ba mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

về đến nhà ai nấy đều cảm thấy thật thoải mái. bác tài xế xuống xe chất hành lý xuống hộ tụi em, sau khi đưa tiền xong liền vào nhà

"nhanh vào nhà đi mẹ em đang trong nhà í" - "thật may là có mấy chị đem quần áo đến cho em, không thì không biết mấy ngày này sẽ mặc thứ gì cơ"

em đẩy hai chiếc vali mình vào phòng

"bọn cháu chào bác" julie và jiwon cúi chào mẹ em

bà bất ngờ khi cả julie và jiwon đều ở đây: "ô mô, ami bảo đi đây một chút nó không bảo là hai đứa tới, hai đứa ra phòng khách ngồi nghỉ cho thoải mái đi để bác làm nước"

"à không, bọn cháu ngồi đây cũng được" jiwon lắc tay

"ay, các cháu cứ ta đấy ngồi để bác lấy nước" hai chị cũng ngại ngùng ra phòng khách ngồi

"ami đem nước ra cho julie với jiwon uống đi con" bà để hai ly nước ra bàn ăn thấy ami từ phòng ra cũng sẵn tiện nhờ đem nước ra phụ

ami gật đầu đem nước ra cho hai chị, bọn em ngồi ngoài phòng khách nói chuyện hăng say như từ lâu đã chưa gặp nhau

"hôm qua lúc khuya kết thúc trình diễn khi về tới khách sạn ấy, taehyung không thấy em thì hoảng lắm cơ" julie nhìn em

em nghe đến taehyung liền không muốn nghe nữa: "em chả quan tâm hắn ta nữa, em mặc kệ"

"dù gì cũng chỉ là hiểu lầm mà, em cũng phải hiểu cho cậu ấy chứ, diễn từ đất nước này sang đất nước khác thật sự mệt đấy" jiwon vỗ vai em

"cũng phải giải thích một câu chứ" em tức giận, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng

"thôi nào, thì mai mốt về đấy hai đứa lại tiếp tục hạnh phúc, mọi chuyện đều bỏ qua" hai chị an ủi

"đừng nhắc hắn ta nữa, em không muốn nghe đâu" ami đưa tay lau nước mắt trước khi nó chuẩn bị lăn dài trên đôi gò má của em

julie và jiwon tuy thế nhưng len lén nhìn nhau cười rất vui, mọi chuyện đều rõ ràng như thế hôm sau sẽ rất bất ngờ nha

đến trưa mọi người đều cùng nhau ăn cơm, bữa trưa cùng mẹ ami thật sự vui vẻ, bà rất quan tâm đến cả julie và jiwon. bà liên tục gắp thức ăn cho cả ba người như thể ngoài em ra thì hai chị cũng như con gái của bà

khi ăn xong em đưa hai chị lên phòng thờ ba để thắp nhang chào hỏi. khi xong em đưa hai chị về phòng để nghỉ ngơi còn em thì nằm ngoài sofa để coi phim, em cầm remote tìm phim hay

"chán thật, phim nào cũng xem rồi" em lăn ra sofa, mắt em nhìn chăm lên trần nhà bỗng nhớ đến anh

'khi anh không ở cạnh em, em nhìn lên trần nhà và nhớ đến anh'

"tôi mới không thèm nhớ đến anh, tôi nhắm mắt" ami bực dọc nhắm chặt mắt lại

'nhắm mắt lại thì phải nghĩ đến anh'

"tôi không thèm nghĩ đến tên đáng ghét như anh, tôi ngủ"

'đi ngủ hãy mơ đến anh'

"yah kim taehyunggggg!!" em bật dậy hét lớn

tại sao thế? anh luôn luôn ở trong tâm trí, làm thế nào cũng chỉ nhớ đến anh. mọi người nghe em hét toáng lên cũng ra xem, mẹ và hai chị từ trong bếp len lén nhìn ra xem em đang làm gì

họ thấy em đang lăn lộn trên sofa, tay thì cầm điện thoại chửi rủa anh. cả ba nhìn nhau thầm cười

"taehyung cậu ấy ngày mai sẽ bay đến đây đấy bác ạ" julie nhìn mẹ em thầm thì

mẹ em nghe thế gật gật đầu: "bác biết, khi sáng taehyungie có gọi bác dặn kĩ bác không nói cho ami biết"

"chúng ta sắp dự một đại hỉ rồi, taehyungie lại rời cuộc chơi sớm quá đii" jiwon che miệng cười

nhìn ami một lát thì mẹ em và hai chị đều rời đi để kim ami thầm 'nhớ' một người

"thật tức chết, hôm qua đến giờ anh ta không gọi điện hay nhắn tin cho mình" em tắt điện thoại mạnh bạo đặt lên bàn

ôi cô gái bé nhỏ, em đã chặn tất cả mạng xã hội của taehyung rồi em không nhớ sao?

"ừ nhỉ? mình chặn anh ta mất rồi còn đâu"

chết rồi ... mình đã lỡ chia tay người ta mất rồi

người đồng ý ngay khi em cất lời ~

vậy là anh đã hết yêu em lâu lắm rồi , yah yah

vậy là chấm hết rồi đúng không?

vậy là tất cả đổ xuống sông

thầm cầu mong đó là giấc mơ và tỉnh dậy anh vẫn ở kế bên ~

"gì chứ, ai mà bật nhạc này đâu? người ta chưa có nói chia tay, chưa nóiiiii"

trời ơi kim ami, hãy bình tĩnh đi nào. chiếc điện thoại đâu phải có siêu năng lực mà có thể tự phát được, em hãy tắt 'nhaccuatui' đi nào

ngày hôm nay đối với ami thật sự nhàm chán, em từ trong nhà dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rồi ra ngoài tưới cây hay tỉa lá các thứ. em luôn cố gắng tìm việc làm để mà dọn dẹp cho bận rộn như thế em sẽ không phải nhớ đến kim taehyung nữa !!

bốn giờ chiều kim ami ngồi ở xích đu trước sân nhà, thờ thẫn nhìn cương định về một hướng rồi lâu lâu lại khẽ thở dài

"ami con muốn đi..siêu thị không?" mẹ em và hai chị đứng trước mắt em nhưng em vẫn nhìn xa xăm

em khẽ lắc đầu

"vậy mẹ với julie và jiwon đi siêu thị mua thức ăn, con ở nhà nhé"

em gật đầu

mẹ em nhanh chóng cùng hai chị rời khỏi nhà và em vẫn ngồi ở đó lâu lâu lại thở dài, rồi thêm một lúc vô thức lấy điện thoại ra nhìn màn hình điện thoại

"trời ơi tui nhớ anh quáaaaaa" em la lớn lên

đột nhiên nhận thức được hành động này em liền nhìn xung quanh rồi đi vào nhà. ôi trời để người khác thấy không biết đào bao nhiêu cái hố chui xuống mới có thể giấu sự nhục nhã này luôn í

@justmintt

dạo này mình bị mất tập trung quá nên viết vài chap gần đây có vẻ rất khó đọc. mọi người thông cảm nho 🥺👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro