Hồi 1 - Chương 16: Một thuở tình thơ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nói cô đáng yêu...

Hơn nữa, là đáng yêu đến mức khiến anh hao tổn tâm trí...

Bạch Mộng Nghiên đỏ mặt, nửa chiếc bánh vẫn còn trong miệng.

Màu đỏ thiếu chút nữa lan đến cổ, càng ngày càng đi xuống.

Mà kẻ đầu sỏ vẫn thản nhiên, nói xong những lời này rồi bình tĩnh thu người lại, dựa vào ghế sofa tiếp tục nhìn Tiểu Hồng Thỏ ăn bánh.

Mà nhịp tim của con thỏ nào đó như thể nhấn nút nút tua nhanh 32X lần.

Quả thực, với chỉ số IQ và khả năng tư duy của Bạch Mộng Nghiên, cô nhất thời không thể phán đoán xem Thái Từ Khôn dùng tâm lý gì mà nói ra những lời như vậy.

Vì vậy, não của cô trực tiếp rơi vào trạng thái ngừng hoạt động.

Lúc này, cả hai đều không nói gì nữa, trong bầu không khí mơ hồ đến mức gần như muốn nổ tung,  cuối cùng cô cũng ăn xong bánh.

Cho tới khi vào phòng tắm rửa mặt, cũng là lúc Thái Từ Khôn có tiết dạy học, anh dẫn cô đi bộ đến khuôn viên trường Imperial College London như không có chuyện gì xảy ra.

"Cơ sở chính của Imperial College London nằm ở phía nam Kensington, về phía tây trung tâm London," anh vừa đi vừa giới thiệu với cô "Ở đây có không ít viện bảo tàng, có siêu thị, giao thông thuận tiện, nên cuộc sống ở đây rất tiện"

Bạch Mộng Nghiên buộc mình không được phân tâm, cố gắng lắng nghe anh nói một cách cẩn thận, đồng thời tập trung vào phong cảnh trên đường đi.

Cô đây là lần đầu tiên đến London nên cảm thấy mọi thứ nhìn thấy đều đẹp đẽ, đáng để nhìn lại lần thứ hai.

"Đây là Hyde Park," anh đi chậm lại và chỉ cho cô xem, "Bên kia là Cung điện Kensington, nơi Công nương Diana sống."

"Đẹp quá..." Từ tận đáy lòng, cô luôn thích cái đẹp lãng mạn và sự sang trọng của những tòa nhà cổ điển từ xa, đôi mắt cô bất giác sáng lên.

Nhìn thấy vẻ mặt của cô, anh nhanh chóng hiểu được tâm tình, cười nhẹ nói: "Sau ngày nghỉ lễ ngày mai, tôi sẽ cùng em từ từ xem."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, một lúc sau, đi đến khuôn viên trường.

Trước khi đến đây, Bạch Mộng Nghiên đã tìm hiểu  về cơ sở giáo dục đại học nơi Thái Từ Khôn làm việc, Imperial College London một trong những trường đại học ưu tú thuộc "G5", đại diện cho trình độ học vấn cao nhất của các trường đại học Anh. Hơn nữa, là một trường đại học chuyên về khoa học, công nghệ và y học, Imperial College London và Viện Công nghệ Massachusetts có danh tiếng ngang nhau.

Bây giờ đã tận mắt nhìn thấy ngôi trường đại học ưu tú được đồn đại này, chỉ từ vẻ bề ngoài thôi, phong cách kiến ​​trúc của toàn bộ khuôn viên trường đã mang phong cách chiết trung điển hình, là sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, vô cùng đẹp mắt.

Bạch Mộng Nghiên chưa bao giờ nhìn thấy một khuôn viên tráng lệ như vậy, lúc này vừa kinh ngạc vừa hối hận vì đã quên lấy máy ảnh ra khỏi túi trước khi ra ngoài.

"Tôi có máy ảnh trong ngăn kéo trong phòng làm việc, sau giờ học sẽ cùng em chụp ảnh." Anh trầm tư chỉ ra suy nghĩ của cô, "Tin tôi đi, dưới ánh hoàng hôn, khuôn viên trường đẹp hơn nhiều."

Bạch Mộng Nghiên quay người, lại cảm thấy một luồng ấm áp xuyên qua phá tan sự ngượng ngùng trong lòng, lúc này, cô theo anh đi vào tòa nhà giảng dạy, không khỏi mỉm cười.

Đi một đoạn tới phòng học, lớp học gần như chật kín sinh viên, Thái Từ Khôn dẫn cô đến chiếc ghế trống ở hàng cuối cùng ngồi xuống, thấp giọng nói: "Em có nhìn rõ không?"

Phòng học không quá lớn, chỗ ngồi chỉ có sau mấy hàng, cô liếc nhìn bảng đen, gật đầu, "Tôi nhìn rõ."

"Vậy thì tốt." Anh mỉm cười vỗ nhẹ vào đầu cô, "Nhớ chú ý nghe giảng."

Khi Thái Từ Khôn bước lên bục giảng, các học sinh trước đó không dám nhìn Bạch Mộng Nghiên cuối cùng cũng mạnh dạn nhìn cô, Bạch Mộng Nghiên ngượng ngùng sờ tóc, bị rất nhiều ánh mắt tò mò nhìn theo với nụ cười mơ hồ.

Cô thực sự là... Kể từ khi tốt nghiệp, cô chưa bao giờ bước vào lớp học, cũng như chưa bao giờ tiếp xúc với nhiều sinh viên năng nổ như vậy.

"Chị là bạn gái của giáo sư Thái à?" Một nam sinh tóc vàng ngồi trước mặt quay đầu lại cười hỏi cô bằng tiếng Anh.

Cô cắn môi, lắc đầu.

"Em thường thấy thầy ấy ở hành lang gọi điện bằng tiếng Trung." Cậu bé giơ tay ra hiệu, cười càng vui vẻ hơn, "Là nói chuyện điện thoại với chị à?"

Cô còn chưa trả lời, một sinh viên da ngăm đen bên trái cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, "Hơn nữa em nghe nói hôm qua thầy ấy đã phạm ba sai lầm trong phòng thí nghiệm, có khi nào nhớ tới chị không?"

Hai cậu bé nói xong, mọi người xung quanh cũng bật cười, mặt Bạch Mộng Nghiên nóng đến mức gần như nướng chín, ngón tay bấu chặt vào ghế, không nói nên lời.

"Ngày mai là lễ Phục sinh, các cô cậu có muốn học thêm lớp không?" Thái Từ Khôn lúc này đang bình tĩnh nói trên bục, tất cả học sinh lập tức im bặt, ngoan ngoãn quay lại, không dám trêu chọc cô nữa.

Bạch Mộng Nghiên thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn thấy anh đang đứng trên bục giảng nháy mắt với cô.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học thôi" Anh lại cố ý nói "Hôm nay có khách VIP tham dự lớp học, không được gây rối"

Các học sinh không dám ngang nhiên làm ầm ĩ, chỉ có thể nhịn cười mở sách ra.

"Nội dung hôm nay là..."

Tiết học chính thức bắt đầu, Bạch Mộng Nghiên liếc nhìn cuốn sách đang mở của sinh viên xung quanh, chăm chú lắng nghe.

Nghe đến đây, cô phát hiện ra rằng Thái Từ Khôn thậm chí còn không nhìn giáo trình mà trực tiếp giảng dạy, tốc độ nói chuyện vừa phải, hài hước, điều này cũng khiến học sinh thường xuyên cười.

"Lớp của Thái giáo sư rất tốt..." Cậu bé bên cạnh hạ giọng nói: "Mọi người đều thích nghe lớp của thầy ấy, sinh viên các ngành khác hầu như sẽ đổ xô đến tham dự"

Cô gật đầu, chống cằm, cẩn thận nhìn những người trên bục.

Sức quyến rũ toát ra từ một người đàn ông làm việc chăm chỉ gấp mười lần bình thường, chứ đừng nói đến một người đàn ông có vẻ ngoài sang trọng, khí chất, ngoại hình giống anh.

Bạch Mộng Nghiên nghe đến say mê, nhưng vì trên máy bay không ngủ nhiều nên một lát sau lại cảm thấy buồn ngủ.

Không được, không được

Cô nhéo lòng bàn tay ép mình không được ngủ, cô đến đây sớm hơn một ngày chỉ để xem bộ dáng anh trong lớp như thế nào, làm sao cô có thể ngủ quên vào lúc này.

Nhưng đáng tiếc, cơn buồn ngủ vẫn đang dâng trào, mi mắt Bạch Mộng Nghiên càng lúc càng nặng trĩu, trong lúc cô đang liều mạng chiến đấu với cơn buồn ngủ, đột nhiên cảm thấy chàng trai bên cạnh dùng khuỷu tay đụng vào người mình.

"...Hả?" Cô giật mình.

Mở mắt ra, thì nhìn thấy Thái Từ Khôn đứng trên bục đang nhìn cô, cả lớp cũng đang nhìn cô.

"Để tỉnh táo một chút, bây giờ tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhỏ," anh chống khuỷu tay lên bục giảng, đôi mắt mang ý cười khi nhìn cô, "Câu chuyện này kể về Descartes, một nhà toán học."

Lúc này Bạch Mộng Nghiên đã hoàn toàn tỉnh táo, không còn buồn ngủ nữa.

Anh thực sự đã giữ lời hứa tiết lộ đoạn kết khi cô đến London.

Anh kể lại câu chuyện một cách chậm rãi, mọi người chăm chú lắng nghe, cuối cùng, gần cuối, anh lấy ra một mẩu phấn và chậm rãi viết lên bảng đen lời nhắn cuối cùng của Descartes gửi cho công chúa trước khi chết, công thức duy nhất trong bức thư đó.

r=a(1-sinθ)

Các sinh viên bắt đầu thảo luận, nhiều người bắt đầu dùng bút tính công thức vào vở.

Bạch Mộng Nghiên đương nhiên không biết câu trả lời, vì vậy bây giờ chỉ có thể ngồi ngơ ngác, chờ đợi anh tiết lộ đáp án.

"Thật ra công thức này không khó, dùng hệ tọa độ là có thể giải quyết dễ dàng" Thái Từ Khôn nhìn đám học sinh huyên thuyên, cùng Bạch Mộng Nghiên đang chuyên tâm, lúc này khóe miệng hơi nhếch lên.

"Khi θ=0°, r=a(1-0)=a, tôi đặt nó là điểm A," anh nhanh chóng tính toán trên bảng đen và chỉ ra điểm trong hệ tọa độ Descartes.

"Khi θ=90°, r=a(1-1)=0, điểm B."

"Khi θ=180°, r=a(1-0)=a, điểm C."

"Khi θ= Tại 270 °, r=a(1+1)=2a, điểm D."

Anh lần lượt chỉ ra bốn điểm.

Sinh viên ở đây đều là những người thông minh, mọi người gần như hiểu được ý nghĩa của công thức này, vì vậy dưới đôi mắt trống rỗng của Bạch Mộng Nghiên, mọi người bắt đầu quay lại nhìn cô với nụ cười ẩn ý không thể che giấu.

Có nhiều cậu sinh viên bắt đầu vỗ tay và huýt sáo.

"Vậy bây giờ tôi sẽ nối bốn điểm A, B, C, D thành một hình cung..." Viên phấn trắng từ từ được kéo đi trên bảng đen.

"Tôi muốn nói với công chúa đang bối rối của mình,"

Thái Từ khôn lúc này đặt viên phấn xuống, bắt đầu trịnh trọng nói từng chữ bằng ngôn ngữ mà chỉ có cô mới hiểu được: "Gặp được em, tựa như gặp phải một bài toán khó, nhưng anh muốn dùng cả quãng đời về sau để nghiên cứu."

Giọng nói của anh giống như đóa hoa quyến rũ nhất.

Gương mặt anh được hoàng hôn ưu ái tỏa sáng, giống như một vị thần tắm trong ánh sáng rực rỡ.

Bạch Mộng Nghiên run rẩy ôm má, giữa tiếng hò reo của cả lớp, cuối cùng cô cũng nghe rõ tiếng tim mình đập.

Mỗi một tiếng vang lên như sấm.

Có một câu thoại kinh điển trong bộ phim nổi tiếng《Một thuở tình thơ (Flipped 2010)》.

Some of us get dipped in flat, some in satin, some in gloss. But every once in a while, you find someone who's iridescent, and when you do, nothing will ever compare.

Con người... mỗi người một vẻ. Kẻ nhờ nhờ, kẻ hào hoa, bóng bẩy. Nhưng sẽ có lúc nào đó bạn tìm thấy được ai đó lấp lánh sáng và khi đó thì chẳng gì có thể sánh nổi - (Bản dịch của Ngô Hà Thu).

Mà trên bảng đen lúc này, hệ tọa độ nằm ngay giữa, vẽ lên một vòng cung tuyệt đẹp, là một đường hình trái tim hoàn hảo.

Hồi 1 - END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro