hai mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"taehyung...mau đến bệnh viện ngay ami, ami lại có chuyện rồi"

cuộc điện thoại của namjoon hyung khiến anh tức tốc chạy đến bệnh viện. đến nơi chiếc giường bệnh không thấy em đâu cả

"ami!! ami đâu?" anh hét lên, đôi mắt hằn lên những tơ máu

"cậu bình tĩnh... cô ami có dấu hiệu tỉnh lại và tôi nhanh chóng đi báo cho bác sĩ, bác sĩ đến cũng là lúc cô ấy đã tỉnh dậy hoàn toàn, sau khi ăn uống xong cả và lên ngủ đến chiều này khi cậu kim đây lên thăm thì ..." cậu trai điều dưỡng nói

"khi em ấy tỉnh các người sao lại không gọi ngay cho tôi?" anh hét vào mặt cậu trai điều dưỡng và lườm nguýt vị bác sĩ

namjoon kéo taehyung lại không để anh một phút thiếu suy nghĩ mà làm hại đến danh tiếng

"xin lỗi cậu kim...đây là lỗi lớn của bệnh viện" một dàn bác sĩ cúi đầu xin lỗi anh

taehyung tức giận, anh tại sao lúc này lại không ở cạnh em mà về nhà, anh oán trách mình vì đã để em một mình đến khi tỉnh lại cả căn phòng cũng không có ai. mọi người đã chia nhau tìm em khắp nơi trong bệnh viện nhưng thật sự chẳng thấy

bang pd nim khi biết tin cũng đưa đơn kiện bệnh viện, ngài ấy thật sự lo lắng cho em nên đã nhờ cảnh sát vào cuộc để nhanh chóng tìm ra em. cảnh sát khi tìm kiếm ở xung quanh bệnh viện thì thấy một chiếc điện thoại được xác nhận là của em và chiếc khăn tay có chất gây mê scopolamine hydrobromide nên đưa vụ việc vào danh sách bị bắt cóc

mọi người về nhà ai cũng lo lắng, mẹ em cứ khóc mãi nhưng chẳng ai có thể nói chuyện an ủi bà, chị julie jiwon chỉ biết ngồi cạnh vỗ vai và lau nước mắt cho mẹ em. mọi người đều rơi vào tâm trạng xấu, không một ai còn có hứng thú đùa giỡn nữa

.

.

.
em từ từ mở mắt, khung cảnh trước mắt là một căn phòng lộng lẫy xa lạ, định hình được thì thấy em đang bị trói ở trên một chiếc ghế cả tay chân cũng bị trói chặt khiến sợi dây thừng cứa vào tay em đau rát, em toang la lên thì bị miếng dán ở miệng làm cho không thể la được. rốt cuộc, em đã bị gì chứ?

kim ami sau khi tỉnh lại đầu óc đau nhức, sau khi bác sĩ khám và cho thuốc thì em đã dần đỡ hơn, ngay lúc đầu em chẳng thể nhớ được gì ngay cả tên của mình nhưng lúc lâu sau mọi ký ức trước đó đã trở lại, em vui mừng vì mình đã nhớ lại tất cả thì thế mới tự mình đi bộ dưới sân bệnh viện. em mở điện thoại nhắn tin cho anh, chưa kịp gửi em đã bị một thứ gì đó khống chế từ đằng sau

em bị thuốc gây mê trên chiếc khăn làm cho ngất, những người đó đã bế em đi ra khỏi bệnh viện bằng cổng sau

em sợ hãi ngồi im mà khóc, một lúc sau có một người phụ nữ bước vào. dáng người quen thuộc khi nhìn ngang em nhớ ra ngay

là choi hwana

"mày tỉnh lại rồi sao?" cô ta bước đến gỡ miếng băng dán ở miệng em ra

"sao cô lại bắt tôi? tôi có thù hằn gì với cô đâu?" em quát lên

"nếu như mày không tỉnh thì tao đã không làm như vậy, mày gan cũng lớn lắm, tao làm tất cả mọi chuyện như vậy mà mày vẫn còn sống được. hay thật" cô ta nở nụ cười quái ác

"cô thật độc ác, cô muốn gì?"

"tao muốn taehyung, tao muốn anh ấy phải là của tao" cô ta hét lên

"cô điên rồi"

"đúng tao điên rồi, tao điên vì anh ấy, tao thích và nhớ nhung anh ấy, tao ghét mày" cô ta lao lên đánh vào mặt em

cô ta đánh rất nhiều nhưng em chẳng thể làm gì ngoài la hét. cô ta thích thú dùng băng keo dán miệng em lại rồi mở điện thoại quay tác phẩm mình vừa gửi

"mày xinh đẹp đấy" cô ta cười khẩy rồi tiếp tục ra tay cho đến khi hả dạ

khi cảm thấy trút bỏ được sự giận dữ cô ta mới bỏ đi, em có thể nghe được cô ta khóa cửa phòng từ bên ngoài, em khóc sướt mướt và cảm nhận được sự nóng rát từ đôi gò má

hwana khi đã hả giận, cô ta vác chân ngồi ở một căn phòng khác bấm điện thoại. cô ta điên loạn gửi chiếc clip vừa quay gửi sang số anh, số anh cô ta đã lấy cắp từ đêm tiệc rượu. cô ta cười lớn vì sự ngốc nghếch của em

kim taehyung lo lắng tìm tung tích em thì nhận được một clip từ số lạ, nhấp vào xem thì đó là em, đôi má ửng đỏ vì bị hành hung đôi mắt thì ướt nhòe em liên tục 'ư a' trong miệng đằng sau miếng băng dính

anh sợ hãi nhấn tin nhắn rất nhiều kể cả gọi điện nhưng đầu dây bên kia không có hồi đáp, anh tức tốc đưa lên cho bang pd

"tức thật, rốt cuộc họ muốn gì ở chúng ta mà phải hạnh hạ con bé" seokjin nhân danh là anh cả anh thật sự lo lắng cho em

bang pd đã đưa video lên sở để tiếp tục điều tra, số lạ mà gửi clip cho anh là sim lậu không rõ nguồn gốc để xác định chính xác vị trí hiện tại nhưng lực lượng cảnh sát không bỏ cuộc điều tra tìm kiếm tung tích em

taehyung cả đêm anh không ngủ, anh xem lại những bức hình của em rồi bất giác cười nhưng sau đó lại khóc. anh xem những clip mà anh và em đã quay rất hạnh phúc, anh thật sự nhớ em, anh nhớ giọng nói em, nhớ nhưng lần em gọi "anh ơi" hay "taetae ơi"

"anh thật sự nhớ em, kim ami à.." anh dần nhắm mắt rồi ngất lịm đi

justmintt

chời ơi bắt đầu từ thứ hai là tớ thi rồi, ráng vặn óc làm nhanh để cho mọi người vì sợ tuần sau lu bu lại không có chương ~ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro