Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giật mình vì tiếng hét của anh, rõ ràng cô nói nhỏ lắm mà, cô cũng đâu tức giận được vì đây là nhà của anh mà, anh muốn làm gì, nói gì mà không được chứ, cô đành kiềm nén xuống rồi trả lời anh một cách nhỏ nhẹ." Em biết rồi, xin lỗi "
Nhưng anh đã ngồi giận dỗi trong phòng từ lâu rồi.

Anh nằm trên giường vô cùng bực mình, anh nghĩ tại sao cô lại ngu ngốc thế chứ? mọi chuyện đã rõ ràng như vậy cô còn không biết anh yêu cô sao? Từ Khôn yêu Bạch Lộc như thế mà cô không biết, anh ghen như thế mà cô cũng không biết, đúng là cô đã chậm tiêu quá rồi!! do cái tính chảnh chó của Thái thiếu gia sao lại có thể tỏ tình trước chứ?! Anh nhất định phải để cho Bạch Lộc tỏ tình trước! thế nào thì cô cũng phải là của anh thôi.

Sáng hôm sau 2 người vẫn không thèm nói chuyện, thậm chí là nhìn mặt nhau, khi anh lên xe thì không thấy cô đâu mới mở cửa sổ ra ngó ngó nghiêng nghiêng, mới thấy cô đã đi bộ rồi.

Cô cũng rất biết điều, dù sao thì anh cũng không muốn nhìn mặt cô, thế thì đi bộ cho lành, cô cũng biết đường đến trường rồi, vả lại đi xe của nhà người ta hoài cũng kì, điều cô mong muốn bây giờ là học xong cấp 3 cho thiệt nhanh rồi đi làm kiếm tiền trả nợ cho nhà người ta.Thấy cô đi bộ, anh cũng không đành lòng nhưng vẫn kéo cửa sổ lên và bảo tài xế lái xe đi.

Trường cách nhà không xa lắm, cô đi bộ 10 phút là đến rồi, khi cô đến trường thì sân trường vắng người, có lẽ giờ đó cũng hơi trễ rồi.

Cô chạy lên lớp, vừa đặt cặp xuống bàn thì tiếng trống vào học cũng vừa vang lên. Cô giáo bước vào lớp rồi giới thiệu có học sinh mới, cô cũng biết chỉ có con Phương Yến chứ còn ai nữa.

Nhưng không, là một bạn nam.
" Chào các bạn, mình là Giang Thần Xuyên " nam sinh nở nụ cười tươi như hoa và vẫy tay chào mọi người, khiến các bạn nữ trong lớp gục ngã.

Giang Thần Xuyên này là cậu ấm của Giang gia, đẹp trai ấm áp, nhìn như chàng hoàng tử bước ra từ tiểu thuyết, anh cao tròn 1m8 và nặng 60 cân.

Cô cũng bất ngờ vì con Phương Yến không học cùng cô, và cô nhớ ra chắc chắn Phương Yến vào lớp 10A1 rồi, bạn cô học giỏi thế mà.

Giang Thần Xuyên đi tìm chỗ ngồi, lại ngồi ngay sau lưng cô.

" Chào bạn, mình là Giang Thần Xuyên " anh ta cười tươi chọc chọc vào lưng cô và nói.

Cô lúc này muốn nói " ủa lúc nãy cậu giới thiệu tôi không có bị điếc" nhưng đành thôi, cô là con gái thùy mị nết na mà sao lại nói thế được.

" Chào cậu, tôi là Bạch Lộc" cô cũng mỉm cười chào hỏi anh ta rồi quay lên bắt đầu tiết học.

Kết thúc 2 tiết học, hôm nay cũng có người rủ cô đi ăn cơm nhưng không phải là Thái Từ Khôn nữa mà là Trịnh Trần Phương Yến.

" Hello bấy bi, chị sang đây rủ cưng đi ăn cơm nè" Phương Yến chạy đến nắm tay cô và mỉm cười tươi.
" Ừ đi thôi " cô cũng khoác tay Phương Yến rồi 2 đứa đi xuống căn tin.

" Bạch Lộc, tôi cùng đi được không ? " Giang Thần Xuyên không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng 2 người họ.

" Được " cô trả lời, dù sao chỉ là đi cùng thôi mà, chắc anh ta mới chuyển đến nên không biết nhà ăn ở đâu.

Phương Yến thì khều khều tay rồi nói nhỏ nhỏ với cô.

" Ê đẹp trai quá mày "
" Mày suốt ngày chỉ biết trai " cô búng trán con Yến một cái rồi tiếp tục đi xuống nhà ăn.

Xuống nhà ăn, cô bắt gặp anh đang ngồi ăn một mình, thấy cô đến anh chỉ nhìn 1 cái rồi quay mặt ra chỗ khác, cô cũng không thèm nhìn mặt anh, cả 3 người đến lấy cơm rồi chọn 1 bàn trống gần bàn anh.

Lúc này sự chú ý của Từ Khôn đã va vào Giang Thần Xuyên ngồi đối diện cô ở bàn ăn, máu điên của anh lại sôi lên 1 lần nữa nhưng vẫn cố gắng kiềm xuống trong lòng, anh thầm nghĩ " được lắm, dỗi tôi rồi cùng người con trai khác ăn cơm, xem về nhà tôi xử em thế nào!!! "
Ăn cơm xong, cô cùng Phương Yến chia tay để vào học tiết tiếp theo, cô cùng Giang Thần Xuyên đi trên hành lang thì bỗng Thái Từ Khôn chen ngang giữa hai người còn nói giọng ngang ngược.

" Cản đường quá " nói xong thì bỏ đi mất hút luôn.
Cô và Thần Xuyên nhìn nhau ngơ ngác, rõ ràng hành lang to như thế, 2 người họ còn chưa chiếm hết nửa cái hành lang nữa mà anh bảo họ cản đường.

_________
Khi tan học, cô đang chuẩn bị đi bộ về nhà thì Giang Thần Xuyên xuất hiện, ngỏ ý muốn đưa cô về nhà.

" Cậu đi bộ về sao? tớ đưa cậu về nhé ? "
" Không cần đâu, cậu cứ về trước đi " cô xua tay vì không muốn làm phiền người khác nữa.
" Thôi, đi cùng tớ đi mà, cậu đi bộ về mệt lắm, trời lại nắng nôi thế này" anh ta cố gắng thuyết phục cô.

" Thật sự không cần..."
Cô chưa nói xong thì một bàn tay to lớn chụp lấy tay cô, kéo về phía anh.

" Về nhà " Thái Từ Khôn mặt hầm hầm rồi nhìn Giang Thần Xuyên bằng đôi mắt có thể giết người.

" Cậu quen Thái thiếu sao? "
" Tất nhiên là quen rồi, em ấy sống cùng tôi, ăn cùng nồi cơm đấy "
" Thái thiếu có em gái à? thế anh cứ đưa em gái về đi, tôi về trước " Giang Thần Xuyên trả lời rồi đi về phía xe đang mở cửa đợi sẵn, còn không quên " vô ý " động vào vai Thái Từ Khôn 1 cái.

Lúc này cô mới tỉnh lại, gỡ tay anh đang ôm lấy vai mình rồi nói :
" Tôi đi bộ về nhà, Thái thiếu gia cứ về đi "
" Lên xe " anh nói nhẹ nhàng.

" Thực sự không cần đâu."
" LÊN XE! " bỗng nhiên anh quát lên, lúc sau cô đã ngồi an phận trên xe, quả thật cô là con mèo nhỏ bị con cọp là Thái Từ Khôn bắt nạt mà!

Suốt chuyến đi không ai nói với ai câu nào, cô ngồi quay mặt qua phía cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Vừa đến nhà, cô mở cửa xe đi vào nhà, chạy nhanh lên lầu nhưng chưa kịp đóng cửa thì một bàn tay to đã nhanh nhẹn chặn cửa lại, sau đó anh đẩy cô vào trong rồi đóng cửa.

" Thằng đó là ai vậy hả ? "
" Bạn cùng lớp mới chuyển đến "
" Dám cùng hắn ta ăn cơm? Sao em không ăn cơm với tôi mà lại ăn với hắn ? "
" Anh có rủ tôi đâu, với lại tôi ăn với ai là chuyện của tôi, không liên quan đến anh "
" Đừng giận anh nữa, anh xin lỗi, anh sai rồi " anh bỗng nhiên hạ giọng xuống, khoanh tay trước ngực cúi mặt xuống đất.
Cô ngạc nhiên vì sự dịu dàng của anh, nhưng cũng không bất ngờ gì mấy, vì từ trước đến nay sự dịu dàng của Từ Khôn luôn dành cho cô, chỉ có hôm qua và sáng hôm nay anh giận nên mới ngó lơ cô thôi.

" Anh sai chỗ nào anh biết không ?"
" Anh không nên nghi ngờ em đi chơi với trai mà bỏ anh "
Thật sự anh và cô giống như các cặp tình nhân đang giận nhau rồi làm hòa vậy, nhưng rõ ràng cả hai chưa có gì cả, ngay cả là tỏ tình cũng chưa có, cô thực sự thích anh từ lúc 6 năm về trước rồi, ngay lúc cô tủi thân nhất thì anh xuất hiện như 1 tia nắng chiếu vào trái tim lạnh lẽo của cô, kể cả bây giờ, khi cô bị bắt nạt thì anh vẫn luôn xuất hiện chắn trước mặt cô, bảo vệ cô, anh đã làm cho trái tim Bạch Lộc này tan chảy rồi.

" Tôi với anh có quan hệ gì mà anh lại nổi nóng khi tôi đi cùng với người con trai khác chứ ? " cô cố gặng hỏi anh như muốn xác định rằng anh có thực sự thích cô không.

" Em là vợ của anh mà, sao có thể để vợ mình đi cùng người khác chứ ? "
Cô vì lời nói này mà tim đập loạn nhịp, đây là thích cô đúng không? hay chỉ là lời trêu đùa?
Thấy cô không trả lời và khuôn mặt thất thần, anh mới tới ôm cô vào lòng.

" Bạch Lộc à, em biết không, tôi vì thích em nên mới không muốn em đi cùng người con trai nào khác ngoài tôi cả ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro