Người yêu [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi đi bấm khuyên tai về là viền tai của em đau rát, em để ý thấy nó càng ngày càng sưng lên to hơn. Em cũng có hỏi mẹ rồi. Mẹ bảo đau và sưng vừa phải sau khi bấm là bình thường, có thể biến mất sau vài ngày nên em cũng bớt lo

Nhưng đã hơn 1 tuần rồi nó chưa hết, cứ mỗi lần chạm vào là em đau không chịu được. Nhưng em cũng bỏ qua không để ý lắm

...

- Kuroo này, về được chưa?

- Hả, mấy giờ rồi.?

- 9 giờ

- Hể, còn sớm mà chơi tiếp đi~

- Mọi người về hết rồi kìa, mình cũng nên về thôi

- Nhưng công viên chưa đóng cửa mà không sao đâu.

Anh vừa nói vừa giơ tay lên vươn vai, vô tình chạm vào tai em làm em kêu lên một tiếng.

- A! Đau..

- Hả? Y/n, em làm sao vậy ??

Anh liền cúi xuống nhìn đôi tai đang sưng tấy lên của em, anh thử đưa tay chạm nhẹ vào.

- A đau! Đồ ngốc, đừng đụng vào nữa!

- Em bị đau ở tai hả, nó sưng hết lên rồi đây này

- Em bị từ tuần trước, chắc là mới bấm nên nó thế thôi. Ban đầu chỉ thấy ngứa rát, hơi đau thôi, không sao đâu.

- Bị từ tuần trước mà bảo là mới bấm?? Ngồi xuống đây anh xem nào

Anh nhìn xung quanh tìm một cái ghế kéo em ngồi xuống, từ từ quan sát tai em. Anh bảo em ngồi im để anh kiểm tra, anh dùng tay bóp nhẹ chỗ sưng làm em run người, cắn răng chịu đau

- Này, anh tháo bông tai ra được không?

- Tại sao?

- Hình như em bị nhiễm trùng rồi, không tháo ra là chảy mủ đấy

- Hả??

- Nó nóng, sưng đỏ hết cả vành tai rồi đây này. Không tháo ra là bị xấu đấy

- Thế thì anh tháo nhanh đi..!

- Ngồi im nhé.

Anh nhẹ nhàng đưa tay lên cố tháo đôi bông tai của em ra.

- A... a đau!

Anh giật mình khi nghe thấy tiếng rên của em, liền dừng lại một lúc.

- Anh làm em bị đau hả?

- Vâng..

- Cố chịu một lúc đi, nó chảy mủ rồi này.

- Hả?!

Anh nhìn em, vẻ mặt hốt hoảng của em làm anh phì cười.

- Anh đùa thôi.

Kuroo tiếp tục tháo bông tai của em ra, vừa tháo vừa nghe tiếng rên đau của em làm anh không chịu nổi.

- Được rồi, còn bên kia.

Yết hầu của anh khẽ di chuyển, anh tự nhủ mình phải kiềm chế lại. Bỗng điện thoại của em rung lên

- Y/n, ai gọi giờ này vậy?

- Á! Chắc mẹ em gọi về..!

Em lúng túng bắt máy, chuẩn bị tinh thần ăn mắng, em quay lưng lại áp máy vào tai nói chuyện với mẹ. Được một lúc thì em quay lại cười nói với Kuroo

- Hôm nay bố mẹ em về quê, vậy nên đi chơi đến mấy giờ cũng được

- Bố mẹ em về quê sao?

- Đúng rồi, về muộn cũng không sợ bị mắng!

Vậy là không phải kiềm chế lại nữa rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro