7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xong rồi , còn bản nào nữa không?" nó bẻ khớp ngón tay nghe một cái *cụp*rồi đưa mắt nhìn cô Eseul- quản lý ở khu chế biến.

"Dạ, còn nốt bản này" cô quản lý đưa cho nó một tệp giấy trong lúc đưa cô có vô tình hay cố ý nắm ngón út của nó.

Nó đang xem bản hợp đồng cảm nhận tay mình có gì đó không đúng chạm vào ,từ từ ngước lên nhướng một bên mày sau đó cười rộ lên.

Làm cho Eseul không khỏi vui mừng cô nhìn nó nhoẻn miệng cười tươi, nó thích cô chạm vào người nó?

Ngắt tiếng cười , nó phẩy tay ý bảo cô lại gần, cô liền hiểu ý hào hứng bước đến dí tai vào gần miệng nó.

"Rẻ tiền".

Nó phun ra hai chữ khiến cô không khỏi  điếng người , hoàn toàn đập tắt hi vọng lúc nãy.

Nó đưa nhắm mắt đưa tay ra phía trước , cô liền bước ra trước bàn làm việc mà không khỏi toát mồ hôi tay.

"Nghỉ việc đi, đừng làm nữa".

"Chủ tịch nói vậy l-là sao?".

"Tôi khuyên chị nghỉ đi , nghề này không hợp đâu" nó ngả đầu vào ghế làm việc, chân làm cho cái ghế xoay nhẹ qua lại.

"E-em làm gì sai sao?".

"Sai, rất sai, chị hợp làm giống mấy người ở bar hơn".

"C-cậu...".

"Tôi làm sao? Nói đúng quá hả?".

"Nếu sửa được thì làm tiếp không thì nghỉ, tao không thích thể loại hai màu vơ vểnh ở đây".

Nó nghiến răng "Hiểu chứ?".

"Dạ tôi hiểu" Eseul cúi đầu xuống như việc đã biết lỗi.

"Tốt , không còn gì nữa thì ra ngoài đi" .

Cô gật đầu chào nó rồi đi ra ngoài.

Nó với tay lấy điện thoại ở trên bàn làm việc gọi cho thư ký.

"Chủ tịch Jeon, có việc gì ạ".

Yeona- thư ký riêng của nó nhanh chóng bắt máy khi giây gọi đầu tiên .Cũng phải thôi, đó là công việc của tất cả thư ký khác nếu không muốn bị đuổi.

"Thằng làm vỡ rượu nó có đền đủ chưa?" nó xoay xoay cây bút ở trong tay.

"Dạ rồi, vừa đền xong vào lúc sáng".

Nó ngẩng người , tay đừng động tác xoay bút.

Chai rượu hơn 15tr đối với lương người làm như hắn trong 2 ngày lấy đâu ra nhanh vậy? Nó lắc đầu bỏ mẹ cái suy nghĩ kia, có tiền đền đủ cho nó là được, lấy ở đâu là chuyện của hắn.

Như tiếc thật, nó tưởng là sẽ có một màn khóc lóc dưới chân nó.

"Tôi biết rồi, làm việc tiếp đi".

"Vâng, chào chủ tịch".

Nó tiếp tục xoay xoay cây bút ở trên tay nhưng ánh mắt nó nhìn đồng hồ ở góc phòng, không biết anh rảnh không nhỉ?

Không đợi não soạn câu trả lời thì nó trực tiếp gọi đến anh.

"Anh".

"Anh nghe".

"Anh rảnh không?".

"Anh hả? ừm rảnh, đi đâu nữa sao?".

Bị trúng tim đen nó cười lộ hai răng cửa " Ờ ờ em qua đón nhé".

"Đi đường từ từ thôi, anh đợi".

.

Vừa đậu xe nó liền trở thành soái ca ga lăng bước xuống trước sau đó đi vòng qua kia mở cửa cho Taehyung , anh vừa bước ra thấy nó nhìn nhìn bên kia đường một tay thì giơ ra ngay tầm tay anh, anh hiểu ý nó liền cười trừ sau đó đan tay mình vào tay nó tiến vào nhà hàng.

"Trời lạnh ăn lẩu cho ấm ha?" nó nhìn menu rồi nhìn anh.

"Không, anh muốn anh gì đó lạnh lạnh" anh gõ gõ ngón tay mình trên bàn, ánh mắt nịnh nọt nhìn nó.

"Không được, anh chưa ăn gì lót dạ thì không được ăn" đôi mày nó cau lại.

"Ò vậy gọi gì gọi đi" anh hụt hẫng rồi dựa lưng mình vào ghế.

Nó quay sang nói nói gì đó với cô phục vụ xong cô phục vụ cúi đầu chào.

"Xin quý khách chờ một lát ạ" sau đó cô quay gót đi.

Jungkook sắn tay áo rồi đưa mắt nhìn anh "Dỗi hả?".

"Gì đâu phải dỗi, không cho ăn kem thì thôi" anh bĩu môi nhìn xa xăm không nhìn thẳng vào mắt nó.

"Trời lạnh vậy còn đòi ăn kem? Không hiểu nổi anh luôn ý".

"Thế đừng hiểu nữa" anh khoanh tay trước ngực cau mày nhìn nó.

Tự nhiên giận dỗi?

"Thôi thôi, ăn xong đi rồi đi ăn kem nha" nó với người đem hai tay đặt ở má anh lắc qua lại "Đừng dỗi nữa".

Mày anh vẫn chưa giãn ra , cáu gắt kéo hai tay nó xuống "Đồ ăn ra rồi kìa".

"Anh, hôm nay anh về nhà em nhé" nó gắp cho anh miếng bò trong nồi lẩu sôi sùng sục.

Anh đang đưa chén nhận miếng bò thì đứng hình vài giây, sau đó mới mấp máy hỏi.

"Sao lại thế?".

"Tối ngủ em hay bị lạnh với thời tiết như này lại càng lạnh hơn" nó sợ anh từ chối nên châm thêm "Lỡ không may bị cảm vào buổi tối không ai chăm sóc thì tội em".

Anh nhìn nó nói lý do mà không khỏi buồn cười, nhà nó tiền còn đắp dư nói chi là chăn. Sợ bị cảm không ai chăm sóc? Anh lắc đầu cười khổ, nhà nó thiếu gì người làm mà bảo không ai chăm sóc?

Jungkook thấy anh cười mình liền hiểu suy nghĩ vội nói "Họ chăm em không được tốt đâu".

"Chứ không phải em không cho chăm hả?".

Nó nhai miếng rau xuỳ một tiếng "Không thích người lạ chạm vào người".

Anh gật đầu à à như kiểu ừ anh tin mày đấy.

"Anh có ở lại không mà hỏi nhiều thế?".

"Anh có sự lựa chọn sao" .

Nó hí hửng vui mừng như vậy là anh đã đồng ý ngủ lại nhà nó, Jungkook gắp thêm cho anh một miếng bò lớn sau đó thêm vài miếng nữa, anh xua tay bảo được rồi nhưng biết làm sao giờ ăn nhiều ôm mới thích. Nó nghĩ thế.

.

"Haiz tay lạnh quá không biết có ai nắm không" nó lơ đảng nhìn lên trời , nói linh tinh.

Jungkook và Taehyung đang đi dạo phố tìm tiệm kem thì gặp chợ đêm, anh kéo kéo vạt áo nó.

"Hay mình đi qua đó ha" anh nhìn nó xong đưa tay chỉ hướng về phía chợ.

"Nhưng tay em lạnh quá".

"Tay chứ đâu phải chân".

"Người ta mệt quá trời" nó bắt đầu than vãn khi anh chưa hiểu hay anh đang cố không hiểu ý nó.

"Đây" anh đưa tay ra nhưng nó lại nhìn anh nhướng mày ý bảo hỏi làm gì.

"Còn gì nữa, đưa tay em đây".

Nó trách não mình ngốc trước người đẹp rồi đem tay mình bao trọn bàn tay anh đi đến chợ.

Cả quãng đi nó cứ cười hì hì làm anh lấy tay còn lại kéo khẩu trang lên.

Tui đi chung cho vui chứ không quen tên dở hơi này nha mọi người.

_

cứ bị tụt mood sao á ha=)))///()

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro