Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kuroo-san?...". Tsukishima thì thầm với chất giọng khàn đặc và hướng ánh mắt về phía trước, sau những dòng người dân thành phố mệt mỏi, hối hả, cậu cố gắng nheo đôi mắt mật ong sau lớp kính cận dày đặc của mình và nhìn thật kĩ. Thứ ánh lên trên đôi mắt ấy là mái tóc rất đỗi quen thuộc, thứ mà cậu ấy luôn nhớ về hàng đêm dài. Và cậu cố gắng đi lại gần hơn mặc cho dòng người cứ xô đẩy, cậu vẫn cố gắng đi thật nhanh, gần như là chạy về phía ấy, muốn chứng minh rằng mình có lẽ nhìn nhằm. 'Không phải anh ấy đâu, không phải anh ấy đúng không?' những suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu của cậu ấy.

Bên tai là những tiếng chửi mắng, những lời phàn nàn "Này đi có biết nhìn đường không!?", "Bọn trẻ ngày nay thật là", "Này cậu kia?!!". Những âm thanh hỗn tạp ấy cứ vang vọng, tiếng kèn xe inh ỏi, tiếng giày cao gót, tiếng la hét của đám trẻ con, chúng làm cho đầu cậu đau như muốn vỡ ra. Thế mà, bước chân của Tsukishima dường như chẳng muốn dừng lại, cậu cứ đi rồi lại đi, ngày một nhanh hơn, cậu cố chấp muốn nhìn tận mặt cảnh tưởng ấy. Muốn phủ nhận và xé nát nó nhưng sự thật thì luôn phũ phàng đối với Tsukishima.

Kuroo gần như hiện ra trước mắt cậu, cách một ngã tư đường, tay cầm chiếc điện thoại gập đời cũ màu đen với chiếc móc khoá hình mèo đen cùng trái bóng chuyền, vai đeo một chiếc cặp cho thấy anh ấy mới tan học ra về, trên người là bộ đồng phục quen thuộc cùng cà ra vát màu đỏ, vẫn là mái tóc rối bời với những nếp tóc thẳng đứng. Tsukishima lúc này chỉ muốn gọi tên anh thật to nhưng cho đến khi một cô gái hoàn toàn xa lạ chạy đến và khoác vai Kuroo thì giọng nói của cậu gần như bị chặn đứng nơi cuống họng, mắt cậu mở to, lông mày nhíu chặt, hơi thở hồn hển.

Cô gái ấy có mái tóc màu nâu nhạt, những mảng tàn nhang nổi bật trên nền da trắng sáng, cô ấy cũng mặc đồng phục giống Kuroo nhưng khác ở chỗ cô ấy mặc váy cùng áo gi-lê màu sáng. Trông cô thật nổi bật giữa dòng người hối hả tại Tokyo. Hai người trông thật 'xứng đôi' khi ở cùng nhau. Nhìn như một cặp tình nhân vậy. Và có lẽ là như vậy.

Kuroo bất ngờ quay mặt về phía cô gái với mái tóc nâu nhạt ấy, cô ấy cũng vừa ngước lên và nở một nụ cười tươi "Tetsu-chan". Anh ấy có hơi giật mình nhưng sau đó lại cười đáp lại "Sao cậu lại ở đây, Nanami?". Một nụ cười Tsukishima luôn nghĩ rằng sẽ chỉ của riêng mình. Đó chỉ là cười mĩm nhưng trong ánh mắt lại ngập tràn sự chân thành, nhẹ nhàng. Hai người tiếp tục tán gẫu vài ba câu rồi lại cùng bước đi trên con đường tấp nập, hoà vào dòng người trong ánh nắng đã ngã vàng của một buổi trời chiều yên ả tại Tokyo.

Tsukishima thấy sóng mũi mình cay cay, hốc mât đỏ ngầu, đôi môi mím chặt và tự hỏi rằng "Mình đang làm cái quái gì ở đây vậy?" bằng chất giọng mũi khàn khàn.

Cậu cố lấy lại chút bình tĩnh trong nhà vệ sinh của một cửa hàng tiện lợi gần đó, nhìn vào gương và tự chất vấn bản thân rằng 'Sao mày lại lặn lội đi hơn 3600km đến đây chỉ để khóc như một thằng thua cuộc hả?!', hàng trăm câu chửi rủa cứ vang lên trong đầu cậu. Cậu với tay lấy cặp xách của mình và lục lọi, lấy ra một hộp bánh mochi vị trà xanh. Mân mê chiếc hộp một hồi lâu và sau đó nén nó một phát thật mạnh vào thùng rác kế bồn rửa tay. Một lần nữa hất nước thật mạnh vào mặt mình, cố lấy lại sự bình tĩnh, hít thở thật sâu. Đeo cặp mắt kính gọng đen lên trên sóng mũi rồi chỉnh lại băng gạc trên các đốt ngón tay.

Chiếc điện thoại trong túi cứ reo lên từng hồi, Tsukishima móc ra và dòng chữ 'Kuroo Tetsurou' hiện trên màn hình như vã một cú thật đau vào lòng ngực cậu. Vội vàng nhấn nút tắt và cất gọn chiếc điện thoại vào túi quần, sau đó bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi đi đến ga tàu điện khi sắc trời đã ngã tối. Từng hồi chuông cứ vang lên bên trong túi quần của cậu nhưng có vẻ Tsukishima chả quan tâm đến nó nữa. Thứ cậu cần bây giờ là được về nhà và nằm trên chiếc giường êm ái để đánh một giấc ngủ không mộng mị. Không có Kuroo, không có nụ cười, không có cái hôn hay nắm tay nào được phép xuất hiện trong những giấc mơ của cậu nữa. Hãy để Tsukishima có được một khắc ngủ say và vứt mọi thứ điên rồ đã diễn ra trong hôm nay vào một miền kí ức đáng để lãng quên, tất cả những gì đã xảy ra lẫn cái cảm xúc chết tiệt này. Đúng vậy, tất cả.

Sau gần vài tiếng ngồi trên tàu điện thì cuối cùng Tsukishima cũng đã về được đến nhà, trong lúc ngồi tàu, mẹ cùng anh trai cậu đã gọi điện vài lần, lúc ấy Tsukishima chỉ đáp qua loa rằng "Con ở lại trường luyện tập nên sẽ về khá trễ" rồi cúp máy. Lúc này cậu chỉ muốn được yên tĩnh và nghe những bài nhạc yêu thích bằng chiếc tai nghe trắng lúc nào cũng vắt trên cổ. Tsukishima muốn xoá bỏ hết tất cả những kí ức tồi tệ của ngày hôm nay, coi như rằng mình chưa từng thấy gì hết. Chưa từng lên Tokyo, cậu chỉ vì tập luyện cho trận đấu Quốc gia mà thôi, đúng vậy, cậu chỉ ở lại trường thôi...?

Sau khi về nhà, cậu tắm rửa qua loa rồi ngã nhào lên chiếc giường êm ái. Bình thường Tsukishima luôn là một người yêu sạch sẽ nhưng chỉ hôm nay thôi, cậu muốn được được nghỉ ngơi thật nhanh đến cơm tối mà mẹ để lại trong tủ lạnh còn chả thèm đụng tới.

Lăn lộn trên chiếc giường một lúc, vẫn không ngủ được, nhìn lên chiếc bàn đặt cạnh góc giường, nơi mà chiếc điện thoại của cậu được đặt lên, màn hình tối đen chứng tỏ đã bị tắt nguồn từ lâu. Cậu cố với lấy nó, mở nguồn và màn hình điện thoại sáng lên với hình một con khung long ôm trái dâu tây trong khá đáng yêu (Em bé đáng iu moe moe thế này mà anh Kuroo nỡ lòng nào tổn thương bé:((). Hàng loạt những cuộc gọi lẫn tin nhắn từ cùng một người hiện lên ồ ạt. Còn có cả email nữa chứ, Tsukishima nhíu chặt mày, đôi mắt sưng hụp cũng nheo lại vì độ sáng của màn hình. Cậu mở tin nhắn lên xem mà lòng ngực cứ siết chặt từng hồi. Nội dung tin nhắn hầu như chỉ là vài dòng giống hệt nhau.

"Tsuki, hôm nay em thế nào?"
"Sao em không nghe máy của anh?"
"Oi Tsuki, em vẫn ổn chứ?"
"Bắt máy của anh đi"
...
Có gần 5 cuộc gọi nhỡ và hàng chục tin nhắn đến từ Kuroo, khi đọc những dòng tin hỏi thăm cậu thì lòng ngực Tsukishima cứ đập lên liên hồi, tay cầm điện thoại siết chặt, muốn trả lời rồi lại thôi. Đến cuối cùng cậu chỉ trả lời một cậu ngắn gọn và lạnh lùng
"Tôi ổn".

Mắt Tsukishima mờ đi và những giọt nước mắt chết tiệt cứ lăn dài bên sườn mặt rồi chạy xuống chiếc gối tạo nên một mảng ướt đẫm. Tiếng thút thít vang lên trong đêm, hoà cùng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Cậu mím chặt môi cố không phát ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất, cứ thế trải qua một đêm mà theo Tsukishima là tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu.

Sáng hôm sau, Yamaguchi vẫn như thưởng nhật qua nhà Tsukishima để cùng cậu đến trường. Nhưng có vẻ hôm nay cậu bạn tàn nhang đã phải đợi Tsukishima lâu hơn một chút và rồi đập vào mặt cậu là một 'Tsuki' rất khác, một 'Tsuki' với đôi mắt đỏ hoe, giọng nói khàn đặc, gương mặt trắng bệch. Yamaguchi gần như muốn la toáng lên "Tsuki! Cậu bị làm sao thế?!'', đáp lên tiếng la hét của Yamaguchi chỉ là câu nói " Im đi, Yamaguchi".

Trên quãng đường đi đến trường, Yamaguchi cố gắng gặng hỏi nhiều lần tại sao Tsukishima lại như vậy nhưng cậu không nói gì và cũng không để ý đến những câu hỏi dồn dập của cậu bạn thân.
Tsukishima chỉ tiếp tục đi và cố phớt lờ một Yamaguchi đang mất bình tĩnh và la hét. Trong đầu cậu vang lên hai chữ 'Ồn quá'.

Sau khi đến lớp, Tsukishima chỉ muốn gục mặt xuống bàn ngủ một giấc thật dài, tối qua cậu gần như chả chớp mắt được tí nào. Yamaguchi ngồi bên cạnh lo lắng cuốn hết cả lên nhưng không dám động vào Tsukishima. Trải qua 5 tiết học chán chường, lời giảng của thầy giáo cứ chạy từ tai này rồi qua bên tai kia của Tsukishima, đến cuối buổi học, cậu còn chả biết rốt cuộc thầy ấy nói cái gì. Cuối tiết cậu thu dọn tập sách, bút viết vào và đi đến nhà thi đấu, thậm chí cậu còn không đứng đợi Yamaguchi đi cùng. Tsukishima như người mất hồn ấy.

Yamaguchi rất lo lắng cho cậu bạn của mình nhưng dù có hỏi như thê nào thì cậu ấy cũng chẳng hé môi nữa lời. Cứ thế đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ, Tsukishima luôn trong trạng thái mệt mỏi như người mất hồn. Khi đến phòng thay đồ, mọi người đều chết đứng khi chứng kiến khuôn mặt trắng bệnh cùng đôi mắt sưng tấy của cậu ta. Kể cả hai ông thần là Kageyama và Hinata đang tranh cãi xem hôm nay ai chạy nhanh hơn cũng im bặt mà nhìn chằm chằm vào Tsukishima. Tanaka mở to hai mắt và dừng lại động tác cởi áo của mình. Mọi người đều chuyển hướng mắt và trừng mắt về phía Yamaguchi như muốn nói 'Có chuyện gì đã xảy ra với Tsukishima vậy!?'. Đáp lại ánh mắt của mọi người chỉ là nụ cười trừ cùng cái lắc đầu của cậu bạn tàn nhang.

Đúng lúc ấy, Sugawara cũng bước vào phòng thay đồ rồi nhìn thấy cảnh tưởng này. Anh nhìn xung quanh và hỏi "Sao bữa nay tụi bây im lặng vậy? Có chuyện gì à?". Mọi người quay đầu theo tiếng nói phát ra từ anh sau đó hất đầu điên cuồng về hướng của cậu nhóc năm nhất. Sugawara nhìn theo và rồi cũng ngớ người ra vì đôi mắt đỏ hoe của Tsukishima, 'Đáng yêu quá!' là từ duy nhất hiện ra trong đầu Sugawara lúc này. 'Không, không mày đang suy nghĩ bậy bạ vì vậy Sugawara','Rõ ràng là em ấy đã khóc', sau khi lắc đầu liên hồi vài cái thì cuối cùng anh ấy cũng đã lấy lại sự bình tĩnh, anh đi lại gần cậu bé năm nhất đội mình và cố gặn hỏi

"Chuyện gì xảy ra với em vậy Tsukishima?"
"Không có gì cả". Tsukishima đáp lại nhanh chóng cùng giọng nói khàn khàn của mình. 'Trời ạ, em ấy rõ ràng đã khóc rất nhiều vào hôm qua' mọi người cùng nảy lên suy nghĩ. Đến cả Hinata ngu ngơ cũng biết đã có chuyện gì đó vô cùng tội tệ đã xảy ra với tên mắt kính Tsukishima.
"Vậy sao..." Sugawara như lường trước được câu trả lời mà hỏi tiếp
"Có vẻ như Tsukishima của chúng ta đang có chuyện buồn nhỉ? Em không ngại chia sẽ nó với anh chứ. Chúng ta có thể nói chuyện một lát sau giờ tập chứ?".
Tsukishima không suy nghĩ mà đã gật đầu. Bây giờ, đầu cậu chẳng nghĩ được gì chỉ biết đồng ý với lời đề nghị của đàn anh năm ba này. Cậu rất muốn từ chối, muốn giấu hết những muộn phiền này thật sâu trong lòng nhưng có vẻ trái tim đang tổn thương này rất cần một sự an ủi cùng thấu hiểu nên cậu đã vô thức gật đầu. Tsukishima muốn buông lời từ chối ngay lúc này, lời nói sắp nói ra thì bị khựng lại bởi sự xuất hiện của Daichi. Vị đội trưởng cởi giày bước vào và chào từng thành viện của đội.

"Mọi người đang nói về chuyện gì à? Anh không làm gián đoạn chứ?". Anh hỏi và Sugawara đáp lại ngay sau đó.
"Không có gì cả Daichi, chỉ là đang bàn về một số lối chơi mới thôi"
"Vậy à"
"Ừm Ừm. À mà Daichi này. tối nay cậu có thể về một mình được không? Tớ có chút chuyện cần giải quyết với Tsukishima"
"À được chứ. Có phải tớ đã bỏ lỡ thứ gì rất thú vị rồi đúng không?"
"Không, không chẳng có gì cả, chỉ là chút chuyện cá nhận thôi. Ha Ha"
Tsukishima nhìn cuộc hội thoại giữa hai người rồi lại nheo mắt nhìn sang Yamaguchi, cậu bạn lúc này chỉ biết mím chặt môi "Vậy tối nay tớ sẽ về trước cậu nhé Tsuki". Tsukishima chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý.

Hi hi mọi người, Jammie đây. Sau khi suy nghĩ và lên ý tưởng thì mình quyết định sẽ viết một chiếc fanfic nho nhỏ về cặp đôi gà bông Kurotsuki này.
Việc viết fic khó khăn hơn mình tưởng nhưng không sao vì tình yêu vô bờ bến dành cho KRTK, mình sẽ cố gắng hoàn thành chiếc fic này trong tháng 8. Nếu mọi người thích thì hãy tương tác với mình nhiều hơn cũng như đóng góp ý kiến nhé.(•̀ᴗ•́)و
Love all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro