Người yêu [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phải phạt nặng~

Anh từ từ đưa tay xuống vuốt eo em.

- Không được.. đang ở ngoài đường đấy!

- Mặc kệ đi

Kuroo cúi xuống, cắn tạo hickey ở cổ em một cái rồi từ từ ngẩng lên. Mắt chạm mắt, anh từ từ tiến lại gần môi em

- Này hai đứa kia! Chưa trả tiền nước mà đi đâu vậy hả?!!

Hai người giật mình, em vội xấu hổ rồi đẩy anh ra.

- Để anh ra trả tiền

Em gật đầu rồi nhanh chóng theo sau anh, cố tránh né ánh mắt của bà chủ quán. Em kéo cao cổ áo lên che đi dấu hickey mà anh tạo.

- Sao thế? Sao phải che?

- Người ta nhìn.

- Cho người ta nhìn, cho người ta biết em là của anh.

Lại mấy lời nịnh hót đó
Anh luôn nịnh nọt, nói những lời ngọt ngào với em, anh bảo em anh chỉ yêu mình em thôi, giống như lời của mấy gã người yêu cũ của em vậy.
Anh luôn dùng những thứ lời có thể khiến bao cô gái ngoài kia xiêu lòng, mê mẩn. Em cũng vậy, vì thế em vẫn luôn giữ hắn khư khư bên mình, không để cho người thứ ba xen vào

- Y/n này, giờ đi chơi nhé!

- Không được, bây giờ muộn rồi, mai đi nhé

- Còn sớm mà, đi một lúc nữa không sao đâu.

- Em sẽ bị mẹ mắng mất

- Vậy anh đưa em về, không là có thằng biến thái nào cướp em yêu của anh mất.

Mới quen em còn tưởng anh là người đàn ông trưởng thành, nhưng sau khi quen anh mới lộ ra tính trẻ con của mình. Em thích vậy, vì đó là thứ mấy cô gái khác không có, anh chỉ trẻ con, nhõng nhẽo với mình em thôi

- Có người yêu giỏi hoá cũng không tồi..

- Hả?

Chết, sao tự nhiên em lại nói suy nghĩ của mình ra thế này?
Em quay sang cười cười rồi bảo không có gì, nãy em nói nhỏ nên chắc anh cũng chẳng để ý đâu.

- Anh không có tồi mà!!

- Ai bảo anh tồi đâu

- Có, em bảo, nãy em bảo anh tồi

- Đâu có

- Có mà, nãy anh nghe thấy hẳn hoi

Cái bộ dạng phụng phịu đó em đã thấy qua nhiều lần, vì thích cái biểu cảm đó của anh nên em toàn kiếm cớ trêu anh thôi.

- Ừ đúng rồi.

- Hả? Thế em bảo anh tồi thật hảaaa

- Đúng vậy

- Anh không có tồi mà~

Cái câu "Anh chỉ yêu mình em thôi" em đã nghe qua nhiều lần nhưng lần này nó lại cho em cảm giác khác, đáng tin hơn nhiều..

- Đến nhà em rồi này

- Vâng, em vào nhà nhé

- Không.

- Sao?

- Em chưa ôm anh.

Em phì cười, mặc dù hôm nay đã ôm nhiều rồi nhưng cuối buổi vẫn phải ôm một cái mới chịu được

Em chạy lại ôm chầm lấy anh, cảm nhận hơi ấm từ ngực của anh. Anh cao hơn em rất nhiều, bờ vai rộng và cánh tay rắn chắc với một khung cơ bắp làm em như muốn lọt thỏm trong lòng anh mãi thôi, chẳng muốn buông anh ra chút nào.

- Được rồi, em vào nhà đi

- Bỏ em ra đã.

- Ồ anh xin lỗi, anh quên

- Vậy em vào nhà nhé

- Em ngủ ngon nhé~

- Anh ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro