hai mươi bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc đó cô ta chẳng hề biết gì, vẫn đắc ý vì chiến tích mình làm ra. dù gì nếu công bố thì bài không được chọn cũng bị bỏ qua, chỉ công bố người đậu tuyển nên chẳng ai nghi ngờ cô ta cả

ngay thời đó lee yuna cũng rất hiền diệu, nhưng vì trong trường chỉ có duy nhất ami là đối thủ nên phải ra tay ngay lúc đó, chẳng qua từ trước cô ta cũng đã rất ghét em vì em là du học sinh lại nổi tiếng trong trường với tài họa sắc xuất sắc

lúc đó bighit cũng chưa ai biết đến nên số người nộp vào rất ít nên việc cô ta thủ tiêu bài của em thì cũng là một việc đối với cô ta là rất tốt. còn em thì chả hề biết gì cả, em vẫn tiếp xúc với cô ta bình thường như những người bạn mới quen

ngay từ đó taehyung đã có ấn tượng về em nhưng anh không hẵn là thích, anh vẫn rất chung thủy với yuna. đến ngày công bố kết quả lại là em được trúng tuyển vào bighit, em mừng hết mức mặc dù được đậu vào công ty mình thích, em mặc kệ những người khác mời em về để đào tạo em thành một nhà thiết kế tốt, em không cần

yuna hôm đó rất tức giận nhưng chẳng biểu hiện ra, cô ta nghĩ em đã để ý anh và tìm đến em trò chuyện, em cười trừ bảo em đã lấy lại bản vẽ mà yuna nộp vì nó là bản thảo khác và nộp bản chính thức, cô ta khựng lại nhưng rồi cũng thôi

em biết chứ, lúc đó em đã xin nhà trường lấy lại bài dự thi vì nó là bản thảo sai, nhưng nhà trường bảo em chưa nộp bài dự thi, em nghĩ ngợi rồi cũng bỏ qua em nghĩ yuna đã lỡ làm mất nên cũng không trách dù sao cô ấy cũng chưa nộp bài của em

em đến công ty để tham quan, lúc này em mới biết công ty có một nhóm nhạc sắp debut vào năm sau, em và mọi người cùng kết bạn, hằng ngày đều đến công ty cùng mọi người xem họ tập luyện. em rất thích namjoon nhóm trưởng, anh là một người rất có trách nhiệm và có tài lãnh đạo. ngầu lắm luôn

việc này khiến yuna không thể chấp nhận được, cũng đã sắp đến thời gian taehyung phải tập trung vào công việc trước mắt và cuối cùng anh đã chọn công việc của mình thay vì tình cảm, anh quyết tâm cùng cả nhóm cố gắng phát triển công ty và sự nghiệp. anh thật sót xa khi phải xa cô gái của mình lúc đó nhưng vì còn trẻ niềm đam mê lại rất lớn lao nên anh đã chia tay yuna, anh bảo có thể chờ anh vài năm nữa, yuna chỉ lẵng lặng gật đầu

rồi...

rồi cô ta biến mất

anh đã gọi, nhắn tin nhưng cô ta lại không bắt máy, không trả lời. cô ta biến mất rất nhiều năm và bây giờ lại xuất hiện với diện mạo khác lại còn bắt đi cô gái nhỏ của anh

"nhưng yuna chuyện đã cũ sao em lại hành hạ ami như thế? em ấy đâu mau đem ra đây, nếu không anh không nhượng chuyện xưa mà ra tay với em"

"anh...anh!! anh vì con nhỏ đó mà như thế với em? rốt cuộc con nhỏ đó đã cho anh uống thứ gì? anh bảo em hãy đợi anh mà...? anh sao thế?"

"thế sao em lại biến mất? anh gọi em không nhấc máy, nhắn tin không trả lời cứ như thế mà biến mất, một năm anh có thể chờ, hai năm cũng thế nhưng anh lại quá thất vọng khi hai năm đó không có hồi âm. sự nghiệp anh phát triển cũng như thế anh dần quên em, anh xin lỗi nhưng anh không còn tình cảm với em" - "mong em tha thứ cho anh"

"hơ...kim ami, chính nó đã cướp anh từ tay em" cô ta bật khóc

"không ai cướp ai cả, nhưng ami chính là sự lựa chọn cuối cùng của anh trong cuộc đời"

"argggg, anh phải là của em, con nhỏ đó chả là cái thá gì phải cướp anh từ tay em cả" cô ta hét lên lao đến ôm lấy anh

taehyung chau mày vịnh cô ta lại

"thôi đi lee yuna, anh không phải món đồ chơi của em mà em thích bỏ là bỏ lấy lại là lấy lại"

cô ta mặc kệ anh nói như thế nào, cứ điên loạn lao vào anh. bỗng dưng phía trên căn phòng có tiếng động, yuna dừng lại nhìn anh. dừng như anh hiểu được anh mắt đó và tâm trí hối thúc anh chạy lên

anh gạt tay cô ta ra tìm đường chạy lên tầng. cô ta chạy theo ngăn anh lại nhưng vẫn chậm hơn anh, taehyung xông cửa bước vào phòng. hình ảnh ami và chiếc ghế ngã xuống sàn vùng vẫy, có lẽ em nghe được giọng anh và cô ta cãi lộn nên cố gắng tạo tiếng động

anh đóng khóa cửa lại, yuna bên ngoài đập cửa một cách điên loạn, hai tên canh cửa và đồng bọn tất cả đều ở bên dưới và xung quanh hả để canh gác

cô ta tìm kiếm gì đó để phá cửa, bên trong anh đủ thời gian để cởi trói cho em. ami kiệt sức ngã vào lòng anh, những vết thương cọ sát vào quần áo anh có hơi rát nên em chỉ khẽ rít lên

anh đang xoa gương mặt của em thì cánh cửa bị một vật sắt phá vỡ. cô ta cầm cây rìu phá hỏng chốt nên cánh cửa bật mở ra, cô ta đắc ý nhìn cặp đôi đang âu yếm

"như thế thì hai người cũng không toàn mạng bước khỏi đây đâu, tôi còn ba viên đạn vừa đủ chúng ta cũng có ba người đây hahahahah"

justmintt
xàm le qué đii 😢

hôm nay làm xong sớm nên đăng sớm cho mọi người nèeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro