Hồi 1 - Chương 15: Một thuở tình thơ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tên chương do tác giả đặt theo tên một bộ phim.

Lúc này, dòng người tấp nập đi ngang qua, xung quanh đều là ngôn ngữ lạ lẫm.

Nhưng đối với Bạch Mộng Nghiên, sự chú ý của cô dường như tập trung vào bàn tay đang được anh nắm lấy.

...Nội tâm Bạch Mộng Nghiên đặc biệt khẩn trương.

Chưa kể, đây là lần đầu tiên ở khoảng cách gần, lại còn nắm tay nhau.

Nhiệt độ trên mặt cô đã không còn dùng từ đỏ mặt để diễn tả được nữa, cô nhìn khuôn mặt đẹp trai dưới ánh nắng của anh, cuối cùng phát ra một tiếng yếu ớt "Hừ" một tiếng.

Thái Từ Khôn nhìn người ngoan ngoãn bị mình dẫn dắt, đôi lông mày lãnh đạm cùng ánh mắt lập tức hiện lên vẻ sáng lạn khó tả, cảm nhận được bàn tay nhỏ bé mềm mại trong lòng bàn tay mình, gần như khiến cả trái tim mềm nhũn.

Thái Từ Khôn cảm nhận nội tâm giống như phản ứng của con trai đang yêu ở tuổi mười sáu mười bảy, anh cảm thấy bất đắc dĩ khẽ thở dài, sau đó một tay cầm lấy vali của cô, một tay sải bước đi, hướng ra bên ngoài sân bay.

Trên đường từ sân bay đến bãi đậu xe, Bạch Mộng Nghiên không hề gây ra một tiếng động nào, mãi cho đến khi Thái Từ Khôn giúp cô mở cửa ghế phụ, mỉm cười đợi cô, cô mới hồi phục tinh thần bước vào xe.

Đến cả thắc dây an toàn cô cũng cảm thấy lòng bàn tay mình đầy mồ hôi.

Thái Từ Khôn đặt hành lý của cô vào cốp xe sau đó quay trở lại ghế lái, anh cố ý nghiêng người kiểm tra dây an toàn cho cô, sau đó thấp giọng hỏi: "Tiểu Nghiên, em có lạnh không? Có cần bật máy sưởi không?"

Cô giật mình, lại vì mặt anh gần như vậy mà trở nên căng thẳng, cô đỏ mặt lắc đầu, "...May là trời không lạnh lắm"

Tuy cô nói như vậy, nhưng anh vẫn điều chỉnh máy sưởi đến nhiệt độ thích hợp, lấy chăn đã chuẩn bị sẵn từ ghế sau nhẹ nhàng đắp lên đầu gối cô.

"Vậy bây giờ chúng ta về nhà một chuyến" Sau khi xác định cô sẽ không lạnh, anh mới khởi động xe, "Tôi thu dọn hành lý xong sẽ đưa em đến trường"

"Ừm..." Cô gật đầu.

"Vậy thì có kịp giờ học buổi chiều không?"

Cô nhớ đến anh có tiết học cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Phục sinh vào chiều nay.

"Không sao, trường học cách nhà tôi rất gần." Anh nhìn đồng hồ, lại nhìn cô, "Đói bụng sao?"

Bạch Mộng Nghiên giật mình, vừa muốn nói vừa ăn một chút trên máy bay, nhưng nghe trong bụng có gì đó kêu lên.

...Thôi xong, thật là xấu hổ.

Bạch Mộng Nghiên thiếu chút nữa tìm cái lỗi để chui xuống.

Trong xe yên tĩnh, Thái Từ Khôn tự nhiên nghe thấy, nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của cô muốn lập tức nhảy ra cửa sổ xe, cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu.

"Ở nhà có bánh ngọt làm lúc sáng, còn có đồ ăn chín mua ở siêu thị, hâm nóng là có thể ăn được." Vì không muốn cô xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên được, anh cật lực dùng giọng điệu bình tĩnh để nói.

Bạch Mộng Nghiên chỉ có thể gật đầu, nội tâm khóc không ra nước mắt, làm bộ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh ven đường.

Thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống

Cô không thông minh, không nhanh nhẹn, phản ứng chậm, nếu cứ tiếp tục như vậy, hình tượng của cô trong lòng anh sẽ biến thành cái gì chứ?

Quên đi, dù sao cô cũng đã từng khóc lóc gục ngã trước mặt anh, bộ dạng xấu xí nhất cũng bị anh nhìn thấy rồi...

Nghĩ đến đây, cô vẫn không khỏi len lén nhìn anh.

Nhưng còn anh thì sao? Cho dù ở gần cô, biểu hiện của anh lúc nào cũng hoàn hảo như vậy, chẳng lẽ anh không ghét cô như vậy sao?

"Em không cần giả vờ trước mặt tôi" Ai biết lúc này anh đã nhìn thấu tâm trí cô, đưa tay vuốt tóc cô.

"Đậu Nãi cũng có thể đói, ốm hoặc tiêu chảy, tôi sẽ không ghét nó"...

Bạch Mộng Nghiên ngẩn người, lần đầu tiên nhanh chóng hiểu được ý tứ của anh.

Cho nên, ý của anh là xem cô như Đậu Nãi mà chăm sóc?

Thái Từ Khôn vốn là cố ý trêu chọc cô, nhưng cho đến khi đã về tới nhà, cô vẫn hoang mang lo lắng cho thân phận ngang hàng với Đậu Nãi, rốt cuộc không nhịn được cười thành tiếng.

"Hả?" Cô nghe thấy tiếng cười, lập tức ngẩng đầu kỳ quái nhìn anh.   

"Yên tâm đi, em và Đậu Nãi không giống nhau đâu" Anh vừa nói vừa lấy chìa khóa ra mở cửa.   

"Chỗ nào không giống nhau...?" Cô cau mày hỏi.

Thái Từ Khôn mở cửa, đem hành lý vào, ngón tay gõ gõ trán của cô, cười nói: "Em so với nó còn phiền phức hơn."

Bạch Mộng Nghiên mở to hai mắt đáng thương cùng tức giận: "Hả...?"   

Cô còn chưa nói xong, cửa nhà bên cạnh Thái Từ Khôn đột nhiên mở ra.  

Bạch Mộng Nghiên giật mình bởi tiếng mở cửa đột ngột, theo phản xạ dựa vào phía sau Thái Từ Khôn.

Một người đàn ông đẹp trai, có vẻ là con lai, ló đầu ra khỏi cửa, ngậm bàn chải đánh răng, cố gắng nói bằng tiếng phổ thông chuẩn, "Xin chào, xin chào."

Cô lúng túng nhìn Thái Từ Khôn, lại thấy anh rất bình tĩnh giới thiệu với cô, "Mạnh Phương Ngôn, hàng xóm của tôi"

"Hàng xóm?" Người đàn ông được gọi là Mạnh Phương Ngôn đi ra khỏi cửa, bất mãn nhíu mày, "Thái Từ Khôn, đồ lạnh lùng! Cậu nên giới thiệu tôi là bạn học tốt nhất của cậu mới đúng"

"Tôi không có loại bạn ngu xuẩn như vậy." Thái Từ Khôn nhẫn tâm né tránh móng vuốt của Mạnh Phương Ngôn hướng về phía mình, cùng Bạch Mộng Nghiên vẫn đang ngơ ngác đi vào nhà.

Mạnh Phương Ngôn bị ghét bỏ đến mức tủi thân, nhưng cậu vẫn miễn cưỡng đi theo hai người vào nhà của anh.

Bạch Mộng Nghiên vừa bước vào đã ngay lập tức bị thu hút bởi sự sạch sẽ và cách bài trí đặc biệt của nhà anh.

Thiết kế của cả căn phòng hoàn toàn mang ý nghĩa nghệ thuật đặc biệt, phòng ngủ chính gần như thông với phòng khách, có một tủ sách khổng lồ cao ngất trời làm cửa trượt, ngăn cách phòng trong.

Cô nhìn đến trợn tròn mắt.

Thái Từ Khôn để hành lý vào phòng, đi tới, cười vuốt tóc cô: "Tham quan nhà đi, tôi rót cốc nước cho em"

Cô gật đầu, ánh mắt rất nhanh liền rơi xuống bàn làm việc, bên cạnh là người máy nhỏ, vừa định đưa tay chạm vào, một khuôn mặt tuấn tú phóng to đột nhiên xuất hiện trước mặt.

"Cậu tên gì nhỉ?" Mạnh Phương Ngôn như cũ vẫn là bộ dạng đang đánh răng của mình, cười tủm tỉm hỏi.

Bạch Mộng Nghiên lùi lại một bước, lắp bắp nói, "...Bạch...Mộng Nghiên"

"Ồ," Mạnh Phương Ngôn trả lời, "Vậy tôi sẽ gọi là Tiểu Nghiên Nghiên"

"Để tôi tự giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Mạnh Phương Ngôn, giống như Thái Từ Khôn, tôi sống luân phiên ở London và Thượng Hải, còn công việc được giữ bí mật, mười tám tuổi, thuộc cung Song Tử, tôi thích ngủ cùng các cô gái, Balabala..."

Sau khi nói chuyện không dừng một hồi lâu, Mạnh Phương Ngôn dừng lại, nhiệt tình hỏi: "Tiểu Nghiên Nghiên, còn cậu? Thuộc cung gì? Số đo của cậu bao nhiêu?"

... Bạch Mộng Nghiên nhìn người tự xưng là bạn tốt của Thái Từ Khôn có chút kỳ quái này, đầu óc khó hiểu.

Thái Từ Khôn đang rót nước trong bếp đi ra, thấy Mạnh Phương Ngôn đang trêu chọc cô, vội bưng nước tới giải vây: "Em mặc kệ cậu ta đi, lại quên uống thuốc rồi"

Mạnh Phương Ngôn ôm ngực, lúc này giả vờ đau khổ, "Đừng nói như vậy chứ, tôi lần đầu thấy bạn gái cậu nên hơi phấn khích"

"Không phải..." Bạch Mộng Nghiên nghe thấy, rốt cuộc đỏ mặt nói "Tôi không phải bạn gái của anh ấy..."

"Không thể nào?!" Mạnh Phương Ngôn khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc, "Tôi chưa từng thấy A Khôn mang phụ nữ về nhà, còn tưởng rằng cậu ta thích đàn ông ..."

Mạnh Phương Ngôn còn chưa nói xong đã bị Thái Từ Khôn cắt ngang, khoanh tay đuổi ra khỏi cửa, "Nếu cậu còn ở đây gây sự, tôi sẽ đốt hết mười lăm chiếc máy tính trong phòng của cậu"

Mạnh Phương Ngôn ấm ức nhìn anh, trước khi đi ra ngoài, vẫn liều mạng vẫy tay với Bạch Mộng Nghiên, "Tiểu Nghiên Nghiên, hôm nay chào hỏi trước, lần sau gặp lại! Hoan nghênh cậu tới London!"

...

Cho đến khi cánh cửa được đóng lại, căn phòng cuối cùng đã yên tĩnh.

"Tính cách cậu ta như vậy, nhưng cũng không phải người xấu" Thái Từ Khôn vỗ tay quay vào, bình tĩnh mời cô ngồi xuống sô pha, "Người khác lần đầu tiên gặp cậu ta cũng sợ hãi"

" Hừm..." Mặc dù Mạnh Phương Ngôn rất kỳ lạ, nhưng Bạch Mộng Nghiên vẫn thấy cậu ta khá thú vị, "Vừa rồi khi giới thiệu, cậu ta nói nghề nghiệp của mình là bí mật..."

Thái Từ Khôn lúc này mới lấy bánh từ trong lò ra đặt trên chiếc bàn cà phê nhỏ cạnh ghế sô pha, "Nghề nghiệp của cậu ta xác thực có chút đặc biệt, thường xuyên vắng nhà một thời gian, nhưng khi trở về, sẽ ngủ ở nhà mấy ngày mấy đêm không ra ngoài."

"Hả?" Bạch Mộng Nghiên cầm lấy một cái bánh ngọt trong tay, lập tức nổi lên lòng hiếu kỳ, "... Vậy cậu ta giống như gián điệp ngầm ư?"

Anh nghe xong không khỏi nhếch miệng cười, "Cũng không rõ, nhưng cậu ta rất am hiểu về máy tính, có vẻ như rất giỏi về nó."

"À... hai người quen nhau bao lâu rồi?" "

"Cậu ta chuyển đến cạnh nhà tôi cũng được khoảng năm, sáu năm rồi ", anh trả lời "Chúng tôi thường xem DVD và đi ăn"

Bạch Mộng Nghiên cắn một ngụm bánh kem, thầm than thở trong lòng đã lâu rồi cô chưa ăn bánh kể từ khi anh trở về London.

Bởi vì từng ăn bánh anh làm, các loại bánh khác ngay cả trong các cửa hàng chuyên bán bánh ngọt dường như không ngon bằng.

Thái Từ Khôn nhìn cô ăn bánh một cách ngon lành, rất tự nhiên đưa tay lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau khóe miệng còn dính đường của cô.

Trong phòng vốn yên tĩnh, Bạch Mộng Nghiên mới đầu không có cảm giác gì, nhưng hiện tại bị anh nhìn chăm chú, tim càng đập càng nhanh.

"Nếu em thấy bị cậu ta làm phiền, tôi sẽ nói cậu ta không qua đây nữa".

"A..." Cô giật mình, lập tức xua tay, sau đó lại tự nhiên buột miệng nói: "Không... cậu ấy là bạn của anh, tôi... tôi rất muốn biết bạn của anh..."

Giống như anh đã nói lúc trước, vì thế cô muốn gần anh hơn, để biết mọi thứ về cuộc sống của anh mà cô chưa từng biết.

Nói xong cô mới phát hiện lời nói có hơi quá mức mờ ám, Bạch Mộng Nghiên đỏ mặt ngẩng đầu nhìn anh, lại phát hiện nét mặt thâm trầm của anh.

"Được." Cuối cùng, anh chỉ nói một câu như vậy, nhưng lại đưa tay ra xoa tóc cô, vẻ mặt vui vẻ vô cùng.

Bạch Mộng Nghiên cúi đầu tiếp tục ăn bánh, trong lòng thầm nghĩ dạo này hình như anh càng ngày càng thích xoa tóc cô, giống như cô thường dùng tay vuốt lông Đậu Nãi.

Cho nên, trong lòng anh, có lẽ là cô thực sự cùng đẳng cấp với Đậu Nãi.

"Anh nói tôi còn rắc rối hơn sữa đậu nành."

Anh đột nhiên tiến lại gần cô, thì thầm vào tai cô với giọng nói quyến rũ, "Em có biết tại sao không?"

"Tại sao...?" Cô bối rối nói.

"Bởi vì..." anh kéo dài đoạn kết, "Em đáng yêu hơn nó."

"Đáng yêu đến mức không biết phải làm sao!" Anh nói rồi chỉ vào huyệt thái dương, "Cho nên, tôi phải đau đầu suy nghĩ"


Editor có lời muốn nói:

Đậu Nãi: Bé cô đơn ở Thượng Hải không ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro