Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô với anh lên con xe đắt tiền, một lúc sau, anh dẫn cô xuống một chỗ y chang như quán bar, cô do dự không biết có nên vào hay không, vì cô là con ngoan trò giỏi mà, sau lại vào chỗ đó được, thấy cô do dự, anh lên tiếng :
" Em yên tâm đi, không phải quán bar đâu, chỉ là quán nước thôi " nói rồi anh nắm tay cô đi vào trong.
Trước cửa có 2 người đàn ông cao to đen hôi đứng canh, vừa gặp Thái Từ Khôn họ đã mở cửa sẵn và cúi chào anh.
Bước vào trong như một thế giới khác, vô cùng sáng và có tiếng nhạc dịu nhẹ, xung quanh đó có rất nhiều những tên thiếu gia tiểu thư con nhà tài phiệt ngồi đó uống rượu, nơi đây bán tất cả các loại thức uống, muốn gì cũng có, phục vụ lại vô cùng tốt nên lúc nào cũng đông khách.
2 người họ vừa bước vào, có một chàng trai ngồi bàn cạnh cửa sổ vẫy tay gọi anh :
" Từ Khôn, ở đây "
Anh kéo tay cô lại đó rồi cho cô ngồi cạnh anh, phục vụ bước ra đưa menu, anh gọi một ly rượu nho và một ly sinh tố dưa hấu, cô cũng thắc mắc không biết tại sao anh lại biết cô thích uống sinh tố dưa hấu, nhưng cô nghĩ chắc anh chỉ chọn bừa thôi.
" Ai đây? bạn gái à? " chàng trai kia hỏi.
" Ừ" Từ Khôn trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.
" Ai..ai là bạn gái anh chứ " cô đỏ mặt rồi đánh vào vai anh một cái.
" Haha, chào em, anh là Cố Minh " anh chàng đó tươi cười chào hỏi đưa tay ra định bắt tay với cô.
" Em là Bạch Lộc" cô cũng đang định đưa tay ra để bắt tay Cố Minh nhưng có một bàn tay nhanh hơn bắt lấy tay của Cố Minh.
Anh chàng Cố Minh đó cười 1 cái rồi hất tay Từ Khôn ra, miệng châm chọc : " Không ai dành của mày đâu "
Anh chàng Cố Minh đó là bạn thân chí cốt của Thái Từ Khôn, đẹp trai cũng không thua kém Từ Khôn đâu nha, là con trai cưng của Cố Gia, 17 tuổi, cao 1m79 nặng 54 cân, luôn vui tươi, hòa đồng. Anh ta còn có 1 người anh trai ruột tên Cố Xuyên.

Mấy ngày qua Cố Minh ở Mỹ để phụ giúp cha chút công việc, nay mới trở về nước.
3 người cùng ngồi uống nước nói chuyện thì cô nhận được cuộc điện thoại của Phương Yến, bảo là đã đến rồi nên muốn hẹn gặp mặt cô.
" Tiểu Thái, em về trước nha "
" Sao lại về ? "
" Em hẹn với bạn "
" Là trai hay gái "
" Là gái "
" Đi đi, nhớ về nhà đúng giờ "
" Em biết rồi " cô tạm biệt Từ Khôn và Cố Minh sau đó đi ra ngoài.
Phương Yến bảo cô cứ đến địa chỉ mà cô đã gửi trong điện thoại, nhà của Phương Yến cũng không xa mấy, đi bộ khoảng 300m là đến rồi.

Trước mặt cô là căn biệt thự vừa to vừa đẹp, cô bấm chuông, không lâu sau Phương Yến đích thân chạy ra mở cửa, ôm chầm lấy cô :

" nhớ mày quá Lộc Lộc ơi!!! vào nhà mau đi " nói xong Phương Yến dắt Bạch Lộc vào nhà.
Ở phòng khách cô gặp ba mẹ PY đang ngồi uống trà xem Tivi, cô lễ phép chào hỏi :
" Con chào 2 bác "
" Bạch Lộc đó à con? 2 đứa lên phòng chơi đi, tí nữa bác đem bánh lên cho "
Cô dạ dạ vâng vâng rồi cùng Phương Yến đi lên lầu, phòng của Phương Yến rộng lắm, nhưng không rộng bằng phòng của cô ở Thái gia.
" Sao, thấy phòng tao rộng và đẹp không ? "
" Phòng của tao ở còn rộng hơn ở đây á " cô trả lời.
" Rốt cuộc mày ở nhà của ai mà còn rộng hơn nhà của tao thế ? " PY thắc mắc hỏi cô, vì trước đây cô chỉ kể rằng cô ở nhà bạn của mẹ, chứ không nói là Thái gia.
" Mày có biết Thái Đức Hòa không? "
" Mày đừng nói với tao mày ở Thái gia? ôi...Thái gia là tập đoàn lớn nhất thế giới đó "

" Vậy à.." cô cũng không ngạc nhiên gì mấy.
" Nghe nói có thiếu gia của Thái gia đẹp trai lắm, mày có gặp không ? " mắt của Phương Yến tự nhiên sáng lên.
" Gặp, rất quen là đằng khác " nói rồi cô kể lại sự việc Thái Từ Khôn là tiểu Thái năm xưa cô gặp cho Phương Yến nghe.
" Trời ơi đúng là duyên phận, tao sẽ kết duyên cho mày và tiểu Thái"
" Thôi xàm quá à "
Hai đứa cười giỡn với nhau hồi lâu rồi mẹ của Phương Yến gọi cô xuống cùng ăn cơm, cô cũng không ngần ngại gì, ba mẹ của Phương Yến rất quý cô.
Ăn trưa xong, cô cùng Phương Yến ra ngoài vườn sau chơi, cô chụp cho Phương Yến mấy tấm hình để cô nàng up lên facebook, cô vô cùng ganh tị với body của Phương Yến, 3 vòng đều chuẩn, lại cao ráo xinh xắn, còn học giỏi nhà giàu, đúng là con nhà người ta.
Lúc này cô mới nhớ ra chuyện gì đó, Thái Từ Khôn bảo cô về nhà đúng giờ để ăn cơm, bây giờ đã 1h chiều hơn, cô hốt hoảng tạm biệt Phương Yến rồi đi về nhà, trên đường đi cô kiểm tra điện thoại, là 31 cuộc gọi nhỡ của Thái Từ Khôn, cô cảm thấy trong lòng hơi hơi bất an, nhưng nhanh chóng về nhà trước đã!

Vừa về đến nhà, cô đã gặp khuôn mặt tối sầm của anh ở phòng khách.
" Em về rồi nè hihi " cô vẫy tay chào anh.
" Lên phòng tôi một chút " nói rồi anh đứng lên, đi thẳng lên lầu.

Cô cũng lẽo đẽo theo sau.
Cô vừa bước vào phòng thì anh đóng cửa 1 cái RẦM, xem ra đã tức giận rồi.
" TÔI NÓI VỚI EM VỀ ĂN CƠM ĐÚNG GIỜ MÀ? BÂY GIỜ ĐÃ MẤY GIỜ RỒI?! HẢ??! " anh nói bằng giọng vô cùng tức giận và quát lớn.
" Xin lỗi...tại ba mẹ Phương Yến muốn em ở lại ăn cơm nên..." cô cúi đầu xuống đất, hay tay bấu vào vạt áo, bây giờ cô như 1 con mèo nhỏ ngu ngốc yếu đuối đang bị 1 con cọp hung dữ bắt nạt.
" thế còn điện thoại? sao lại không nghe ? " lúc này giọng anh dịu nhẹ lại 1 chút.
" Tại em để chế độ im lặng...!"
" Hay là đi chơi với thằng nào ? " anh lại cố gặng hỏi cô.
" Em đã nói là không rồi!! với lại anh có quyền gì mà quản em?! em chỉ về nhà muộn không ăn cơm thôi mà, anh có mất miếng thịt nào không? đã vậy còn quát em!! " lúc này cô vô cùng bực mình, cô đã nói bao nhiêu lần rồi mà cái tên tiểu Thái này cứ nghi ngờ cô, vả lại anh không có tư cách để nghi ngờ, anh là gì của cô mà đòi quản cô chứ.
Nói xong cô không để cho anh mắng trả nữa, giận dỗi giẫm chân đi về phòng.
" Được! em nghĩ tôi sẽ dỗ em sao? có giỏi thì đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa ! " anh cũng tức giận mà quát cô, nhưng đáp lại sự giận dỗi của anh là một tiếng RẦM.
__________________
Đến giờ cơm chiều, cô xuống phụ dì Vương với thím Phương dọn chén bát, đồ ăn ra bàn.
" Bạch Lộc gọi tiểu Thái xuống ăn cơm đi con " dì Vương bảo cô, vì đây cũng là chuyện thường xuyên cô làm.
Cô thì làm sao có thể vác cái mặt cô lên phòng gọi anh xuống chứ? Cô đang giận anh mà, nên cô bèn tìm 1 lí do hết sức thuyết phục.
"Ui da sao tự nhiên con chóng mặt quá dì Vương ơi " cô giả vờ đưa tay lên sờ đầu, đôi mắt chuyển sang uể oải, nét diễn không hề giả trân tí nào luôn !

" Bạch Lộc con sao thế hả?? để dì chở con đi bệnh viện " dì Vương cùng thím Phương hốt hoảng, lo lắng hỏi han cô.
Vừa lúc này Thái Từ Khôn tự đi xuống ăn cơm, lúc này cô mới ngưng diễn vì cô đã hoàn thành mục đích không gọi anh xuống ăn cơm rồi.
" Tự nhiên con hết chóng mặt rồi, mình dùng cơm đi ạ " cô bỗng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
Dì Vương và thím Phương nhìn nhau cười, họ nhìn hành động giả trân của Bạch Lộc cùng với nét mặt bực mình của Từ Khôn là cũng đủ biết hai đứa cãi nhau, vì trước giờ khi Từ Khôn gặp Bạch Lộc thì cái ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm của anh lại chuyển sang ấm áp đến lạ thường.
Trong giờ ăn, không ai nói với ai 1 câu nào, thấy không khí căng thẳng, dì Vương mới lên tiếng hỏi :
" Hai đứa giận nhau sao? "
" Không có !! " cô và anh cùng đồng thanh, sau đó lại nhìn nhau 2s rồi lại quay mặt đi chỗ khác.
" Vậy thì tốt " dì Vương nhìn 2 đứa này giận dỗi trông đáng yêu làm sao, bà lại nhớ về thanh xuân tươi đẹp của bà.
Sau khi ăn cơm xong, cô phụ thím Phương rửa bát mặc dù thím Phương đã không cho, nhưng cô cố chấp quá đành gật đầu đồng ý.
Rửa bát xong, cô lên phòng tắm rửa rồi ngồi vào bàn học làm bài tập, có bài nào khó, cô lại gọi video call cho Phương Yến - cô bạn xinh đẹp tài giỏi của cô.
" Bài này làm sao mày ? " cô hỏi Phương Yến.

" Trời ơi ngu quá bài này cũng không biết làm "
" Du diên quá nha, mày không chỉ tao là mai tao sẽ cắn yêu mày đấy!!"
" Sợ bị cắn quá nên phải chỉ thôi "
2 người nói chuyện với nhau, Bạch Lộc thì đeo tai nghe, lúc này thì Từ Khôn định vào xin lỗi cô, quả thật anh nhà không thể nào giận cô bé đáng yêu kia quá lâu được.

Nhưng đứng ngoài cửa anh lại nghe được cuộc trò chuyện ở phía trên, chỉ nghe giọng Bạch Lộc thôi, nào là cắn yêu gì gì đó, máu trong lòng anh lại sôi lên 1 lần nữa, thế nên anh lại giận tiếp, quên đi ý định xin lỗi lúc nãy.
" Nói chuyện nhỏ nhỏ coi ồn ào quá " anh tức giận nói lớn tiếng vào bên trong sau đó giận dỗi đi về phòng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro