Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt khoảng thời gian tập luyện sau đó, Tsukishima gần như là người trên mây, cậu không chủ tâm vào việc chắn bóng khi cả đội đấu tập kiểu 3-3, lúc khởi động thì cũng làm qua loa có lệ. Không hiểu tại sao dù không hoạt động gì quá nhiều từ lúc sáng đến chiều nhưng cơ thể của Tsukishima lại rất mệt mỏi, dễ mất sức khiến cậu xin nghỉ liên tục để ra sân nạp lại nước khoáng và socola.

Huấn luyện viên Ukai thấy có điều bất thường ở Tsukishima nên quay sang hỏi Daichi "Này hôm nay nhóc mắt kinh đó sao vậy? Trạng thái của cậu ta chẳng ổn chút nào. Đây là lần thứ ba nhóc ấy xin ra sân rồi đấy" Ukai vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía bên kia sân tập, nơi Tsukishima đang đứng và uống nước khoáng. Daichi thực ra cũng thấy Tsukishima hôm nay rất lạ. Dù quả thực bình thường thể lực của cậu so với hai thằng nhóc Hinata và Kageyama có phần yếu hơn một chút nhưng cũng chẳng tệ đến nỗi vừa mới khởi động xong là vả mồ hôi như bây giờ. Daichi nhăn mặt, thầm suy nghĩ 'Trời ạ, có lẽ mình đã bỏ lỡ chuyện gì rất quan trọng rồi'.

Yamaguchi thấy cậu bạn thân của mình có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày nên quýnh quán hết cả lên, cứ liên tục hỏi "Tsuki cậu sao thế?!", "Cậu mệt lắm sao?!", "Tsuki cậu bị đau ở đâu?!", "Tsuki cậu có ổn không?!", và cứ 'Tsuki', 'Tsuki' mãi cho đến khi Tsukishima không thể chịu đựng thêm bất kì một tiếng 'Tsuki' nào nữa, cậu liếc ánh mắt sắc lẹn về hướng Yamaguchi - người gần như đang trong trạng thái hoảng loạn. Nhờ thế mà cậu bạn tàn nhang im bật và không dám hó hé nữa lời nào cho đến hết buổi tập.

Sau khi nạp lại chút năng lượng ít ỏi qua việc ăn nữa thanh socola đen, Tsukishima tiếp tục vào sân đấu tập chắn bóng cùng cả đội, việc quan sát, chạy lấy đà và chắn những cú đập nhanh như cắt của cặp đôi ồn ào Hinata và Kageyama khiến đầu óc của Tsukishima cứ quay mòng mòng, đôi chân cậu mỏi nhừ, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả một mảng áo thun trắng. Chính cậu ấy cũng phát giác rằng hôm nay mình sao lại mệt hơn bình thường. Có lẽ việc không ăn tối và thức trắng đêm qua đã làm tiêu tồn thể lực của cậu ấy rất nhiều. Thêm việc sáng nay Tsukishima chỉ ăn mỗi chiếc sandwich khô khan cùng ít sữa tươi. Qua thêm tầm 30p, Tsukishima lại tiếp tục xin tạm dừng, cậu đi chầm chậm ra ngoài biên uống nước khoáng. Yachi đã phải chạy đi lấy thêm nước, socola cho Tsukishima vì hôm nay cậu ấy uống nhiều nước hơn mọi ngày. Từ đầu buổi tập, cô bé đã nhận ra Tsukishima rất lạ, có vẻ cậu ấy đang có chuyện buồn nhỉ?

Đỉnh điểm cho buổi tập hôm đó là khi thằng nhóc Hinata với tài năng phát bóng đi vào lòng đất của mình, cậu nhóc đang cố tị nạnh với Kageyama vì cậu ta có thể phát bóng cao tay. Kageyama luôn mỉa mai sự ngu đần trong việc phát bóng của Hinata. Và có vẻ cậu nhóc quả quýt chẳng thể kiềm lại sự tức giận, cậu nghiến chặt răng và sau đó từ phía biên bên kia chạy đà, nhảy lên và phát một cú giao bóng cao tay thần sầu. Quả thật không may, một Tsukishima đờ đần đã trở thành nạn nhân đầu tiên của Hinata.

Dù biết rằng Hinata không có khả năng phát một cú bóng cao tay chất lượng nhưng vì cậu nhóc đã dành một khoảnh thời gian dài luyện tập cơ tay lẫn sức mạnh nên dù đường bóng không được coi là chuẩn xác thì nó vẫn bay qua được phía sân bên kia với một lực và độ xoáy nhất định. Tsukishima ăn trọn quả bóng vào mặt. Tiếng 'bộp, bộp' vang lên giòn giã cộng thêm tiếng la thất thanh của Yamaguchi "Tsukiiiiii!!!"

Không gian xung quanh im bật, nó tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe được tiếng 'bịch bịch bịch' của quả bóng đã rơi từ mặt Tsukishima xuống nền sân đấu. Mọi người cùng quay phất về hướng cậu, Yamaguchi có lẽ là người mất bình tĩnh nhất, cậu ta la hét và chạy lại phía Tsukishima "Tsuki, cậu ổn chứ?!!!", đó còn chẳng phải một câu hỏi mà là câu khẳng định. Tsukishima từ từ ngước mặt lên và ôi trời Yamaguchi lại la toáng lên và luống cuống tay chân "Oi Oi Oi, Tsuki, máu, máu mũi, cậu...!!!". Yamaguchi cứ ú ớ, cậu ta còn chẳng nói được một câu nào hoàn chỉnh, chỉ thốt lên những từ đơn vô nghĩa.

Tsukishima cảm thấy cảnh vật xung quanh mình quay cuồng, tai ong ong, đầu nhức như muốn vỡ ra, ruột thì quắn lại, bên tai là tiếng la hét của ai đó, cậu chẳng thể nghe ra, tầm mắt cậu mờ nhoà, nước mắt sinh lí cứ thể tuôn ra như suối. Chân Tsukishima lảo đảo, cậu cố sức lấy lại trọng tâm để đứng vững trên mặt sân tập. Tiếng ma sát của những đôi giày thể theo vang lên 'ken két' thật khó chịu, ồn áo, nó tác động trực tiếp đến tâm trí của Tsukishima làm đầu cậu càng thêm đau nhức.

Chị Kiyoko là người phản ứng đầu tiên, chị ấy chạy vội đi lấy một chiếc khăn vả đã thấm nước sạch, Kiyoko nhanh chóng lau đi những giọt máu mũi đang chảy dài trên khuân mặt nhăn nhó của Tsukishima, dòng màu đỏ tươi trông thật nổi bật trên làn da trắng mịn, non nớt của cậu học sinh năm nhất. Huấn luyện viên Ukai nhíu mày nhìn hiện trạng trông khá chật vật của Tsukishima rồi ra hiệu cho dừng trận đấu tập. Hinata, người gây ra sự việc hớt hả hớt hải chạy về phía Tsukishima, thằng nhóc xin lỗi tới tấp "Cậu không sao chứ Tsukishima, này, này, này, Tsukishima". Tsukishima vẫn chưa thoát khỏi trạng thái thất thần cũng vô thức trả lời "Xin lỗi, tôi đã không chú ý", tiếng cậu nhỏ xíu, thỏ thẻ nhưng ai nấy đều ngớ người, Tsukishima cũng biết xin lỗi sao? ( =}}})

Yamaguchi đã thôi hoảng loạn, cậu ta muốn đến để đỡ Tsukishima, tay vừa vươn ra đã bị Tsukishima từ chối "Tớ ổn". Sugawara đứng ra khuyên giải Tsukishima nên xuống phòng y tế và có ý muốn đi cùng cậu. Lúc này Ukai mới thôi đơ đẫn "Đúng vậy, Tsukishima em nên tạm nghỉ một chút, hôm nay em không ổn chút nào, cứ tiếp tục tập luyện trong tình trạng này sẽ không tốt lắm đâu ", Yamaguchi đứng kế bên thì gật đầu như gà mổ thóc. Chị Kiyoko và Yachi cũng đồng tình, đề nghị Tsukishima nên nghỉ ngơi.

Dù rất muốn nói mình ổn nhưng mọi người cứ dồn dập khuyên ngăn nên Tsukishima chỉ còn nước đồng ý "Vậy em xin phép". Sugawara xung phong dẫn cậu đến phòng y tế, cả ngày hôm nay anh luôn quan sát Tsukishima, dù chẳng khác thường ngày là bao, Sugawara híp mắt mường tượng lại khung cảnh lúc ở phòng thay đồ. Khuôn mặt Tsukishima lúc đó chắc chắn là đã khóc tối qua, trời ạ còn cái giọng khàn khàn đặc đó nữa cộng thêm việc anh cũng đã hỏi kĩ Yamaguchi rằng có phải gia đình Tsukishima có chuyện gì không ổn đúng không? Theo Yamaguchi cho biết là không, sáng nay mẹ Tsukishima còn tươi cười với cậu rất bình thường, chỉ có Tsukishima là có phần là lạ thôi, Yamaguchi nói rất ít khi 'Tsuki' ngủ dậy muộn như vậy, mặt cũng tái nhợt hơn, mắt sưng hụp. Và điều đó khiến cậu nhóc lo lắng, không may dù cố gắng gặn hỏi như thế nào thì Tsukishima vẫn im lặng như hến.

Ở trong một góc khuất phía sau Tsukishima, đôi mắt của đàn anh Sugawara sáng rực lên như mắt mèo trong đêm. Xâu chuỗi lại mọi thứ từ nét mặt, thái độ, hành vi của Tsukishima ngày hôm nay thì vấn đề chỉ có thể liên quan đến hai chữ chính là 'TÌNH YÊU' mà thôi. Và như các bạn đã biết, đàn anh Sugawara sẽ không bao giờ bỏ qua một chủ đề nóng hổi, kích thích, thú vị như vậy, nhất là khi nó có dính líu đến cậu nhóc khó ở Tsukishima, HAHAHA. (HSHAHSHAHS)

Hai bóng người dần khuất sau dãy hành lang dẫn đến phòng y tế cách nhà thi đấu hai dãy lầu, mọi người trong phòng tập cũng dần lấy lại tinh thần tiếp tục luyện tập cho giải đấu mùa xuân. Duy chỉ Yamaguchi cùng Yachi mãi vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, cô bé dựa vai mình vào tường phòng tập rồi nghiêng đầu sang phía Yamaguchi hỏi "Tsukishima dạo này lạ thật nhỉ?", Yamaguchi nghe vậy cũng hoà hoãn lại "Đ-Đúng vậy, tớ đã rất bối rối khi nhìn thấy cậu ấy như vậy", Yachi vội tiếp lời "Cậu ấy có phải đ-đã kh-khóc đúng kh-không?", cô bé vừa nói vừa liếc nhìn Yamaguchi. Cậu nhóc tàn nhang nghe vậy quay phắt qua nhìn xuống cô bé đang ngại ngùng "Tớ đ-đoán vậy". Cuối cùng, Yachi cũng lấy hết can đảm để nói "Này Yamaguchi, Tsukishima ấy, cậu ấy có phải là đang t-tương tư ai đ-đó đúng không?". Yamaguchi sau khi nghe câu hỏi gần như đứng yên như tượng đá, mặt trợn trừng, miệng thì hé ra đủ nhét một quả trứng gà "HẢ?!!"

Phòng y tế

Tsukishima đang ngồi trên chiếc giường đơn lạnh lẽo, tiếng đồng hồ kêu tích tắc, Sugawara đã ra ngoài được hơn 10p tìm cô y tá. Hiện giờ chỉ có mình cậu trong phòng y tế, do vậy cậu có một không gian đủ yên tĩnh để xem xét lại rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra với mình? Từ lúc sáng thức dậy đến khi lên đến lớp, đầu óc cậu cứ như trên mây, chẳng suy nghĩ được gì. Ngay cả khi tập luyện cũng vậy, rõ ràng đã hạ quyết tâm cố hết mình tập chắn bóng để có thể chiến đấu với Ku— kìa mà. À phải rồi, Kuroo, đúng vậy, hôm qua mình đã lặn lội lên Tokyo để tìm kiếm tên đáng ghét đó chẳng vì lí do nào cả.

Đến tận bây giờ, cậu còn chả biết tại sao mình lại đặt chân lên tàu điện, tại sao lại có mặt ở sân ga Tokyo, tại sao lại một thân một mình đi tìm thằng cha năm ba ấy nữa, mà hơn cả thế thằng chả còn là đội trưởng của trường đối thủ đội mình tại giải đấu sắp tới. Cậu tự thấy bản thân mình thật mâu thuẫn, rõ ràng Tsukishima chỉ mới gặp anh ta có vài lần, cùng nhau tập chắn bóng ở phòng Gym số 3 như một lẽ tự nhiên của trại huấn luyện, đôi lúc cả hai có tán gẫu một chút về vài thứ nhưng hầu hết đều liên quan đến bóng chuyền và ừm có trao đổi thông tin liên lạc, nhắn tin vài lần, đôi lúc cũng có những mơ kì quặc có mặt anh ta. 'Nói chuyện với anh ta rất thoải mái, chỉ có vậy mà mình phải đi tìm anh ta rồi chứng kiến cảnh anh ta đi với một cô gái khác, họ có thể là một cặp và rồi lại khóc lóc như một thằng đần giữa Tokyo. Việc anh ta có bạn gái hay không có liên quan gì đến mình chứ, hai người chỉ mới quen nhau tầm vài tháng, bạn bè thân thiết còn chưa tới thì mình làm gì phải cảm thấy hụt hẫng khi Kurro có bạn gái chứ', Tsukishima tự chất vấn bản thân. Tay cậu cào cào mái tóc màu vàng nhạt, mềm mại.

Vừa đúng lúc cánh cửa phòng y tế mở ra, Sugawara cùng cô y tá trung niên bước vào và sơ cứu vết thương ngay má, cầm máu mũi cho Tsukishima. Cậu nhóc ngoan ngoãn làm theo lời cô y tá, có do lực xoay của quá bóng quá mạnh nên nó đã cắt lên má Tsukishima rồi để lại một vết sước hẹp, dài tầm 5cm, sau đó cô ý ta cẩn thận khử trùng và dán băng keo cá nhân lên má Tsukishima, bảo lần sao nhớ để ý hơn rồi rời đi làm chút việc. Lúc này chỉ còn mỗi Sugawara trong phòng với cậu. Không khí xung quanh nặng nề, tĩnh mịch đến nỗi anh không chịu được đành lên tiếng trước "À Tsukishima này, à ừm em có muốn chia sẻ gì về —", Sugawara chưa kịp kết thúc câu thì Tsukishima đã vội chen vào "Em ổn!", giọng cậu ấy khá lớn đến chính cậu còn bất ngờ, thông thường Tsukishima sẽ không chen ngang lời nói người nhưng bây giờ thì lại—

Sugawara thấy phản ứng của cậu em năm nhất lầm lì này có phần vượt qua sức tưởng tượng của anh. Tsukishima tiếp tục lên tiếng "Xin lỗi vì đã cắt lời anh, em ổn". Vừa nói xong Tsukishima lại cúi đầu nhìn hai chân gầy tong đang đung đưa qua lại của mình. Sugawara thấy vậy cũng không còn cách nào khác, anh chỉ biết thở dài "Dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng hi vọng em bình tĩnh lại và cố gắng luyện tập cho giải đấu sắp tới. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta", anh vỗ vỗ đôi vai gầy guộc của cậu vài cái như muốn khích lệ tinh thần của Tsukishima , sau đó đi ra khỏi phòng y tế, chừa lại cho Tsukishima ít thời gian nghỉ ngơi. Trước khi đi còn không quên dặn dò cậu phải nằm nghỉ nghiêm túc đấy rồi mới chịu quay lại sân đấu.

Sugawara bước vào cửa phòng tập, chưa kịp nói năng gì đã bị Yamaguchi nắm chặt hai vai lắc qua lắc lại "Tsuki vẫn ổn đúng không anh?!, em rất muốn đến thăm câu ấy nhưng sợ Tsuki sẽ không thoải mái". Sau những cú lắc của Yamaguchi, Sugawara dần lấy lại thăng bằng và nói "Bình tĩnh Yamaguchi, Tsukishima không sao cả, em ấy chỉ hơi choáng và chảy một ít màu mũi, cũng có một vài vết thương nhỏ sau cú giao bóng đó thôi" vừa nói anh vừa nhìn về phía Hinata. Thằng nhóc đầu cam cũng biết là do mình bốc đồng nên quay đầu "Xin lỗi là tại em". Chỉ chờ lúc này, Kageyama khịa lại vài câu "Giờ mới biết là lỗi của mình sao, đồ ngốc". Hinata nghe vậy cũng bật lại "Này!!". Thấy tình hình có vẻ không ổn Daichi ra mặt giảng giải "Hinata cũng chỉ là vô tình thôi, thằng bé cũng không ngờ nó sẽ bay trúng đầu của Tsukishima, này Hinata em phải xin lỗi Tsukishima khi em ấy quay lại đấy nhé". Sau lời giảng hoà của Daichi, cả bọn dần ổn định lại rồi lao vào tập luyện hăng say duy chỉ có Yamaguchi là luôn lo nghĩ về cậu bạn và lời nói của Yachi lúc này, cậu thì thầm "Tương tư ai sao—?".

Quay trở lại phòng y tế, Tsukishima vẫn ngồi thẩn thờ một lúc lâu sau khi cô y tá quay trở lại bàn làm việc. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, tự hỏi bản thân nhưng mọi thứ đều rối nhăng rối mù cả lên. Chính Tsukishima còn chẳng biết rốt cuộc tại sao mình lại muốn gặp Kuroo nữa là. 'Hay mình th-thích anh ấy', trong đầu vừa hiện câu nói ấy thì tay cậu đã vả một cái thật mạnh vào một bên má đang xưng tấy lên "Au". Nghe tiếng vang lên trong buồng y tế, cô y tá vội bước vào xem có chuyện gì thì thấy vết đỏ bên má cậu bé năm nhất này có vẻ đỏ hơn lúc nãy thì phải. Nói đúng hơn là đỏ như một trái dâu tây chín mọng nước vậy. Cô y tá thấy vậy cũng hỏi han Tsukishima "Mọi chuyện vẫn ổn chứ em?", cậu bảo rằng vẫn ổn nên cô ấy cũng chỉ nói tiếp "Nếu em cảm thấy đã ổn hơn rồi thì hãy quay lại luyện tập nhé" và đi ra bên ngoài. Tsukishima chỉ biết thở dài, nheo mắt rồi quyết định trở về phòng tập. Chẳng hiểu con mèo đen Kuroo đó tại sao cứ xuất hiện quanh quẩn trong đầu cậu mãi. Phiền chết đi được. ( Là em đang tương tư người ta đó bé oi( ̄▽ ̄) )

Thế là sau khi về đến sân tập, Tsukishima dù có lúc vẫn đứng thẩn thờ nhưng có vẻ là khá hơn lúc nãy nhiều. Cậu luôn phải uống nhiều nước và vết sưng đỏ ngay má vẫn chưa thật sự bớt đau nhói. Dù vậy tinh thần của Tsukishima cũng được coi là ổn định và lấy lại được nét điềm tĩnh thường ngày. Nhịp điệu cùng cường độ tập luyện đang dần được lấy lại, cả đám tiếp tục miệt mài rèn luyện đến tận 8h tối.

Huấn luyện viên Ukai thấy trời đã sập tối nên ra lệnh tạm ngừng, cả đội giải tán quay về nhà. Đám năm nhất ồn ào cũng đã thấm mệt sau một buổi tập vất vả, cả bọn tập trung thu dọn sân đấu rồi cũng lục đục thay đồ ra về. Tsukishima sau khi thu gọn lưới đã cùng Yamaguchi trở lại phòng thay đồ. Tsukishima đã đem cuộc hẹn với Sugawara ném ra sau đầu. Và có vẻ đàn anh cũng tinh ý mà không tiếp tục ép cậu ấy phải nói về những điều đó nữa.

Bỏ lại mọi người, cả hai dạo bước trên cung đường về nhà quen thuộc, nhà cửa xung quanh hầu như đã tối đèn, cây cối đung đưa xào xạc, ánh trăng hôm nay có vẻ sáng hơn ngày thường một chút. Tiếng bước chân đều đặn của hai đứa vang lên "cồm cộp" dưới ánh đèn đường vàng nhạt, không khí quanh họ im ắng đến lạ thường. Yamaguchi là người đã lên tiếng trước"Tsuki này", nghe vậy Tsukishima cũng đáp lại "Hửm?". Yamaguchi tiếp tục, mặt cậu thoáng ửng hồng, không biết là do trời khuya lạnh hay do cậu ta đang ngượng ngùng nữa "Cậu đang th-thích a-ai sao?". Tsukishima dừng bước, bàn tay siết chặt, mày nhăn nhún, cậu quay đầu về phía Yamaguchi rồi nói lớn "HẢ?!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro