Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm một lúc. 

Đinh Trình Hâm cảm giác đối phương từ từ buông lỏng tay, cậu thuận thế lùi ra sau một bước, rời khỏi vòng ôm của Mã Gia Kỳ.

Pheromone của Mã Gia Kỳ khiến Đinh Trình Hâm cảm thấy thoải mái, cậu có thể cảm nhận được hương chanh lơ lửng trong không khí. Đinh Trình Hâm nhướn môi cười.

“Trên người tôi có buff?”

Không đợi Mã Gia Kỳ nói chuyện, Đinh Trình Hâm đã tiếp tục hỏi.

“Cậu nói xem bây giờ tôi đuổi theo Giang Kỳ Niệm, cô ấy có thể thích tôi không?”

Mã Gia Kỳ suy nghĩ một chút.

“Cái đó có lẽ vẫn không được.”

Đinh Trình Hâm khẽ chép miệng.

Cậu tạm thời không muốn về ký túc xá, nghĩ một chút, Đinh Trình Hâm nói với Mã Gia Kỳ. 

“Tôi muốn ra ngoài lên mạng. Cậu về trước đi.”

“Với Tống Ý?”

“Hôm nay Tống Ý…” 

Đinh Trình Hâm dừng lại, không nói mấy từ kỳ động tình kia ra.

“Gần đây nó không thoải mái, tôi gọi Thẩm Trì Liệt đi cùng.”

Đinh Trình Hâm vừa nói xong đã lập tức cúi đầu tìm di động.

Mã Gia Kỳ rũ mắt, quan sát Đinh Trình Hâm một lúc.

“Tôi cũng muốn lên mạng.” 

Mã Gia Kỳ đột nhiên nói.

“Không thì chúng ta đi cùng đi? Thẩm Trì Liệt còn chưa tan lớp, cậu còn phải chờ cậu ta.”

Đinh Trình Hâm hơi ngừng lại.

Đinh Trình Hâm do dự một chút, cảm thấy cũng có lý. Cậu ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, ngập ngừng.

“Cậu không cần về nhà sao? Có lẽ tôi sẽ chơi rất muộn.”

“Muộn đến tầm nào?”

“Mười một mười hai giờ, cũng có thể suốt đêm.”

Nghĩ đến việc Đinh Trình Hâm sẽ ngồi ngoài quán net đến trời sáng, trên người không biết sẽ dính mùi của người nào.

Mã Gia Kỳ hơi cau mày, cảm giác buồn bực khó hiểu đó lại dâng lên.

Mã Gia Kỳ cảm thấy mình gần đây hơi không bình thường. Mã Gia Kỳ nhịn xuống những suy nghĩ lộn xộn này, ừ một tiếng.

Sau lưng Nhất Trung có năm sáu quán net, Đinh Trình Hâm đi đến một quán mình thường đến nhất.

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ vừa đi vào, hai người đang tìm hai chỗ liền nhau lại đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình.

“Đinh Trình Hâm!” 

Da đen vừa thấy Đinh Trình Hâm đã như nhìn thấy người thân, vô cùng nhiệt tình gọi cậu.

“Bên này bên này! Qua chỗ này ngồi, tham gia đối chiến với bọn này!”

Đinh Trình Hâm sợ cậu ta không nghe thấy, lớn tiếng nói.

“Tôi muốn hai chỗ gần nhau!”

Trong quán rất ồn, da đen mơ hồ nghe hai chỗ gần nhau, đang muốn một mình Đinh Trình Hâm còn muốn ngồi hai chỗ? Đột nhiên thấy rõ người đứng sau Đinh Trình Hâm là ai, cậu ta khẽ thốt một tiếng đm.

Sau đó mới kịp phản ứng.

“Qua bên này! Bên này có hai chỗ!”

Thấy Đinh Trình Hâm ngồi xuống ngay cạnh mình, da đen nhìn cậu, lại nhìn Mã Gia Kỳ ngồi cách một chỗ ngồi.

“Sao cậu gọi được anh Mã tới đây?” 

Da đen nói xong, lại cảm thấy chỉ có một khả năng.

“Cái bài đăng trên diễn đàn đó là thật? F*ck, cậu không thể học ngoan theo anh Mã, thì cũng đừng kêu người ta theo tới cái nơi loạn lạc này chứ?”

Đinh Trình Hâm còn chưa kịp phản bác, Mã Gia Kỳ nghe thấy, liền cười nói.

“Không sao, tôi thích phối hợp với cậu ấy.”

Tiếng cười kia sâu xa, cộng thêm lời nói mập mờ của Mã Gia Kỳ, lọt vào tai những người xung quanh, để lộ sự cưng chiều không nói rõ được.

Da đen. “…”

Da đen thầm nói hai người đúng là trời sinh một đôi.

Đinh Trình Hâm đập Mã Gia Kỳ một cái.

“Aizzz, ảnh đế Mã, được rồi được rồi. Đầu óc của cậu ta không tốt, lát nữa lại thật sự bị cậu lừa đó.”

Da đen ngẩn ra.

“Có ý gì vậy?”

Đinh Trình Hâm nói.

“Ý là cậu ta nói đùa đó, bài đăng đó là giả. Trước cậu nói đối chiến, mấy người vậy?”

Da đen đáp.

“Năm người, thêm cậu với anh Mã vừa đủ năm người. Bọn này đã hẹn với Cửu Trung xong rồi, đội thua từ này phải xách dép cho đội đối phương, gặp mặt thì gọi một tiếng đại ca.”

Đinh Trình Hâm nghe mà ngơ ngác.

“Sao lại long trọng như vậy? Chẳng lẽ là một cuộc thi đấu hả?”

“Hi! Thông minh!” 

Da đen nhìn lướt qua cấp độ của Đinh Trình Hâm, lại nhìn qua của Mã Gia Kỳ, cảm thấy hẳn là trận đấu này cũng ổn.

“Bọn này với Cửu Trung có chút xích mích, vốn định tan học gặp nhau trên phố, tôi còn chuẩn bị luôn cả ống thép rồi. Nhưng nghe nói gần đây người chưa thành niên bị tóm rất nhiều, tôi có người bạn vừa bị bắt vào. Cho nên…”

Đinh Trình Hâm hỏi. 

“Cho nên?”

Da đen giải thích.

“Bọn này thương lượng với Cửu Trung, quyết định cuối cùng sẽ quyết định LOL.”

Đinh Trình Hâm. “…”

Đinh Trình Hâm thật sự không nghĩ tới còn có kiểu này.

“Đại ca xã hội mấy người, khi nào thì bắt đầu lưu hành loại quyết đấu trên mạng này?”

Da đen ngơ ngác hỏi.

“Lên mạng có thể thấy máu, có thể chặt đầu. Trong thực tế có thể sao? Ghim dao găm vào, không phải tôi sẽ vào cục luôn hả?”

Đinh Trình Hâm. “…”

Đinh Trình Hâm thầm nói hình như cũng rất có lý.

Sau khi vào phòng, da đen đã bắt đầu hùng hổ dọa dẫm bên kia.

Đối phương nói trước: [Bọn này có một vương giả, hai đại sư, khuyên mấy người sớm đầu hàng, gõ vào khung chat một câu Cửu Trung ngầu nhất.]

Da đen: [Vương giả có là gì? Bên bọn này có đại ca với hotboy trường.]

Bên kia đáp trả: […Chính là hai tên lên trang nhất diễn đàn?]

Da đen: [Là hai người lên trang nhất diễn đàn đó.]

Bên kia: [Ha ha, ông đây chuyên đi đánh cún tình nhân.]

Da đen: [Ha ha, vậy mấy người thử một chút.]

Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm hàng chữ đó, nói vào mic.

“Anh Mã, chúng ta đã lấy cách này để xuất hiện.”

Mã Gia Kỳ ừ một tiếng, nhàm chán điều khiến cho nhân vật của mình làm một kỹ năng triệu hoán sư.

“Cho nên tôi mà không tìm được người yêu, cậu phải chịu trách nhiệm.”

Đinh Trình Hâm. “…”

Trò chơi bắt đầu kết nối.

Mã Gia Kỳ chơi ma cà rồng, là một tướng cần trưởng thành, phía đối diện có lẽ cũng không để Mã Gia Kỳ vào mắt, dù sao người biết chơi nhân vật này không nhiều, giai đoạn đầu đều không quan tâm tới việc bắt Mã Gia Kỳ.

Được nửa thời gian có một đợt chấn động, chỉ còn lại Mã Gia Kỳ và hai người hạng dưới còn sống, lúc này nhân vật của Mã Gia Kỳ cơ bản đã thành hình, không biết ai thật lòng khen ngợi một tiếng.

“Tao thấy mình thật mất mặt, thi không bằng anh Mã, chơi game cũng kéo chân sau của anh Mã.”

Đinh Trình Hâm cũng rất hăng hái.

“Tập quen đi, anh Mã của chúng ta chính là… này này này, hỗ trợ bảo vệ Mã Gia Kỳ đi! Làm lá chắn cho cậu ấy đi!”

Da đen nói.

“Nghe chưa! Đại ca đang nói mấy người bảo vệ hotboy đó!”

Nam sinh ngồi cạnh da đen.

“Nghe rồi! Anh, anh yên tâm, em nhất định dùng mạng đê bảo vệ bạn trai anh!”

Đinh Trình Hâm nói.

“Không phải, cậu ấy không phải là… mk mk! Bảo vệ bạn trai tôi đi! Bạn trai tôi hết máu rồi! Chữa trị cho cậu ấy đi!”

Mã Gia Kỳ nghe thấy Đinh Trình Hâm kêu thảm thiết trong mic, hơi ngẩn ra, vừa phân tâm đã không cẩn thận bị Sindra đội đối phương giết chết.

Đến lúc màn hình biến thành màu đen, Mã Gia Kỳ chậc một tiếng, đột nhiên vươn tay, xoay đầu Đinh Trình Hâm lại.

Đinh Trình Hâm chỉ cảm thấy một cái tay đặt lên đầu mình, sau đó tầm mắt cậu đột nhiên mờ đi.

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ bốn mắt nhìn nhau.

Hai người đều đeo tai nghe, chưa đến mấy giây, giọng của Mã Gia Kỳ đã chui vào tai Đinh Trình Hâm.

“Ngoan một chút, đừng kêu lung tung.”

Giọng Mã Gia Kỳ rất trầm, hình như là vì sai lầm vừa rồi, tâm trạng không tốt lắm, trong giọng mang theo chút xâm lược.

Da đen và những nam sinh khác bắt đầu gào ‘oh oh oh oh’.

Da đen nói. 

“Anh Mã ngầu quá đi.”

Nam sinh tiếp lời. 

“Là cảm giác của tình yêu đó.”

Đinh Trình Hâm cũng chậm chạp cảm thấy không đúng.

“Vậy tôi không gọi cậu là bạn trai nữa.”

Mã Gia Kỳ chỉ cảm thấy ba chữ kia đâm vào tai mình một cái, trái tim khẽ co rút, Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm một lúc, đột nhiên nói.

“Cậu gọi đi.”

Đinh Trình Hâm. “???”

Mã Gia Kỳ nói.

“Có một đối tượng, khiến tôi có động lực chiến thắng.”

Da đen ngồi bên cạnh tiếp lời.

“Cái này gọi là phương pháp chiến thắng về tinh thần, anh Mã, cậu xem bọn này có cần gọi cậu một tiếng ba ba không?”

Lúc này nhân vật của Mã Gia Kỳ vừa lúc sống lại từ trong nước suối, mở túi trang bị, khẽ cười.

“Mấy người gọi tôi là ba ba cũng vô dụng, phải nghĩ cách khiến đội bên kia gọi tôi là ba ba.”

Da đen nổi lòng tôn kính.

“Ba Mã! Từ nay về sau, ngài chính là ba con!”

Gần như ngay lúc Mã Gia Kỳ vừa sống lại, EZ đội đối diện đã gõ một dòng chữ ra. 

[Vampire đừng đuổi theo đánh tao nữa, lát nữa tao quay lại giết bà xã mày.]

Đinh Trình Hâm bị hai chữ kia hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, suy nghĩ của cậu lập tức bị kéo theo, Đinh Trình Hâm lạnh mặt đánh chữ.

[Mày nói ai là bà xã cậu ấy?]

Bên kia: [Ngoại trừ mày thì còn có thể là ai?]

Đinh Trình Hâm: [Tao là ba ruột của mày.]

Nghĩ lại, Đinh Trình Hâm cảm thấy chưa đủ giễu cợt, lại thêm một cái QAQ phía sau.

Bên kia: […]

Trước đó còn dọa dẫm đối phương, ngay sau đó Đinh Trình Hâm đã bắt đầu dùng mic chỉ huy.

“Mã Gia Kỳ, nhìn thấy tên EZ đó không? Đánh chết nó, nó sỉ nhục chúng ta.”

Mã Gia Kỳ nhíu mày.

“Cậu ta sỉ nhục tôi thế nào?”

Đinh Trình Hâm khó tin.

“Nó nói tôi là bà xã cậu, như thế vẫn chưa đủ sỉ nhục cậu sao?”

Mã Gia Kỳ. “…”

Kiểu tướng ma cà rồng này, kỹ thuật đầy đủ, đến giai đoạn sau gần như là sự tồn tại của ma vương.

Sau một đợt hỗn chiến với phe địch, bọn họ thay phiên, chỉ còn lại Mã Gia Kỳ mang hai xe pháo đi phá hủy cột thủy tinh.

Da đen đã chết, lúc này đang vô cùng tập trung nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ điều khiển tướng của mình trên màn hình.

“Ba Mã, vì thắng lợi!”

Nam sinh ngồi cạnh da đen gào thét.

“Vì Nhất Trung!”

Đinh Trình Hâm cũng rất nhập vai.

“Bạn trai, phá đi… phá đi phá đi phá đi! Phá cho tôi!”

Ngay lúc cột thủy tinh của phe địch bị phá hủy, da đen và mấy nam sinh khác cùng hoan hô, còn chưa kịp để đối phương gọi mình một tiếng đại ca, di động của da đen đã đột nhiên rung lên.

Xem tin nhắn phía trên, da đen tái mặt.

“Chủ nhiệm Tưởng tới bắt người! Mấy anh em ở quán net phía trước đã bị tóm gọn. Nhanh nhanh nhanh, trốn nhanh lên.”

Sắc mặt của Đinh Trình Hâm cũng hơi tái, cậu gạt tai nghe đi, vỗ lên vai Mã Gia Kỳ.

“Dậy nhanh lên, chúng ta vào nhà vệ sinh trốn.”

Mã Gia Kỳ thấy mọi người hốt hoảng như vậy, hơi khó hiểu.

Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ vẫn ngồi đó như ông hoàng, cậu vừa kéo Mã Gia Kỳ dậy vừa thúc giục.

“Chủ nhiệm Tưởng phạt người rất biến thái, chạy mười vòng quanh sân, còn phải viết kiểm điểm, chạy mười vòng thì thôi đi, còn viết kiểm điểm? Từ sau lần viết bản kiểm điểm 3000 từ vì Đỗ Hứa Thần đó, tôi đã thề từ này sẽ không không viết cái gì hơn 1000 từ ngoại trừ luận văn.”

Đinh Trình Hâm nói xong, tay kéo Mã Gia Kỳ, muốn chạy vào phòng ngăn trong nhà vệ sinh.

Da đen giơ tay ngăn Đinh Trình Hâm lại.

“Bạn tôi nói nhà vệ sinh đầy, không chen vào được, trừ khi hai người trốn trong nhà vệ sinh nữ.”

“…” 

Đinh Trình Hâm nhìn một cái, đúng là hai nam sinh còn lại vừa chơi game cùng cậu đã không thấy nữa, có lẽ đang trốn trong nhà vệ sinh nam.

Đinh Trình Hâm đảo mắt nhìn, đang nghĩ có thể trốn đi đâu, chủ nhiệm Tưởng đã đẩy cửa đi vào.

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đều đang đứng, hai người lại nổi bật, chủ nhiệm Tưởng liếc qua bên này, gầm lên.

“Đinh Trình Hâm! Lại là em!”

Đinh Trình Hâm. “…”

Đinh Trình Hâm thầm nói, ngại quá, lại là em.

Chủ nhiệm Tưởng nhìn qua bên cạnh, khó tin nói.

“Mã Gia Kỳ, sao em cũng ở đây?”

Giọng ông rất lớn, trong quán có không ít học sinh Nhất Trung, tên của Mã Gia Kỳ vừa vang lên, một đám người đều kinh ngạc.

“F*ck! Học bá!”

“Sao hạng nhất khối cũng ở đây?”

“Mày thấy cậu ta đang đứng cạnh ai không? Đây gọi là sức mạnh của tình yêu!”

Chủ nhiệm Tưởng và Đinh Trình Hâm cũng coi như là người quen cũ, nhưng học kỳ này, đã một thời gian ông không thấy Đinh Trình Hâm gây chuyện, lúc này vô tình gặp được ở đây, ông lại tìm về được chút nhịp điệu trước kia.

Ông thành thạo nói với Đinh Trình Hâm.

“3000 chữ, thứ hai lên bục cờ đọc kiểm điểm.”

Đinh Trình Hâm nhìn ông một hồi, biết lần này mình chạy không thoát.

Đinh Trình Hâm chỉ có thể thở dài. Rầu rĩ gật đầu.

Mãi vẫn không nghe thấy chủ nhiệm Tưởng phạt Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm đợi một lúc lâu, cũng không đợi được chủ nhiệm Tưởng lên tiếng, cậu quyết định hỏi trực tiếp.

“Cậu ấy thì sao?”

Chủ nhiệm Tưởng chần chờ.

“Em ấy…”

Chủ nhiệm Tưởng chần chờ một chút, đột nhiên, ông không biết có nên phạt Mã Gia Kỳ hay không.

Đinh Trình Hâm thấy ông chần chờ, bật thốt.

“Hạng nhất khối thì có thể không viết bản kiểm điểm sao? Thiên tử phạm pháp cùng tội như thứ dân nha, chủ nhiệm.”

Chủ nhiệm Tưởng. “…”

Mã Gia Kỳ. “…”

Chủ nhiệm Tưởng nhìn Mã Gia Kỳ một hồi, do dự nói. 

“Em…”

Mã Gia Kỳ nhận.

“Em viết.”

Mã Gia Kỳ cảm thấy con người của Đinh Trình Hâm, thật sự có chút khó hiểu.

Nếu Đinh Trình Hâm bị phạt viết bản kiểm điểm, Mã Gia Kỳ có thể không giúp cậu sao?

Hai người chia nhau ra, mỗi người viết 1500 từ tốt biết bao? Không nên để mỗi người viết 3000 từ chứ.

Chủ nhiệm Tưởng đang muốn nói tiếp, đột nhiên có một nam sinh mới chơi game cùng chạy ra khỏi nhà vệ sinh.

Có lẽ vừa rồi chơi game còn khá hưng phấn, cảm xúc cậu ta vẫn không khống chế được. Chỗ đứng của chủ nhiệm Tưởng lại khá gần đoạn cuối, nam sinh không chú ý đến ông, cậu ta vội vàng gọi Đinh Trình Hâm.

“Đại ca! Trong nhà vệ sinh còn chỗ! Cậu với bạn trai cậu vào trong này trốn một chút!”

Nam sinh nói xong, đột nhiên nhìn thấy chủ nhiệm Tưởng đứng bên cạnh Đinh Trình Hâm, cậu ta lập tức không nhịn được đau khổ hét câu chửi thề.

Người cũng lùn xuống, trốn sau bàn máy tính.

Ánh mắt chủ nhiệm Tưởng thay đổi, nhớ tới Đinh Trình Hâm đã từng đưa nước cho Mã Gia Kỳ, tiết tự học buổi tối còn chuyền giấy. Càng nghĩ càng thấy tội này được xác thực.

Điều khiến chủ nhiệm Tưởng đau lòng hơn chính là, hình như Mã Gia Kỳ không quản được Đinh Trình Hâm, ngược lại còn bị cậu lôi kéo, tan học không về nhà, đến quán net chơi game.

“Hai đứa yêu sớm?” 

Nói xong, ánh mắt lại thấy Đinh Trình Hâm đang nắm tay Mã Gia Kỳ, ông nghiêm túc nói. 

“Còn chưa buông tay ra?”

Đinh Trình Hâm lập tức buông tay. Lại không biết Mã Gia Kỳ nghĩ gì, trở tay kéo Đinh Trình Hâm, nắm lại tay cậu.

Sau đó lại cảm thấy không đúng, lập tức buông tay ra.

Chủ nhiệm Tưởng thấy hai người nắm nắm buông buông như vậy, ông cười lạnh.

“Sao, còn muốn nắm cả đời hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro