Chương 2: Huyễn Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở giữa chợ qua lại nhộn nhịp, ta chui vào thế giới của mình, trầm ngâm đứng trước bảng cáo thị một lúc lâu, sau đó khẽ thở dài. Ba chữ "Lại Quán Lâm" như muốn đánh sâu vào tâm trí ta, ở yên và trú ngụ tại đó. Ta không hiểu vì cớ nào mình lại có xúc cảm sâu sắc đối với cái tên này. Chỉ biết rằng khi nhớ tới nó, ta thấy lòng nhộn nhạo khó chịu vô cùng.

Đó là lí do tại sao khuôn mặt non nớt trên bảng cáo thị kia lại khắc sâu trong lòng ta. Khẽ thở dài, ta chầm chậm xoay lưng rời đi, trên tay vẫn đang cầm giỏ đi chợ.

Quẹo qua con hẻm ở ngã tư, ta gõ cửa một căn nhà gỗ tồi tàn, nhanh chóng lên tiếng báo tên tuổi. Cánh cửa mở ra, bên trong căn nhà vốn dĩ tối om hiện rõ ngay trước mắt. Ta tặc lưỡi bước vào.

"Con trai ta mãi không thể ngủ được. Nó mỗi lần nhắm mắt lại thấy mình bị đuổi giết trong cuộc chạy loạn."

"Được rồi. Ta sẽ cố giúp lão bà. Đừng lo lắng."

Bàn tay nhăn nheo đầy những vết chai nắm chặt lấy tay ta, run rẩy. Lão bà bà rơm rớm nước mắt dúi vào túi ta một miếng ngọc bội, sau đó vội vã rời đi.

Cánh cửa lần nữa đóng lại, bóng tối mau chóng tràn tới, ôm lấy không gian. Ta nhìn người con trai to lớn đang nằm trên giường, trán rịn đầy mồ hôi. Quầng thâm mắt của hắn hiện rõ, hàng mi cứ lay động, cậu ta cứ liên tục buông những lời lấp lửng, tay chân quơ quào. Ta lôi trong giỏ một bình nước nhỏ, khẽ khàng đặt lên miệng nhấp một ngụm, sau đó mới kéo chiếc ghế ở góc tường, để ngay bên cạnh giường. Ta tiếp tục lấy ra một chiếc quạt, chầm chậm vung lên.

"Tách."

Quạt bung xòe. Ta phẩy phẩy nó trong không trung, tạo một trận gió dịu dịu. Và rồi, ta rút cây sáo Huyết Mai đang giắt bên hông mình để trên môi, đầu sáo hướng về phía chàng trai đang nằm.

Khúc ca du dương vang lên. Làn khói mỏng manh màu lục chầm chậm lan tỏa, lân la tới chỗ chiếc giường, mau chóng vây quanh cơ thể to lớn kia.

Chỉ trong chốc lát, chàng trai đã không còn kêu rên nữa. Vầng trán đầm đìa mồ hôi đang nhỏ từng giọt xuống gối. Tay chân vốn dĩ chẳng hề an phận đã không còn quơ quào. Tiếng hít thở đều đều, hàng mi đã trở nên yên lặng hơn.

Bản nhạc vừa dứt, ta xoa xoa cái bụng chưa no của mình, khẽ thở dài.

Ta vốn là một trong những huyễn yêu đứng đầu thiên hạ về việc tạo huyễn cảnh. Đối với chúng ta, khả năng nổi bật chính là tạo mộng cảnh. Nếu như sức mạnh lên tới cấp bậc cao nhất, sẽ thay đổi được toàn bộ ký ức, đánh lừa trí nhớ của kẻ khác.

Với hình hài không thể to lớn của mình, ta chỉ lấy làm buồn bã. Vốn dĩ, thức ăn của yêu quái bọn ta đó chính là cảm xúc của những kẻ sau khi đã được bọn ta tạo mộng cảnh. Hương vị mỗi huyễn yêu mỗi khác. Như đại ca ta, huynh ấy khoái cảm xúc hạnh phúc, sư muội ta ưng cảm xúc tự hào, phụ mẫu thân ta thích cảm xúc vui vẻ, nội tổ mẫu yêu cảm xúc phấn khích. Ta lại là độc nhất, một trong những yêu quái có thức ăn chẳng giống ai: cảm xúc thù hận.

Đó là lí do tại sao ta mãi không thể lớn, sống trong hình hài của đứa trẻ chín tuổi. Bởi vì ăn không ngon nên ta dù cố gắng cỡ nào vẫn chẳng thể thấy no.

Ta vừa mở cửa, liền chạm phải ánh mắt lo lắng của lão bà bà. Khuôn mặt rúm ró của người phụ nữ già nua ấy lúc này mới giãn ra, thở phào nhẹ nhõm. Ta gật đầu, ngỏ ý rời đi. Bà ấy không nói gì nhiều, quỳ xuống tạ ơn ta.

"Nếu như hắn ta không tự mình thoát khỏi mộng cảnh, có thể hôn mê tới suốt đời."

Lão bà bà giàn dụa nước mắt, gật đầu nhiều lần. Bóng dáng gầy guộc của bà ấy, mái tóc trắng bạc phơ, run rẩy đón từng đợt gió nóng của mùa hạ oi ả.

"Không sao..."

Ta im lặng nhìn bà ấy một hồi lâu mới nhấc chân rời đi.

--

"Một lạng thịt nạc."

Ta rút trong túi ra ít bạc lẻ, kiên nhẫn đứng chờ.

"Liễu công tử lại đi thổi sáo à?"

Ta mỉm cười gật đầu với người hỏi. Sau đấy không trả lời gì thêm.

Người trong thôn không biết nên gọi công việc của ta là gì, nên chỉ dùng hai chữ "thổi sáo" để ám chỉ. Mỗi lần có một cuộc giao dịch, ta sẽ đưa cho người mua hai lựa chọn: hoặc là mãi mãi say mộng, hoặc là tỉnh giấc. Tất nhiên, việc thức dậy theo thời gian quy định sẽ tốn bạc hơn là mãi mãi không tỉnh.

Thường thì những người tìm tới ta để tạo mộng ngắn hạn là kẻ quan lại đứng đầu trong thôn. Chứng mất ngủ của họ xảy ra thường xuyên, nên có khi ta mãi chẳng thể về được động vì trời đã tối.

Gần đây, nhờ phúc của thần y Thương Linh, cha của Lại Quán Lâm, tạo ra an dược nên bách chúng mới có giấc ngủ ngon mỗi đêm. Cũng vì thế, công việc thổi sáo này cũng nhàn hơn. Thỉnh thoảng, có kẻ nào đó muốn mơ giấc mơ tuyệt đẹp, mới nhờ cậy tới ta.

Dù sao thì mướn ta cũng đắt hơn an dược, chưa kể có khi phải tốn thêm một bát cơm mời ta ở lại.

Số bạc ta kiếm được trước đây, có thể không nhiều nhưng vẫn dùng cả đời được. Bởi vì ta không giống con người. Việc cố chấp sống như họ, chẳng qua là để biết mình còn tồn tại. Giả như, nếu ta đột ngột biến mất, thì nhất định sẽ còn kẻ nhớ tới ta.

Đột nhiên, một trận đau đớn siết chặt hơi thở ta. Ta bỗng ngã xuống nền đất đầy bụi bặm, quằn người ôm lấy mình. Từng đợt kim chích đâm thẳng vào thân thể ta đau đớn. Trước mắt nhòa đi, trên trán rịn đầy mồ hôi, đầu đau như búa bổ, bên tai vang lên những câu hỏi hoảng hốt của người đi đường. Ta kiên quyết lắc đầu, nhặt lấy giỏ, đưa ít bạc cho người bán thịt, sau đấy lấy đồ rời đi.

Rời khỏi thôn một đoạn xa, ta cũng phần nào đó tỉnh táo lại. Ta lê thân nhỏ về phía núi, hít một ngụm khí lạnh sau đó đạp gió bay về động.

Bước chân rệu rã tiến về phía trước, ta khẽ cất giọng:

"Quán Lâm!?"

Người nọ theo phản xạ xoay đầu, thấy khuôn mặt tái nhợt đáng sợ của ta liền nhanh chóng chạy tới đỡ. Cơ thể nóng bừng, các giác quan như co rút. Khi ta vừa nằm xuống giường, đã bất tỉnh.

--

"Hoa mai đỏ rực nở rộ một vùng trời. Đã qua mùa mai thứ chín trăm chín mươi chín, tại sao ngươi vẫn không trở về?"

Ta mở mắt, hoảng hốt nhìn xung quanh. Mùi thơm dìu dịu của thảo dược lan tỏa trong không gian. Ta nghiêng đầu nhìn về phía bóng lưng của Quán Lâm đang nấu thuốc.

"Tỉnh rồi à?"

Hắn vừa nghe thấy tiếng động, vội vã chạy về phía ta. Ngón tay ấm áp còn vương mùi khói chạm vào mạch tay ta, khuôn mặt non nớt tỏ vẻ nghiền ngẫm, sau đó nhanh chóng sờ vào trán ta.

"Đã hạ sốt rồi. Nhưng mà... kinh mạch ngươi thật sự có vấn đề."

Hắn bắn ánh mắt nghi ngờ nhìn ta.

"Là do năng lực ngươi không đủ để bắt mạch cho ta."

"Im miệng. Ta đã học rất chăm chỉ."

Ta cười ha ha. Chọc tức hắn thật sự rất vui. Quán Lâm hoảng hốt nhìn ta, đôi mắt xẹt qua tia ngần ngại.

"Ta đã dò rất kỹ..."

"Thôi được rồi." - Ta vỗ mu bàn tay hắn - "Ngươi không bắt mạch ta được là đúng."

Hắn khẽ thở dài, sau đó đứng dậy rời đi.

"Leng keng..."

Thanh âm trong trẻo vang lên, ta đưa mắt nhìn về phía cổ tay hắn. Gượm đã...

"Quán Lâm! Đứng lại!"

"Hả?"

Hắn xoay người nhìn ta, hắn mắt mờ mịt.

Ta vội vã nhảy xuống giường, lao như điên về phía hắn, siết chặt cổ tay hắn.

"Ai đưa ngươi cái vòng này? Nói!"

"Một người nào đó sáng nay tìm tới ta. Y nói rằng đã hoàn thành xong lời hứa của y."

"Y là ai?"

"Không biết. Lần đầu ta nhìn thấy. Sao vậy?"

Màu đỏ rực rỡ của vòng tay như đâm xuyên vào mắt ta, đau nhói. Đường gân tinh xảo ôm lấy vòng, cuốn hút vô cùng. Ta hít một ngụm khí lạnh, khẽ khàng quỳ sụp xuống vái đầu.

"Chủ nhân."

Đợi một lát sau, ta vẫn không thấy hắn nói gì, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn hắn, lúc này vẻ mặt hắn kỳ lạ nhìn ta.

"Hôn mê chỉ một lát mà đã úng nước?"

Ta nghiến răng. Số phận của yêu quái ta phụ thuộc hoàn toàn vào kẻ trần mắt thịt.

"Nên xưng hô thế nào cho phải đây? Xin tự giới thiệu với ngài, ta chính là Huyễn Yêu duy nhất còn tồn tại của Huyễn tộc cách đây một ngàn năm."

Viễn cảnh này, bất chợt thật quen thuộc. Tim ta chợt hẫng đi vài nhịp, cảm giác chua xót không biết từ đâu kéo về.

"Ngươi... là Huyễn Yêu? Là yêu quái?"

"Đúng vậy. Ta không hiểu tại sao chiếc vòng chủ nhân lại ở trong tay ngươi, bởi vì theo trí nhớ ta, nó đã biến mất từ rất lâu rồi."

Lại Quán Lâm cau mày nhìn ta, gương mặt vẫn hiện ra rõ nét ngờ vực.

"Yêu quái..."

--

Huyễn yêu bọn ta là một yêu quái phụ thuộc vào vật chủ. Không có sức chiến đấu mạnh mẽ, không có khả năng tự vệ. Bởi vì chúng ta không thể bảo vệ mình, nên phải cậy vào yêu quái có tu vi cao hơn cả thảy để duy trì sự sống. Tuy nhiên, ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan này, ta thật sự chẳng biết kẻ trước mắt có thể tin cậy được không. Rõ ràng là hắn đang trong tình trạng bị truy bắt do là con của thần y phản loạn. Còn ta, một Huyễn Yêu cổ chỉ có chút ít tu vi, bản thân mình còn không bảo vệ được.

Ông trời thật sự trêu ngươi. Khiến ta sống lại, sau đó ném sinh mạng của ta cho một người bình thường.

"Ha." - Ta nhếch môi cười nhạt - "Nhiệm vụ của ngươi chính là bảo vệ ta. Nếu như ta chết, bàn tay đang đeo vòng của ngươi sẽ hoàn toàn bị phế. Nếu như ngươi chết, ta sẽ mất nửa sinh mạng. Thường thì yêu quái bọn ta phụ thuộc vào yêu quái mạnh hơn để có thời gian nâng cao tu vi, nhờ cậy chủ nhân sống trong một môi trường tốt hơn. Chỉ tiếc là..."

Ta lại phụ thuộc vào một con người.

"Vậy thì... rút vòng tay này ra?"

"Không được. Ta sẽ lập tức chết. Tính mạng của ngươi cũng bị đe dọa!"

Lại Quán Lâm lãnh khốc nhìn ta, đáy mắt phát ra tia tàn độc.

"Thật phiền phức."

"Ngươi...!?"

"Câm miệng."

---

Meow meow. Chương này nửa phần đi đúng hướng, nửa phần đi hơi sai sai. Thôi dù sao cũng mừng là đi đúng hướng một chút. Tính cách của cả hai hiện rõ hơn ở chương sau, và khả năng của chiếc vòng kia cũng có dịp thể hiện.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro