6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhanh chóng sau đó tất cả nhân viên điều đứng trước mặt nó , có người còn hớn hở xì xào to nhỏ.

"Ê tự nhiên Jeon thiếu gọi mọi người tập trung không biết có việc gì ha".

"Hay ảnh kén vợ cho anh chủ hả mày?".

"Lúc nãy tao nhìn từ xa đã thấy đẹp trai rồi giờ nhìn gần lại còn đẹp hơn".

Nó cau mày nhìn đám người nhiều chuyện, không khỏi cáu gắt gào lên.

"Câm, trước khi cái dao đó vào mồm tụi mày!" nhướng lên nhìn con dao gọt trái cây gần đó.

Sau đó không khi yên lặng , mọi người cúi đầu xuống bắt đầu cảm thấy cảm giác bất an.

"Không tốn thời gian của các người, tôi gọi lên đây là chỉ để muốn nói một việc " nó cắn miếng táo từ từ đứng dậy đi lại phía nhân viên.

"Tụi mày vào đây là để làm nhân viên của bar chứ không phải làm nhà báo, hiểu chứ?".

"Kim Taehyung nhận tụi mày làm trả tiền đầy đủ để làm việc, làm việc là làm việc!" nó nâng cằm cô nhân viên bắt cô nhìn vào mắt nó.

"Chứ đéo phải kén vợ hay thiếu thốn người yêu" mắt nó trừng lên làm không ít người sợ hãi.

"Tôi đây mà nghe ai trong nhân viên các người  gọi Taehyung là anh chủ thì đừng trách sao tao không nói trước".

Nó đảo mắt nhìn một lượt nhân viên.

"Và đứa nào có suy nghĩ Jeon thiếu mà làm được cái gì, thì tao xin thưa" nó vuốt tóc ngược ra phía sau.

"Vứt cái suy nghĩ ra khỏi não mày đi".

"Là cái chó gì mà đéo dám?".

Nó quay người ngồi xuống ghế chầm chậm đưa mắt nhìn đồng hồ ở trên tay.

Rồi lấy một miếng táo nữa "Thời đại tiên tiến phát triển nhanh tôi nghĩ não các người cũng vậy, những gì tôi nói mong tất cả đều tiếp thu được" .

Nó xua tay "Giờ xéo đi làm việc, ÔNG CHỦ tụi mày về mà thấy tụ tập sẽ không hay" nó cố tình nhấn mạnh từ ông chủ để cho tụi nhân viên biết vai vế của bọn họ và anh.

"Ông chủ" hai vệ sĩ ở cổng cúi đầu chào Taehyung, anh nghiêng đầu thấy gì đó là lạ nhưng lại không biết là gì nên cũng chẳng để tâm, đút tay vào túi quần bước vào trong.

"Mấy em thấy Jungkook đã về chưa?".

"Dạ, Jeon thiếu chưa về ạ" cô nhân viên đưa tay chỉ vào góc không xa đó "Cậu ấy ngồi ở bên đó đấy".

"Rồi anh cảm ơn, đi làm việc tiếp đi" anh cười cười vỗ nhẹ lên vai cô, kiểu tiếp sức làm việc.

"Sao không gọi rượu ra uống" anh đứng ở đằng sau nó lên tiếng.

"Anh về rồi à" nó nhìn anh rồi dịch người vào trong cười cười "Ngồi đi anh".

Anh đăm chiêu nhìn nó,anh thấy gì đó rất lạ từ khi lúc anh trở về quán, phải nói sao nhờ? Hình như anh thấy không khí có chút dè chừng và một chút gì đó không thoải mái lắm.

"Em nghịch gì rồi hả" anh đưa tay lên nhéo mũi nó.

"Không có mà, anh lại nghĩ xấu cho em rồi" nó đem cái tay ở trên mũi mình ra đặt trước môi.

"Anh cứ thấy sao sao á?".

"Sao là sao chứ?" nó giễu cợt nhìn anh.

"Anh không biết".

"Thì đó, có gì đâu mà biết" nó nhún vai.

Anh nhìn chung quanh rồi lại nhìn nó, cũng đâu có gì thay đổi hay xức mẻ cái gì. Chắc do anh suy nghĩ nhiều quá.

"À , uống gì anh gọi".

"Không cần đâu, em về bây giờ".

"Sao nay về sớm thế?" thật ra anh cũng không hiểu sao mình lại hỏi câu đó, anh muốn nó về lo công việc, anh biết nó bận, anh cũng muốn nó ở lại nhưng không rõ lý do là gì. Hình như con tim và lý trí anh đang đánh nhau.

"Vụ thằng kia hôm bữa em chưa giải quyết xong với lại về kí một số hợp đồng".

"À ờm thế em đi đi".

"Vâng em về" nó đứng dậy vừa đi được vài bước thì có cảm giác ai đang nắm cổ tay lại, nó quay người lại nhìn.

Kim Taehyung anh, người nó duy nhất yêu thương.

"Sao thế anh?".

Anh lúng túng rụt tay về "E-em về cẩn thận".

Nó hôn một cái ở ngón tay anh rồi đưa tay lên trán làm dấu hiệu đã rõ thưa sếp.

Nhìn theo lưng nó đến khi không thấy nữa, anh  bắt đầu suy nghĩ những suy nghĩ chưa được giải đáp của mình.

Về việc anh cảm thấy hụt hẫng khi nó bảo về ,anh nghĩ chỉ đơn giản là lúc sáng nay bận việc nên không có thời gian chơi với nó nhiều thành ra anh nghĩ nó thấy cảm giác trống trải và một chút tuổi thân nên anh muốn dành thời gian ở cùng nó một lúc nữa, nhỉ?

Anh ngã người vào ghế, nhắm mắt lại.

Anh nhớ những hành động ôn nhu của nó dành cho anh, anh yêu chúng.

Anh biết những hành động đó không xuất phát từ tính chất anh em hay bạn bè.

Và anh cũng biết nó có cảm giác với anh

và anh ...

anh không biết cảm xúc mình dành cho nó là gì, anh thừa nhận anh cũng có rung động khi nó quan tâm anh.

Nhưng anh không muốn anh đi quá giới hạn của mình.

Anh không muốn hủy hoại tương lai phía trước của nó.

Nó thông minh , tài năng, sự nghiệp vững chắc,nhan sắc và giàu có, những gì người khác ước ao muốn có được nó đều có.

_

nghiện mà ngại =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro