hai mươi tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yuna điên loạn nhắm vào em đầu tiên, cô ta bóp cò nhưng cũng may anh kéo em ra và né kịp viên đạn đầu tiên

"anh yêu à em còn hai viên đạn lận, anh nghĩ em không thể giết nó? được em cũng có thể giết anh và cao chạy xa bay" cô ta cười lớn

"cô điên thật rồi" anh quát

"phải tôi đã điên, tôi điên khi phải tận mắt chứng kiến anh đang ôm con ả hồ ly trước mặt tôi, con nhỏ đó có gì hơn tôi" cô ta hét lớn rồi bóp cò

cô ta ngay lúc đó bắn loạn nên không gây thương tích, nhưng ami lại sợ mà rơi nước mắt, em không đủ sức để ngồi dậy chỉ có thể nằm trong lòng anh, bàn tay em nắm lấy tay anh

"ami không sao, anh sẽ bảo vệ em" taehyung lau nước mắt cho em

yuna tức giận, cô ta nhếch môi

"còn một viên đạn cuối, ami mày chết đi"

tiếng súng nổ phát ra, kim ami nhắm chặt đôi mắt nhưng vẫn chưa thấy đau gì em lo sợ nhìn lên anh, taehyung nhìn em bàn tay anh nắm chặt

"chúng ta an toàn rồi, an toàn rồi bé ơi" anh vui mừng cúi xuống hôn lên má em

em khó hiểu rồi nhìn sang lee yuna, cô ta nằm dưới sàn đôi chân đầy máu. cảnh sát đặc nhiệm từ lâu đã bọc ngang bìa rừng để đến đây, vì những vệ sĩ khá đông nên cũng không thể xông pha lên ngay, ngay khi phát súng thứ hai họ đã thật sự xông lên không chế hết những tên vệ sĩ và âm thầm tiến vào ngôi biệt thự. họ nhân cơ hội không để cô ta ra tay nên liền bắn một phát súng vào chân, cô ta bị bắn bất ngờ vì đau nên đã ngất đi

cảnh sát tràn vào băng lại vết thương cho yuna rồi còng tay bế về sở cảnh sát. ami thì được anh chở đến bệnh viện trong thành phố để xử lý các vết thương

cả cơ thể em bị bạo hành nặng nhưng những vết thương chưa đến nỗi quá tệ nếu không đem vào sớm sẽ bị nhiễm trùng không chữa được, xem như em vẫn còn may mắn lúc cuối cùng

cả người em được băng bó cẩn thận, anh nghe theo lời chỉ dẫn của bác sĩ chăm sóc em rồi ra về. anh không an tâm khi em như thế nên khi đã về đến seoul anh đưa em thẳng vào bệnh viện theo dõi tình hình

báo chí bắt đầu nắm được tin tức, loan tin rầm rộ, cả nhà họ choi xấu mặt khi phải lãnh nhận hậu quả của đứa con nuôi, nhà họ choi rất tốt làm ăn lại không phi pháp cớ sao lại bị rước hoạ như thế?

anh hằng ngày đều đặn ở bệnh viện chăm sóc em, đến giờ lại chăm chỉ bôi thuốc cho em đỡ để lại sẹo thức ăn cũng dặn chị julie và jiwon làm kĩ, ngày ngày mọi người ai ai cũng đến thăm em, cậu em jungkook mừng rỡ khi em trở về cậu như con nít tặng em rất nhiều sữa chuối

"chị dâu khoẻ là tốt rồi" cậu cười lộ chiếc răng thỏ siêu đáng yêu

"chị dâu gì chứ" em cười, bàn tay em và anh vẫn đan chặt

khoảnh khắc đáng yêu đều được namjoon lưu lại, đại gia đình bighit thật náo nhiệt ngay lúc này

em ở bệnh viện được một tuần sức khoẻ ổn lên thì cũng xuất viện, nhà báo từ sớm đã bu đông ở bệnh viện, vệ sĩ và bảo vệ ngăn cản họ lại thành hai bên chỉ chừa đường ở giữa từ cửa bệnh viện nối đến cửa chiếc xe đón mọi người

một lúc sau bangtan bước xuống họ như vệ sĩ bảo vệ cho em và anh, taehyung bế em trên tay khiến nhà báo ầm ĩ nhanh chóng chụp lại, cả tám người ai cũng nở nụ cười trên môi. từ trong bệnh viện bước ra rồi bước lên xe, chiếc xe chở thành viên nhà bighit lăn bánh đưa về bighit

công ty hiện giờ tất cả mọi người ai cũng cầm bóng bay chờ em về, sảnh chờ tất cả nhân viên của bighit đều đợi sẵn ở đấy. ngày hôm nay như một ngày vui nhất

khi xe chở cả tám bạn trẻ về đến công ty, họ đã biết được sự sắp đặt này trừ ami. em được anh bế vào sảnh mọi người tung pháo hoa những kim tuyến giấy rơi xuống

"mừng em đã an toàn kim ami" mọi người đồng thanh

"oaaa em cảm ơn" em tròn mắt

"với lại chúc mừng kim ami đạt kỷ lục nhà thiết kế giỏi toàn thế giới, những mẫu thiết kế của em được xếp vào loại đắt giá" julie đưa bó hoa cho em

bất ngờ này tiếp bất ngờ kia, mọi người xung quanh dạt ra hai bên, em thấy bang pd và mẹ cầm bánh kem bước đến

"chúc mừng con ami" bang pd và mẹ đồng thanh, bang pd đã học nói câu tiếng việt này

em tươi rói ríu rít cảm ơn, em đòi bước xuống ôm mẹ một cái. taehyung nhẹ nhàng đặt em xuống lao đến ôm mẹ, mẹ em vui mừng đến rơi nước mắt, sau bao nhiêu chuyện con gái của bà vẫn thật mạnh mẽ kể cả khi ở cạnh người đàn ông của đời mình, bà đã dùng số tiền dành dụm của mình mua cho em và anh một đôi nhẫn rất đẹp

chiếc bánh kem mọi người một ít cùng nhau chia sẽ sự vui mừng, xong xuôi mọi người trả lại không gian cho em và taehyung. đã rất lâu mới có thể gặp lại, dĩ nhiên là cả tuần qua không đủ để đôi trẻ hết nhung nhớ nhau

taehyung vài hôm trước còn nắm tay em bật khóc như đứa trẻ khiến em phải dỗ dành hắn. coi đó lớn ngồng ra nhưng vẫn rất là con nít a~

justmintt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro