Bạn học [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oi Y/n! Đi học!!

Em uể oải tỉnh dậy, sáng sớm mà đã gọi ầm ĩ cả lên. Em chùm chăn lên người bò ra cửa sổ ngó xuống

Cái thời tiết lạnh này làm em chả muốn ra khỏi chăn, chỉ muốn cả ngày nằm ngủ nướng mãi thôi.

Nếu ngủ quên thì có lẽ sẽ được mẹ cho nghỉ học..

- Đi học! Y/n đi học!

- Biết rồi !

Em khó chịu trả lời Kuroo.

Cốc cốc*

- Y/n, con dậy chưa?

- Dạ

- Kuroo đang đợi con ở dưới nhà kìa, nhanh lên

- Vầng...

Chậc, cái tên đần đấy làm hỏng cả kế hoạch trốn học bằng cách dậy muộn của em

Em hậm hự dậy, cố tình thay quần áo lâu mặc cho Kuroo đứng ngoài đợi

- Y/n, nhanh lênnn!

Em cầm một ổ bánh mì mở cửa đi ra

- Hểh, còn chưa ăn sáng hả

Em không nói gì mà đi thẳng đến trường, cả đường đi em đều bơ Kuroo

- Dỗi à?

- Không.

Có đấy, tên đần làm hỏng kế hoạch của em cũng nhận ra là mình đang bị dỗi à..?

- Ơ ai làm gì

Em đứng lại quay sang lườm tên đó

- Ai mượn ông sang gọi đi học

- Nhà gần nên sang gọi đi luôn, hêh

Em chạy thẳng về lớp, mặc kệ tên đấy đứng đằng sau gọi

Em và Kuroo chơi với nhau từ hồi cấp 2. Tên đó chủ động làm quen với em, sau ngày đó thì lúc nào cũng lẽo đẽo theo em.

Em nằm dài trên bàn thở dài.. vậy mà cũng chơi được với nhau đến bây giờ.

Em và hắn hiện đang học năm 3 ở trường Nekoma. Em vào trường này một phần là vì Kuroo dụ em vào, một phần cũng là vì muốn học chung với nhau..

- A!

Em giật mình ngồi bật ra sau khi cảm nhận được hơi thở của ai đó đang phả vào mặt em.

- Ủa, xin lỗi tưởng cậu ngủ rồi

- Đồ đần, Kuroo là đồ đần!! Ông làm cái gì thế hả!

- Hêh, chỉ là kiểm tra xem ngủ chưa thôi

Kuroo đặt hộp sữa xuống bàn rồi kéo ghế ngồi cạnh, tay chống cằm nhìn em

- Hết dỗi nhé

- Không.

- Ể? Tại sao??

- Ai nói với cậu là tôi cần sữa?

-...

- Nhưng mà đã mua rồi thì tôi lấy

- Vậy là hết dỗ-

- Tôi bảo lấy sữa chứ không bảo hết dỗi

Kuroo nằm ườn ra bàn của em, thở dài ra tiếng rồi ngẩng lên nhìn em

- Đồ đần! Tôi có bảo dỗi cậu đâu..

Hắn chợt bật dậy, cười nhìn em

- Vậy hả, vậy là không phải dỗi đúng không!?

- Ừ, tránh xa bàn tôi ra! Về mà nằm bàn của cậu ý đồ đần!

- Rồi rồi

Kuroo quay về bàn. Em giơ tay lên sờ má của mình, tên đấy vừa định hôn trộm em à...

Không không, là do em nghĩ nhiều rồi. Kuroo cũng đã nói là chỉ muốn kiểm tra xem ngủ hay chưa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro