Chương 9: Cập Nhật Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Cập Nhật Mới

Sau khi kết nối cuộc gọi với Adachi, Kurosawa gần như không thể làm việc gì khác. Thoạt đầu anh còn có thể vừa nhập tài liệu vừa nghe cậu nói chuyện, chỉ định thỉnh thoảng liếc mắt nhìn một cái rồi thôi. Kết quả ở một bên nghe cậu nói được mấy câu, bản thân lại không thể tự chủ mà chú ý nhiều hơn, cuối cùng công việc cũng bị gián đoạn, tập văn kiện dang dở cứ thế ném sang một góc, người thì chống đầu nhìn màn hình điện thoại đang trình chiếu gương mặt của cậu chàng nào đấy vui vẻ gợi chuyện. 

Kỳ thật chính Kurosawa cũng chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của mình, rõ ràng anh có thể từ chối Adachi, có thể vờ như không nhìn thấy tin nhắn của cậu. Triệt để ngừng ghép đôi với cậu trên ứng dụng, thế nhưng đến tận bây giờ, thứ anh vẫn luôn làm là đáp lại sự nhiệt tình của cậu, đôi khi còn chủ động tìm cậu, tần suất trò chuyện của hai người cũng vì thế mà tăng dần lên. 

Thừa nhận rằng ấn tượng lúc ban đầu của anh về Adachi không hề tốt, thậm chí là có chút chán ghét, bởi vì người này mỗi khi nhìn anh đều sẽ niềm nở mỉm cười, như thể cả hai đã thân thiết từ rất lâu rồi. Ngày đầu tiên Adachi nhận việc, cậu ta dùng tiếng Nhật chào hỏi anh, vẻ mặt hồ hởi cứ như một con sóc vừa mới trông thấy một rừng hạt dẻ ngon lành trước mặt, dáng vẻ hiếu động thế kia khiến người ta có cảm giác không mấy dễ chịu. 

Môi trường công sở không giống với trường học muốn thoải mái thế nào cũng được, nơi đây luôn đòi hỏi bọn họ phải nghiêm chỉnh nhất có thể. Nhưng Adachi giống như cố tình không hiểu nguyên tắc cơ bản này, cậu không ngừng bay nhảy khắp nơi, cuối cùng đụng phải Kurosawa, anh ta không chút nhân từ, thẳng tay đốt trụi rừng hạt dẻ của cậu, để cậu đau khổ đứng ở bên ngoài, ngoài trừ nhìn chằm chằm đống tro tàn đó ra thì không còn biện pháp giãy giụa nào khác. 

Bây giờ nghĩ lại, Kurosawa không rõ tại sao mình lại phản ứng gay gắt như vậy. Nhìn thấy màu sắc hồng hào trên môi Adachi, rõ ràng biết đó chỉ là son dưỡng dùng trong mùa đông, nhưng anh lại nói cậu ta chăm chút bản thân quá mức, bảo cậu trang điểm đến công ty chẳng ra làm sao. 

Có lẽ vì lý do đó, mà những ngày tiếp theo Adachi càng lúc càng trở nên trầm lặng, cũng không còn bộ dáng hăng hái chào hỏi anh như trước, làm xong việc thì chậm rãi tan tầm, tan tầm rồi thì không ai biết cậu ấy sẽ làm gì. 

Nói tới vấn đề này, không phải Kurosawa đột nhiên dâng trào ý tưởng muốn làm người tốt mới chấp nhận trò chuyện với Adachi, anh đương nhiên không phải kiểu người rảnh rỗi rồi làm những thứ nhàm chán như thế. Mục đích ban đầu của anh là trải nghiệm ứng dụng đang phát triển, đồng thời tìm ra những lỗi sai nhằm mau chóng khắc phục, anh vốn nghĩ chỉ cần một hai ngày là xong. Có điều người tính không bằng trời tính, anh tùy tiện ghép đôi, lại ghép trúng một người có tên là ''Épistolaire'', lúc nhìn thấy cái tên này, Kurosawa hơi hơi ngừng lại một chút, cảm thấy đối phương không dùng tên thật nhưng dùng từ này ngược lại rất dụng tâm. 

Mối quan hệ thông qua thư từ. 

Về phần tài khoản của Kurosawa là do nhân viên tạo, nhìn không khác gì tài khoản rác, thông tin cơ bản còn không điền đàng hoàng, đến tên cũng là hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên, nhìn kiểu nào cũng thấy tẻ nhạt. Ai mà ngờ, tài khoản thiếu hụt đủ thứ như vậy, vẫn có người yêu cầu ghép đôi. 

Bất ngờ hơn là, khi Kurosawa vừa chấp nhận ghép đôi thì đối phương đã lập tức gửi tin đến, vừa đúng lúc chờ tải dữ liệu trên máy tính nên anh tiện tay đáp lời, nói được dăm ba câu thì anh có việc phải ra ngoài, thế là quên béng mất. Cho đến lúc tan tầm, ở trong thang máy trông thấy khung trò chuyện của người phía trước, anh bấy giờ đã biết người nọ chính là Adachi. 

Những chuyện diễn ra sau đó, có lẽ không cần phải nhắc lại, vốn dĩ Kurosawa không hề có hứng thú tán dóc trên ứng dụng kết bạn nên đã định mặc kệ Adachi. Nhưng rồi một lần nữa, mọi tính toán của anh đều bị thượng đế bác bỏ. 

Sự kiện khiến Kurosawa thay đổi cách nhìn về Adachi là lần cậu phản bác lại những đồng nghiệp trong bộ phận phát triển, bắt đầu từ sự tò mò, tốc độ trả lời và số lượng tin nhắn anh gửi đi dần dày lên không ít. 

Nhưng chỉ nhiêu đây thì không chứng minh được gì, chẳng qua là anh muốn biết tính cách thật của Adachi mà thôi, liệu rằng vẻ ngoài đơn thuần kia của cậu có thực sự vô hại, hay đúng như những gì mọi người bàn tán, Adachi chỉ đang cố gắng nịnh nọt cấp trên? 

Cho nên có không ít những lần Kurosawa tựa như vô tình hỏi cậu về công việc cũng như quan hệ với người trong bộ phận phát triển, nhưng Adachi dường như không thích đề cập đến chủ đề này lắm, cậu chỉ trả lời qua loa rồi lảng sang chuyện khác. 

Kurosawa thấy thế cũng không nhắc thêm nữa. 

Mọi chuyện đến giờ không phải nên dừng lại rồi sao, Adachi quả nhiên không quá sai biệt với vẻ bề ngoài năng nổ, còn về phần bất mãn với anh, cậu nói mấy câu như thế cũng không to tát lắm.

Đúng ra thì là như vậy, nhưng xem tình hình này, tựa hồ đã kéo dài hơn một tháng rồi, Kurosawa không những không ngừng liên lạc với cậu, thay vào đó là duy trì thường xuyên hơn. 

 Anh quả thực không hiểu nổi, tình huống này rốt cuộc là thế nào nữa. 

Tỷ như những lần từ cuộc họp bộ phận trở về, nhìn thấy Adachi ngồi sau bàn làm việc, khóe môi cong cong nhìn màn hình di động, biểu hiện vui sướng thế kia, không phải lúc nào cũng có thể trông thấy. Ngay khi ngón tay cậu vừa rời khỏi màn hình, di động trong túi âu phục liền rung lên hai cái, Kurosawa biết chắc chắn cậu ấy gửi tin nhắn cho mình. Nhưng anh lại không biết, thì ra lúc Adachi soạn tin nhắn, trên mặt là nét cười tươi tắn đến thế. 

Hoặc là những khi cậu đứng một mình trong khu vực thang bộ, nhỏ giọng gửi tin nhắn thoại cho anh, giọng nói nguyên bản không thông qua xử lý cực kỳ dễ nghe. 

Cứ như vậy, Kurosawa dần hóa thân thành một người sống tại nước Anh có tên là Will, trở thành một đồng nghiệp chưa từng gặp mặt của Adachi. 

… 

Bản vẽ biểu tượng của Adachi đã được thông qua từ tuần trước, nhưng hiện tại danh sách biểu tượng vẫn chưa được cập nhật, bởi vì vẫn cần chỉnh sửa thêm vài chỗ cho phù hợp với mục tiêu mà công ty đang hướng đến. 

Vì dự án này mà thời gian gần đây Adachi bận rộn vô cùng, dù chỉ là nhân viên thực tập nhưng cậu luôn có cảm giác rằng bản thân đã là nhân viên kỳ cựu từ mười năm trước, lượng công việc cậu phải đảm nhận cơ chừng còn nhiều hơn các vị cán bộ có nhiều năm gắn bó với công ty. 

Adachi vừa ăn trưa xong, đang trên đường trở lại bộ phận phát triển, đúng lúc cậu vào cửa bộ phận thì vừa vặn có hai người cũng đang đi vào, một trong số họ gọi cậu lại: ''Làm phiền anh.''

Adachi dừng bước, đợi hai người tới gần mới hỏi: ''Làm sao vậy?''

Người lúc nãy nở nụ cười, chỉ chỉ văn phòng bên trong, nói: ''Giám đốc của anh có ở trong không?''

Adachi nhíu mày, thầm đánh giá người này một lượt từ trên xuống dưới. Trông dáng dấp đối phương tương đối cao, mặt mũi nhìn hao hao có nét của người Châu Á, nhưng cũng có chút gì đó không giống nên cậu không dám khẳng định, nhưng từ vẻ ngoài có thể nhận định cậu ta còn khá nhỏ tuổi, chắc cũng giống như cậu, hiện giờ vẫn đang là nhân viên thực tập. 

Người đứng bên cạnh cậu thì không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc cậu một cái. 

Adachi không nhìn họ lâu, tránh cho đôi bên ngại ngùng, cậu lơ đãng nhìn vào văn phòng, cười nói: ''Bằng không hai người vào trong xem sao, tôi vừa nghỉ trưa quay lại nên không rõ lắm. Bình thường lịch trình của giám đốc không cố định, nghiễm nhiên nhân viên như tôi không nắm được.''

Cậu trai thực tập ''Ồ'' một tiếng, gật gù tỏ vẻ đã hiểu, giơ thẻ công tác lên nói tiếp: ''Cảm ơn anh. Nhân tiện giới thiệu một chút đi, tôi là Rokkaku Yuta, đây là tên tiếng Nhật, còn tiếng anh là Dylan.''

Adachi dựng thẳng lưng, kinh ngạc nói: ''Cậu là người Nhật?''

Dylan gật gật đầu: ''Đúng vậy, anh thì sao?''

Adachi cười cười, cũng lấy thẻ công tác của mình cho Dylan xem: ''Adachi Kiyoshi.''

Dylan búng ngón tay, đắc ý nói: ''Quả nhiên tôi đoán không sai, vừa nhìn anh tôi liền biết. À quên nữa, người này là Will Joan, chúng tôi từ phòng tài vụ đến trao đổi chút vấn đề.''

Dylan nói xong, kéo Will đến gần hơn chút nữa, hào hứng giới thiệu với Adachi. 

Mà Adachi bên này vừa nghe thấy cái tên nọ đã ngay lập tức ngây người, cậu chăm chú nhìn Will Joan đến quên cả chớp mắt. 

Dylan thấy cậu không phản ứng, tưởng cậu bị làm sao nên lo lắng đẩy nhẹ vai cậu, hỏi: ''Nè, anh bị sao vậy?''

Adachi lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng xua tay, cười gượng gạo đáp lại: ''Không, không có gì…''

''Có chuyện gì vậy?'' Một giọng nữ bỗng nhiên vang lên cắt ngang bọn họ. 

Cả ba không hẹn mà cùng quay đầu nhìn sang, phát hiện Kurosawa cùng một cô gái cũng đang nhìn về phía này, chủ nhân của giọng nói nọ nghiễm nhiên là cô gái kia. 

Adachi không biết vì sao lại thấy thật lúng túng, cậu lùi về sau hai bước, không dám nhìn thẳng Will Joan, chỉ có thể nói: ''Hai người họ đến tìm giám đốc… Nếu không có gì, vậy tôi trở về làm việc trước.''

Adachi nói rồi, hệt như đang lẩn trốn, cậu nhanh chóng lách người đi thẳng về chỗ của mình, từ đầu chí cuối không hề ngẩng nhìn lên. 

Cũng vì vậy mà cậu không hề biết, Kurosawa từ lúc ra ngoài đã cau mày nhìn cậu chằm chằm, biểu cảm trên mặt trầm trọng cứ như sắp sửa nổi giận đến nơi. 

Adachi ngồi xuống vị trí quen thuộc dành cho mình, cậu khởi động vi tính rồi thẫn thờ một lúc lâu. 

Will Joan, người này có khả năng chính là Will mà cậu quen biết hay không? 

Will trong tưởng tượng của cậu là một người cứng nhắc và nghiêm khắc, tuy chưa từng gặp gỡ nhưng Adachi đã vô số lần hình dung dáng vẻ của anh, nhất định là một gương mặt rất đẹp trai, mắt mũi đoan chính, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng, nói chuyện thì không nói nhiều hơn hai câu, là người sẽ tạo cho người ta cảm giác rất khó gần. Vừa hay Will Joan vừa nãy cũng có vài phần tương tự, vậy nếu kia đúng thật là Will thì sao, cậu quả thật chưa kịp chuẩn bị cho việc này, cũng không lường trước hai người sẽ gặp nhau trong tình cảnh thế kia.

Dylan cùng Will Joan theo Kurosawa vào văn phòng khoảng ba mươi phút sau đã trở ra, Dylan vẫn giữ thái độ hứng khởi nói gì đó với Kurosawa, còn Will Joan chỉ nhẹ gật đầu xem như chào hỏi, sau đó sóng bước cùng Dylan ra khỏi bộ phận. 

Adachi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đứng bật dậy, cậu nhanh chân đuổi kịp hai người, lớn tiếng gọi: ''Will…'' Nhận thấy có điểm không ổn, cậu vội sửa lời: ''Anh Joan, tôi hỏi một câu được không?''

Will Joan dừng bước, hơi xoay người nhìn lại, gật đầu: ''Ừm, cậu hỏi đi.''

Adachi đứng trước mặt Will Joan, không giấu được vẻ căng thẳng, cậu hít sâu một hơi, vừa định mở miệng thì điện thoại rung lên mấy cái, cậu bối rối nhấp mở, tại mục thông báo của Rain, tin đầu tiên hiển thị người dùng vừa cập nhật thông tin mới nhất, bên dưới là một tin nhắn văn bản. 

Người dùng đã cập nhật tên mới: Will Titus. 

''Nghỉ trưa xong rồi?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro