1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook's pov.

Như thường lệ, tôi dậy sớm.

Ung dung bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, rồi rửa mặt chải đầu. Những việc đó vốn đã trở thành một vòng lặp tuần hoàn trong tiềm thức, áng chừng tầm mười phút. Tôi bước ra khỏi WC, bảy giờ kém năm, còn hơn một tiếng đồng hồ để chuẩn bị cho cuộc họp diễn ra tại Seattle. Mặc quần áo, chuẩn bị công văn, tôi rời nhà vào lúc bảy giờ mười, tiến đến Starbucks như một thói quen gàn dở của một 'ông chú' gần chạc ba mươi.

Nhân viên chào đón tôi bằng một nụ cười niềm nở, "Một Espresso, cảm ơn," rồi tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống. Tôi lấy tài liệu ra xem lại một lần nữa, để chắc chắn rằng mình không mắc phải cái lỗi ngớ ngẩn gì. Cuộc họp này cùng một đối tác rất quan trọng, tôi không thể lơ là mất cảnh giác, lệch sóng một tí đi hợp đồng như chơi.

Một lát sau, thẻ báo tự động trong lòng bàn tay tôi rung lên, thông báo rằng đã có đồ uống rồi. Tôi tạm vứt đồ ở đó, chạy đến quầy lấy nước.

Về chỗ, tôi lại nhìn đồng hồ, bảy giờ hai mươi, mày còn ba mươi lăm phút nữa, Jeon Jungkook. Thư thái uống xong cốc Espresso, tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị hành trang đến địa điểm họp. Vừa bước ra khỏi Starbucks, tôi đã cảm thấy những hạt mưa lớt phớt phả vào mặt mình, tức thật chứ, tôi rất ghét mưa!

Tôi đến chỗ họp vừa hay còn mười phút, tay cởi áo khoác hơi ươn ướt của mình ra, vắt qua sau ghế. Thẳng lưng ưỡn ngực đợi đối tác. Họ rất đúng giờ, chỉ sau mười phút đã đông đủ. Cuộc họp diễn ra rất thuận lợi, chỉ trừ việc tôi cảm thấy rất lạ, rất bứt rứt, nhưng vẫn không hiểu tại sao, ngoại trừ thời gian nói về dự án, tôi gần như ngồi chau mày cả buổi. Cuộc gặp gỡ giữa hai công ty kết thúc tốt đẹp, tôi cũng rất phối hợp niềm nở bắt tay với từng người, mặc cho nội tâm tôi vẫn cồn cào không ngừng. Khỉ thật, hay tại mình đói?

Về đến công ty, tôi định bụng lấy ví cùng mấy đồng nghiệp đi ăn trưa thì, ê! Ví tôi đâu rồi????

Thôi xong, hình như rơi ở Starbucks mất rồi.

Tôi nhanh trí lên mạng post bài, kêu gọi người chia sẻ. Bạn bè tôi không có bao nhiêu, nhưng người theo dõi lại kha khá, vì tôi đẹp trai mà.

Nhưng đẹp trai không có tiền thì cũng cạp đất mà ăn à.

Tầm 2 tiếng sau, tưởng như tuyệt vọng thì có một tin nhắn đến, từ số lạ, tôi định bụng không quan tâm tới. Nhưng lỡ đâu có người nhặt được ví của tôi thì sao?

Tôi mở phần tin nhắn ra, nhưng lại nhận được thứ làm tôi rất muốn bùng cháy. Không nhặt được ví của tôi thì thôi đi, lại còn "em muốn làm quen anh lâu rồi mà không có số điện thoại, em thích anh lắm", ơ hay.

Tôi nhẹ nhàng tặng ẻm một vé vào danh sách đen.

Thẫn thờ cũng không phải là cách, tôi lấy áo khoác, đến Starbucks một chuyến mặc dù biết hy vọng bằng một con số không. Nhưng kệ, cứ đến đó đi rồi tính.

Tôi chạy như bay từ công ty đến Starbucks, không quan tâm đầu tóc tứ tung quần áo lôi thôi lếch thếch mà xông vào. Chạy đến quầy, tôi nhanh chóng lôi điện thoại ra hỏi nhân viên, thở không ra hơi vẫn phải cố gắng tìm ví cho bằng được.

"Em ơi, có ai ở đây nhặt được cái ví như này không hả em?"

Cậu nhân viên nhìn tôi một lượt, rồi lại đăm chiêu nhìn chiếc ví trong điện thoại tôi.

"Không anh ạ."

Áp suất phút chốc giảm xuống bằng không.

"Chúng em có thể hỗ trợ loa tìm kiếm cho anh, nhưng cũng không chắc chắn được điều gì đâu."

"Thế cũng được, em giúp anh với."

Tôi khá là mừng, có còn hơn không. Theo chỉ dẫn của nhân viên, tôi ngồi ngay ngắn ở hàng ghế ngoài cùng gần cửa sổ, chờ đợi người hảo tâm.

"Vào khoảng lúc 7 rưỡi đến 8 giờ ngày hôm nay, có một khách hàng làm rơi một chiếc ví da màu nâu, tất cả giấy tờ bên trong đều đề tên Jeon Jungkook. Các quý khách ai nhặt được thì hãy liên lạc với quầy tiếp tân chúng tôi. Hãy giúp đỡ..."

Mấy phút đầu tôi còn hí hửng lắm, vì chắc có lẽ cũng phải có ít nhất một người nhặt được cho mình chứ. Nhưng rồi càng lâu càng nản, tôi nằm gục xuống bàn, mặc cho cái bụng cứ òng ọc kháng nghị. Tôi nhắn tin cho sếp xin nghỉ, vì đằng nào ngày nghỉ phép của tôi vẫn còn thừa, với cả mất ví rồi còn làm lụng gì tầm này nữa, sếp cũng rất thương cảm mà trả lời vài câu động viên qua loa chiếu lệ. Nhưng lời lẽ nói suông đâu có xắt ra mà ăn được, quan trọng là thẻ ngân hàng và tiền trong ví tôi kia kìa.

Một lúc sau, có một cậu trai tiến đến gần bàn tôi, tôi giật mình cứng cả người, xương cốt giờ cũng không còn dẻo dai nữa rồi, mới nằm lên bàn có một tí đã cứng còng còng, đến tôi còn chán tôi chứ huống chi là người khác.

Cậu trai đó nhìn tôi cười, rất là xinh trai, khuôn miệng rất lạ, sao mà lại cười ra hình chữ nhật hay thế nhở.

"Cậu ơi."

Chết thôi giọng hay quá cha mẹ ơi.

Tôi vẫn đơ.

"Cậu ơi." Cậu khươ tay trước mặt tôi, lúc đấy tôi mới tỉnh.

"À ừ."

"Đây là ví của cậu sao? Tôi thấy cậu nhân viên chỉ tôi ra chỗ này." Rất lễ phép đưa ví ra bằng hai tay.

"Đúng rồi. Đằng đấy nhặt được ở đâu thế?" Tôi thiếu điều nhảy cẫng lên, cuối cùng cũng tìm thấy, ở hiền gặp lành có khác.

"Tôi ngồi ở bàn kia, nhặt được ở dưới đất."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, trong này có rất nhiều giấy tờ quan trọng của tôi. À mà cậu có rảnh không, tôi mời đi ăn gì nhé. Cậu thấy bây giờ sớm quá cũng không sao, để tối mình đi cũng được. Nếu thế thì cậu cho tôi xin số điện thoại đi để tối có gì tôi hẹn cậu nhé nhà tôi cũng gần đây thôi đi cùng với tôi nhé nhé nhé." Tôi phun một tràng, làm cho cậu trai trước mặt gần như không có một kẽ hở để chen chân vào. Cậu ngẩng mặt nhìn tôi, khẽ mỉm cười rồi gật đầu thật nhẹ. Tôi cảm giác tim mình hẫng mất một nhịp, cái mái tóc ấy cứ như tơ cọ vào tim tôi, đôi môi ấy cứ như trái cherry mời gọi người đến hái...

Tôi giật mình, tự nhiên muốn tát cho mình một cái!

Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook. Mày thật sự không thể vô liêm sỉ như vậy được!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro