Bác sĩ [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sẽ không đau đâu

- Không.. tuyệt đối không!

Em không nghĩ là sẽ dùng cách này với em, không có thuốc giải hay gì đó sao?

- Tôi sẽ nhẹ nhàng.

Nhẹ nhàng? Ai mà tin được cơ chứ! Biết thế không gọi hắn đến

Em đỏ mặt nhìn hắn. Lại là điệu cười đấy...

- Này, ngực em chảy máu

- h..hả?!

Tên bác sĩ kia tướng trông hiền thế mà lại mạnh đến vậy, cấu véo ngực em đến mức chảy máu.

Hắn từ từ tiến lại chỗ em, đè em xuống giường.
Sức em đang yếu đi vì thuốc nên không thể chống cự lại. Chỉ biết dùng tay để lên vai hắn mà đẩy

- Tránh.. tránh xa tôi..

- Nếu để thuốc ngấm lâu hơn thì cũng sẽ khó chịu hơn đấy.

Hắn cúi xuống liếm chỗ máu dính ở ngực em, dùng một tay vân vê ngực bên còn lại của em

Em vì khoái cảm bất ngờ ập đến mà rên lên một tiếng rồi lập tức im lặng

Hắn thấy thế cũng ngẩng lên nhìn em vừa nói vừa cười, tay kia vẫn còn đang nghịch..

- Sao thế? Miệng bị đau à?

Em đỏ mặt lắc đầu liên tục, em muốn giữ im lặng là vì sợ bên ngoài nghe thấy

Hắn dùng tay đỡ một chân em lên, dần nhướng người lên hôn em.
Hắn như đã đoán trước là em sẽ không chịu cho lưỡi hắn vào trong, liền bóp mạnh vào đùi em.
Em vì đau nên đã mở miệng cho hắn tha hồ mà liếm mút. Em cũng thế mà cuốn theo, nhưng tay hắn vẫn không chịu yên

Tay kia thì vẫn đang vân vê ngực em, tay ở dưới thì vuốt ve đùi em.

Hắn hôn em chưa được một lúc thì liền rời môi em, cau mày nhìn em

Mọi động tác đều dừng lại.

Em khó hiểu nhìn hắn. Em đã làm sai gì sao?

Hắn bất ngờ xoay người em nằm lật lại, dùng tay đánh vào bờ mông căng tròn của em một cái. Tiếng chát rõ to, tưởng chừng như đã vang ra ngoài

- A-!

Em vì bị đánh cũng kêu lên một tiếng nhưng cũng nhanh chóng lấy hai tay che miệng mình lại.

Em cố quay đầu nhìn ra sau, hắn đã cởi quần áo ra từ khi nào. Thấy vậy em liền quay lại nhìn về phía trước

Em bỗng giật mình khi có cảm giác phía dưới quần lót đang bị tụt dần.. Đó là mảnh vải cuối cùng trên người em

Hắn nhướm người lên phía trước, dùng ngón tay thon dài của hắn miết một đường chạm đến hạt trân châu nhỏ của em mà lay nhẹ

Hơi thở nóng của hắn hà vào tai em

- Y/n này

- Ưm...ư

- Cho tôi nhé?

Cho? Cho cái gì? Em dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Còn tay hắn phía dưới vẫn đang trêu chọc hạt trân châu của em, hai tay của em vẫn đang che miệng lại không cho mình phát ra thứ âm dâm dục đấy

- Lần đầu của em, tôi sẽ lấy nó

Em chưa kịp trả lời thì đã giật bắn người lên. Phía dưới của em bị ngón tay hắn xâm nhập, từ từ đi vào tìm điểm mẫn cảm

Em bắt đầu thở dốc, không phải một ngón mà là hai ngón. Phía dưới em co thắt lại làm hắn khó di chuyển

- A..ah.. đừng.. chỗ đó..

Hắn dường như đã tìm được điểm G của em, liền cong ngón tay lên chạm vào nó kiểm tra xem đúng không

- Vậy là đúng rồi.

Hắn liên tục chạm vào điểm mẫn cảm của em làm em sướng tê người

Bỗng ở ngoài có tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi Kuroo

- Nà..y... có người gọi..a anh kìa...

Hắn đang làm mà bị phá đám nên mất hứng, khó chịu thì thầm vào tai em

- Bảo là tôi không có ở đây

- h..hả...?

Bên ngoài tiếp tục gõ cửa gọi, chỉ là nhờ đi xem một số thứ nên hắn không muốn đi.

- Kuroo ah.. Bác sĩ Kuroo không.. có ở đây..!

Hắn bắt em nói nhưng phía dưới tay hắn vẫn liên tục ra vào

Khi chắc chắn không có người bên ngoài hắn mới dừng lại.

Em bỗng giật mình khi cảm nhận được có một vật gì đó đang ma sát liên tục phía dưới của em

- Khoan đã... Kuroo không được!.. sẽ có thai mất...

Em chợt nức nở, nếu em có thai mẹ sẽ mắng em mất. Mọi người sẽ nghĩ em là một đứa con gái hư hỏng

Nếu em có thai thì hắn có chịu trách nhiệm không ?

Hay hắn chỉ muốn thoả mãn dục vọng của mình.?

Hắn bỗng dừng lại, cúi xuống nói với em

- Vậy thì chỉ cần không để bao rách là được, hoặc lúc sắp xuất rút ra kịp thời là được

-...

- Sẽ không làm em dính bầu được đâu.

Côn thịt của hắn đã chạm vào nơi thầm kín của em, chỉ trực trờ cho vào

Chỉ cần em trả lời, một cái gật đầu thôi. Chỉ cần em cho phép là hắn sẽ đút vào mà không lưỡng lự

Kuroo cũng không phải người thiếu trách nhiệm.

Thuốc làm cơ thể em ngứa ngáy khó chịu. Em muốn được hắn lấp đầy ngay bây giờ, nhưng lại sợ, rất sợ

Em lưỡng lự một lúc. Dục vọng đã sớm ăn mòn lý trí em, còn hắn thì liên tục dùng côn thịt ma sát phía bên ngoài nơi tư mật của em

Em khó khăn gật đầu.

- A!

Hắn cho vào luôn không để em chuẩn bị tinh thần. Âm hộ của em siết chặt lấy côn thịt của hắn

Hắn ôm lấy eo em, từ từ di chuyển.

- Y/n.. thả lỏng ra, em siết chặt quá

Em rên rỉ đau đớn, dường như không để ý đến những gì hắn nói. Hắn thấy vậy mà khó chịu bóp chặt eo em

- Không muốn bị đau thì thả lỏng ra!

Em từ từ thả lỏng người quay ra trách hắn

- Nói.. a nói to vậy, người ngoài... nghe thì sao...?

Hắn không quan tâm mà tiếp tục nhấp vào sâu bên trong em. Từng cú nhấp của hắn vừa sâu vừa mạnh khiến em không chống đỡ nổi

Đau chết mất, cảm giác như phía dưới của em sắp rách.

Em như sắp kiệt sức mà hắn vẫn không chịu buông tha. Hắn lật người em lại, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của em mà sót

- Một chút nữa thôi... sắp xong rồi..

Hắn nhấp càng ngày càng nhanh. Phía dưới của em siết chặt lấy côn thịt khiến hắn rất khó ra vào.

Em bắt đầu cảm nhận được khoái cảm, không nhìn được mà di chuyển hông theo nhịp của hắn.

Hắn dùng hết sức nhấp mạnh vào sâu bên trong em rồi rút ra.

Em thở dốc, cảm nhận được dịch lỏng ở phía dưới đang chảy trên đùi em.
Màu máu đỏ tươi đã thấm vào ga giường

Vậy là lần đầu của em đã mất. Toàn thân vẫn còn đau nhức
Em liếc mắt nhìn hắn, chờ đợi hắn nói sẽ chịu trách nhiệm với em

Hắn không nói gì mà đứng dậy dọn dẹp lại mọi thứ, rồi bỗng khựng lại chỗ ga giường có thấm máu của em.

Ga màu trắng làm chỗ đấy thêm nổi bật hơn, nếu đem đi giặt chắc chắn sẽ bị người khác chú ý

Em bối rối không biết phải làm sao. Bỗng hắn quay qua nhìn em

Chắc lấy được lần đầu của em nên thoả mãn lắm, chắc cũng chỉ làm cho sướng rồi bỏ đi thôi.

Hắn cũng đâu bắn vào trong, nên em cũng đâu thể có thai được. Vậy thì hắn đâu phải chịu trách nhiệm gì..

Hắn nhìn em cũng hiểu em đang nghĩ gì, liền cười rồi nói

- Bệnh viện có thuốc tẩy nên sẽ không sao đâu

-...

Hắn chợt lại gần, cúi xuống khoá môi em

Lần này em không phản kháng. Lưỡi của hai người cứ thế cuốn lấy nhau một hồi thì mới chịu buông

- Tôi sẽ nói chuyện với mẹ em sau, đừng lo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro