ba mươi bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ami vừa về đến nhà nhưng không nói cho mẹ nghe, em chỉ bảo taehyung sắp kết thúc worldtour và em xin phép về đây chơi vài ngày. mẹ em cũng vui vẻ mà chào đón em về nhà, căn nhà này lúc em đi thì rất nhỏ, vốn dĩ em không phải người có gia cảnh quyền quý sống trong cảnh nhung gấm lụa là, em chỉ là một người bình thường vì ý chí nghị lực mà vươn lên

sau gần mười năm em mới trở lại ngôi nhà thân yêu, nó đã trở nên tốt hơn nhiều. mấy năm qua em đã vất vả làm việc để có tiềm gửi về cho mẹ, mẹ lúc đầu không định sài nhưng sau ba bốn năm từ khi công ty có thêm thu nhập, em cũng có dư cho mình mẹ mới dám dùng tiền sửa sang lại nhà cửa còn dư thì mẹ lại gửi vào sổ tiết kiệm của mình

em về đến nhà liền vào phòng thờ thắp cho ba mình một nén nhang, từ khi em đi đến bây giờ mới trở về thắp nhang chắc hẵn ba em sẽ rất giận em đấy. em bên trong phòng thờ nói chuyện với ba rất lâu, em mềm yếu nức nở với ba chỉ ước muốn có ba bên cạnh ba sẽ ôm lấy em mà vỗ về

em về đến việt nam cũng đã khuya nên mẹ đã sắp xếp lại căn phòng cho em ngủ luôn, em và mẹ tạm biệt nhau rồi mẹ bước về phòng mình mà ngủ. căn phòng của em được mẹ sửa lại, dán tường một màu nhẹ nhàng nhưng bố trí trong phòng từ mười năm trước vẫn không hề thay đổi dù một cuốn sách được để trên kệ sách

em để vali ở góc phòng rồi đi tắm, thong thả tắm rửa rồi ra phòng, bật điều hòa lên rồi nằm trên giường nhắm mắt để chuẩn bị đi vào giấc ngủ nhưng vừa nhắm mắt hình ảnh taehyung và cô tiếp viên khiến em lại cảm thấy khó chịu, cả người run bần bật vì giận. thế là ngày đầu về nhà em đã mất ngủ mà thức trắng đêm

sáng thức dậy gương mặt tiều tụy xuất hiện, cả người uể oải cứ ngáp dài ngáp ngắn

"y/n* sao vậy con? con mệt hả?" mẹ em thấy em bước ra khỏi phòng với gương mặt này liền hốt hoảng chạy đến

*y/n: tên gọi việt nam của bạn

"không, con chỉ nhất thời lạ nên ngủ không ngon giấc thôi" em lắc đầu biện lý do

"hay con ngủ thêm một xíu, khi nào có đồ ăn mẹ gọi dậy"

"thôi được rồi để con phụ mẹ" em vươn vai cột tóc

em bước lại phía bếp thấy mẹ đang chuẩn bị cho bữa ăn hôm nay

"ami hôm nay mẹ có mua đồ ăn sáng, là bún bò huế" mẹ em lấy ra hai phần bún bò

bún bò chắc hẵn không lạ lẫm gì với người việt nam, chỉ có việt nam là có hương vị bún bò ngon nhất cũng rất lâu rồi em mới thưởng thức lại bún bò của người việt nam nên rất háo hức. ở nước ngoài có bún bò thì cũng chẳng ngon vì hương vị rất khác, không được ngon bằng hương vị của việt nam

em đem nước dùng hâm sôi lại, thật thích quá

em dọn ra hai tô bún bò huế cực kì thơm, em cùng mẹ ngồi ở bàn thưởng thức lại món bún bò thân yêu, chỉ có bún bò huế gần nhà em là ngon nhất vì chủ quán chính là người huế chính gốc đó nhaaaaaaa

ôi trời ơi ăn xong tô bún bò ngon đến nổi té xĩu cái đùng luôn a~

em phụ mẹ rửa chén rồi giúp việc nhà, em hôm nay ăn lại món ngon nên quên mất chuyện taehyung, ăn xong bún bò cái taehyung biến mất tiêu huhu

em vừa quét nhà vừa hát cho mẹ nghe, vốn dĩ giọng hát em không tốt nhưng mẹ luôn khen em hát rất hay, còn cố gắng bảo em debut đi. em cùng mẹ vui vẻ trong ngày đầu tiên, em cầm chổi vừa quét vừa hát khiến mẹ em cười không ngớt

"y/n con để mẹ nấu đồ ăn có được không, mẹ cười chịu không-- được.. haha"

"mẹ đợi con xíu con có điện thoại"

em mở điện thoại ra là chị jiwon gọi đến, em nhanh chóng bắt máy

"em nghe đây"

"ami tụi chị đến việt nam rồi, em ra đón chị đi, sân bay tân sơn nhất ấy"

"sao đến đây không báo em trước"

"báo thì em cho bọn chị đến à? nhanh nhé tụi chị đợi"

"nè nè, thật là"

chưa kịp trả lời thì bên jiwon tắt máy, em thật bất lực với hai người này. em vào thay đồ rồi bắt taxi đến sân bay đón jiwon và julie

jiwon và julie gửi địa chỉ đang đứng, em rời xe đi lại nơi hai chị đang đứng. đến bây giờ còn tâm trạng để ngồi ăn uống tán gẫu

"thật là, em đây, jiwon unnie julie unnie" em đi lại bàn ăn

sân bay đông đúc người nói lớn không được, tháo bỏ khẩu trang lại càng không. hai bà chị không biết điều không nghe điện thoại còn ngồi im ở chỗ ăn để em đích thân đi lại, thật tức chết

"ami ami ăn không? món việt nam ngon thật ấy" julie kéo em lại

"về thôi, taxi đang đợi kìa" em kéo hai chị đứng dậy

"nào nào trả tiền đã" jiwon đưa tiền cho ông chủ rồi đi theo ami

"ami em bỏ cả quần áo ở nhật, em lại đang có sức ảnh hưởng lớn ở việt nam tụi chị không thể để em một mình, tụi chị ngay mua vé đến với em đó" jiwon nháy mắt

"đúng rồi, lo cho ami nhắm" julie cũng hùa theo nháy nháy mắt

"thôi đi hai bà ơi, tui nổi da gà đến nơi rồi đây nè" ami vờ chà chà tay chân - "lên xe về nhà em thôi"

bác tài xế bước xuống phụ giúp em với cả hai chị để vali vào sau xe. mọi người đều ngồi ổn định trên xe thì bác mới đánh lái rời đi

justmintt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro