hai mươi bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện này chưa qua chuyện khác đến khiến mọi người buồn bã lo lắng, mẹ em sốc đến nổi ngất đi còn anh, anh nhất quyết không quay mv nữa nên cả ekip phải tạm gác lại mọi chuyện

thông tin này cộng đồng fan em và bangtan không ai mà không biết, ai cũng lo lắng hỏi thăm em và an ủi anh với mẹ. lần live gần nhất thông báo về việc hoãn lại việc comeback cũng không có anh và bangtan đã nói taehyung ở bệnh viện suốt một tuần nay chỉ để canh và chăm em. họ có thể thấy anh thật sự rất thương em, nhiều bình luận động viên mọi người rất nhiều

ở bệnh viện một cô gái nhỏ được băng bó phần đầu vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, xung quanh có rất nhiều máy móc hỗ trợ cho em. taehyung hằng ngày vẫn ở đây, hầu như là anh không về cả tuần

taehyung vắt khăn ấm lau lên mu bàn tay và cổ em, gương mặt anh buồn bã không nói nên lời, đôi mắt cũng có quần thâm rõ rệt. anh ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, anh nắm lấy tay em trò chuyện, anh kể về những câu chuyện của cả hai từ lúc mới gặp đến hiện tại nhưng câu chuyện này anh đã lập đi lập lại rất nhiều lần

anh còn nói chuyện với em mặc dù không có lời đáp trả nào, các bác sĩ ở đó khá ngưỡng mộ tình yêu của anh dành cho em, tình tiết cứ nhỡ như một câu chuyện hay một bộ phim nào đó

em sau tai nạn bị chấn thương phần đầu khá mạnh nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến bộ não cả. bác sĩ nói khả năng tỉnh lại của em là 50/50 và khả năng nhớ lại ký ức trước lúc tai nạn đầu là hầu như không thể nhưng taehyung vẫn tin ở em, anh tin em sẽ sớm tỉnh lại và nhớ ra anh là ai và anh đã yêu em nhiều như thế nào, thương em nhiều ra sao

"taehyungie em không định về sao?" chị jiwon bỏ giỏ đồ của taehyung xuống

hằng ngày đều có người đem đồ đến và đem đồ về cho anh

"em vẫn sẽ ở đây đến khi em ấy tỉnh lại" taehyung kiên quyết

anh ngồi ở đó nắm chặt tay em. jiwon lắc đầu, đi vào trong nhà vệ sinh lấy nước ấm vào cái thau rồi nhúng khăn vào đó

"để chị lau cơ thể cho em ấy"

taehyung luyến tiếc rời tay em để đi ra ngoài, jiwon bước đến cởi áo lau cơ thể cho em. mọi người ai cũng hay nói chuyện với em, nói tất cả mọi thứ để mong một ngày em có thể tỉnh lại

"taehyung vào đi, bây giờ chị về đồ ăn chị để ở bàn có đói em nhớ ăn" chị jiwon nói xong cất thau nước rồi ra về

taehyung không ăn không uống, anh chỉ ngồi cạnh em thôi. ngày càng trở lạnh nên đôi môi em khô đến nứt nẻ, ngày ngày anh đều thoa son dưỡng cho em sau đó hôn lên đôi môi em một cái

mọi chuyện cứ kéo dài như thế đến tận hai tháng, cả nhóm không thể trễ nải ngày comeback được nên taehyung cũng cố gắng tạm biệt em làm việc. anh quay xong liền phải tập thêm vũ đạo, ghi âm những bài hát có trong album

vì dịch bệnh nên cả nhóm không thể đi lưu diễn, chỉ có thể mở concert online tuy vậy có rất nhiều army tham gia. cả nhóm ai cũng như tiên tử nơi nào, thần thái ngút trời, ai cũng hoàn thành tốt buổi biểu diễn này, jimin rất xúc động vì không thể trực tiếp diễn vì dịch bệnh

ai cũng nói về em, mọi người cảm thấy khá buồn khi có quá nhiều chuyện sảy ra với ami, taehyung không rơi nước mắt nhưng anh cứ im lặng, anh từng mất đi bà và anh không muốn mất thêm người anh yêu, anh trò chuyện nhưng cảm xúc dâng trào tuyệt nhiên anh không rơi nước mắt nhưng đến khi offline anh lại yếu đuối, nước mắt tuôn rơi vì lo lắng

jimin cậu bạn thân và jungkook bên cạnh với anh, cả nhóm luôn động viên anh và an ủi. ba mẹ anh đôi khi cũng hay nói chuyện với con trai mình, ông bà bảo em sẽ không sao, em sẽ tỉnh lại và cùng anh xây dựng một căn nhà hạnh phúc

thời gian đến nay cũng đã hơn sáu tháng, em vẫn nằm im ở đó, cơ thể em ốm thấy rõ mặc hằng ngày đều có điều dưỡng đến truyền dịch cho em. những bác sĩ họ đã cố gắng nhưng cũng không biết khi nào em tỉnh lại

"ami...nhất định mày không được tỉnh!! con khốn"

justmintt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro