Chương 1: Hồi sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mảng đen thẳm. Ta nghe thấy tiếng hít thở đều đều phả ra từ mũi mình, cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Bao nhiêu viễn cảnh tang thương từng xảy ra trước mắt đồng loạt ùa về, ta cảm nhận được sự thống khổ như đợt sóng dữ cuộn trào trong tâm trí.

Nội tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, đại ca, sư muội. Cuối cùng, họ lại bỏ ta đi không lời từ biệt.

Hình ảnh tăm tối đó chẳng khác nào con dao sắc bén xoáy sâu vào từng tấc thịt, chém từng nhát vào lục phủ ngũ tạng của ta. Thật đau đớn.

Ở nơi đáng lẽ có tấp nập người qua kẻ lại, thế mà giờ đây chỉ còn là một đống hoang tàn. Bụi đất mù mịt, từng cái xác chất đầy, đè chồng lên nhau. Màu đỏ của máu vây quanh, rực rỡ như muốn phế bỏ đôi mắt ta. Mùi tang tóc bay xộc vào mũi.

Ta chỉ nhớ mình đã lao như điên về phủ Liễu gia, xông thẳng vào Vĩnh An Các để tìm người thân mình.

Cửa đại sảnh vừa mở, thanh âm ken két vang lên, cứa vào thính giác. Một mảng yên lặng. Bụi bay lớt phớt trên không trung. Ánh nắng ồ ạt chen vào trong phòng, giúp ta nhìn thấy rõ ràng viễn cảnh trước mắt.

Ta có thể mường tượng được tiếng chém giết đang dội to hòa cùng tiếng gào thét của mẫu thân ôm chặt lấy cơ thể tím lịm của sư muội, cả hai đều nằm sấp xuống. Tấm lưng gầy của người đầy những vết kiếm không rõ đường nét.

Thân hình cao lớn của đại ca nằm ngay lối vào. Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt trợn trừng nhìn chòng chọc về phía ta, trên cơ thể đầy vết thương. Bàn tay của huynh ấy đứt lìa, nằm sát cây cột đình.

Ta run rẩy bước vào, nước mắt tự lúc nào đã tuôn như mưa. Đau đớn gào lên những tiếng gãy gụa, đứt quãng. Cổ họng khô khốc như muốn vỡ tung vì không chịu nổi thanh âm quá lớn đang cố truyền ra. Ta kéo xác của họ tới gần nhau rồi gục bên những cơ thể lạnh ngắt ấy, khóc rống.

Một lúc lâu sau, ta phát hiện không có nội tổ mẫu, phụ thân ở trong đại sảnh. Phần nào tỉnh táo hơn, ta nhận ra có lẽ ta sẽ còn chút hi vọng mỏng manh nào đó. Thế nên, chật vật đứng dậy, ta hoảng loạn đi tìm họ.

Nhưng, ông trời lại không tình nguyện cứu giúp, toàn tâm toàn ý muốn cướp hết những người thân của ta.

Cơ thể của phụ thân lềnh bềnh trên nước, gương mặt ông ngửa lên trời. Sắc mặt trắng bệch, lạnh lẽo không còn sức sống. Đôi môi tím tái, mắt nhắm nghiền. Y phục màu lam sậm lộng lẫy ở giữa đám lục bình vây quanh. Cạnh ven hồ, cơ thể nội tổ mẫu đang nằm trên vũng máu nhuộm đỏ cả một khoảng lớn. Có lẽ, gương mặt phúc hậu hay cười của người đã sớm không còn hình dáng rõ ràng nữa.

Chẳng hiểu sao, ta lại bật cười, tiếng cười vang lên như muốn xé gan xé phổi. Sau đó, chẳng còn sức lực để đứng nữa, ta ngồi gục xuống gào thét điên cuồng, liên tục khóc lóc, liên tục cười lớn.

Hóa ra, nói giết thì có thể giết như thế.

Hóa ra, chỉ trong một ngày, gia tộc huyễn yêu, tàn lụi.

Ha ha.

Thật sự đã tàn lụi.

--

"Liễu Thiện Hạo?!"

"Hắn là yêu quái ngàn năm có một của gia tộc Huyễn yêu sao?"

"Nhỏ tuổi như vậy?"

"Không thể nào!"

Ta nghiêng đầu ngoảnh về phía có tiếng nói mang đầy từ tính nghi ngờ kia. Nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc, ta lạnh lẽo nhìn bọn họ.

Gần ba chục người, thân mặc y phục màu trắng, trên tay là kiếm đã được tuốt ra khỏi vỏ dính đầy máu tươi. Thanh âm sắc bén vang dội trong không trung.

"Bắt sống nó! Không để nó thoát!"

Lời kẻ đứng đầu vừa dứt, ta giận dữ búng tay phát ra những ánh sáng lục khẽ động, ném về phía đám người nọ. Những tia sáng rít như điên trong không khí, lao thẳng. Gió thổi cuồng nộ, cây lá run rẩy cọ xát vào nhau. Xung quanh nhanh chóng chuyển thành màu lục nhuộm đỏ, những sắc xanh đã bị biến tính.

Bọn người kia hoàn toàn bị vây bọc bởi huyễn cảnh. Mỗi kẻ được bố trí một huyễn cảnh riêng cho mình. Ở trong đó, những kẻ ấy sẽ thấy điều đau đớn nhất trong cuộc đời. Ta sẽ giày vò chúng đến chết, sẽ để chúng đắm chìm trong sự tàn khốc, vĩnh viễn không thoát ra được.

Ta rút cây sáo được giắt bên hông, đưa lên miệng thổi. Khúc ca tang thương ôm lấy không gian, trầm bổng réo rắt như từng đợt sóng dữ.

Cơ thể ta trở nên nóng dần, trên người bắt đầu xuất hiện gân xanh gồ ghề sau lớp da. Môi vẫn đặt sát cây sáo, ta dùng toàn bộ hơi thở hiện có trong lồng ngực, thổi bài nhạc đứng đầu thiên hạ tạo mộng cảnh tàn khốc nhất.

Xung quanh trở nên đục màu, trở thành đen thẳm, màu xanh biến tính kia hoàn toàn bị nuốt chửng. Sự thay đổi này, đã phần nào nhắc nhở rằng kịch tính cuộc đời gần ba mươi người kia đã đẩy lên giới hạn cao nhất. Nỗi đau trong huyễn cảnh tàn sát chúng không ngừng.

Tiếng khóc đau đớn, tiếng la hét inh ỏi, từng kẻ từng kẻ rối loạn vò tóc mình. Khúc ca vẫn liên tục vang lên, không ngừng lại. Nó đã không còn trầm bổng nữa mà trở nên sắc bén hơn, siết chặt màng nhĩ của những kẻ tu tiên.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Từng kẻ gục xuống, không chịu nổi. Động mạch đứt vỡ, tay chân của một vài người vì bị ảo giác đã tự phế. Điên cuồng gào thét, điên cuồng phá hoại cơ thể mình. Cho tới khi, không còn ai sống sót.

Ta rệu rã ngã xuống, ho ra một búng máu. Từ khóe mắt và tai chảy ra những vệt lỏng đặc quánh màu đỏ, ta mơ màng nhìn thẳng. Sau đó dần dần nhắm mắt.

--

Những mảng ký ức chồng chéo. Đau đớn, hạnh phúc, từng chút một vỡ vụn rồi lại ghép vào nhau.

Ta mở mắt, cảm nhận được cơ thể cứng ngắc của mình không cử động theo ý muốn.

"Một ngàn năm..."

Âm thanh non nớt buông ra khỏi miệng. Nhàn nhạt, ta nở nụ cười.

Hồn ta phiêu lạc một ngàn năm.

Sau khi sử dụng hơn nửa công lực để tạo huyễn cảnh cho gần ba mươi người tu tiên đứng đầu môn phái Bình Thiên, ta đã dùng nửa công lực còn lại để tạo ra huyễn cảnh cho kẻ bày mưu tàn sát gia tộc Huyễn yêu. Qua tất thảy, toàn bộ bọn chúng đã chết, vì đau khổ. Nhưng ta lại bị tẩu hỏa nhập ma.

Không chịu được sự đau đớn giày vò cho nên ta đã cố gắng điều nội tức liên tục bảy bảy bốn chín ngày, nhưng đến lúc sức cùng lực kiệt, ta đành từ bỏ. Lang thang tới pháp trận Băng Lãnh do Quảng Môn chủ bày ra, mau chóng hồn xiêu phách lạc khi cơ thể vừa bước vào.

Ta buông tiếng thở dài. Vào lúc đã nhanh chóng thích nghi với việc nhập hồn vào xác, ta mới chậm rãi bước về phía trước.

Ân oán đã trả đủ. Kẻ thù cũng đã tiêu diệt hết. Chấp niệm hoàn thành. Lòng đã nguội lạnh với thế sự trần gian. Vậy hà cớ gì ông trời muốn ta quay trở lại?

Nhưng việc ta sống dậy, chính là đại nghịch bất đạo. Thu thập hồn phách đã bay lạc của ta lại, cuối cùng đem nó nhập vào cơ thể này. Chuyện thật như đùa.

Ta chầm chậm bước về phía trước, nhàn nhạt liếc mắt nhìn xung quanh. Băng Lãnh pháp trận mịt mù tuyết bay. Trải qua ngàn năm, vẫn chưa có kẻ nào phá được nó. Nếu có lỡ lạc vào, người bình thường chưa kịp nhìn ngó xung quanh đã bị gió độc thổi nát cơ thể, nhanh chóng biến thành tro tàn hòa trong không khí.

Một màu trắng xóa phủ đầy. Trống huơ trống hoác. Cô độc giữa màn tuyết, tiếng rít sát vang vọng bên tai.

Quảng Môn chủ, lòng ta thật sự khinh bỉ.

Đã hao tâm tốn sức tạo ra nó, vậy tại sao không làm cho khung cảnh đẹp hơn một chút?

Nghĩ lại mà buồn cười, việc ta ở trong pháp trận này cũng chỉ là ý định nhất thời.

Lúc ấy, sau khi điều nội tức xong, ta không chịu được mà ngất đi. Khoảnh khắc tỉnh lại, đầu óc không còn minh mẫn nữa, cứ đi mãi về một phía vô định. Sức mạnh không còn, tu vi cũng cạn kiệt. Ta chẳng khác người trần mắt thịt là bao nhiêu, chỉ thấy mệnh đời tréo ngoe, sống cũng mệt mỏi. Cuối cùng, vì nghe mấy tin bát quái trên đường, ta quyết định tìm tới pháp trận của Quảng Môn chủ, pháp trận đứng đầu thiên hạ. Ba phần là tùy tiện, bảy phần là hứng thú nhất thời. Sau khi vào đây, ta liền hồn xiêu phách lạc, không thể chế ngự.

Đừng hỏi tại sao cơ thể ta lại không tiêu tan.

Ta cũng chẳng biết.

--

Trải qua một thời gian dài, lúc mà ta đã chán cuộc sống nhàm chán nhìn mãi một màu trắng xóa này rồi, mới quyết tâm đi tìm mắt trận, phá vỡ Băng Lãnh.

Một thời gian dài nữa, ta cuối cùng cũng phá được pháp trận đứng đầu thiên hạ.

Vào lúc pháp trận tan tác, mặt đất chuyển động, băng tuyết đổ ập xuống, ta trước đó cũng tạo ra được một ít tu vi nhờ gió độc vào ban đêm biến tính, cho nên mới thoát khỏi nơi này an toàn.

Không chết đã là may mắn.

Ta nhìn mọi thứ sụp đổ dưới chân mình, rồi nhanh chóng đạp gió bay đi.

--

"Liễu Thiện Hạo. Ngươi thật tàn nhẫn."

Ta mở mắt sau cơn mộng mị, cơ thể đổ mồ hôi lạnh. Giọng nói kia lâu lâu lại vang lên trong giấc mơ.

Cảm giác bản thân không ngủ thêm được nữa, nhận ra cổ họng khô khốc, vì muốn uống nước nên ta đã đi tìm. Ra khỏi hang, bất giác ta nhíu mày. Một thân hình cao lớn đang nằm yên trước cửa động, bộ y phục xám nhuộm máu. Viễn cảnh ca ca chết ngay trước mắt lập tức ùa về. Ta nén một hơi bi thương kìm lại cảm xúc, nhất thời tiến về phía kẻ nọ kéo hắn về lại chỗ của mình.

--

"Sao vậy?"

Sau năm ngày mê man, hắn cuối cùng cũng mở mắt. Thay vì cảm tạ vì ta đã cứu, hắn lại dành tặng cho ta ánh nhìn lạnh lẽo đến thấu xương.

"Ta gây thù chuốc oán gì sao?"

"Ngươi là ai?"

"Người bình thường."

Ta nhàn nhạt trả lời. Tay vẫn thuần thục vắt khăn lau người cho hắn.

"Ngươi muốn truy bắt ta?"

"Hôn mê lâu quá nên não cũng bị úng luôn rồi hả? Ta đang cứu người, không phải bắt người."

"Ngươi... cha mẹ ngươi đâu?"

Gương mặt hắn mờ mịt, có chút hoang mang.

"...Sao lại hỏi cha mẹ ta?" - Giọng ta chùng xuống.

"Ngươi còn nhỏ như vậy? Sống một mình ở đây?"

Ta ngẫm lại lời hắn, sau đó cúi xuống nhìn cơ thể nhỏ nhắn của mình, khẽ thở dài. Ta quên mất mình vẫn đang trong hình hài trẻ con.

"Đã tỉnh hẳn chưa?"

Hắn khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Tên nhóc này thật là kỳ quái.

"Ngươi là Lại Quán Lâm?"

Hắn ngẩng đầu, trừng mắt đầy cảnh giác.

"Ồ, ta có thấy trên cáo thị truy bắt ngươi. Hóa ra là con của thần y phản loạn à?"

"Câm miệng!"

Tên này dù cơ thể yếu ớt, nhưng khí phách toát ra đúng là khiến cho người khác cảm thấy kinh sợ. Đôi mắt lãnh khốc của hắn chằm chặp nhìn vào ta. Một lúc lâu sau hắn mới mở miệng:

"Cha ta không phải phản đồ."

"Ồ..."

Ta tỏ vẻ nghiền ngẫm, sau đó nhàn nhạt nở nụ cười.

"Nhưng ta nghe khắp thiên hạ truyền tai nhau là thế."

Lại Quán Lâm cắn môi sau đó lại nghiến răng ken két, hắn nắm tay siết chặt, gằn giọng từng chữ:

"Là.bị.vu.oan.giá.họa."

Ta nhướn mày, tỏ vẻ đã hiểu. Không nhanh không chậm đứng lên tính rời đi. Đột ngột ta nhớ ra một chuyện, mau chóng ngoảnh lại. Người nọ nhanh chóng cảnh giác nhìn ta. Bỗng dưng, ta bật cười.

"Quên mất nói với ngươi. Hôm nay ăn gì? Câu hỏi mà ta phải luôn hỏi mỗi ngày cuối cùng cũng có người phụ trả lời cùng."

"Ta... gì cũng được."

Hắn nhẹ thở một hơi thả lỏng.

"Nếu như trả lời như thế thì ta nói cũng được vậy. Mắc mớ gì hỏi ngươi? Thời gian ngươi hôn mê ta đã phải ăn cháo suốt."

"Vậy... ăn cơm đi? Đậu xào thịt đi!?"

"Được."

Lời vừa dứt, ta hớn hở đi tìm giỏ để đi chợ.

--------

Chào mọi người, tôi đã trở lại rồi đây. Ý định viết Huyễn Yêu đã lâu rồi, giờ mới có cơ hội triển. Mà thực ra lúc nghĩ tôi nghĩ khác, viết xong tôi lại thấy mình chuyển hướng cốt truyện hơi sai sai rồi. Ban đầu đúng là huyễn tộc không phát triển được nữa, nhưng mà viết xong lại biến thành thế này. Tự dưng thấy có lỗi quá. Mà thôi, kệ vậy.

Thực ra tính ban đầu để Kuanlin gặp Seonho trong hầm băng cơ, do bị dí đó. Nhưng mà một hồi lại viết sai đi. Hu hu. Tôi cũng không biết cốt truyện là gì đâu. Tới đâu hay tới đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro