#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Ai ăn trộm cái quần ship của tôi!!!!!!!!!!!!!!!?  [ P.2 ]

  Pisces lê cả tấm thân máu me kinh tởm của cậu ngang qua các dãy và nhận lại là gương mặt u uất pha nỗi cợt nhã.  Bọn chúng gào thét và cười chê khinh bỉ,  có đứa lấy chân đạp cậu một phát cho thật hả hê.

  Cậu vẫn coi như không biết gì,  thân thể nhẹ bẵng,  sau cú đạp luôn chúi đầu xuống nhưng không ngã.  Tuy lảo đảo như kẻ say xỉn của thế giới này nhưng cậu không chịu ngã.. Cậu không cúi mình trước bọn chúng..Không bao giờ!

  Cậu không biết rằng sẽ có những chuỗi mắng nhiết và gầm gừ kèm mấy cú đánh tức giận của lũ M.  Bọn con trai của M không đứa nào tốt,  nói chuyện hòa bình [ mơ đi! ] và cả là giải quyết êm đẹp [ Dẹp! ]

   Ừ thì sau khi lết cả thân lên được dãy 3. Cậu nhìn thấy từng cái bịt mũi,  nhăn mặt và nói mấy câu thô thiển. Bọn chúng lườm nguýt cậu,  và đứa phá màn đó chính là một tên có mái đầu màu đen đậm.  Hắn đá vào cậu một cú mạnh,  làm cậu ngã chuện choạng ra phía trước và nằm lăn sàn.

  Cậu la lên một tiếng đau đớn và nằm im,  mặc cho bao cú tiếp theo sẽ khá đau đây.  Ước gì cậu biết được kẻ đưa cậu tới đây!?  Cái kẻ to béo,  khệ nệ.. Cậu căm thù kẻ đó!  Căm ghét!!!

" Bọn chúng thối nát? Cứ mặc bọn chúng! "

Trong khi Pisces liên tiếp nhận mấy cú đá,  tát và cả mấy câu sỉ vả không ra hệ thống gì thì Sagit đang ngồi tám chuyện với bạn.  Áo ba lỗ,  quần cộc và áo khoác vàng [ Ít giặt ] vẫn đang thô bỉ tám,  cậu nhìn về Pisces nhưng không hề có chút quan tâm.

- Cậu ta là ai vậy!?-  Sagit nhếch môi nhìn cậu nhóc Pisces thê thảm nằm quặn người và rít lên bao câu gào khổ nhưng cậu ta không khóc,  quật cường và mạnh mẽ đến khó ngờ!

  - Là Avander Pisces!  Một M yếu đuối và cô em gái tự kỷ! - Bạn mới quen của Sagit - Dawson cũng khinh khỉnh đáp lại,  sự miệt thị giữa những M với M càng căng thẳng hơn!

  - Em gái cậu ta!? - Sagit ngạc nhiên hỏi lại.

  - Là Katharin Libra! Một con ngố tàu và cực ngốc xít.. Nhưng xinh lắm! - Dawson cười phá lên,  đôi mắt đen đục ngầu ẩn chứa những ý nghĩ đen tối.

  - Cậu ta luôn bị đánh sao!? - Sagit lại nhìn về phía Pisces,  lông mày cậu nhăn lại vì bọn chúng lôi cậu dậy,  dí cậu vào sát tường rồi đánh bầm dập cậu.

- Ừ!  Nghe nói cậu ta thích ăn trộm đồ! Thứ nghiệt súc! - Dawson không mấy thân thiện rủa lên một câu chửi rồi nhanh hạ xuống bằng hít một điếu thuốc.

- Trường cho hút thuốc à!? - Sagit đưa tay cầm lấy hộp thuốc lá,  cậu đơn giản móc ra một cây nhưng không châm điếu chỉ mò mẫm hiếu kì nhìn.

  - Không!  Nhưng thích thì hút thôi!  Hút không!? - Dawson ngà ngà,  cậu ta phả ra một làn khói trắng khó ngửi và xộc mùi khó chịu.

  - Không phải bây giờ.. Để sau! - Sagit cầm cây thuốc lá nhét gọn vào túi áo khoác rồi chép miệng một cái.

   Cuộc ẩu đả diễn ra xong xuôi,  vào màn kết thúc sau tiếng chuông báo hiệu ăn tối và buổi học thêm của Kthirll nổ ra.  Thân hình ốm trơ xương,  gầy còm nằm im bất động trên nền lành.  Không chút nhúc nhích hay đơn giản là giơ giơ bàn tay. Cứ thế mà nằm.

  Mọi người dần cũng tản ra để đi ăn,  Dawson đứng dậy khỏi cái ghế,  cậu ta vỗ nhẹ vai của Sagit rồi tiến đến cổng kí túc xá mà đi.  Không khí chợt buồn và vắng hơn sự ồn ào mà Kthirll vốn có.  Sagit vẫn ngồi,  vẫn nhìn dấu vết để lại của cuộc ẩu đả.

  Cậu chép miệng một cái rồi đứng dậy,  phủi phủi quần áo và tiến tới chỗ mà Pisces đang nằm bẹp dí. Cậu ngồi thụp xuống,  đôi mắt màu hổ phách soi xét chăm chú Pisces.

- Sao ốm thế không biết!?.. Này! Pisces.. Dậy đi! - Sagit nhẹ tay chọt chọt vào vai của Pisces nhưng vô thành,  cậu ta rên ư ử và dường như cố thoát khỏi ngón tay của Sagit.

- Này!.. Dậy đi!  Nằm đây lâu quá cảm lạnh giờ! - Sagit càu nhàu hét lên.  Thật bực!  Cậu ghét những người ì ạch thế này. Có người quan tâm chẳng phải tốt hơn sao!? Sao lại có loại người như vậy chứ!?

...

...

...

- Cậu có thể bỏ mặc tôi mà.. - Một giọng nhỏ,  khàn khàn cất lên,  cái ngữ điệu yếu ớt đó vang lên trước khi Sagit phủi quần áo lần hai đứng dậy bước đi.

- Tôi không phải như bọn họ.. Cần tôi giúp!? - Sagit khá độ lượng,  cậu nghiêng nghiêng đầu.

- Không.. Không cần! Bỏ mặc tôi đi.. Cút ra đi! - Sự khó chịu, ê ẩm và tổn thương không cho phép cậu yếu đuối.  Cậu gào lên.

- Vậy à!? Ừm thì... Cầm đi! Nó giúp cậu nhiều lắm đó! - Sagit rút từ túi ra cây thuốc lá hồi nãy mà Dawson miễn cưỡng cho,  cậu mở lòng bàn tay của Pieces [ mềm oặt ] đặt vào đó tẩu thuốc rồi đứng dậy bỏ đi.

- Không cần! Tôi không cần những thứ này của mấy người!  Không... Tôi không cần! - Pisces bóp nghẹn tẩu thuốc,  cậu hào hùng vực dậy từ cuộc ẩu đả đau đớn vừa rồi.  Sự sống mãnh liệt từ Pisces khiến Sagit [ Không hề quan tâm ] đứng lại.

- Thật vậy sao!?  Cậu không hề cần!?  Ít ra.. Cậu phải sống để bảo vệ em gái cậu.. Tôi không đảm bảo bọn chúng có thể làm gì đâu? - Sagit nhếch nhẹ môi, cậu đi đến gần Pisces [ lần nữa ] và nâng cái xác ốm đứng dậy.

- Ừ... Sống.. Tôi chết lâu rồi... - Pisces không hề phản kháng,  cậu ngoan ngoãn đứng dậy.

- Đây!  Cầm đi! - Sagit cúi xuống nhặt tẩu thuốc nằm dở dưới sàn xi măng đặt lại lên lòng bàn tay của Pisces.

- Ừ.. Cầm.. Cảm ơn cậu! Cảm ơn.. -  Pisces hơi ngập ngừng,  cậu nắm chặt tẩu thuốc nhìn Sagit muôn phần biết ơn.

- Không sao.. Giờ về phòng đi! Tôi mang đồ ăn lên cho! - Sagit nói như thể cậu sẽ hảo tâm chi tiền cho Pisces một phần cơm.

- Ừ.. Phòng 108 nhé? - Pisces lần này dễ chịu hơn,  cậu không ngoan cố như trước nữa mà đã chấp nhận sự giúp đỡ của Sagit.

Sagit vẫn chưa đi nếu không phải nhìn Pisces với tấm thân ướt máu từ chiều cho đến tối lê lết lên cầu thang. Nặng nhọc và sự mệt mỏi của cậu ta làm Sagit phát bệnh.  Để cho Pisces đi gần tới,  Sagit mới yên tâm bước ra khỏi cửa và gầm gừ trong cuống họng.

   " Chết tiệt.. Mình ghét máu! Thằng chó này đầy máu! "

  Trong khi bạn trẻ Sagit đang bực dọc với củ chuối Pisces thì đâu đó trên đường phố,  băng qua sự ồn ào của xe cộ,  cửa hàng và học sinh ùa về tứ phía thì có một bóng hình nhỏ,  dáng lùn lùn và hoàn toàn không cao hơn bao nhiêu.

  Mái đầu màu xanh cắt ngắn,  đôi mắt xanh ngọc quyến rũ tròn to,  một cô gái xinh xắn và nhỏ bé đem lại cho người ta cảm giác muốn phạm tội,  muốn để lại ấn dấu trên người cô.  Libra mặc chiếc váy dài cả khúc,  làm cô trông thật lùn lùn và nho nhỏ. 

  " Tôi nhỏ nhoi lắm.. Đừng có quan tâm tôi! Xã hội này không cho phép tôi lớn! "

  Libra vẫn đi,  cô nhớ tới buổi chiều đã xảy ra xây xát với Pieces - Cậu thanh niên cố chấp và bướng bỉnh.  Vốn dĩ khi hai đứa yếu chơi với nhau tự nó gắn kết nhau và tương trợ nhau nhưng cô không hề cảm thấy như vậy khi ở với Pieces. Pieces rất mạnh mẽ,  cô có thể nhìn thấy qua gương mặt cau có và cú hất tay không cần của cậu.

  Cậu ta cố chấp,  bướng bỉnh và rất lì đòn.  Cậu ta trông ốm yếu thật đấy nhưng thực sự rất kiên cường và trong tâm dường như chỉ có niềm tin chiến thắng.  Pieces luôn là một người tốt,  dù cậu ta ngáo ngơ và bất cần đời nhưng khi Libra ở cạnh cậu thì cậu rất tốt,  rất quan tâm cô.

  Cô luôn coi Pieces là một người anh.  Cô hết lòng yêu quý người anh của mình cho dù Pieces vẫn ngốc nghếch không thừa nhận cô là đứa em gái hậu đậu và tự kỷ.  Nhưng giờ cô đang buồn,  Pieces không cần cô nữa rồi...

  Libra biết nếu mà mọi người biết cô và cậu không cùng huyết thống,  thậm chí là khác loài.  Kẻ là Monster,  người là Human thì làm sao có thể ở cạnh nhau được.  Pieces thương cô nên mới đẩy cô đi,  tránh tiếp xúc cô chỉ vì sợ lũ kia làm hại cô.  Libra không hề biết điều đó,  cô một mực cả tin rằng Pieces ghét mình,  thấy mình quá phiền và rắc rối.

  Đang đi,  Libra bị chặn lại bởi một đám đực rựa cao to với nụ cười cợt nhả đen tối.  Bọn chúng cười khà khà,  độ có đến tận 6 thanh niên cao to,  lực lưỡng.  Libra vì sợ mà lùi đằng sau,  không may bọn chúng dồn cô vào hẻm vắng.  Tuy sợ thì sợ đấy nhưng cô rất gan lì,  quyết không mở miệng ra nói với mấy tên khốn này cho dù cô có khả năng đánh bại hết được bọn chúng... Tất thảy một lượt.

  Libra xưa nay đã được mệnh danh là cô bé căm.  Cô không hề nói với ai,  về chuyện gì,  những gì xảy ra trừ Pieces.  Pieces lắng nghe rất tốt nhưng đôi khi cậu hoàn toàn chán chê với đống truyện nhàm chán của Libra mặc cho cô cười phá cả lên.  Một tên trong bọn chúng lấy chân thô bạo chèn ép đường đi,  tay đút vào túi quần.

  - Cô bé!  Đi chơi với tụi anh đi! Vui lắm! - Hắn cười thì cả lũ kia cũng cười.  Cô đứng khép nép,  gương mặt cứng đờ không biểu hiện một cảm xúc nào,  mím chặt môi và giương con mắt xanh căng thẳng về phía lũ mọi rợ.

  - Mày làm nhỏ sợ rồi! Này cô em xinh xắn! Đi chơi với tụi anh!  Tụi anh cho tiền mua quần áo!- Một tên khác chèn cô ở tay,  hắn cúi xuống nở nụ cười của quỷ,  ngón tay thon dài khô ráp chạm vào làn da trắng hồng của cô.  Cô tránh mặt đi,  mím môi chặt hơn và hoàn toàn không cất ra một tiếng kêu cứu hay phàn nàn.

  - Mày bị câm à!? Anh em!  Chúng ta phải mệt rồi đây!  Mày có biết khi được anh em tụi ta tới rước là có phúc lắm không!? - Một thằng sỗ sàng,  thiếu kiên nhẫn quát lên một phát rít tan không khí bỡn cợt và không mấy vui vẻ với cách ứng xử của Libra.

- Thằng này!  Ồn ào quá!  Chơi nó thì biết nó căm hay thôi mà!?

- Đúng!  Nhỏ nào vô tay anh em ta đều phải kêu chứ không câm được nhưng con này nó nhỏ quá.. Không biết chịu được không!?

  Những tràng cười ngạo nghễ của bọn con trai Demon ù ù bên tai.  Libra nhắm tịt mắt,  cô sợ hãi thân xác mình nhuốm đầy sự dâm bẩn,  nhơ nhác và có thể chẳng mấy chốc...Cô có thể gào lên một cách nhục nhã và bị bọn chúng thay phiên hãm hiếp.

  Nhưng.. Khi bọn chúng định chạm vào thân thể của cô thì có một tiếng cắt,  tiếng rít gió thật bất ngờ và mạnh mẽ khiến Libra mở bừng mắt.  Cô trừng lên ngạc nhiên,  đó là một chàng trai lạ mặc áo khoác vàng nửa lưng chừng vai và đang đấm đá túi bụi lũ kia.  Rất nhanh chóng đã hạ hết cái lũ đầu tóc lòe loẹt

  Trước mặt cô,  chàng trai cứu cô nhìn cô một cách chăm chú và tỏ ra ngạc nhiên. Cậu ta cao,  mắt màu hổ phách,  trang phục cá tính và cầm một bịch cơm hộp.  Libra gật đầu liên tục như để nói cô rất cảm ơn cậu trai này cho dù cậu ta là loại gì đi chăng nữa?  Là ai?  Miễn cứu cô ra khỏi đám bùn nhơ thì cô rất vui rồi.

- Không có chi!  Cô ăn chưa? - Sagit nhìn chằm chằm,  cậu hất mặt lên với cô gái nhỏ,  tóc xanh.

- Chưa.. - Cô lí nhí.  Chúa ơi!  Cô đang mở miệng kìa,  mặt cô thoắt hơi đỏ mộng,  tay chân cũng không biết làm gì mà đứng lắc lư.

- Ừ..Cô mau đi ra khỏi đây trước khi bọn này tỉnh lại đi! - Sagit nhìn về phía đám đã bị cậu uýnh cho một trận đang nằm thảm dưới đất.

- Ơ... Được!  Cảm ơn anh! -Libra gật đầu lần cuối rồi bỏ chạy đi mất,  chiếc váy xanh khuất sau những con đường. Sagit thở dài một hơi,  cậu nắm chặt bịch cơm hộp,  nụ cười nửa miệng nở trên môi.

Chào các nàng!  Trời nóng các nàng nhớ giữ sức khỏe đừng bị bệnh nhé!  Nóng đến nỗi ta ướt tay luôn á.. Khó bấm ghê luôn!  Dài dài cho mấy nàng nhé!
  Chúc nàng hè vui vẻ và thi tốt nha! 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro