lâm đều đang chạy sao? Mã Gia Kỳ cũng đang chạy! Mã Gia Kỳ chịu chạy chắc chắn là có chuyện tốt!”

Những lời này quá có sức thuyết phục. Có người còn bồi thêm một câu.

“Hình như người chạy đến nơi đầu tiên có thể ra lệnh người khác?”

“Mơ tưởng gì đó… không phải chứ, sao bọn mày cũng chạy? Tao không chạy lại làm tao có vẻ cô đơn lắm đó?”

Người phía sau không hiểu tại sao người phía trước lại chạy, thấy người phía trước chạy ngày càng xa, bọn họ đều theo bản năng lựa chọn đuổi theo, cuối cùng toàn bộ học sinh trên sân đều tăng tốc.

“Thế mới đúng, rất có sức sống, rất nhiệt huyết!” 

Chủ nhiệm Tưởng thấy mọi người vứt đi vẻ chán chường trước đó, vô cùng vui vẻ.

“Mọi người đều chạy nhanh một chút, các em tan học sớm hơn, thầy cũng không cần làm thêm giờ!”

Cho dù Đinh Trình Hâm muốn thi đấu với Lâm Chính, nhưng càng về sau, thể lực của cậu lại càng không theo kịp.

Lúc chạy 3000m, Đinh Trình Hâm còn có thể dựa vào sức bật cố gắng đoạn gia tốc cuối cùng. Nhưng kiểu vận động đơn thuần này, thật sự là có hơi quá sức Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm không giống mấy học sinh năng khiếu như Lâm Chính, bình thường đều cố gắng tập chạy bền.

Ở một vòng cuối cùng, Đinh Trình Hâm thật sự không còn chút sức nào, cậu giảm dần tốc độ, bắt đầu đi vòng quanh sân tập.

Mã Gia Kỳ vốn chạy trước Đinh Trình Hâm, thấy cậu chậm lại, cũng chậm theo.

Da đen chạy lướt qua hai người.

“Ba, ba không chạy sao?”

Mã Gia Kỳ đáp.

“Còn một vòng, không chạy nữa.”

Lúc đi qua vạch cuối cùng, Đinh Trình Hâm nhìn Lâm Chính đang đứng ở điểm cuối.

Cậu ta là người đầu tiên chạy hết mười vòng, cuối thu trời lạnh, trên mặt mọi người đều là mồ hôi, rõ ràng đều mệt muốn chết.

Thấy Đinh Trình Hâm, Lâm Chính chỉ chính mình.

“Lần này tôi thắng.”

“Được, cậu thắng.” 

Đinh Trình Hâm nhìn vẻ mặt kiệt sức của cậu ta, cười.

“Cậu trâu bò.”

Dần dần, những người khác cũng chạy qua điểm cuối.

Nghe đoạn đối thoại của hai người, không biết là ai nói câu.

“Chạy từ nãy giờ, là hai người thi đấu hả?”

Mấy nam sinh bên cạnh cũng vừa lau mồ hôi vừa nói.

“Tao còn tưởng chạy lên trước là có thể làm ba của da đen chứ, thất vọng.”

Da đen nghe thấy, cậu ta lập tức quay đầu mắng.

“Tao có thể gọi ba tùy tiện vậy sao? Ai muốn làm ba tao? Đến đây, đứng ra cho bố mày nhìn một chút xem có đẹp trai như ba Mã của tao không?”

Các nam sinh vừa đẩy nhau vừa cười, có người hít mũi, nghi ngờ nói.

“Thơm quá?”

Da đen cũng ngửi thấy mùi thơm, vận động ở cường độ cao như vậy, pheromone của mỗi người ít nhiều cũng lộ ra một chút. Nhưng mùi này quá đặc biệt, khác hẳn mùi mồ hôi trên người những nam sinh xung quanh, như là làn sương mát mẻ lại trong vắt.

Cậu ta khó tin nhìn về phía Đinh Trình Hâm, lúc này người kia vừa giơ tay vò rối mái tóc ẩm ướt của mình, để lộ một đoạn cổ tay mảnh mai trắng nõn. Theo động tác của Đinh Trình Hâm, pheromone như hoa của Omega hòa vào không khí.

Ở đây ngoại trừ Alpha chính là Beta, pheromone trong vắt như vậy, chỉ có thể tới từ Đinh Trình Hâm.

Lâm Chính đứng ngay cạnh Đinh Trình Hâm cũng ngửi thấy mùi này, cậu ta đỏ mặt.

“Cái đó, có phải cậu nên…” 

Bổ sung thêm chút thuốc ngăn mùi?

Đinh Trình Hâm nghi hoặc nhìn cậu ta một cái.

Lâm Chính lập tức quay đầu đi.

“Cậu đừng nhìn tôi!”

Đinh Trình Hâm. “???”

Mấy nam sinh vốn đang ồn ào cũng dần yên tĩnh lại. Đa số mọi người đều lần đầu tiên hiểu rõ, dù Đinh Trình Hâm là đại ca nổi tiếng Nhất Trung, cậu vẫn là một Omega.

Một Omega rất đẹp, có mùi rất dễ chịu.

Đinh Trình Hâm cũng tự thấy không đúng, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, một cái áo khoác đồng phục từ phía sau khoác lên người cậu.

Chủ nhân của đồng phục kéo cổ áo lên giúp Đinh Trình Hâm, khiến bộ đồng phục gần như bọc hết người cậu.

Lúc bọn họ chạy đều cởi áo khoác, mọi người thuận tay treo áo khoác lên lưới sắt ở điểm cuối đường chạy, không biết từ lúc nào, Mã Gia Kỳ đã cầm đồng phục của mình tới.

Pheromone của Alpha ôm lấy Đinh Trình Hâm, hương vị trong veo trong không khí cũng dần vơi đi.

Dưới tình huống không có thuốc ngăn mùi, có thể dùng pheromone của Alpha che đi pheromone của Omega, từ đó đạt được hiệu quả ngăn mùi.

Sau khi khoác áo của mình lên người Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ vươn tay khoác lên vai cậu.

“Đi thôi.”

Biết đối phương đang giúp mình cản mùi lại, Đinh Trình Hâm gật đầu.

Da đen là người kịp phản ứng đầu tiên.

“Ba Mã! Đinh Trình Hâm! Thứ hai gặp nhau trên bục cờ nha!”

Đinh Trình Hâm vẫy vẫy tay với cậu ta.

Đến lúc hai người đi xa, mấy nam sinh vừa im lặng đó lập tức bùng nổ.

“Gì vậy chứ, mùi của đại ca thơm quá.”

“Thơm thì mày dám theo đuổi sao?”

“Không dám, không dám.” 

Nam sinh bị dọa hết hồn.

“Tao không muốn bị cậu ấy ném lên tường.”

“Cho nên hotboy đỉnh thật, thế cũng dám ôm vào.”

“Dĩ nhiên ba tao đỉnh rồi.”

Chủ nhiệm Tưởng nói được làm được, hiệu suất còn cực cao.

Sáng hôm sau, Triệu Mẫn Quân lập tức gọi Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đến văn phòng.

Bây giờ đang là tiết tự học buổi sáng, trong văn phòng chỉ có một mình Triệu Mẫn Quân. Bình thường tiết tự học buổi sáng toàn là thời gian ngủ bù của Đinh Trình Hâm, lúc này cậu đứng trước bàn làm việc của Triệu Mẫn Quân, đầu óc vẫn còn mơ màng.

“Hai đứa…”

Triệu Mẫn Quân do dự, lựa chọn cách nói nhã nhặn hơn chút.

“Tối qua vào quán net hả?”

Đinh Trình Hâm gật đầu, Mã Gia Kỳ cũng gật đầu.

“Sắp tới đợt thi tháng rồi, tập trung tinh thần một chút.” 

Bà nói, cũng không muốn nói quá nhiều về đề tài này. Một là chuyện ra quán net đã là thói quen, bà không quản được, một cái khác là thỉnh thoảng thả lỏng một chút, không cần phải lo lắng quá. Triệu Mẫn Quân hắng giọng, trực tiếp đi vào vấn đề chính.

“Nghe chủ nhiệm Tưởng nói, hai đứa có xu hướng yêu sớm?”

Đinh Trình Hâm thấy bà nói vào vấn đề chính, đầu óc không còn mơ màng nữa, cậu vô cùng tỉnh táo bắt đầu rửa sạch oan khuất cho mình. 

“Oan quá, cô ơi, chủ nhiệm Tưởng không hiểu em, cô còn không hiểu rõ em sao? Em sẽ thích Mã Gia Kỳ? Em có thể thích điều gì ở cậu ấy? Cô xem em với cậu ấy đứng cạnh nhau…”

Đinh Trình Hâm vừa nói, vừa hơi nghiêng người về phía Mã Gia Kỳ, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

“Cô xem.” 

Đinh Trình Hâm chỉ chính mình.

“Bọn em đứng cạnh nhau, có phải từ trên xuống dưới đều viết mấy chữ không xứng không?”

Triệu Mẫn Quân. “…”

Mặc dù lời giải thích của Đinh Trình Hâm rất lộn xộn, nhưng câu nào cũng lộ vẻ chân thành. Dạy Đinh Trình Hâm hơn một năm, bà biết Đinh Trình Hâm không phải kiểu người dám làm không dám chịu. Hơn nữa bà cũng cảm thấy đầu óc của chủ nhiệm Tưởng hơi có vấn đề, có lẽ trong này có hiểu lầm gì đó.

Triệu Mẫn Quân nhìn sang người còn lại.

“Mã Gia Kỳ thì sao? Em có gì muốn nói không?”

Lúc bà nhìn qua, Mã Gia Kỳ có vẻ như đang ngẩn người.

Chân mày nam sinh hơi nhíu lại, có vẻ tâm trạng không tốt lắm, nghe thấy bà gọi tên mình, Mã Gia Kỳ đầu tiên là nhìn Đinh Trình Hâm một cái.

Sau đó Mã Gia Kỳ lạnh nhạt nói.

“Chủ nhiệm Tưởng hiểu lầm, cậu ấy không thích em.”

Thấy biểu hiện của hai học sinh rất tự nhiên, hơn nữa đối với ấn tượng trước nay về hai người, Triệu Mẫn Quân gật đầu.

“Vậy hai em về lớp trước đi. Sau này chơi game ít thôi. Sức lực của con người có hạn, đã lên mười một rồi, bản thân phải biết trọng tâm cuộc sống của mình là gì.” 

Bà vừa nói, hơi ngừng lại.

“Chủ nhiệm Tưởng muốn thứ hai các em lên bục cờ đọc bản tự kiểm điểm, nhớ chuẩn bị một chút.”

Thứ hai, giờ chào cờ.

Theo yêu cầu của chủ nhiệm Tưởng, Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ và da đen được xem như ba học sinh điển hình, theo thứ tự đi lên đọc bản tự kiểm điểm.

Da đen lên đầu tiên, sau đó là Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ lên cuối cùng.

Trong lúc Đinh Trình Hâm đọc được một nửa, da đen thấy Mã Gia Kỳ vẫn luôn nhìn lên bục cờ, cậu ta hắng giọng, khẽ nói.

“Ba Mã, con hỏi ngài chuyện này.”

Mã Gia Kỳ nhìn bục cờ, trong lòng có chút không yên.

“Cậu nói đi.”

“Cậu và Đinh Trình Hâm.” 

Cậu ta hơi do dự.

“Những lời đồn đại kia, rốt cuộc là thật hay giả?”

Mã Gia Kỳ không trả lời thẳng cậu ta, mà nhìn lướt qua.

“Hỏi cái này làm gì?”

Giọng Mã Gia Kỳ bình tĩnh, cảm xúc trong mắt cũng rất nhạt. Đập vào mắt cậu ta, da đen đột nhiên thấy hơi căng thẳng.

“Có người nhờ con hỏi, không có ý gì khác.”

Mã Gia Kỳ lặp lại, cười.

“Không có ý gì khác?”

Nụ cười kia rất nhẹ, dù da đen là cậu trai xã hội dãi nắng dầm mưa, từng chứng kiến nhiều việc, cậu ta vẫn phản xạ có điều kiện lùi ra sau một bước.

Da đen thầm nói tôi muốn hỏi thăm tin tức, ngài có cần đáng sợ đến vậy không. Thấy Mã Gia Kỳ như vậy, da đen biết không cho qua được, cậu ta chỉ có thể nói thật.

“Vậy, có chút cảm tình với cậu ấy thôi. Ngài yên tâm, bạn con là người hiểu biết, chỉ cần hai người có quan hệ đó, chắc chắn bạn con không quấy rầy tới hai người… ba Mã! Ngài đừng cười với con, ba ba! Con sợ!”

Đúng lúc này Đinh Trình Hâm đọc xong, cậu xuống bục cờ, đưa mic cho Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ nhìn da đen còn muốn nói gì đó, hơi cau mày.

Sau đó Mã Gia Kỳ không nói gì, đi lên bục.

Lúc Mã Gia Kỳ đi lên, có vài người không biết chuyện, nhìn thấy Mã Gia Kỳ còn tưởng là học sinh đại biểu đi lên phát biểu tổng kết tuần.

Đến lúc Mã Gia Kỳ mở miệng, toàn trường đều bị hấp dẫn.

“Em không nên trốn học đi chơi, cũng không nên yêu sớm với bạn học Đinh Trình Hâm lớp 11.”

Đinh Trình Hâm đột nhiên nghe thấy tên mình, cậu ngẩng đầu.

Mã Gia Kỳ vẫn đang đọc, giọng bình thản, thái độ nhận sai vô cùng thành khẩn.

“Như lời chủ nhiệm Tưởng nói, tình yêu của tuổi chúng em rất yếu đuối, gặp phải chút ngăn trở, cậu ấy đã vội vàng phủi sạch quan hệ với em, em không trách cậu ấy, chỉ trách mối tình này không được công khai. Thân là một học sinh lớp mười một, em không tập trung học tập, bị những chuyện này ảnh hưởng, em cảm thấy vô cùng hối hận…”

Rõ ràng toàn là câu chủ nhiệm Tưởng từng nói.

Rõ ràng là bản tự kiểm điểm nghiêm túc như vậy.

Nhưng không hiểu sao Mã Gia Kỳ đọc lên lại mang đến hiệu quả như tỏ tình công khai.

Trần Việt là người cười ra tiếng đầu tiên.

“Ha ha ha ha! Nó buồn cười quá, ai lại nói những thứ này khi đọc bản tự kiểm điểm chứ? Không xấu hổ hả?”

Chu Hành Sâm cũng cười theo.

“Không được, không thể trách anh Mã, lần đầu tiên nó viết bản tự kiểm điểm, không có kinh nghiệm gì.”

Không giống những người biết về chuyện này, những người không biết nghe nội dung của bản tự kiểm điểm, cộng thêm scandal trước kia của hai người, bọn họ chỉ cảm thấy Mã Gia Kỳ đang đổi cách khác để tuyên bố chủ quyền.

Đinh Trình Hâm nghe thấy mấy nam sinh ban chín đứng cạnh đó lẩm bẩm.

“Đm, đây là đọc bản tự kiểm hay show ân ái đây?”

Đinh Trình Hâm nhìn lướt qua, mấy nam sinh kia chỉ thấy sau lưng chợt lạnh, nhìn thấy cậu, bọn họ lập tức im miệng.

Mã Gia Kỳ còn đứng trên bục đọc, đến lúc nghe thấy đối phương nói không nên nắm nắm kéo kéo với cậu, cũng không nên kêu lung tung thì Đinh Trình Hâm cũng không nhịn được cười.

Vừa cười Đinh Trình Hâm vừa mắng một tiếng.

Ai lại viết bản tự kiểm điểm thành thật vậy chứ? Viết toàn bộ từng lỗi sai của mình lên, có ngốc không vậy?

Đến lúc Mã Gia Kỳ đọc bản tự kiểm điểm xong, quay về ban mười, Chu Hành Sâm thấy Mã Gia Kỳ xuống, cậu ta lập tức vỗ vai Mã Gia Kỳ.

“Anh Mã, bản tự kiểm điểm của mày, cho chiêm ngưỡng một chút.”

Trần Việt đứng bên cạnh cũng cười, đến lúc Mã Gia Kỳ đưa bản tự kiểm điểm cho Chu Hành Sâm, Trần Việt đã nhanh chóng chạy lại gần.

Chữ viết trên tờ giấy vừa mạnh mẽ vừa ngay ngắn, rất dễ nhìn.

Chu Hành Sâm đọc lướt qua hai lần cũng không thấy đoạn nào liên quan đến chuyện yêu sớm này. Đến lúc Chu Hành Sâm đọc lại lần thứ ba mới dám khẳng định đoạn đó là Mã Gia Kỳ tạm thời bổ sung.

Chu Hành Sâm ngơ ngác.

Cố ý thêm đoạn đó làm gì?

Vui lắm sao?

Ngược lại là Trần Việt, nhìn qua bản tự kiểm điểm này, lại nhìn Mã Gia Kỳ một chút, cậu ta lập tức lộ ra vẻ mặt vi diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro