Chương 5: Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần trước anh và cậu đã hơn tháng không gặp lại nhau, cũng phải thôi, một người ở lớp A, một người học lớp F, lại không cùng một toà nhà, cậu vẫn là qua bạn bè biết chút tin tức của anh.

"Tớ thấy Bốc Phàm tốt như thế, sao cậu vẫn luôn nhớ nhung tên lạnh lùng kia vậy" Thừa Thừa ngồi ăn bim bim, thở dài nhìn cậu bạn thân.

"Tớ có nhớ đến cậu ấy đâu" Nông Nông phủ nhận.

"Cậu có biết là mỗi khi lớp mình bàn tán chuyện về Thái Tử là cậu luôn vểnh tai nghe ngóng hay không, cậu nghĩ là bọn tớ không biết à?" Quyền Triệt bốc bim bim bỏ vào mồm nhai, khẽ nói, ăn chùa ngon thật.

"Này tên kia, tự mua mà ăn, đồ mập này" Thừa Thừa trong lúc không để ý bị ăn trộm bim bim, vội dựt lại.

"Cậu mới là mập, nhìn cậu xem, suốt ngày ăn vặt, còn không sợ là sắp lăn rồi ah" Quyền Triết quay ra đáp trả.

Hai người này cứ tí lại cãi nhau, cũng may quên đi chuyện của cậu, cậu thật sự không muốn hai người này nhắc đến anh, tưởng bản thân lặng lẽ quan tâm anh, ai ngờ bị phát hiện, thật sự có chút chột dạ.

"Nông Nông, tớ mang đồ ăn đến cho cậu này" Bốc Phàm xuất hiện, từ một tháng nay, ngày nào cũng cắm cọc ở đây trong giờ giải lao, mang toàn đồ ăn ngon, báo hại hai tên kia béo lên một vòng, ai bảo cậu ăn mãi không béo đâu.

"Ôi, dâu tây nhìn ngon quá đi" Thừa Thừa nhìn đống đồ ăn ngon thì mắt sáng lên, lại cùng Quyền Triết tiếp tục tranh giành đồ ăn.

"Cậu mau ăn đi ah, không là nhịn đói đó" Bốc Phàm đã quá quen cảnh này, nhanh tay nhón một ít đưa cậu ăn.

"Cảm ơn cậu nhé Bốc Phàm" Cậu thật sự rất cảm động tấm lòng Bốc Phàm dành cho mình, nhưng chỉ là cảm động, cậu chỉ có thể coi là bạn, có lẽ hình bóng của anh trong cậu quá lớn, khó mà buông bỏ được.

Đang ăn thì cậu có điện thoại, là bố cậu gọi. Cậu vội cầm điện thoại chạy ra ngoài nghe.

"Con nghe đây ạ"

[Nông Nông à, hôm nay con về sớm nhé, chúng ta sẽ chuyển nhà]

"Chuyển nhà ý ạ? Sao tự dưng lại chuyển đi ạ?"

[Nhà kia quá chật chội, ba vốn luôn tìm mua nhà mới, đến tận hôm nay mới được thông báo đã tìm được, chúng ta chỉ cần đến ở, nhà cũng rộng rãi, còn gần nhà ông Thái, chỉ cách một con phố]

"Sao ba tìm được ạ? Con nghe nói chỗ đấy rất mắc" Cậu chỉ biết ba mình buôn bán rất được vì ông nấu ăn vừa công tâm vừa nhiệt tình, khách rất đông, nhưng để dành tiền mua được nhà ở khu nhà chú Thái thì không phải đơn giản.

[Ông Thái tìm hộ ba đó, nhà đó cũng không còn mới nên giá khá rẻ so với nhà khác, còn có ông ấy quen chủ nhà, nên người ta giảm giá cho, vậy tan học con về sắp đồ nhé, ba làm đã]

"Vâng" Cậu tắt máy, thật sự phải cảm ơn chú Thái, chỗ kia cũng gần trường cậu, còn có cùng một đường đi học, biết đâu hôm nào may mắn thì có thể gặp anh trên đường, với cậu thế đã mãn nguyện lắm rồi.

Sau khi tan học, cậu cáo từ bạn bè để về, nhưng bị hai người kia tra ra được, thế là đòi theo phụ giúp, trên đường đi còn gặp Bốc Phàm, cuối cùng là cả 4 người cùng đi.

"Cháu chào chú ạ, cháu là Bốc Phàm, đang theo đuổi Nông Nông ạ" Bốc Phàm nhìn thấy ông Trần, chạy đến chào hỏi.

"Cái gì cơ?" Ông Trần giật mình, theo đuổi con trai ông?

"Cậu ấy trêu bác đó ạ, haha" Trong khi Nông Nông còn đang ngu ngơ á khẩu, Thừa Thừa vội lên tiếng giải thích.

"Phải đó ạ, cậu ta nhìn vậy thôi chứ hay nói đùa lắm ạ, chú cần giúp gì không ạ?" Quyền Triết cũng nói hùa theo, liếc mắt đến Nông Nông rồi lườm Bốc Phàm một cái, tên ngốc to xác này, định doạ chú Trần sợ à.

Nhưng là họ đâu biết ông Trần shock vì lí do khác, chả là lần trước bà Thái có cùng ông nói chuyện, muốn tác hợp Thái Từ Khôn và Nông Nông, ông cũng không phải người cổ hủ, đương nhiên không kì thị hay giật mình, vì ông biết bà Thái vốn là hủ gì đó, ông chỉ mong con trai mình hạnh phúc. Xem ra con trai ông cũng được khá nhiều người yêu thích, ông đang tính xem có nên báo cho bà Thái hay không.

Năm người cùng dọn đồ, vì nhiều người nên rất nhanh đã xong, sau đó lên xe để đến nhà mới. Ngôi nhà mới này của cậu mang nét gì đó cổ kính, cây léo bám trên tường màu xanh nhạt, có khu vườn nhỏ lát sỏi, cây hoa hai bên đường đi, có hai tầng, 4 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng khách, có sân thượng, nói cho cùng thế này là quá rộng với hai người ở.

Dọn dẹp và sắp đồ vào nhà xong, cũng đã gần 8h, ông Trần giữ người ở lại ăn cơm, ông vào bếp là một bàn cơm ngon miệng, chuẩn bị ăn thì có chuông cửa. Nông Nông vội đứng dậy ra mở cửa, mới chuyển nhà mà sao ai lại đến tìm?

"Nông Nông à" bà Thái thấy cậu ra mở cửa, trên người mặc bộ ngủ nhân vật hoạt hình, quá mức đáng yêu vội ôm chầm cậu.

"Cô Thái, sao cô biết nhà mà đến ạ?" Cậu bị ôm bất ngờ giật mình, không để ý có người ở sau cô.

"Chú Thái nói cho ta, nên ta vội đến xem thử ah, đi bộ mất có 5' nên ta đến luôn ah, nhà đang ăn cơm sao?" Bà liếc thấy có mấy người khác.

"À vâng, mời cô vào ăn cơm ạ" Cậu đứng sang nhường đường, nhưng lại giật mình khi thấy anh đứng sau bà Thái.

"À đúng rồi, Khôn Khôn sợ ta đi đường nguy hiểm nên đi theo cùng ta đó" bà Thái cười nói, nếu đã nhắm con dâu, phải ra sức quảng cáo con trai mới được. Bà phải mất rất nhiều sức lực để dụ dỗ anh theo cùng.

"Chị Thái, mời chị dùng cơm cùng chúng tôi luôn" Ông Trần thấy bà Thái đến, ông coi bà như chị gái vậy, trước đây ông và vợ chồng ông Thái chơi rất thân nhau.

"Cũng được, tôi đúng là đang đói" Bà không có nói vừa mới ăn lúc 6h30.

"Con không đói" Từ Khôn cũng lười vạch mặt mẹ mình, đi đến sopha ngồi.

"Kia là Thái Tử sao?" Quyền Triết bây giờ mới chú ý đến anh.

"Còn ai vào đây, Nông Nông tớ không ngờ cậu quen anh ta ah?" Thừa Thừa cũng không khỏi ngạc nhiên, trước tỏ tình bị bơ cơ mà, sao bây giờ lại quen nhau rồi?

"Hừ không sao cả Nông Nông, có tớ ở đây, cậu không cần đau lòng khi gặp hắn" Bốc Phàm ôm cậu nói.

"Cháu là..." bà Thái nhìn Bốc Phàm đánh giá, là ai mà dám cướp con dâu của bà.

"Cháu là Bốc Phàm, cháu hiện tại đang theo đuổi Nông Nông ạ" Bốc Phàm tự hào nói, không để ý sắc mặt mọi người có bao nhiêu biến đổi.

End chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro