#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Ai ăn trộm cái quần ship của tôi!!!!!!!? [ p. 1]

  - Thưa bà,  bà có thể miêu tả hình dáng của tên trộm ấy không!? Không cần cụ thể đâu..

  - Tôi.. Tên ấy khá cao,  mái đầu màu trắng,  mặc áo phông và quần tây đen..Còn gì nữa nhỉ!?  Ah! Còn cầm theo một cây sơn đầy sơn vàng!! Trên quần áo cũng dính đầy sơn!

  Tít Tít!.. Tít Tít!...

  - Ồ,  cảm ơn bà nhiều.  Cảm ơn đã cung cấp những thông tin quan trọng này,  chúc bà một ngày an lành!.. Chuyện gì!?

  - Mau tới khu nhà số 3 đi,  lại xảy ra mất cắp đấy!  Lần này là trúng gia đình Antes..Nhắc lại!  Mau tới khu nhà..

  - Biết rồi!  Tôi tới liền!

  Tít... Tít...

  - Chào bà Antes! Vậy bà có thể cho biết bà đã mất gì không!?

   - Một cái tai nghe vừa mới mua cách đây 5 ngày!  Chúa ơi!  Đó là cái tai nghe đắc nhất!

    Cuộc đối thoại diễn ra giữa thanh tra Peter và gia đình Antes [ Bà mẹ và đứa con gái ]. Nếu xét về tình hình của mấy ngày nay thì vụ trộm cướp diễn ra khá nhiều.  Chẳng hiểu quái nào lại xảy ra nhiều vụ mất cắp mà đều diễn ra ở khu nhà số 3- Một khu nhà ổ chuột không đáng mấy đồng với bọn cướp ngoại trừ tên này.

  Về thanh tra Peter,  anh là một thanh tra khá trẻ,  vẫn còn ngu ngơ nhưng sớm cũng bạo dạn và đang tích lũy kinh nghiệm.  Có lẽ không đáng quan tâm vị thanh tra này làm chi nhưng trong bộ truyện này thì rất quan trọng.. Một cách nào đó!

  Bà mẹ già Antes với chiếc tạp dề màu hồng sờn cũ,  chiếc váy ngắn đến đầu gối và gương mặt già nua đậm sơn phấn vẫn đang cáu kỉnh oán trách tên trộm nhưng mỉa mai vị thanh tra trẻ.  Còn đứa con gái thì khá nhõng nhẹo,  cứ bám lấy váy mẹ và nằng nặc lấy lại cho bằng được cái tai nghe xịn và " nóng " nhất mấy ngày nay.

  Ừ thì đã ban trưa như thế này,  với cái sự nóng nực và bắt mắt từ ánh nắng mặt trời..Không mấy dễ chịu đâu.  Vị thanh tra cố gắng kiên nhẫn, đôi mắt của người trai trẻ ánh lên bao sự mệt mỏi và chán nản nhưng vẫn cố chau chuốt lông mày cho thật hung hăn và tằng hắng một cái thật to! Thật dũng mãnh.
  
  - Vậy thì chúng tôi sẽ sớm tìm được tên ăn cắp và sớm trả lại món đồ đã mất cho cô bé xinh xắn đây..Và gia đình nữa!  Mong mọi người yên tâm! - Vị thanh tra trấn an hai con người đang gắt gỏng,  nói nhăng nói cuội và hoàn toàn bác bỏ mọi thứ bằng nụ cười tin tưởng và bao câu khích lệ.

  - Mong Ngài mau lấy nhanh về!  Tôi đã mất rất nhiều tiền để mua cho con bé cái tai nghe ấy!  Nó cứ đòi tôi miết thôi! - Bà mẹ già khoanh tay, dáng đứng kênh kiệu như muốn hỏi " Còn lâu mới lấy được,  mấy người lúc nào cũng nói mấy câu đó! "

  - Mẹ ơi!  Cái tai nghe của con!  Cái tai ngheeeeeeeeee!!! - Đứa con gái thét gào kêu khóc,  nhỏ cứ nằng nặc và đòi lấy lại.  Đó là cái tai nghe nhỏ đã khoe với bạn bè,  với mấy cậu hàng xóm.  Mất rồi!  Lấy gì khoe!?

- Cảm ơn vì thông tin của gia đình! Chúc bà và con gái một ngày tốt lành! - Vị thanh tra trút bao câu cuối cho có lệ rồi nhanh rời khỏi sân nhà đồ sộ của gia đình Antes để chui vào trong xe, giải tỏa một chút.

  Tít... Tít...

  Một cậu con trai đi trên đường.  Thân hình khá là cao,  cao dong dỏng nhưng ốm như cái tăm,  gầy guộc và ốm yếu. Cậu con trai cứ đi mãi, đi mãi và không quan tâm mình đi đâu!? Mình đang đi đến nơi nào!?  Chỗ nào là đích mình dừng!? Thật không biết!

  Cậu con trai có mái đầu màu trắng, trắng muốt và khá xơ xác, chắc nhuộm nhiều.  Từ đầu đến cuối cậu ta mặc toàn màu đen: Áo phông đen,  quần tây đen cái ngắn cái dài,  đôi giày Hunter mới nổi.  Cậu ta còn cầm theo một cái xô màu vàng nhàn nhạt và một cây sơn nhà dính đầy sơn vàng.

  Vâng!  Cậu ta chính là tên trộm mấy ngày nay đang chiếm nửa tin tức của mọi người trong xóm.  Cậu ta không mấy vô hại nếu không phải là một M.  Cậu ta tên là Pisces!  Là một học sinh của MS1..Và luôn bị bạn bè bắt nạt.

  Cậu ta khá là yếu.. Không biết sao? Pisces không bao giờ chống hay cãi lại những gì người ta chỉ trích cậu,  răn đe và quát tháo cậu [ Cho dù lời lẽ tệ đến bao nhiêu nữa ], họ có thể đánh đập cậu, tra tấn cậu [ Cho dù nhiều cách dã man nhất đi chăng nữa ] Cậu ta vẫn luôn chịu trận.

  " Không có cách thoát ra khỏi đây đâu! Lũ khờ! "

  Pisces không bao giờ biết mình có nhiều thứ hơn người khác.  Cậu ta ăn trộm đồ,  những cái lặt vặt không đáng bàn nhưng đôi khi cậu ta lấy những vật có giá trị hơn.  Ừ thì cậu ta vẫn đi đây,  Pisces vẫn bước đi thong dong.  Cậu ta không quan tâm một cái gì hết... Đi mãi.

  Pisces luôn bị ghẻ lạnh đối với tất cả mọi người,  dẫn đến triệu chứng bất cần đời của cậu ta.  Không quan tâm ai,  không để ý đến bản thân,  không chú trọng đến sức khỏe.  Cậu ta thật xứng đôi vừa lứa với Cancer vì đồng làn da tái nhợt,  mắt quầng thâm và nguy kịch ở tình trạng sức khỏe.

  Cậu ta không ngốc nhưng thích giả ngốc.  Cậu ta chỉ thích sống với bản thân hơn mọi người.  Pisces luôn là một kẻ tự kỷ, điên rồ và yêu sơn.  Cậu ta yêu màu vàng,  thích máu mình trét đầy sơn vàng,  phòng kí túc xá của cậu ta toàn thùng sơn và màu vàng.  Chứng nghiện vàng của cậu ta khá nặng.

  Bóng dáng người con trai vẫn đi.  Tiến về phía kí túc xá.  Cậu vẫn đi trên đường,  miệng lẩm bẩm và lải nhải mấy câu chửi quen thuộc khi cậu về kí túc xá.  Thật phạm tội,  cậu lại va phải một băng nhóm khát máu khác.

- Thằng khốn!  Đứng lại! - Một tiếng hét không mấy ai ưa,  người nhìn vào sẽ thấy tội cho chàng trai ốm tong ốm teo bị ba tên đánh cho nhừ xương.

  - Này!  Thằng kia!  Không nghe đại ca ta nói à!? - Một tiếng nữa vang lên,  chí chóe hơn.  Pisces không hề dừng,  cậu ta vẫn lẩm bẩm mấy câu chửi.  Cho dù có nghe cậu ta cũng muốn người ta đánh mình.

- Đúng là điếc mà!  Loại người như nó!  Đánh nó đi!! - Ba thằng nhào vào quýnh một tên cao gầy.  Ừ thì đánh bên này sang bên kia,  nếu không phải ăn cú tát từ bàn tay tên này thì lại dẫm phải cú đạp bực dọc của tên kia mà nếu càng không thì phải bị tên kia quất cho nhừ xương.

  Pisces không chống lại,  cậu chỉ giữ tay mình ngang mặt và hoàn toàn im bặt.  Cậu không nói,  không la và không hề hành động gì kì cục.  Cậu chỉ lấy tay che ngang mặt.  Cú đánh cuối cùng là ngay cạnh sườn.. Đau thê thảm. Nhưng chịu được.

  Bọn chúng sau khi đá cậu vài phát,  chửi mấy câu cho bớt bực rồi nhanh chóng bỏ bằng cú đá đểu.  Không ai tới nâng cậu dậy cả!  Vô tâm hết cả rồi!  Cậu nằm bẹp dưới nền xi măng lạnh,  cả người bầm dập tả tơi và hoàn toàn không lết dậy được.

  Nhưng bỗng có một cái gì đó tựa vô hình nhưng lại hơn cả vô hình nâng cậu dậy. Đôi mắt màu đen mờ đi,  mái đầu đầy bụi bặm và xác xơ nhìn về phía người nâng cậu dậy... À không có gì đặc biệt! Là Libra... Bạn thân của cậu.

  Libra.. [ Chúng ta sẽ nói sau ] Gương mặt đăm đăm khó chịu nhưng có chút tiếc thương như người mẹ trẻ xót cho đứa con lỡ va vào thứ gì đó trước khi nó rống lên.  Libra - Mái tóc ngắn,  xanh biển đậm,  đôi mắt như có hồn trong đó.. Một màu xanh rực rỡ và trầm ẩn.  Libra nâng Pisces dậy,  cô nhẹ mấp máy môi.

  Không khá hơn cậu là bao,  Libra cũng bị xa lánh nhưng không phải bình thường như cậu mà Libra mắc chứng tự kỷ hạng nặng.  Không nói với ai ngoài cậu.. Libra khá dễ thương khi tức giận nhưng đáng sợ lúc buồn.

- Cậu ổn chứ!? - Giọng nhỏ nhẹ,  trầm ấm hỏi cậu.  Đôi mắt màu xanh nước biển trĩu nặng đưa cậu đi về kí túc xá và hoàn toàn không cho cậu bị thương lần nào nữa.

- Cậu làm gì ngoài đây!? - Trái lại với sự ân cần hỏi han của Libra,  Pisces hỏi lại cộc lốc,  không chút cảm tình nào hay đơn giản là biết ơn vì cậu ta có khả năng nằm ngoài trời lạnh trên nền xi măng.

- Tôi.. Tôi ra ngoài.. Tôi không biết nữa.. Tôi lạc đường! - Libra ấp úng,  cô luôn được Pisces quan tâm và chăm sóc kĩ càng,  đôi khi tưởng mình là em gái của cậu.

- Thật là!  Bỏ ra đi!!  Vướng quá! - Pisces hét toáng lên,  cậu ta trông khá bất lịch sự và câu tục ngữ hợp với cậu ta là " Ăn cháo đá bát " Cậu hất tay và lảo đảo bước đi.

- Cậu.. - Kêu lên một tiếng nhưng nhanh chóng im,  cả hai cũng biết mình kém may mắn và bị xã hội ruồng bỏ.  Cả hai yếu đuối,  nương tựa lẫn nhau trở thành hai đứa yếu đuối để làm trò cười mua vui cho xã hội này.

  Pisces lê tấm thân bầm dập và máu me ướt đầy áo bước vào kí túc xá.  Mùi máu của lũ M chẳng bao giờ ngon như H.. Nó tanh và hôi hệt như bọn chúng.  Những kẻ ít tắm rửa và chưa kì thân.  Những tên loài khác đứng cạnh phòng bọn chúng,  đang đùa nhau việc gì đó bỗng bịt mũi khi Pisces và tấm thân nhơ nhếch của mình đi qua.

  - Hôi quá!  Thằng chó này tắm máu dê à!?  

  - Thật kinh tởm!  Mong cái lũ M ở dãy 3 sẽ trừng trị hắn!  Hôi thật!

  - Ọe!  Tao vào đây!  Tởm quá đi

Bao câu chê trách và phiền hà đến tai Pisces,  cậu thấm nhuần mấy câu đó một cách nhanh chóng và gào lên trong tâm.  Cậu là ai!?  Sao cậu ở đây!?  Những kí ức trong đầu cậu chỉ toàn giả dối! Gia đình nhà Avander!? Những bữa ăn Giáng Sinh!?  Món quà sinh nhật!  Giả dối.

  " Mặt tôi in đầy trên các bức hình nhưng không có đứa nào là tôi thật sự!  Kthirll là lũ xấu xa "

  " Lại một người nhận ra.. Kthirll là hậu cung.. Và bọn ta là kẻ thất sủng.. Sẽ bị diệt trừ... Và trở thành nỗi ô nhục "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro