Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay lại sơn trang, Đinh Trình Hâm tắm xong, thay áo phông quần cộc, thoải mái bước ra khỏi phòng tắm.

Đã hơn chín giờ, gió đêm trong núi chui vào cửa sổ, hơi lạnh. Trên đường trở về từ đường hầm, Chu Hành Sâm không ngừng la hét muốn tối nay chơi game với nhau. Đinh Trình Hâm lấy di động hỏi, mấy người Chu Hành Sâm đã ra phòng khách ngồi, Đinh Trình Hâm đi xuống.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy Trần Việt và Chu Hành Sâm đang ngồi trên ghế, Tống Ý cũng ở đây, ba người đã cười nói chuyện gì đó. Xa xa có mấy bạn học đang đánh bài.

Đinh Trình Hâm đi qua, thuận miệng hỏi.

“Mã Gia Kỳ đâu?”

“Ra ngoài hút thuốc rồi.” 

Trần Việt nói.

Đinh Trình Hâm hơi kinh ngạc nhướn mày, Trần Việt thấy cậu như vậy, cười.

“Sao vậy? Nó biết hút thuốc rất kỳ hả?”

Tống Ý nói.

“Cũng không phải kỳ quái hay không, chỉ cần nhìn gương mặt của lớp trưởng, cậu ấy có hút thuốc đánh nhau chửi thề thì để có thể đón nhận.”

Đinh Trình Hâm đặt tay lên vai Tống Ý.

“Đáp ứng tao, bớt cợt nhả vài câu.”

Trần Việt buồn cười, Chu Hành Sâm thấy Đinh Trình Hâm, lập tức nói.

“Lại đây nhanh lên! Chờ cậu lâu rồi, bọn này đi ăn gà.”

“Tôi không biết chơi cái đó.”

“Không sao.” 

Trần Việt nói.

“Chu Hành Sâm mạnh, một kéo ba, chúng ta sẽ cùng tiến tới thắng lợi.”

“Lại đây đi, Tiểu Đinh.” 

Tống Ý biết Đinh Trình Hâm hay choáng 3D, bình thường thật sự không biết chơi cái này thế nào, có lẽ cậu còn không có là ID.

“Tao có nhiều ID, mày có cần không?”

Đinh Trình Hâm thấy ba người họ nhiệt tình như vậy, cũng không muốn làm trái, cậu lấy di động ra, ngồi xuống cạnh Chu Hành Sâm.

Bắt đầu trò chơi.

ID Tống Ý đưa Đinh Trình Hâm vô cùng lẳng lơ, toàn đồ thời trang.

Đinh Trình Hâm vừa đăng nhập đã thấy một cô gái mặc quần áo thủy thủ buộc tóc đuôi ngựa, đang nhảy nhót làm nóng người.

Chu Hành Sâm kéo Đinh Trình Hâm.

Trận đầu, Đinh Trình Hâm rơi xuống đất thành cái hộp.

Trận hai, Đinh Trình Hâm bị thu phí qua cầu.

Trận ba, Đinh Trình Hâm dẫn cả đội đi ngược lại hướng ăn gà.

Chu Hành Sâm và Trần Việt không ngờ tới, Đinh Trình Hâm nói mình không biết, là cậu thật sự không hiểu gì về trò chơi này, hoàn toàn không có chút khiêm tốn nào.

Lúc bắt đầu trận thứ tư, Chu Hành Sâm đang khám nhà không nghe thấy tiếng bước chân, bị người từ phía sau bắn chết. Ngay cả Trần Việt và Tống Ý cũng mất mạng cùng lúc.

Chỉ có Đinh Trình Hâm nấp đối diện điểm mù của tay bắn tỉa. Thấy Đinh Trình Hâm điều khiển nhân vật sợ hãi trốn trong nhà nhưng chỉ tìm ra một cây súng lục.

“Tôi cảm thấy…” 

Chu Hành Sâm uyển chuyển nói.

“Ván này đã trở nên xa vời.”

Đinh Trình Hâm không để ý tới cậu ta.

“Mấy người tự chơi một hồi, đợi tôi đánh xong.”

Chu Hành Sâm nói.

“Không, bọn này phải tận mắt nhìn thấy cậu bị đè xuống đánh thế nào.”

Đinh Trình Hâm. “…”

Đinh Trình Hâm vốn cũng cảm thấy mình sẽ thất bại, nhưng Chu Hành Sâm đã nói như vậy, cậu vẫn không phục.

“Sao cậu biết tôi sẽ bị đè xuống…”

Chu Hành Sâm đột nhiên chặn Đinh Trình Hâm lại.

“Bên trái bên trái! Có người bao vây, f*ck? Bốn người đều ở đây, sắp xếp lại đội hình hả! Xong rồi xong rồ!”

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn cậu ta.

“Hét cái gì, ai nói tôi xong rồi?”

Chu Hành Sâm nói.

“Cái này còn không xong? Cậu cho rằng mình là thần trốn nơi đường cùng hả!”

Đinh Trình Hâm cười.

“Học đi này.”

Vừa dứt lời, Đinh Trình Hâm nhấn lên ký hiệu mic.

Mặc dù Đinh Trình Hâm không mở mic, nhưng có dùng tai nghe, bốn người xoay quanh cậu không ngừng nói chuyện, cậu cảm thấy chắc trong đó có mấy Alpha.

Lúc này Mã Gia Kỳ vừa vào phòng khách, liếc qua thấy mấy người đang tụ tập trên ghế chơi game. Nhớ tới trước đó Trần Việt tìm hỏi mượn bật lửa, Mã Gia Kỳ lập tức hô.

“Trần Việt, mày còn muốn…”

Mã Gia Kỳ còn chưa nói xong đã nghe thấy Đinh Trình Hâm khác hẳn ngày thường nói.

“Các anh giai, các anh là Alpha sao?”

Giọng Đinh Trình Hâm rất nhẹ nhàng, lúc nói chuyện mềm mềm mại mại, vô cùng vô hại.

Chắc là cậu đè giọng để nói, dù giọng Đinh Trình Hâm rất trong, nhưng chắc chắn không có vẻ yếu ớt.

Mã Gia Kỳ khựng lại.

Một lúc sau, Mã Gia Kỳ cười, đôi mắt tối đi.

Trần Việt nghe thấy Mã Gia Kỳ gọi mình, lúc nghiêng đầu còn suýt cười như điên.

“Mã Cẩu, mau lại đây! Hiện trường Đinh Trình Hâm lên lớp, ha ha ha ha, trâu bò thật…”

Chu Hành Sâm nghe mà ngu người.

“F*ck, tao không thể phản bội hồ ly.”

Tống Ý đã quen.

“Mày lại chơi trò đó à?”

Ban đầu bọn họ chơi Liên minh huyền thoại, Đinh Trình Hâm và Thẩm Trì Liệt chơi không tốt, dễ bị đá ra, Thẩm Trì Liệt rảnh rỗi lại bắt đầu chơi trò giả yếu ớt.

Đinh Trình Hâm không học ngoan theo Thẩm Trì Liệt, lại đi học mấy thứ linh tinh này. Hơn nữa Đinh Trình Hâm còn giỏi hơn Thẩm Trì Liệt, cậu mở mic khác hẳn với cậu bình thường.

Giọng điệu này, ngay cả Mã Gia Kỳ nghe còn thấy thoải mái, càng không cần nói đến mấy người đi đường không rõ chân tướng ở đội bên kia.

Không biết là ai nói câu.

“Đúng vậy, đội bốn A, sao vậy?”

“Anh giai, các anh giỏi thật đó…” 

Đinh Trình Hâm cười thầm, cậu vẫn giữ vững cái giọng mềm mại đó, lời nói ra lại ngày càng lẳng lơ.

“Em là Omega, có thể đừng đánh em được không?”

Nghe bên kia là Omega, cộng thêm cái giọng quyến rũ này, ý muốn bảo vệ Omega trời sinh của Alpha không khỏi rục rịch.

Lại nhìn nhân vật của Đinh Trình Hâm.

Mỹ nữ buộc tóc đuôi ngựa.

Đây là tiểu O đáng yêu tuyệt thế gì đây chứ.

Một Alpha trong số đó thể hiện rõ thái độ. 

“Em qua đây đi, anh không đánh em.”

Nghe đồng đội của mình giành trước, một Alpha cũng lập tức lấy lòng.

“Trang bị của em không ổn đúng không? Anh có rất nhiều đá cấp ba, anh nâng cấp cho, còn có một khẩu M416. Em qua đây lấy nhé?”

Người kia vừa nói, vừa ném mấy thứ kia qua cho Đinh Trình Hâm như dâng bảo vật.

Chu Hành Sâm với Trần Việt xem mà ngây người, chỉ có Đinh Trình Hâm thản nhiên nhận lấy.

“Em cảm ơn.”

Đinh Trình Hâm mở miệng nói một tiếng anh giai vô cùng thuận miệng, đột nhiên cảm thấy trước mắt có một bóng đen bao phủ.

Đinh Trình Hâm nghiêng đầu.

Mã Gia Kỳ ngồi xuống, cười cười nhìn Đinh Trình Hâm chơi. Thấy Đinh Trình Hâm nhìn, Mã Gia Kỳ tốt bụng gõ lên màn hình di động của cậu, ra hiệu Đinh Trình Hâm nghiêm túc một chút, độc bắt đầu lan tới.

Đinh Trình Hâm liếc Mã Gia Kỳ một cái, tiếp tục lừa gạt bốn Alpha trong game.

Mặc dù bốn người kia có lòng dẫn Đinh Trình Hâm, một trong số đó còn dùng mạng chữa trị cho cậu một lần, kỹ thuật của Đinh Trình Hâm thật sự vẫn hơi câm nín.

Sau khi chạy độc thì Đinh Trình Hâm bị bắn chết. Dù vậy, cậu vẫn đứng thứ ba.

Trò chơi vừa kết thúc, Trần Việt cười mắng Đinh Trình Hâm.

“Tiểu Đinh, anh Đinh, chân thành phỏng vấn anh một chút, vừa rồi anh không thấy xấu hổ sao?”

Chu Hành Sâm cũng chết cười.

“Tôi phục rồi, cậu độc thật, vừa rồi sao cậu nói ra việc được thế?”

Đinh Trình Hâm còn chưa kịp nói gì, điện thoại của Chu Hành Sâm vang lên, vừa thấy là Cố Lê, cậu ta lập tức không thèm quan tâm tới việc cười nhạo Đinh Trình Hâm nữa, nhanh chóng chạy đi nghe điện thoại.

“Hồ ly! Sao giờ em mới nhớ gọi cho anh? Hôm nay mọi người chơi cái gì? Em có mệt không? Không mệt là tốt, a? Em hỏi đêm nay anh ngủ ở đâu hả? A, em hỏi tối nay Mã ngủ đâu? Gì chứ, em không thể quan tâm anh trước một chút sao? Sao anh biết hai đêm nay nó ngủ đâu được.”

Mã Gia Kỳ đại khái đoán được Cố Lê đang hỏi gì, Mã Gia Kỳ cười, không nói. Lúc này Đinh Trình Hâm dùng đầu gối đẩy Mã Gia Kỳ một cái.

“Này, cậu biết hút thuốc hả?”

Mã Gia Kỳ nói ừ, hỏi ngược lại.

“Cậu thì không hả?”

Đinh Trình Hâm hỏi.

“Tại sao tôi phải biết cái loại hoạt động không khỏe mạnh này?”

Mã Gia Kỳ hỏi lại.

“Đại ca mấy người mà không biết hút thuốc hả?”

Đinh Trình Hâm nói.

“Cậu nhầm rồi, đại ca là dựa vào thực lực, không phải mấy thứ thể hiện mặt ngoài kiểu đó. Nắm đấm mới là tiêu chuẩn duy nhất của một đại ca.”

Mã Gia Kỳ cười.

Đinh Trình Hâm khó hiểu.

Một lúc sau, Mã Gia Kỳ đột nhiên hỏi.

“Cậu chơi trò nào cũng làm thế hả?”

Chu Hành Sâm vẫn còn nói chuyện với Cố Lê. 

“Hôm nay nhiệt độ giảm, trên núi lạnh, buổi tối em nhớ mặc nhiều quần áo…”

Tầm mắt Chu Hành Sâm vô tình đảo qua Đinh Trình Hâm mới ngồi cạnh mình. Người kia mặc áo phông với quần đùi, cánh tay và bắp chân trắng nõn đều lộ ra ngoài.

Vừa nhìn đã thấy lạnh.

Chu Hành Sâm không nhịn được, hỏi.

“Đinh Trình Hâm, cậu mặc quần ngắn như vậy, không lạnh hả?”

Cố Lê ở đầu kia điện thoại nghe đến đây, không nhịn được thét một tiếng chói tai. Chu Hành Sâm bị tiếng thét bất ngờ của cô dọa cho suýt ném di động.

Đinh Trình Hâm thản nhiên quơ quơ bắp chân trần truồng.

“Không lạnh, cậu thấy lạnh hả, có lẽ là vì cậu yếu.”

Đinh Trình Hâm trả lời Chu Hành Sâm xong, lại quay mặt về phía Mã Gia Kỳ, giễu cợt.

“Sao thế được, trong tất cả trò chơi tôi cũng không chơi tệ đến vậy.”

Mã Gia Kỳ còn chưa nói gì, Đinh Trình Hâm đã nuốt nước miếng, trong mắt lộ ra vẻ xấu xa. 

“Trong những trò chơi khác, chỉ có người khác làm nũng với tôi.”

Mã Gia Kỳ khẽ nhướn mày, như là bất ngờ. 

“Lợi hại vậy sao?”

Đinh Trình Hâm được Mã Gia Kỳ nâng một câu, tâm trạng thoải mái, hiếm khi khiêm tốn nói.

“Cũng được, không lợi hại lắm.”

“Đinh Trình Hâm, cậu thúi lắm, cậu mới yếu.” 

Trong lúc nói chuyện với Cố Lê, Chu Hành Sâm vẫn không quên phản bác lại một câu.

Mã Gia Kỳ xích lại gần.

Mã Gia Kỳ rũ mi, đối diện với đôi mắt trong veo của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ nói chuyện chậm rãi, tỏ ra rất thành khẩn.

“Vậy cậu dạy tôi đi, phải làm nũng với người ta kiểu nào?”

Khoảng cách giữa hai người quá gần.

Hai người vốn đã ngồi gần nhau nhất, khoảng cách đã đến mức đầu gối chạm nhau. Hơn nữa Mã Gia Kỳ hơi cúi người, nhìn sang bên cạnh, mang theo ảo giác như hai người tựa sát vào nhau.

Tống Ý nhìn cảnh này, có chút muốn nói lại thôi.

Nhưng Đinh Trình Hâm lại không thấy có gì không đúng, cậu còn thật sự suy nghĩ về yêu cầu của Mã Gia Kỳ một lúc.

“Đầu tiên cậu đánh cô ấy một trận, cho người ta thấy thực lực của mình, sau đó đúng lúc ra tay giúp đỡ cô ấy.” 

Đinh Trình Hâm nói rất rành mạch.

“Dù sao mọi người đều thích kẻ mạnh. Nếu ban đầu đã thể hiện lòng nhiệt thành, người ta nhất định sẽ cảm thấy cậu là một người không có thực lực, chỉ biết xun xoe nịnh nọt.”

“Hình như là vậy.”

“Đúng không?” 

Thấy Mã Gia Kỳ đồng ý, Đinh Trình Hâm cong mắt cười.

Chu Hành Sâm còn đang nói chuyện với Cố Lê.

“… Sao em lại hỏi anh hai người họ đang làm gì? Trần Việt, bọn nó đang làm gì đó?”

Trần Việt thuận miệng nói.

“Trao đổi kiểu người mình thích.”

Chu Hành Sâm nói.

“Nghe thấy chưa? Trao đổi kiểu người mình thích.”

Chu Hành Sâm và Cố Lê nói chuyện điện thoại hơn một tiếng, mãi đến khi Đinh Trình Hâm về phòng, bên kia cũng chưa cắt đứt.

Đinh Trình Hâm đóng cửa phòng vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại trên hành lang với tiếng bước chân ngày càng xa của Chu Hành Sâm. Đinh Trình Hâm ngáp một cái, đang muốn vào phòng tắm rửa mặt, đột nhiên cảm giác trên người truyền đến cảm giác ngứa ngáy đến tê dại.

Cảm giác tê dại đó ngày càng mãnh liệt, kéo theo đó là từng cơn khô nóng. Đinh Trình Hâm mơ màng chớp mắt, ý thức được đây là vì cái gì, cậu vội vàng đi lấy thuốc ức chế.

Đinh Trình Hâm nhớ đáng ra thuốc ức chế phải nằm ngay dưới quần áo.

Không tìm thấy.

Tìm khắp nơi vẫn không thấy.

Cậu đặt thuốc ức chế ở đâu vậy chứ?

Đinh Trình Hâm hoa mắt chóng mặt, không chỉ cơ thể ngày càng nóng, tay chân cũng trở nên bủn rủn.

Đinh Trình Hâm dùng lực xoa hai huyệt thái dương, mới đột nhiên nghĩ tới trước đó vì phòng việc ngoài ý muốn, cậu đã lấy thuốc ức chế ra đặt trên tủ đầu giường. Đinh Trình Hâm vội vàng chạy tới tủ đầu giường, vì quá vội, cậu còn suýt đẩy thuốc ức chế rơi xuống đất.

Khó khăn lắm mới mở nắp ra được, ngay lúc kim tiêm đâm vào cổ tay, Đinh Trình Hâm không khỏi nỉ non mấy tiếng, người cũng quỳ xuống đất.

Đợi một lúc lâu.

Cảm giác sôi trào trong người Đinh Trình Hâm dần biến mất, nhiệt độ cơ thể cũng khôi phục lại bình thường. Đinh Trình Hâm khẽ thở phào, vừa muốn đứng lên, cậu đột nhiên thấy trên mu bàn tay mình xuất hiện một mảng hồng lớn.

Đinh Trình Hâm ngẩn người, ngay sau đó, cậu chỉ cảm thấy người mình đau muốn chết, mỗi một tấc da thịt đều như thiêu đốt. Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn mới chú ý trên lưng mình đã từng mảng đỏ lớn như dị ứng.

Bệnh dị ứng phát tác.

Đinh Trình Hâm đau đớn nức nở, khắp nơi đều là pheromone của Alpha xa lạ, những thứ đó bò vào qua khe cửa sổ, khiến bệnh dị ứng của cậu ngày càng nghiêm trọng.

Đinh Trình Hâm đau đớn muốn co người lại, lý trí lại nói cho cậu biết, bây giờ nhất định phải tìm trợ giúp.

Đau quá…

Mau nghĩ đi.

Mã Gia Kỳ… Mã Gia Kỳ ở phòng nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro