Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi tối thứ tư, giáo viên tiếng Anh sẽ chuẩn bị một bài kiểm tra trắc nghiệm.

Lúc ăn tối, Đinh Trình Hâm hơi không tập trung, vừa nghĩ tới lát nữa phải ngồi ngẩn ngơ trong hai tiếng làm bài kiểm tra tiếng Anh, cậu đã thấy chán.

Đúng lúc này, Thẩm Trì Liệt gửi tin nhắn tới, thấy đối phương hẹn cậu ra ngoài lên mạng, đôi mắt Đinh Trình Hâm sáng lên.

Đinh Trình Hâm hỏi Tống Ý.

“Mày muốn về thi không?”

“Sao vậy?”

“Thẩm Trì Liệt hẹn chúng ra quán, hỏi mày có đi không.”

“Đi.” 

Tống Ý vui vẻ.

“Nó có chuyện gì à? Không phải mấy ngày trước mới nói học kỳ này muốn tập trung học tập sao?”

Khác với Đinh Trình Hâm và Tống Ý, thành tích của Thẩm Trì Liệt rất tốt. Dù môn văn hơi kém, nhưng khoa học tổng hợp luôn thuộc top đầu của lớp.

“Hình như tối qua lớp nó thi trước, tối nay giáo viên để bọn nó tự học, nó cảm thấy vô vị.”

“Được.” 

Tống Ý nói.

“Vậy chúng ta đi chơi LOL với nó đi.”

Cạnh Nhất Trung có mấy quán net, thường có học sinh trốn học tới đây chơi.

Thẩm Trì Liệt đến quán quen của bọn họ ngồi. Đinh Trình Hâm thấy hai chỗ ngồi bên cạnh cậu ta đều đặt một ly chanh đá, biết đây là chỗ ngồi Thẩm Trì Liệt giữ cho cậu và Tống Ý, Đinh Trình Hâm kéo ghế ra ngồi xuống.

Trong quán gần như đầy người, mùi thuốc lá nồng nặc.

Sau khi vào trong, Đinh Trình Hâm mơ hồ cảm thấy làn da lộ ra ngoài của mình hơi ngứa, đầu cũng hơi choáng.

Thẩm Trì Liệt thấy Đinh Trình Hâm ngồi đó cau mày, cậu ta ngạc nhiên hỏi.

“Lâu rồi không về nhà, có phải mày cảm thấy mấy thứ này trở nên xa lạ không đó?”

“Cái gì?”

“Quán net, quê hương thứ hai của mày.” 

Thẩm Trì Liệt thấy Đinh Trình Hâm vẫn không thoải mái, vươn tay muốn nhấn nút mở máy giúp cậu. 

“Thật sự quên cách mở máy rồi hả? Lại đây, để ba ba dạy con.”

Đinh Trình Hâm cười đẩy Thẩm Trì Liệt ra, nhấn nút mở máy.

Đinh Trình Hâm chơi được một lúc, mặc dù cảm giác không thoải mái đó không biến mất nhưng cũng không tăng thêm. Thêm có trò chơi phân tán lực chú ý, Đinh Trình Hâm dần quên mất chuyện này.

“Tiểu Đinh.” 

Tống Ý đột nhiên gọi Đinh Trình Hâm.

“Vừa rồi có người nói với tao, lát nữa cô Triệu sẽ tới lớp họp, có về không?”

“Cái gì?”

Đinh Trình Hâm đeo tai nghe, không nghe rõ.

“Họp!” 

Tống Ý tăng âm lượng lên.

“Hình như định ra ngoài du lịch mùa thu!”

“A…!” 

Đinh Trình Hâm nhìn đồng hồ.

“Chơi xong cái này rồi về?”

Tống Ý gật đầu. Thẩm Trì Liệt hỏi.

“Lớp bọn mày định đi du lịch ở đâu? Bọn tao tới chùa Cảnh Sơn… rút rút rút, Khải Nam tới! Đinh Trình Hâm, mày chạy gì mà chạy! Chắn giúp tao!”

Thẩm Trì Liệt vừa nói vừa điên cuồng chạy, nhưng nhân vật của cậu ta vẫn bị quân địch đánh chết. Thẩm Trì Liệt nghiêng đầu, nhìn về phía Đinh Trình Hâm.

“Mày biết hành vi của mày gọi là bán đứng đồng đội không?”

Đinh Trình Hâm cười nhạo.

“Không thì sao? Tao đi chịu chết cùng đồng đội của tao hả?”

Thẩm Trì Liệt mắng. 

“Cặn bã.”

Đinh Trình Hâm nói.

“Cải xào.”

Thẩm Trì Liệt hỏi lại.

“Mày nói gì?”

Đinh Trình Hâm nói.

“6666, bị chết thật đẹp trai.”

Thẩm Trì Liệt. “…”

Nhớ tới lát nữa họp lớp, đánh xong trận này, Đinh Trình Hâm và Tống Ý quay về phòng học.

Không biết có phải là ảo giác không, sau khi ngồi xuống chỗ của mình, cảm giác không thoải mái lúc ở quán net trước đó biến mất, trạng thái tinh thần của Đinh Trình Hâm vẫn rất tốt.

Đinh Trình Hâm còn chưa kịp nghĩ nhiều, Trần Việt đã hỏi cậu.

“Chơi game hả?”

Đinh Trình Hâm quay đầu lại.

“Sao cậu biết?”

Trần Việt cười.

“Trên người Tống Ý và cậu toàn là mùi thuốc lá, cạnh trường, nơi có mùi thuốc nặng như vậy chỉ có quán net. Tôi đoán.”

Sau khi nghe xong, Đinh Trình Hâm cúi đầu ngửi cổ tay mình.

“Alpha mấy người đều có mũi chó hả? Tôi không ngửi thấy cái gì hết.”

Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm ngồi đó thật sự đang ngửi cổ tay của mình, Mã Gia Kỳ đột nhiên nhích lên trước.

“Trong quán, người ngồi cạnh cậu là một Alpha, pheromone của cậu ta là mùi hồng trà.”

Đinh Trình Hâm ngẩn người, sau đó mới kịp hiểu Mã Gia Kỳ đang nói đến Thẩm Trì Liệt.

Thấy Đinh Trình Hâm làm vẻ mặt cái này mà cậu cũng có thể ngửi ra, Trần Việt cười.

“Mũi của nó nhạy lắm, sau này ai kết hôn với nó, muốn ngoại tình thì chỉ có thể tìm Beta. Nếu không về nhà sẽ bị cậu ta ngửi thấy.”

Tống Ý vốn đang chỉnh lại bàn, nghe đến đây cũng tham gia cuộc nói chuyện của bọn họ. 

“Có ai kết hôn với lớp trưởng rồi còn muốn ngoại tình, ngớ ngẩn.”

Trần Việt cười.

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm, hờ hững.

“Cậu ta ôm cậu hả? Mùi nặng như vậy.”

“Không có.” 

Đinh Trình Hâm thuận miệng nói.

“Có lẽ là ngồi khá gần.”

Đinh Trình Hâm vừa dứt lời, Triệu Mẫn Quân đã đi vào lớp.

Bà quét một vòng trong phòng học, đa số học sinh đã nghe về thông tin chuyến du lịch mùa thu, lúc này đều mong đợi nhìn bà, chờ Triệu Mẫn Quân tuyên bố.

Triệu Mẫn Quân cũng không kéo dài.

“Hai ngày thứ sáu và thứ bảy, nhà trường tổ chức du lịch mùa thu, chúng ta và ban chín sẽ tới núi Tiểu Nham, đến chiều ngày thứ hai sẽ lên đường về…”

Bà còn chưa nói xong, mấy chữ du lịch mùa thu đã như nước vào chảo dầu, kích thích một trận thảo luận sôi nổi.

“Trường đã đặt một sơn trang cho mấy đứa nghỉ ngơi, bên trong có phòng ghép, cũng có phòng một người. Sau khi nhận được thẻ phòng mình, các em từ mình chia phòng.” 

Mấy chữ chia phòng lại tạo nên một trận xôn xao không nhỏ, Triệu Mẫn Quân cười lắc đầu. 

“Nam sinh và nữ sinh không được ở cùng nhau.”

“Lớp mười một vẫn thoải mái hơn lớp mười hai.” 

Tống Ý cảm thán.

“Nghe nói nội dung du lịch của khối mười hai đã mười đề mục toán then chốt, hai ngày đi chơi bơi trong biển đề.”

Đinh Trình Hâm cười gượng, từ chối cho ý kiến. Đinh Trình Hâm đột nhiên nghĩ tới gì đó, dựa ra sau, khẽ hỏi Mã Gia Kỳ.

“Nhìn giúp tôi một chút, gáy tôi có dị ứng không?”

Đinh Trình Hâm tính lại, kỳ động dục lần trước của cậu cách đây hơn nửa tháng. Thời kỳ động dục của Omega mới phân hóa thường không ổn định, tối nay Đinh Trình Hâm không thoải mái, có lẽ là vì dị ứng.

Nhưng bây giờ Đinh Trình Hâm vẫn chưa thấy nơi nào của mình bị nổi, nơi tuyến thể mẫn cảm nhất thì cậu lại không thấy được.

“Không có.” 

Mã Gia Kỳ nhìn lướt qua đường cổ trắng nõn. 

“Cậu không thoải mái sao?”

“Một chút.” 

Nghe Mã Gia Kỳ nói vậy, Đinh Trình Hâm yên tâm. 

“Có lẽ là vì ngủ không ngon.”

Núi Tiểu Nam tọa lạc ở ngoại ô Ninh Thành, đầu tháng mười, bầu trời trong xanh, ánh mặt trời dịu dàng.

Trên xe, Chu Hành Sâm ngồi cách một hàng đi, phấn khởi nói.

“Nghe nói trong núi Tiểu Nham có một đường hầm bị bỏ hoang, trước kia từng có người chết, buổi tối trong hang sẽ truyền tới tiếng khóc và hít thở của phụ nữ. Muốn đi xem không?”

Đinh Trình Hâm vốn còn hơi choáng đầu, người cũng uể oải. Đinh Trình Hâm đoán mình say xe, nghe tới đây cũng thấy hơi hứng thú.

“Thật hay giả, có thể vào không?”

“Có thể, tôi có một người bạn từng vào. Cậu ta nói rất kích thích.” 

Chu Hành Sâm nói.

“Chúng ta tìm thêm vài người, nhiều người cho có không khí.”

Đinh Trình Hâm nhìn một chút, Mã Gia Kỳ và Trần Việt ngồi trước cậu, cách mấy hàng chỗ ngồi. Đinh Trình Hâm vỗ nhẹ vai nữ sinh trước mặt.

“Có thể truyền lời cho Mã Gia Kỳ giúp mình được không, hỏi cậu ta có muốn vào đường hầm tàu hỏa chơi không, nghe nói rất kích thích.”

Sau hội thao, ấn tượng của học sinh ban mười về Đinh Trình Hâm cũng có phần thay đổi. Nghe bọn họ nói muốn đi chơi, nữ sinh hứng thú.

“Mọi người muốn đi tìm kích thích?”

Đinh Trình Hâm đáp lời.

“Cậu đi không? Nhiều người chơi sẽ vui hơn.”

Cô còn chưa kịp gật đầu, nữ sinh ngồi cạnh cô cũng tiến tới.

“Đinh Trình Hâm, mình cũng muốn đi.”

Trong lúc bọn họ đang tán gẫu, nữ sinh lơ đãng vỗ vỗ nam sinh ngồi trước.

“Nhắn giúp mình, Đinh Trình Hâm muốn chơi trò kích thích, hỏi lớp trưởng có đi cùng không?”

“Cái gì? Cậu ta muốn gọi anh Mã chơi trò kích thích?”

Nữ sinh vội vàng thảo luận với Đinh Trình Hâm, không thèm để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của nam sinh, tùy tiện gật đầu.

Lời nhắn được truyền đi như vậy, đến điểm cuối cùng, nam sinh truyền lời cho Mã Gia Kỳ thật sự nói không nên lời.

“Anh Mã.” 

Nam sinh kia chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nói.

“Đinh Trình Hâm hỏi cậu, có muốn chơi trò kích thích với cậu ta không?”

Trần Việt vốn đang tìm bật lửa, nghe được lời tay, trượt tay, bật lửa lập tức rơi xuống đất.

Mã Gia Kỳ khựng lại.

“Cậu ta thật sự nói như vậy?”

Đúng lúc này, xe đã lái vào sơn trang nhà trường đặt trước, xe dừng lại, Đinh Trình Hâm ngồi phía sau hô lên.

“Mã Gia Kỳ, đi không?”

Trần Việt quay đầu, vẻ mặt vi diệu. Đinh Trình Hâm còn tưởng Trần Việt cảm giác mình bị bỏ rơi, cậu lập tức nói.

“Trần Việt! Đi cùng đi! Rất kích thích!”

Trần Việt hỏi.

“…Việc này còn có thể chơi với nhau?” 

Có chắc không xảy ra chuyện gì không?

Đinh Trình Hâm kỳ quái.

“Vì sao không được? Nhiều người chơi mới vui.”

Mã Gia Kỳ tỉnh ra, hỏi Đinh Trình Hâm.

“Rốt cuộc cậu muốn chơi cái gì?”

Đinh Trình Hâm nói.

“Đường hầm tàu hỏa! Cái loại có ma ấy!”

Chu Hành Sâm liền hét.

“Ai sợ người đó là cún!”

Hai người một xướng một họa, người xung quanh nghe cũng hứng thú.

“Này này này! Tao đi với!”

“Tao cũng muốn tao cũng muốn!”

“Đường hầm ở núi Tiểu Nham rất nổi tiếng, hình như trước kia còn từng lên báo. Có điều, mày thật sự không sợ hả, Chu Hành Sâm? Lần trước xem phim ma mày còn khóc lóc thảm thiết, vô cùng thê thảm.”

“… Ông đây sợ xem phim ma, không có nghĩa ông đây sợ hầm tối.”

Xuống xe, Đinh Trình Hâm khó chịu xoa xoa huyệt thái dương, cậu nhìn một vòng trên người mình, tạm thời không phát hiện chỗ nào bị kích ứng. Tống Ý đã chạy lên trước, thấy Đinh Trình Hâm vẫn đứng tại chỗ, Tống Ý duỗi tay kéo cậu.

“Tiểu Đinh! Tự nhiên đứng đần ra đó làm gì? Chia thẻ phòng! Tới trước được trước!”

Đinh Trình Hâm bị Tống Ý trêu chọc như vậy, lực chú ý lập tức bị thẻ phòng hấp dẫn, cậu tăng tốc, cuối cùng lại biến thành Đinh Trình Hâm kéo Tống Ý.

Tống Ý bị Đinh Trình Hâm nắm đau tay.

“Đinh Trình Hâm, mày chạy chậm một chút! Tay tao sắp bị mày kéo đứt rồi!”

Đinh Trình Hâm nói.

“Không được, phòng một người đang kêu gọi tao.”

Tống Ý. “…”

Sơn trang trường đặt trước nằm ở sườn núi. Chia phòng xong, sau khi cất hành lý, Triệu Mẫn Quân để họ tự do hoạt động.

Trước đó đã hẹn tụ tập ở đường hầm ngoài sơn trang, có nam sinh hưng phấn thúc giục. 

“Nhanh nhanh nhanh, giờ ta đi đâu?”

Chu Hành Sâm kể.

“Trước đó bạn tao có nói, đường hầm tàu hỏa ở bên kia núi, đi theo viền núi trên bản đồ là có thể thấy. Có điều đường trên bản đồ này là cái quỷ gì…”

Đinh Trình Hâm vui vẻ.

“Cậu mù đường hả?”

Chu Hành Sâm đẩy di động đến trước mặt Đinh Trình Hâm.

“Tôi mù đường, cậu làm đi.”

Đinh Trình Hâm xem cũng không hiểu, cậu đẩy vai người bên cạnh.

“Mã Gia Kỳ, nhìn cái này một chút. Chúng ta đi đâu đây?”

Chu Hành Sâm quan sát từ đầu tới cuối.

“Xem một hồi, cậu cũng không hiểu?”

Đinh Trình Hâm thuận miệng đáp.

“Nhưng tôi biết nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài. Chỉ cần cậu ấy xem hiểu, coi như tôi hiểu. Người có trí tuệ chân chính là người không ngại học hỏi kẻ dưới như tôi này.”

Nhìn Đinh Trình Hâm ngụy biện, Chu Hành Sâm không nhịn được nói.

“Mã, mày nghe cậu ta nói gì kìa, mày đừng xem giúp cậu ta.”

Mã Gia Kỳ đang muốn đọc bản đồ lại bị hai người họ làm phiền, không thèm ngẩng đầu lên nói.

“Ồn ào gì đó?”

Đinh Trình Hâm liền nói theo.

“Hỏi cậu kìa, ồn ào gì đó?”

Chu Hành Sâm bất mãn.

“… Mã, mày thiên vị!”

Đinh Trình Hâm nhìn vẻ tủi thân của Chu Hành Sâm, cười.

“Thiên vị tôi đó, cậu muốn gì?”

Lúc Đinh Trình Hâm nói chuyện, đôi mắt màu hổ phách vô thức nheo lại, mang theo chút phách lối, lại không khiến người khác khó chịu.

Thấy Đinh Trình Hâm sắp bay lên trời, Mã Gia Kỳ khẽ vỗ đầu cậu.

“Cậu cũng bớt ồn đi.”

Trần Việt không nhịn được, đứng cạnh cười.

“Cái gì gọi là xử lý việc công bằng? Đây chính là xử lý việc công bằng.”

Xác định phương hướng, đoàn người chậm rãi đi tới đường hầm.

Giống như lời tả của bạn Chu Hành Sâm, đường hầm rất tối, bên ngoài còn phủ đầy cây xanh. Từ cửa vào nhìn sang chỉ có một màu đen kịt, không thể nhìn thấy lối ra.

Lúc đi vào đường hầm, Mã Gia Kỳ khựng lại, hơi nhíu mày.

Vừa rồi Mã Gia Kỳ mới nhìn thấy sau cổ Đinh Trình Hâm có một mảnh da đỏ lên, nhưng vì ánh sáng quá mờ, Mã Gia Kỳ không chắc có phải mình hoa mắt không.

Mã Gia Kỳ bước chậm lại, đi ngay sau lưng Đinh Trình Hâm.

Càng đến gần, Mã Gia Kỳ càng ngửi được pheromone của Đinh Trình Hâm. Tuy rằng mùi đó rất nhạt, nhưng trong tình huống bình thường, Omega dùng thuốc ngăn mùi thì không nên có mùi pheromone.

Mã Gia Kỳ muốn xem xem sau cổ Đinh Trình Hâm có đỏ không, nhưng trong hầm thật sự quá tối, đi được một đoạn, Mã Gia Kỳ lập tức không thấy được gì nữa.

Nữ sinh đi cạnh Mã Gia Kỳ cũng không chịu được, khẽ hỏi.

“Hai người… có ai sợ ma không?”

Giọng cô không lớn, nhưng trong đường hầm yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng, ánh mắt mọi người đều quay lại.

“Lớp trưởng, cậu không cần để ý Tiểu Đinh.” 

Tống Ý nói.

“Nó không sợ ma.”

Nghe Tống Ý nói những lời đó, Đinh Trình Hâm quay đầu lại, đã thấy Mã Gia Kỳ chỉ đứng cách cậu vài bước.

Đinh Trình Hâm nhìn một vòng, nở nụ cười.

“Có phải cậu sợ không?”

Không để Mã Gia Kỳ nói chuyện, trong đám người đột nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi.

“Có gì đó đậu trên cổ tớ!” 

Cô níu lấy tay người bên cạnh.

“Xem giúp tớ một chút!”

“Có phải sâu không?” 

Không biết ai nửa thật nửa giả đùa một câu. 

“Trong hang núi thế này, không chừng trên tường đầy bò sát.”

Thấy nữ sinh trước đó sắp bị dọa khóc, Chu Hành Sâm đẩy nam sinh kia.

“Đủ rồi, mày bớt nói nhảm đi.”

Tiếng nước rơi xuống đất bị giọng mọi người át đi phân nửa, Trần Việt nghe một lúc.

“Chắc là nước, mọi người lấy di động ra chiếu sáng lên.”

Bọn họ gần đến giữa đường hầm, trong tầm mắt toàn là bóng tối, gần như không thể thấy rõ người bên cạnh. 

Xác định thứ rơi lên cổ nữ sinh kia là nước, mọi người tiếp tục tiến về phía trước. Thấy Đinh Trình Hâm chuẩn bị tiến về phía trước, Mã Gia Kỳ sợ cậu đi lạc, theo bản năng kéo lấy tay cậu.

Sau khi nắm lấy Mã Gia Kỳ lại thấy không đúng, vừa định buông ra, người bị Mã Gia Kỳ nắm tay quay đầu lại.

Đinh Trình Hâm đột nhiên nhướn nhướn môi, xấu xa cười, cậu xích lại gần, giọng rất nhỏ. 

“Nếu cậu sợ, cậu có thể trộm nói cho tôi biết, tôi không chê cười cậu, cũng không nói cho họ biết.”

Trong bóng tối, Mã Gia Kỳ như có thể cảm nhận được hô hấp ấm áp của Đinh Trình Hâm.

Pheromone ngọt ngào tràn ra, hương vị thoang thoảng, lại vẫn giương nanh múa vuốt như chủ nhân của nó, khiến người khác khó mà bỏ qua.

“Hử?” 

Đinh Trình Hâm lại dịch qua.

“Nói đi chứ.”

Cảm giác đối phương như vội vã, Mã Gia Kỳ buồn cười. Đinh Trình Hâm vẫn đang nhìn chằm chằm, Mã Gia Kỳ im lặng một lúc, ma xui quỷ khiến nói.

“Chắc thế.”

Đinh Trình Hâm nhận được đáp án mình muốn, quay đầu muốn chia sẻ với mọi người.

“Lớp trưởng nói cậu ấy…”

Mã Gia Kỳ nhanh tay che miệng Đinh Trình Hâm lại.

“Cái gì?”

“Anh Mã làm sao?”

Thấy bọn họ sắp chiếu đèn lại đây, Mã Gia Kỳ nhẹ nói.

“Tôi không sao, mọi người chiếu đường đi.”

Thấy những người khác bị Mã Gia Kỳ lừa như vậy, Đinh Trình Hâm khó tin trợn to mắt.

“Ưm ưm ưm???” 

ĐM???

Mã Gia Kỳ ghé vào tai Đinh Trình Hâm hỏi.

“Không phải cậu nói không nói cho họ biết sao? Lừa tôi hả?”

Lúc nói chuyện, hơi thở của Mã Gia Kỳ phất qua bên tai, khoảng cách thân mật như vậy, khiến Đinh Trình Hâm theo phản xạ muốn thoát ra.

“Này này này!!!” 

Cút!!!

Mã Gia Kỳ thấy cậu giãy giụa, nếu tiếp tục như vậy nữa, mặt của Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ che kín cũng sắp đỏ lên.

Mã Gia Kỳ dời tầm mắt, yết hầu lăn nhanh.

“Tôi buông cậu ra, cậu đừng nói bậy bạ.”

Mã Gia Kỳ vừa dứt lời, Đinh Trình Hâm lập tức gật đầu lia lịa, trong mắt vẫn mang ý xấu xa.

Mã Gia Kỳ chần chừ, cuối cùng vẫn thả tay, Đinh Trình Hâm lấy lại được tự do, lập tức trở mặt.

“Mã…”

Mã Gia Kỳ đã có chuẩn bị từ trước, tay nhanh chóng chắn lại.

Đinh Trình Hâm bị bắt lại, cậu hận không thể đá Mã Gia Kỳ một cái. Nhưng Đinh Trình Hâm không khỏe bằng Mã Gia Kỳ, đối phương đè cậu lại từ phía sau, một tay che miệng cậu, Đinh Trình Hâm gần như dính lên ngực đối phương, hoàn toàn không còn sức giãy giụa.

“Vui không?”

Đinh Trình Hâm tự biết đuối lý, không lên tiếng nữa.

Thấy Đinh Trình Hâm ngoan lại, Mã Gia Kỳ không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười.

Tiếng cười khẽ khó hiểu, kết hợp với đường hầm tối đen khiến Đinh Trình Hâm cảm thấy người đang ôm mình không phải là bạn cùng lớp mà giống tên sát nhân biến thái hơn.

Đinh Trình Hâm nghe thấy Mã Gia Kỳ hỏi.

“Không thì chúng ta cứ ra ngoài thế này đi?”

“…” Hả?

“Dù sao tôi cũng rất sợ, làm thế này thì an toàn hơn, cậu thấy sao?”

“…” 

Bị ngẩn à!!!

Vờn qua vờn lại một hồi như vậy, lúc Mã Gia Kỳ thả cậu ra, Đinh Trình Hâm đã không còn tâm trạng khó chịu với đối phương.

Đinh Trình Hâm hung tợn trừng mắt với Mã Gia Kỳ, người kia nhận lấy ánh mắt tràn ngập tính công kích kia, không nói gì.

Đột nhiên, Đinh Trình Hâm vươn tay.

“Cầm.”

Mã Gia Kỳ nhìn cánh tay trắng không giới hạn đến mức có thể mơ hồ nhìn thấy trong hang động tối đen kia, ngơ ngác nhìn Đinh Trình Hâm một cái.

“Cầm lấy, không phải cậu sợ sao?” 

Đinh Trình Hâm thúc giục.

“Nhanh lên, bọn họ đi xa rồi kìa.”

Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm vươn tay, tuy hơi không kiên nhẫn lại vẫn chờ mình.

Mã Gia Kỳ hoài nghi nếu bây giờ nói chân tướng cho Đinh Trình Hâm, không chừng Đinh Trình Hâm sẽ xông lên đánh mình một trận.

Mã Gia Kỳ vô cùng biết điều nắm lấy tay Đinh Trình Hâm, ngón tay úp lên trên. Ngay khoảnh khắc đó, Mã Gia Kỳ hơi ngẩn ra.

Mã Gia Kỳ không nghĩ tới, một tay của mình có thể vòng hết cổ tay của Đinh Trình Hâm. Khung xương của Alpha rất lớn, so với bắp thịt rắn chắc, cổ tay Mã Gia Kỳ nắm lấy đây có thể nói là rất mảnh.

Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ nắm tay mình, cậu lập tức đi về phía trước.

Vừa rồi trong lúc bọn họ giữ chân nhau, mọi người đã đi được một đoạn rất dài. Lúc đuổi theo, có lẽ vì đã quen với bóng tối, không khí khá thoải mái.

Cả đoạn đường này, tiếng nước vô cùng rõ ràng.

Thấy mọi người đều đang cười đùa, vô cùng không có không khí thám hiểm, Đinh Trình Hâm trợn mắt.

“Mọi người có phát hiện không, hình như nước này màu đỏ.” 

Đinh Trình Hâm giả vờ ngửi ngón tay mình một chút.

“Thật, hình như còn có mùi tanh.”

Đinh Trình Hâm vừa nói thế, có người vốn còn đang hơi sợ lập tức đồng ý.

“Trước đó mình cũng nói mà, cái đường hầm này có mùi là lạ.”

Tống Ý bị bọn họ dọa.

“Tiểu Đinh, mày đừng cố ý dọa người ta.”

“Mọi người ngẩng đầu nhìn một chút, tôi sợ tôi nhìn nhầm.” 

Đinh Trình Hâm nói.

“Có phải phía trên có gì đó không?”

“F*ck, anh Đinh đừng nói nữa được không?”

Đinh Trình Hâm vẫn bình thản.

“A, cái gì kia?”

Đinh Trình Hâm vừa nói, vừa khe khẽ kéo Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ nghe thấy Đinh Trình Hâm nhỏ giọng nói.

“Chạy.”

Vừa dứt lời, Đinh Trình Hâm đã kéo Mã Gia Kỳ.

“Thật sự có gì trên đó! Lừa mọi người, Mã Gia Kỳ là cún!”

Mã Gia Kỳ. “…”

Mã Gia Kỳ phục rồi.

Thấy bọn họ chạy thật, mấy người bị dọa cũng chạy theo.

Hành động của họ như nhấn nút trên người những người còn lại, những học sinh vốn còn chần chờ không biết có nên tin Đinh Trình Hâm không, lúc này đã kéo nhau chạy theo.

Không biết là nữ sinh không nhịn được, hét lên.

“A a a a a!!!”

“F*ck f*ck f*ck!!”

“Không phải, mấy người chạy làm gì? Chạy làm gì vậy chứ??!!”

“Anh Mã cũng chạy! Anh! Đinh! Cũng! Chạy! Mày còn không chạy hả?”

Những lời quá có sức thuyết phục, Trần Việt vốn còn không định chạy, nghe đến đây cũng bắt đầu do dự.

Mã Gia Kỳ cũng chạy?

Trần Việt do dự một chút, nhấc chân chạy về phía trước, mấy nam sinh không chạy cuối cùng nhìn đến đó cũng không đứng yên nổi nữa.

Chu Hành Sâm lo lắng nói.

“Trần Việt, mày sợ cái gì! Ai sợ người đó là cún!”

Trần Việt vừa chạy vừa hét.

“Bố mày là cún! Mạng cún quan trọng hơn có biết không?”

Chu Hành Sâm bừng tỉnh.

“Có lý! Trần Việt, mày chờ bố với!”

Nghe tiếng bước chân và tiếng thét chói tai sau lưng, Đinh Trình Hâm nhịn cười đến sắp nội thương. Nếu không phải Mã Gia Kỳ kéo cậu chạy về phía trước, không chừng Đinh Trình Hâm cũng không kiên trì chạy tới cửa ra được.

Ngay lúc chạy ra ngoài, Đinh Trình Hâm không nhịn nổi nữa, bắt đầu cười như điên.

“Mã Gia Kỳ, làm sao bây giờ… ha ha ha ha, bây giờ cậu thật sự biến thành cún… ha ha ha ha…”

Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ nhìn Đinh Trình Hâm, đối diện với ánh mắt tràn ngập vui vẻ của cậu, Mã Gia Kỳ cũng không nhịn cười được.

Ban đầu Mã Gia Kỳ chỉ cong cong môi, càng về sau càng nghĩ càng buồn cười, Mã Gia Kỳ cúi đầu, bả vai run run, cuối cùng cũng không nhịn được bắt đầu cười.

Học sinh ban mười chạy đến đã thấy hai người đứng đó cười.

Lúc này ai cũng biết chuyện gì xảy ra.

Chu Hành Sâm cười mắng một câu.

“Đinh Trình Hâm, cậu giỏi lắm, diễn như thật.”

“Còn có Mã, chuyện gì đây? Sao mày không quản tên nghiệp chướng này chứ?”

Mấy nữ sinh chạy đến cuối cùng còn chưa lấy lại tinh thần vỗ ngực một cái.

“Thật sự, sắp bị mấy người hù chết rồi. Mặc dù chơi cũng rất vui…”

Đinh Trình Hâm cười đủ rồi, cậu nói với các nữ sinh.

“Xin lỗi. Là ai hét trước vậy? Rất có không khí.”

Một trong số đó chỉ mình một cái.

“Đó là tiếng thét sợ hãi xuất phát từ nội tâm tớ đó.”

“Chị gái lợi hại.” 

Đinh Trình Hâm nói xong, lại không nhịn được cười một tiếng, nữ sinh kia cũng cười lên.

Đột nhiên có người nói.

“Đẹp quá.”

Theo ánh mắt của cô, có người lục tục nhìn sang.

“Mặt trời lặn rồi.”

Cửa ra của đường hầm ở phía tây Ninh Thành, lúc bọn họ chạy ra, đúng lúc bắt kịp ánh chiều tà cuối cùng.

Ánh chiều tà hoàng hôn phủ khắp chân trời, dần chìm vào mây, như là màu cam pha với nước biển.

Vừa hào hùng, vừa tươi đẹp.

Mọi người dần yên tĩnh lại.

Có nữ sinh chụp hết ảnh xong, không nhịn được khẽ hỏi.

“Sau khi tốt nghiệp, chúng ta còn có thể quay lại đây không?”

Vấn đề của cô có hơi nhạy cảm, các nam sinh nhìn nhau, không biết nên nói gì.

“Có thể.” 

Đinh Trình Hâm phá vỡ im lặng, cậu nhìn về phía nữ sinh kia.

“Lần sau mình muốn dọa cậu nữa, cho số điện thoại trước đi.”

“Lần sau tôi không muốn làm cún.” 

Mã Gia Kỳ vỗ vai Đinh Trình Hâm.

“Cậu có thể tự nhận không?”

“Vậy cậu sủa một tiếng, tôi sẽ xem xét.”

Trong đám người không ngừng truyền tới tiếng cười.

Nữ sinh vừa hỏi bọn họ, mấp máy môi, cũng cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro