35. Hậu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, mặt đất rung lên, từ xa đã nghe được chuông thắng trận của đoàn quân Ro-Moun. Tòa Granit sáng bừng lên, những ngọt đuốc nhảy múa trong màn đêm đang nhạt dần. Các binh lính canh gác, bảo vệ tòa Granit không giấu được niềm vui, họ bắt tay, mỉm cười thở phào nhẹ nhõm. Quốc vương và Hoàng tử của họ cùng các trợ lực đã thắng trận, họ đang trở về. Barcode đưa Tong vào phòng nghỉ còn Us nhận trách nhiệm đánh chuông báo thắng tại tòa Anper mà Quốc vương đã ngỏ ý nhờ.

Us hóa nguyên tinh. Chim Hồng Hoàng tung cánh trong màn đêm, nó hòa vào không trung, nương tựa cơn gió để hướng đến tòa Anper. Đôi cánh Hồng Hoàng chào đón ngọn gió trên đỉnh tòa Anper. Lâu đài nguy nga, tráng lệ lấp lánh dưới trăng. Tháp Vias với những trụ đá xanh màu trời góc cạnh sáng chói, trên đỉnh tháp là chuông tòa Anper. Khác với chuông tòa Granit, chuông tòa Anper lớn hơn, công dụng cũng khác. Nếu chuông tòa Granit dùng để báo tin cho Hoàng gia và các yêu tinh, ma tinh sống, làm việc trong tòa Granit - nhà riêng của Quốc vương Dope thì chuông tòa Anper sẽ là phương tiện loan tin đến cả Vương quốc Ro-Moun.

Hồng Hoàng nghiêng mình, một viên ngọc to màu hổ phách xuất hiện trong miệng nó. Hồng Hoàng khéo léo lách thân vào bên trong chiếc chuông, đặt viên ngọc vào cái lồng nhỏ phía trong rồi nhanh chóng bay ra ngoài. Hồng Hoàng chưa đi vội, nó nán lại xem sự thần kì của viên ngọc hổ phách to bằng một nắm tay. Viên ngọc sáng lên trong chuông lớn, sợi xây xích vàng phía trên buộc chặt lấy cái lồng có viên ngọc. Dây xích bắt đầu chuyển động theo sự điều khiển của viên ngọc. Hồng Hoàng vỗ cánh bay ra xa. Từng hồi chuông vang lên hào hùng, ẩn nấp trong từng dãy núi, cánh rừng hàng triệu đốm sáng xuất hiện. Toàn Ro-Moun nhanh chóng sáng rực lên, mỗi đốm sáng là một ngôi nhà và họ đang vui mừng sự chiến thắng bằng bữa tiệc ánh sáng.

Hồng Hoàng cảm thấy may mắn vì sự nhanh trí của nó lúc nãy. Nếu đứng gần chuông, chắc bây giờ nó đã rớt xuống đất. Tiếng chuông rất to lại dồn dập, nghe khí thế như bản quốc ca của Ro-Moun.

Cách toà Anper không xa, viên ngọc hổ phách còn lại trên đỉnh tòa đã sáng lên - chủ tòa đã trở về, Quốc vương Dope và đội quân, viện trợ của ngài đã về. Hồng Hoàng nhanh chóng bay sang Granit, nó muốn gặp bạn đời của nó ngay bây giờ.

                                   *

Hồng Hoàng đậu xuống trước mặt Quốc vương, nó thoát nguyên tinh. Us cúi đầu mỉm cười chào Dope.

- Cảm ơn cậu! Cậu rất may mắn đấy, ngọc hổ phách ngoan ngoãn cho cậu đặt nó vào chuông tòa Anper.

- Vì tôi đã làm theo lời đề nghị và chỉ dẫn của ngài thưa Quốc vương.

- Phải đúng cách và đúng người, ngọc hổ phách cũng khá đỏng đảnh, kén chọn. - Quốc vương mỉm cười sau câu nói.

Us mỉm cười, cúi đầu chào rồi đi tìm JJ.

Rất đông quân tập trung tại trước tòa Granit. Us đi mãi vẫn chưa tìm thấy các yêu tinh làng Panax đâu. Cậu dừng lại tại hàng của hội Bạch Vũ.

- Bible, Panax đứng chỗ nào thế?

- À, Us hả. Panax đứng phía bên trái kia, cậu bay sang cho nhanh nhé. - Bible đang tự buộc lại cổ tay rỉ máu, ngước lên trả lời Us nhưng từng vòng vải băng vẫn quấn đều.

- Ừm. Mà cậu ổn chứ? Máu ở cổ tay của cậu... - Us đã nhìn thấy những lớp vải băng thấm máu.

- Ổn mà, không sao. Sơ ý nên trượt phải gai Bồ Kết thôi.

Us ái ngại nhìn Bible rồi chìa ra một ống nhỏ bột hạt Đình Lịch.

- Rắc vào đi rồi hãng băng lại, hạt Đình Lịch sẽ cầm máu cho cậu.

Bible ngập ngừng không muốn tháo mấy vòng vải gạc ra. Định mở miệng đáp thôi nhưng Us đã nhanh nhảu cướp lượt.

- Máu của cậu là thứ duy nhất còn tồn tại thể hiện sự yêu thương giữa Chuẩn tướng Gordos và Nữ vương Triona, đừng làm vơi đi thêm giọt nào.

Us nhìn Bible thêm vài giây rồi quay đi. Phía sau, Sói Trắng tinh đang tháo từng vòng vải ra, rắc thứ bột Us đưa vào rồi dùng băng gạc mới quấn lại cổ tay.

Us đã tìm thấy nơi tập trung của các yêu tinh làng Panax. Trưởng Yêu đang nói gì đó với các yêu tinh. Us thấy họ cứ liên tục gật đầu rồi bắt đầu tản ra trước cả khi cậu đến nơi.

- Sao mọi người đi hết rồi ạ? - Us hỏi Ex.

- Đi lo liệu những việc còn lại sau cuộc chiến thôi, con đừng lo. Tong thế nào rồi? Nó có mệt quá không?

- Phó Yêu nghe tin Pong ngừng thở thì ngất rồi ạ. Barcode đang trông anh ấy ở phòng của khách trong tòa Granit. Dược bất tử cũng luyện thành công rồi chú.

Ex hơi cau mày. Tong hẳn là rất sốc.

- Đến báo tin cho Tong, Pong dị ứng với phấn hoa Uất Kim Hương của Revenge II nên mới bị ngưng thở. Cậu ấy có huy hiệu Anper bảo vệ nên không chết được đâu, ngưng thở hai ba hôm thì lại sống thôi.

Us vui mừng mỉm cười. Cậu cúi đầu nói lời chào với Ex rồi phấn khởi bay vào trong tòa Granit. Có lẽ nghe xong tin này Tong sẽ bật khỏi giường luôn.

                                   *

- P'Tong! P'Tong! - Us chưa vào đến nơi đã gọi to.

- P'Us ơi, nhỏ tiếng thôi. Phó Yêu mà thức rồi ảnh khóc là em với anh không dỗ nổi đâu. - Barcode đưa ngón tay lên môi, nhắc Us giảm âm xuống.

- Em dựng P'Tong dậy ngay đi!

Us nói, tay thì vỗ vai Barcode. Cậu em ngơ ngơ cũng bất đắc dĩ làm theo. Và Tong đã bị đánh thức.

- Ồn ào vậy Us?

- Anh đi thăm người yêu anh đi. Có kẻ dị ứng phấn hoa của thần Revenge II nên ngừng thở mất vài hôm đấy.

- Hả? - Tong đơ mặt ra nhìn Us đầy khó hiểu.

- Em lạy anh! Thằng bồ anh thì chắc không phải Pong đâu nhỉ? Nó còn sống, chưa chết.

- Pong đang ở đâu? - Tong hiểu rồi, anh đi luôn vào vẫn đề chính.

- Chắc là phòng riêng.

Us dứt câu, Tong đã vội vàng nói cảm ơn rồi chạy đi. Anh muốn gặp Pong lúc này, ngay bây giờ, không thể chờ thêm giây nào nữa.

                                   *

Trời dần sáng, màn đêm thoi thóp dưới những tán cây Trắc già, ánh mặt trời đang dần dọn sạch đầm lầy máu ở bình nguyên Tigul, Quốc vương Dope đã giải quyết xong những công việc sau cuộc chiến bao gồm kế hoạch mở tiệc mừng, viết thư và gửi quà cảm ơn đến các phái đoàn trợ lực cho Ro-Moun, biên soạn bài cáo về việc đã diệt được tận gốc lũ phản quốc, phản tộc để truyền khắp Ro-Moun. Quốc vương Dope bây giờ có thể ngả lưng nghỉ ngơi.

Các yêu tinh làng Panax chưa về làng ngay. Họ được mời ở lại để dự tiệc chiến thắng vào trưa mai. Á Tướng Lakad thay Quốc vương và Hoàng tử sắp xếp phòng nghỉ cho các yêu tinh.

- Jeff, ngài muốn ở phòng đôi hay phòng đơn? - Lakad hỏi.

- Đừng xưng hô như thế, đây là xứ của ông, không phải tộc Đại Bàng, ông cứ gọi tên tôi và xưng hô bình thường là được.

- Tộc Cầm Điểu và tộc Đại Bàng vài năm gần đây quan hệ kinh doanh rất tốt, cậu là Kế Trưởng Tộc tộc Đại Bàng, tôi cần tôn trọng. Nhưng nếu cậu đã nói thì tôi sẽ xưng hô thoải mái hơn.

- Cậu muốn ở phòng nào? - Á tướng hỏi lại.

- Nếu tôi ở phòng đơn thì con Bồ Câu nhà tôi nó cáu nên cho tôi xin phòng đôi nhé ngài Á tướng.

- Được, không khó khăn gì. Chút nữa sẽ có yêu tinh đưa cậu và Barcode đến phòng. - Lakad mỉm cười rồi rời đi.

Jeff vẫn cúi đầu cảm ơn với bóng lưng của Á tướng. Phong thái điềm đạm, lời nói khéo léo, tinh tế, làm việc lại kín đáo, hiệu quả, dễ hiểu khi cả tộc Cầm Điểu và Ro-Moun đều trao niềm tin cho vị tướng này.

Ở một căn phòng khác, có em Mèo Ba Tư lại nổi cơn cào lấy cào để vào bắp tay của Báo Sư Tử tinh - bạn chung nhà, chung giường của em. Lí do thì cũng...xứng đáng lắm. Báo Sư Tử tinh sau khi hoàn thành công việc của thần Revenge thì hồn nhiên đem một bàn chân còn nguyên móng của kẻ bị giết tặng cho Mèo. Ban đầu thì để trêu em, sau lại thành lí do khiến bắp tay anh Báo đang đỏ cả lên, rướm máu.

- Bas! Bas! Em bình tĩnh, anh vứt nó đi rồi, em thoát nguyên tinh đi! Bas!

Mặc cho Job gào thét van xin, Mèo vẫn nghiến răng nghiến lợi, khè tới khè lui cào không thương không tiếc vào tay Job.

- Anh đau, Bas! Anh đau! - Job ôm tay, nói.

Lần này Mèo Ba Tư dừng lại. Nó lùi về sau, dáng hình yêu kiều đi về phía chân tường. Nó thoát nguyên tinh, trở lại thành Bas đang thở mạnh vì tức.

- Anh chết rúc ở đâu luôn đi, chơi cái trò quỷ ma gì không. Quả là đồ con Báo.

- Thì giỡn nhây tí thôi. Còn em cào anh rách cả tay đây này! - Job tội nghiệp cởi áo ra, để cho Bas xem thành tích mà em để lại.

Bas thấy xót bồ rồi. Em chậm chậm đến cạnh giường, ngồi xuống nhìn chăm chăm vào những vệt cào đỏ ửng. Cái tai mèo trắng xinh trên đầu hơi rũ xuống, khẽ nghiêng trái, nghiêng phải theo nhịp mắt nhìn của Bas. Em nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Job, môi lướt nhẹ qua giữa bắp tay. Job biết em đang xin lỗi mình.

Bas không giỏi nói xin lỗi với người yêu, thứ duy nhất mà em dùng để thể hiện sự hối hận của mình là hành động. Job âu yếm xoa đầu em, hôn lên trán em rồi khẽ bế em đặt vào lòng. Má Bas áp lên bắp tay bị cào của Job. Da thịt nơi này nóng rực khiến em càng cảm thấy ân hận. Bas gồng người dậy, mặt quay vào ngực Job. Em khóc. Giọt nước mắt em rơi xuống giữa cơ ngực anh, lăn qua múi bụng săn chắc rồi vừa vặn kết thúc khi thấm vào lớp vải cạp quần. Job dỗ dành, ôm lấy em.

- Khóc mất rồi! Em ngoan nào, anh không đau lắm đâu mà. Anh chỉ nũng với em chút thôi. Anh không đau, em đừng khóc. Đừng khóc nữa nhé!

Bas không nói gì chỉ gạt nước mắt rồi chùi vào eo Job. Job cứ thế ôm lấy Mèo Ba Tư tinh vỗ về. Cho đến khi nước mắt trên gò má em khô, mắt em vừa hết đỏ, Job đè nghiến em xuống giường. Anh với tay lên công tắc, tắt gần hết ánh đèn trong phòng. Cửa số đã đóng và kéo rèm từ lâu, cửa chính cũng được khoá, trời hửng sáng cũng là lúc ngọn lửa dục vọng cháy lên trong phòng.

Nửa tiếng sau, âm thanh báo nhận bữa sáng vang lên nhưng Job đã chẳng thể nghe tiếng gì khác ngoài những từ ngữ nhuốm sắc dục êm êm, ma mị đầy ướt át của Bas. Đuôi của Báo Sư Tử tinh mạnh mẽ quất vào đuôi của Mèo Ba Tư trắng phía dưới. Bas hét lên vì giật mình còn Job thì chỉ cần nghe như thế là đủ, chẳng thiết đến bữa sáng làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro