2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sau khi tạm biệt Taehyung liền hí hửng chạy về nhà. Số điện thoại lẫn mạng xã hội của cậu xinh trai kia đều đã nhanh nhảu xin được hết. Phía xa, mặt trời dần khuất sau những dãy nhà cao tầng tạo nên khung cảnh hoàng hôn gợi tâm trạng, nhưng trái lại cậu lại cảm thấy hưng phấn vô cùng. Hình ảnh một gã đàn ông mặc tây trang đeo kính cận khí chất ngời ngời, lại vừa nhảy chân sáo vừa cười khằng khặc làm người ta bất giác bĩu môi, ngỡ ra rằng trên đời đúng chẳng có ai hoàn hảo cả. Cậu như chẳng thể trì hoãn sự sung sướng ấy lại, mặc kệ người khác nghĩ gì. Tôi tự tin là chính tôi nhá!

Lý do khiến Jeon Jungkook hào hứng đến vậy, đơn giản chỉ là,

Vì tối nay được gặp lại cậu trai ấy.

Cậu không hiểu sao mình có cảm giác rất chi là quen thuộc với người kia, nhưng rặn mãi vẫn chẳng nhớ ra mình đã gặp ở chỗ nào, thế lại thôi. Nhưng thôi không có nghĩa là lòng hết lấn cấn đâu. Bứt rứt lắm ớ.

Hẹn gặp người ta lúc bảy giờ, mà chưa đến năm rưỡi Jungkook đã chuẩn bị xong xuôi tóc tai bóng bẩy quần áo phẳng phiu, thêm tí son dưỡng cho đời thêm hồng hào, cứ tí một lại chạy vào phòng tắm vài chuyến. Mãi sau mới ra ngồi xuống sofa, rồi đứng lên, lại hạ thổ. Thấp tha thấp thỏm như mấy thanh niên lần đầu hẹn hò.

Nghĩ đến đó, Jungkook mới ngớ người.

Hẹn hò cái chi mình chỉ mời người ta đi ăn cơm thôi mà?

Nhưng vẫn rất là hihihi.

Tự dưng lại ngồi cười như thằng dở, cậu tạm quăng vấn đề đấy ra sau đầu, mở TV ngồi xem mấy chương trình mukbang. Ấy thế mà nhoằng cái mới xem được vài video đã sáu rưỡi rồi. Cậu tắt TV, chạy ra giá treo đồ vớ lấy cái áo khoác, rồi lại tí ta tí tửng đến chỗ hẹn. Chỏm tóc bay bay cùng nụ cười (đáng lẽ ra) không nên có, làm người ta trong phút chốc liên tưởng đến con thỏ béo đang phi đến ruộng cà rốt hơn là một gã đàn ông đã 27 tuổi.

Cậu đứng ở trước chỗ hẹn, ngó qua ngó lại một hồi. A, kia rồi!

Mình có nên tỏ ra lạnh lùng cool ngầu như Yoongi không? À mà như thế không tốt lắm, nhưng Yoongi vẫn câu được Jimin đấy thôi. Làm sao nhờ, làm sao đây nhờ.

Thấy người đến ngày càng gần, Jungkook gạt hết tất cả thể diện mà toe toét nhiệt tình vẫy vẫy tay với cậu trai kia, người nọ cũng rất phối hợp cười tươi như trả lời cậu.

Ây cha, cười xinh quá đi thôi.

"Xin lỗi, tôi đến muộn chút."

"Không sao, là tôi đến sớm á."

Nói rồi cùng nhau đi vào nhà hàng. Jungkook đã đặt chỗ từ lúc vừa về nhà, là một phòng riêng.

Cũng rất ga lăng kéo ghế cho cậu trai kia rồi mới về chỗ đối diện ngồi xuống, hành động của một người đàn ông chuẩn mực điển hình. Nhưng cậu đâu biết vẻ mặt mình hiện giờ đã đạp đổ tất cả.

Nói giảm nói tránh, ờm, thiếu điều mọc thêm cái đuôi thôi.

Trong lúc đợi nhân viên mang đồ ăn lên, Jungkook lân la hỏi chuyện.

"Thế đằng đấy đã bao nhiêu rồi nhợ?”

"Tôi đã 29 tuổi rồi, à, chắc cậu chưa biết, tên tôi là Taehyung."

Đoàng. Sét đánh giữa trời quang.

Cái người mang gương mặt búng ra sữa babiboy nì mà hơn cậu những 2 tuổi á? Không chịu đâu!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro