Chương 10: Sụp Đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Sụp Đổ

Will Joan thấy Adachi cứ ngây ra không nói gì, anh có hơi mất kiên nhẫn, lạnh nhạt hỏi: ''Cậu muốn hỏi gì?''

Mặt khác, Dylan đang đợi thang máy không thấy Will Joan đâu, cậu ta cũng mặc kệ thang máy vừa mới đến, cứ thế chạy vòng trở về, hai tay ôm văn kiện, nghi hoặc nhìn hai người: ''Có chuyện gì thế?''

Will Joan vẫn duy trì vẻ mặt cau có, anh nói: ''Không biết.''

Dylan giống như đã quen với thái độ xa cách của Will Joan, cậu ta cười cười vỗ vai anh một cái, sau đó quay sang Adachi từ nãy giờ cứ nhìn chằm chặp màn hình điện thoại, đoán chừng bên trong đang hiển thị thứ gì đấy rất kinh khủng mới có thể khiến cậu đờ đẫn lâu như vậy.

''Anh Adachi? Có vấn đề gì sao?''

Dylan nhẹ giọng nhắc nhở, đang lúc muốn vươn tay đẩy nhẹ đầu vai Adachi thì cậu ngẩng mặt lên, ngượng ngùng cất di động vào túi áo, lắc đầu đáp: ''Không có gì, thật ngại quá, lúc nãy tôi chợt nhớ ra chút chuyện có liên quan đến phòng tài vụ, định sẽ hỏi thăm hai người, nhưng giờ không cần nữa.''

Will Joan nghe xong, anh ta vẫn bảo trì im lặng, nhưng ánh mắt càng lúc càng trở nên lạnh lẽo.

Dylan tựa hồ đã thông tỏ, gật gù tỏ vẻ không sao: ''Ra là thế, nếu vậy chúng tôi quay về trước. Nếu anh có việc đến phòng tài vụ, cần giúp đỡ cứ nói với tôi, tôi vẫn còn là nhân viên thực tập nên rảnh lắm''

Adachi nở nụ cười, gật đầu đáp ứng Dylan, đợi khi hai người họ đã đi vào thang máy, bấy giờ cậu mới quay lại bàn làm việc, lần nữa mở khung trò chuyện ra xem.

Will gửi tin đến thật sự quá đúng lúc, bình thường giờ nghỉ trưa anh sẽ không trả lời cậu nhiều lắm, chỉ có lúc gần tan tầm mới đáp lại thường xuyên hơn. Cho nên đoạn tin nhắn bất ngờ này dường như có hơi không phù hợp với giờ giấc làm việc của anh.

Adachi ngẫm nghĩ, hiện lên đầu tiên trong đầu cậu là gương mặt lạnh tanh của Will Joan ban nãy, nhìn biểu cảm khi đó của anh ta, nói không chừng là cảm thấy cậu rất phiền phức, hẳn là nhìn cậu chỗ nào anh ta cũng thấy không thuận mắt. Nghĩ như vậy, cậu lại không tự động liên kết với phong cách nói chuyện lâu nay của Will, dần dà có cảm giác không quá phù hợp, tuy rằng Will luôn tỏ ra lạnh nhạt, mỗi câu mỗi chữ đều hết sức nhạt nhẽo, nhưng nếu phải diễn tả chính xác thì Will trong tưởng tượng của cậu là kiểu người khá điềm đạm, sẽ không đến mức biểu lộ cảm xúc với người lần đầu gặp thô lỗ như vậy. Cơ mà cái này chỉ là suy nghĩ từ phía cậu, dù gì cậu cũng chưa từng gặp Will ngoài đời, nên muốn khẳng định chắc chắn thì rất khó.

Buồn cười hơn là, họ Joan vốn mang nghĩa dịu dàng, mà Will Joan kia nhìn sao cũng thấy toát ra vẻ ác liệt.

Adachi nghĩ xong xuôi, cong ngón tay bắt đầu soạn tin, cậu thận trọng hỏi một câu: ''Will, họ của anh là gì thế?''

Người bên kia giống như đang đợi cậu trả lời, chưa tới mấy giây đã thấy anh gửi lại cho cậu một tin khác.

''Titus, tôi chưa nói với cậu?''

Adachi chọt chọt bút bi lên bàn phím vi tính, cậu cẩn thận lục lại trong trí nhớ ngắn hạn của mình, xác nhận Will quả thực chưa từng đề cập đến họ tên đầy đủ của anh, lúc này mới nói tiếp: ''Không có, đây là lần đầu tôi nghe đấy.''

Lần này Will phản hồi chậm hơn một chút, mà thanh thông báo của Rain lại liên tục hiển thị cập nhật mới.

Adachi mím môi, nhìn chuông thông báo đung đưa qua lại, từ trên xuống dưới tổng cộng có hơn mười cái liền, tất cả đều đến từ một tài khoản.

Người dùng Will Titus vừa cập nhật thông tin mới.

Tên: Will Titus

Tuổi: 27

Giới tính: Nam

Bộ phận: Nhân sự

...

Adachi: ''...''

''Will, sao đột nhiên anh thay đổi nhiều mục thế, trước kia anh toàn bỏ trống thôi?'' Adachi không hiểu lắm, vốn đã quen với tài khoản trống trơn của Will, vì vậy bỗng dưng có thêm vài chỗ được bổ sung, nhất thời cậu không kịp thích ứng.

Mà điều đáng nói hơn, chính là hôm nay Will hành động rất kỳ lạ, chẳng giống anh mọi ngày chút nào.

Bên kia, Kurosawa ngồi sau bàn làm việc, mặt mày nghiêm túc gõ từng chữ vào mục thông tin cá nhân, sau khi chỉnh sửa xong hết còn nheo mắt nghiền ngẫm hồi lâu, chắc chắn không có sai sót nào mới yên tâm thoát ra.

Nhìn thấy tin nhắn của Adachi, anh hoàn toàn không nhận thấy hành động của mình có chỗ nào bất thường, thản nhiên đáp lời: ''Không có, lúc trước quên không điền, bây giờ điền.''

Adachi thấy vậy cũng không truy hỏi thêm, cậu nói lảng sang chuyện khác: ''Được rồi. Hôm nay anh rảnh rỗi nhỉ, có thời gian trò chuyện với tôi?''

Kurosawa liếc mắt nhìn đống văn kiện chất cao bên cạnh, dừng một lúc mới nói: ''Ừ, công việc làm xong hết rồi. Bên cậu thế nào?''

''Tàm tạm, từ giờ đến lúc tan tầm tôi có thể thong thả.'' Adachi gửi tin, chừng một phút thì gửi tiếp một tin nữa: ''Will, tên của anh phổ biến thật đấy.''

Kurosawa hơi hơi nhíu mày, thao tác thuần thục gõ bàn phím ảo trên di động: ''Ừ, sao vậy?''

''Chuyện này thật ra có hơi buồn cười, mới vừa rồi tôi gặp một người cũng tên là Will. Chẳng biết bị làm sao, lúc đó tôi cứ nghĩ người nọ là anh...''

Quả nhiên câu trả lời của Adachi giống hệt như dự đoán của anh, bởi vì chuyện lúc nãy anh cũng biết.

Vốn giờ nghỉ trưa của nhân viên đã được thống nhất cùng một thời điểm, nhưng do công việc quá bận rộn, Kurosawa thường nghỉ trễ hơn một tiếng so với mọi người, trùng hợp lúc anh đi ra ngoài thì bắt gặp Adachi và hai người từ bộ phận khác đến, vừa khéo nghe được nội dung nói chuyện giữa ba người. Kurosawa không nhớ rõ tình hình lúc đó, anh chỉ kịp nghe được đối phương giới thiệu cái tên ''Will Joan'', mà Adachi nghe thấy cái tên này liền lộ vẻ kinh ngạc, từ đầu chí cuối chăm chú nhìn người đàn ông xa lạ kia, mãi đến khi nhân viên đi cùng anh lên tiếng cậu mới lúng túng cúi đầu, vội vàng rời đi.

Kurosawa thừa nhận, khoảnh khắc khi nhìn thấy Adachi dồn hết sự chú ý của mình lên người đàn ông kia, cùng với cái tên Will quen thuộc, trong lòng anh vang lên hồi chuông cảnh báo rất rõ ràng, nhưng rốt cuộc nguyên nhân là gì thì chính anh cũng không rõ lắm. Có thể là anh dùng cái tên này quá lâu, nên mới tạo thành phản xạ có điều kiện. Hoặc là nói, anh sợ Adachi nhận nhầm người?

Có điều, cho dù Adachi không nhận nhầm đi nữa, thì Will vốn dĩ cũng chẳng phải người thật.

Kurosawa day day huyệt thái dương, bình tĩnh nhắn lại cho cậu: ''Không phải tôi.''

''Tôi biết. Anh ta làm ở phòng tài vụ.'' Adachi gửi tin nhắn văn bản, không đợi Kurosawa phản ứng đã gửi kèm một tin nhắn thoại.

''Will, ngoài đời anh là người thế nào vậy? Nói thật, tôi có hơi muốn gặp anh...''

Kurosawa nhấp vào biểu tượng loa âm thanh, nếu là bình thường anh sẽ nhấp nghe thêm mấy lần. Nhưng lần này, anh lại không làm vậy.

Cậu ấy muốn gặp anh, nhưng là gặp ai mới được. Kurosawa hay là Will Titus do anh sắm vai?

...

Adachi vệ sinh cá nhân xong thì đi thẳng về phòng, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, theo thói quen cậu mò mẫm cầm di động lên kiểm tra, ngoài ý muốn phát hiện thanh thông báo ngoại trừ tin dự báo thời tiết cho ngày mai thì chẳng còn gì khác.

Cậu nén một tiếng thở dài, do dự nhấp mở khung trò chuyện quá đỗi thân thuộc kia. Tin nhắn cuối cùng là do cậu gửi, đến giờ đã là năm tiếng đồng hồ, cậu tuyệt nhiên chẳng nhận được bất kỳ hồi âm nào từ Will.

Adachi thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại phát ra ánh sáng lạnh lẽo, đợi khi màn hình tối đen mới cười khổ một tiếng.

Vì cái gì cậu lại có cảm giác như mình đang thất tình vậy, cả ngày chỉ biết ngây ngốc chờ tin nhắn của người ta. Người ta gửi cho cậu một tin, cậu đã vui đến cười tít mắt, người ta không gửi, cậu thế mà lại biến thành bộ dạng ủ dột không dậy nổi tinh thần.

Adachi quả thực không hiểu nổi, từ bao giờ tâm trạng của cậu bị người kia chi phối nhiều đến thế. Bọn họ cùng lắm chỉ là đồng nghiệp cùng làm trong một công ty, thậm chí còn không cùng một bộ phận, sở dĩ quen biết nhau là vì đợt thử nghiệm ứng dụng này, hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì cả.

Ngay từ lúc bắt đầu, người hào hứng vẫn luôn là cậu.

Người chủ động tìm anh là cậu.

Người mong chờ tin nhắn từ anh là cậu.

Người được chấp nhận cuộc gọi rồi cười phát ngốc là cậu.

Người ủ rũ vì anh không nói gì là cậu.

Người luôn đặt câu hỏi liên quan đến anh là cậu.

Người muốn đi gặp anh là cậu.

Người thất vọng mỗi khi anh đột ngột biến mất cũng là cậu.

Adachi cười tự giễu, dứt khoát ném di động sang một bên. Giờ phút này, tựa như có hàng ngàn hàng vạn tảng đá đang đổ sụp trong lòng cậu, đè ép cậu đến mức không thể thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro