Chương 4: Nông Nông được tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ở nhà anh khó khăn ăn một bữa cơm, không dám nhìn vào anh, chỉ lặng lẽ ngồi ăn, thỉnh thoảng nói chuyện với bà Thái hai ba câu. Cậu còn được gặp em trai Thái Từ Khôn, Thái Nam Giang, thực sự là cậu bị shock, giống anh trai y đúc, từ tính cách đến khuôn mặt.

"Em ăn thử món này đi, rất ngon đó" cậu có lòng tốt gắp cho nó miếng thịt, nhưng nhận lại được chỉ là khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc, tiếng cảm ơn cũng không có.

"Cái thằng bé này, mọi khi đâu có ít nói vậy đâu, cháu đừng để ý nhé, nó hẳn là đang cãi nhau với bạn gái" bà Thái cười cầu hoà.

"Không sao đâu ạ" cậu cũng có thể hiểu được, anh em nhà này thật giống nhau, cậu đã quen với lạnh nhạt rồi, thế này chưa là gì so với Thái Từ Khôn.

"Con không có bạn gái, ai thèm để ý mấy thứ tầm thường đó" Thái Nam Giang bực mình nói, nó là ghét nhất mấy cô gái cứ thích lượn lờ quanh mình suốt ngày, thực phiền.

"Được rồi, mau ăn đi" Ông Thái khẽ nói, quay sang tiếp tục uống với ông bạn già. Hai người cứ anh một chén tôi một chén, kết quả là hôm ấy hai người say khướt, cậu không biết làm gì, đành phải ngủ lại.

"Vậy thì Nông Nông à, con ngủ chung phòng Khôn Khôn nha?" Bà rất thích bé Nông Nông, hai đứa mà yêu nhau có phải tốt không, bà luôn mong có đứa con ngoan hiền lại dễ thương như này.

"Dạ con ngủ ở phòng khách cũng được ạ" cậu làm sao dám ở chung một phòng với anh cơ chứ.

"Làm sao thế được, ai lại để khách ngủ ở phòng khách chứ" bà vội nói, phải cho hai đứa ở chung, củi khô lửa bốc mới được.

"Nhà mình có phòng cho khách" Anh ngắn gọn nói, phòng cho khách thì đầy ra, tại sao cứ phải phòng mình.

"Phòng cho khách lâu không dọn, bụi bặm như thế, sao mà ở được"

"Còn phòng của Nam Giang"

"Sao có thể ở chung? Giang Giang nó đang tuổi phát triển, cần không gian riêng tư"

"Con có thể ngủ ở phòng khách được mà, không sao đâu ạ" Cậu không muốn anh thấy mình phiền phức, hẳn anh đã rất ghét cậu rồi.

"Vậy con có thể ngủ với ta" Bà Thái tung ra đòn cuối cùng.

"Cậu nằm đất, tôi nằm giường" Anh bực mình đứng dậy lên phòng.

"Tớ..có thể ngủ phòng khách mà" Cậu thật sự rất sợ ánh mắt kia của anh, nó làm trái tim cậu quặn lại thật đau.

"Tôi không muốn nói lại một câu đến hai lần" Anh đi đến cầu thang rồi dừng chân nói, rồi mới đi lên phòng, chính là không cho cậu cơ hội phản bác.

Đêm đó cậu thật khó khăn vượt qua, nghĩ đến cậu cùng anh ngủ chung phòng, mặc dù anh nằm giường, cậu nằm đất, nhưng là vẫn gần gũi, nghe tiếng anh thở nhẹ nhàng làm cậu hồi hộp. Có lẽ tình cảm này quá mức sâu nặng rồi.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, thời tiết thật đẹp, không còn quá nóng bức, không khí mát mẻ này làm con người ta thấy thực thoải mái.

"Nông Nông, tớ thích cậu"

Nông Nông đang cùng Quyền Triết và Thừa Thừa xuống canteen mua đồ ăn trưa, thì bị một chàng trai chặn lại, đưa ra một bó hoa dâu tây thật to, chính là tỏ tình.

"Tớ..." cậu không ngờ mới đi tỏ tình người khác, bây giờ lại được người khác tỏ tình lại.

"Tôi nói bạn đẹp trai, sao cậu biết được Nông Nông thích dâu tây vậy? Chỗ này phải đến hơn trăm quả nha" Quyền Triết nhìn đống dâu tây mà loá mắt, đỏ rực và mọng nước.

"Tớ là Bốc Phàm, tớ rất thích cậu, hãy cho phép tớ theo đuổi cậu" Bốc Phàm lớn lên thực cao lớn, mặt góc cạnh, giọng cũng trầm ấm từ tính, không đẹp trai suất khí nhưng lại làm người khác rung động vì có nụ cười thực đẹp.

"Tớ.. tớ.. cậu biết đấy..." cậu rất muốn nói cậu cũng có người cậu thích, và mới bị từ chối.

"Tớ biết, nhưng tớ sẽ làm cậu quên tên Thái Từ Khôn đó đi, cậu cho tớ cơ hội chứ?" Từ trong ánh mắt kia, cậu có thể thấy được Bốc Phàm là thật lòng thích mình, cậu thực không biết nói gì, từ chối thì quá ác độc, vì cậu đã nếm trải cảm giác này, nhưng cậu cũng không muốn cho cậu ấy cơ hội để rồi làm cậu ấy đau lòng.

"Mau tránh đường, muốn yêu đương thì tìm chỗ khác mà làm, ở nhà ăn như vậy làm phiền người khác dùng bữa" Thái Từ Khôn bỗng xuất hiện, làm Nông Nông giật mình.

"Vậy trước hết chúng ta có thể làm bạn, tớ sẽ từ từ làm cậu quên đi hắn và yêu tớ" Bốc Phàm không thèm quan tâm Từ Khôn, quay sang cười nói với Nông Nông, rồi kéo cậu đến bàn ăn gần đó ngồi xuống. Bốc Phàm tự nói với lòng mình, Từ Khôn cậu là không biết trân trọng, tôi sẽ làm Nông Nông yêu tôi, hừ đồ máu lạnh.

End chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro