34. Bình Nguyên Tigul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dope dẫn đầu đội quân hùng mạnh tiến về phía dãy núi Anper hùng vĩ. Từ phía Anper truyền đến những tiếng gầm rú điên loạn – Suvid đang đến! Lực lượng hai bên dĩ nhiên không cân bằng, Ro-Moun áp đảo với lực lượng khủng, vậy nhưng không vì thế mà nhắm phần thua cho Suvid. Phía sau quân của lão là hàng nghìn bán quỷ tinh, cái lũ bán linh hồn và bị sai khiến, sẵn sàng chết vì lượng tinh khí ít ỏi được ban từ Chủ Yêu. Dù không mạnh nhưng lũ này bất chấp, ngoan cố và vướng chân vô cùng.

Quân Ro-Moun dừng lại khi đến bình nguyên Tigul, Suvid đang đợi họ ở đây. Ánh hoàng hôn buông dần xuống đỉnh lâu đài Anper phía xa. Dope cương trực nhìn Suvid – gã phản bội mà ngài từng hết mực tin tưởng, hoàng hôn sau lưng Quốc vương giống như một lá bùa hộ mệnh. Ánh sáng từ mặt trời chói vào mắt Suvid khiến gã phải đưa tay lên che như một phản xạ quen thuộc.

“Xoạt!” – Dope dùng thanh kiếm của mình cứa ngang trái cổ Suvid.

Trận chiến chính thức bắt đầu!

Hai bên lao vào nhau, tất cả đều hóa nguyên tinh, vận dụng hết sức mạnh của mình để chiến đấu. Tất cả đều đánh với mục đích trợ lực cho Ro-Moun, ngoài ra còn vì thù riêng. Phía Ro-Moun chiến đấu để bảo vệ đất nước, tộc Khổng Tước và Panax chiến đấu để trả thù cho Phó Yêu hay báu vật của họ, còn hội Bạch Vũ tham chiến vì chính nghĩa - họ căm ghét lũ gian dối, hèn hạ.

Khung cảnh hiện tại là tàn khốc nhất từng thấy ở bình nguyên Tigul. Chưa bao giờ cỏ lại quyện vào máu nhiều như thế. Máu ngấm xuống đất làm những bông hoa Mười Giờ đỏ mọc lên, nở rực rỡ cả khoảng bình nguyên rộng lớn. Tiếng gào, tiếng rú vang khắp nơi. Những bộ móng vuốt nhuốm lấy màu máu, tàn nhẫn, lạnh lùng không nhân nhượng vẫn đang chiến đấu quyết liệt.

Bạch Hổ làng Panax lao đến, ngoạm đứt ngang một con Trâu Nước. Con Trâu chết nay tức khắc. Giọt máu từ ria của Hổ nhỏ xuống đất, phía dưới lại có thêm vài bông Mười Giờ. Hổ gầm lên tiếng vang rền như sấm, nó càn quét cả một toán quân bên phía phản tộc. Phần đệm thịt dưới chân Hổ giờ toàn máu, nó dẫm lên máu mà đi, đạp lên xác ma tinh, yêu tinh chết la liệt mà lấy đà tấn công. Uy lực, sức mạnh  của một nguyên tinh Bạch Hổ hơn 800 năm tuổi giúp nó đắc thắng trong mọi cuộc giao tranh. Bất cứ nguyên tinh nào chạm trán với nó đều nhận cái kết phải nằm rạp xuống đất. Một đối thủ mới – Sói Trắng bên phía phản tộc. Con Sói này to lớn, nhìn nó cực kì hung dữ. Nó tự tin lao vào Bạch Hổ mà không biết bản thân vừa nhảy vào sổ tử. Thần chết đã gọi tên nó, Bạch Hổ cắn thật sâu vào bụng nó, dùng hàm răng nhọn, khỏe của mình ngấu nghiến xé đôi, xé ba Sói Trắng ra. Hổ ung dung bước đi, bỏ lại cái xác không nguyên vẹn của Sói đằng sau. Nó chạy đến chỗ Báo Sư Tử, Linh Miêu và bầy Sói hai con của làng Panax. Chúng đang bốn cân bảy, bây giờ có thêm Hổ là năm. Năm nguyên tinh vây thành vòng tròn, chúng thay nhau tấn công những nguyên tinh nhảy vào vòng tròn chết chóc ấy. Không chỉ bảy mà nguyên tinh nào phía phản tộc nhảy vào đều chết. Những nguyên tinh xấu số sẽ được chào đón bằng bản hòa ca tiếng hú của bầy Sói hai con và kết thúc khi nghe tiếng khè cáo tử của Linh Miêu. Hoặc đôi khi sẽ được giải lao bằng tiếng kêu êm tai của Mèo Ba Tư rồi được tiễn đi ngay với cơn gầm gừ giận dữ từ Báo Sư Tử.

Trên cao, một đàn Lammergier đang tạo cơn mưa xác chết. Sải cánh khổng lồ của hai con đầu đàn đủ để che phủ một khoảng rộng dưới mặt đất. Trời tối, mặt trăng thay mặt trời chứng kiến cuộc chiến khốc liệt ở Tigul. Cặp Đại Bàng một đen một trắng, một của Panax và tộc Đại Bàng, một của hội Bạch Vũ làm khốn khổ không biết bao nhiêu nguyên tinh lớp chim. Cùng với cơn mưa xác khủng khiếp mà đàn Lammergier tạo ra, những phế binh bị cặp Đại Bàng đạp bay xuống đất cũng nhiều đáng kể. Cách đó không xa, mười nguyên tinh chim Hồng Hoàng đang tưới độc Thụy Hương và Thủy Tùng xuống đám bán quỷ tinh đông như ruồi bên dưới. Chúng chết  như ngả rạ, một số chạy đôn chạy đáo vào đám đông, độc trên người chúng dính vào những vết thường của lũ phản tộc, vô tình ôm theo chúng cùng đến cửa tử. Quân Ro-Moun đương nhiên đã được phòng độc từ trước, dĩ nhiên sẽ chẳng ảnh hưởng gì. Nể nhất là Dơi phía khoảng không hướng Đông. Dơi không có nguyên tinh cùng loại hỗ trợ vì ở Ro-Moun không có Dơi tinh sinh sống, hội Bạch Vũ cũng không có. Một mình Dơi thổi bay màu cả trăm nguyên tinh khác. Dơi tạo ra một đường tròn ma thuật, nó di chuyển đến đâu, kẻ ở trong bán kính đường tròn sẽ rối loạn nhịp tim mà chết đến đấy. Xác động vật rơi xuống đập vào đá nát bấy xương.

Khổng Tước đen phía phản tộc lệnh cho ba trăm nguyên tinh tấn công theo đội hình lốc xoáy. Ngay lập tức, một cột xoáy khủng khiếp xuất hiện giữa bình nguyên. Cái bóng của nó che khuất ánh trăng, những cây hoa Mười Giờ bắt đầu bật rễ và bị cuốn vào cơn lốc. Bất cứ nơi nào cơn lốc đi qua đều sạch trơn, kể cả là đá hay cây cỏ, xác động vật còn nhiễu máu. Có những cái xác mắc vào cành cây còn bị xé toạc ra, ruột rà vắt vẻo trên cành cây. Toàn quân Ro-Moun lui cả về phía sau. Nhìn thế trận hiện tại, nếu không giải quyết nhanh cơn lốc này, quân Ro-Moun sẽ thiệt hại lớn. Lammergier đầu đàn bất ngờ bay ngược ra sau. Thế chỗ cho đầu đàn là Lammergier thứ đầu đàn. Nó bay lượn như vẽ thuật vào khồng trung. Hành động này được cả đàn Lammergier và các nguyên tinh khác trên trời, dưới đất làm theo. Khi nó ngừng bay cũng là lúc một tầng ánh sáng vàng chói được tạo ra, ngăn giữa quân Ro-Moun và quân Suvid. Nhưng có lẽ đây không phải cách lâu dài, đó là phòng thủ, không phải tấn công. Lammergier thứ đầu đàn chỉ đang câu giờ cho toàn đội quân.

Lammergier đầu đàn quay lại sau khi bàn bạc với cánh quân Cầm Điểu, nó hài lòng nhìn tầng bảo vệ dày dặn vừa được tạo ra. Ngay lúc này, một đội quân Cầm Điểu cất tiếng hát trong trẻo bay từ dưới đất lên, hình dạng như một lưỡi xay, sẵn sàng xay nát cơn lốc khổng lồ bằng ma thuật sắc bén của chúng. Lời hát cất ra như lưỡi dao chém vào không khí, hệt như một chiếc lưỡi xay đang hoạt động.

Không có thời gian để chần chừ, Lammergier đầu đàn cho tất cả các nguyên tinh từ trên trời đến dưới đất tập hợp sức lực, chuẩn bị cuộc tổng tấn công. Đàn Cầm Điểu đang xay rỗng cơn lốc đen kịt. Ánh sáng cam sáng ngời giữa cuộn xoáy u ám thật đẹp. Cầm Điểu đội trăng mà đánh, những thanh âm lanh lảnh thánh thót nhưng  xuyên hỏng màng nhĩ, chém đứt xương tai lũ phản tộc trong lốc xoáy.

Lực lượng trên không của Ro-Moun tập trung lại, tấn công từ trên xuống. Tất cả ra sức đè nén cơn lốc xoáy xuống mặt đất. Dưới áp lực quá lớn từ đội không quân Ro-Moun, cơn lốc nguyên tinh buộc phải tan ra, giảm dần chiều cao với tốc độ chóng mặt. Dưới đất đã bày sẵn cái bẫy chờ chúng. Lục quân Ro-Moun đã chuẩn bị một cú va chạm tan hoang dành cho lốc xoáy phản tộc. Toàn quân rời ra xa lấy đà rồi lao thật nhanh vào lũ nguyên tinh đang hạ dần độ cao xuống mặt đất. Tấm bảo vệ dày dặn ban nãy bây giờ biến thành đầu búa sắp sửa bổ tung đối phương khi chúng vừa chạm chân vào cỏ ở bình nguyên Tigul. Không ngoài tính toán, lũ nguyên tinh đã bị đâm tan tành.

Áp lực từ bên trên xuống và áp lực từ phương nằm ngang bóp nghẹt chúng. Quân Suvid bị đẩy đến tận dãy Anper. Tất cả bọn chúng đâm vào đó mà chết hết, máu chảy thành suối trên sườn núi Anper.

- Tam Thất của ta! Dược bất tử của ta! Ro-Moun của ta! Tất cả là của ta!

Gã Suvid gào lên với cái miệng đầy máu cùng quả đầu đã nát gần một nửa. Ông ta yếu đến mức đã bị thoát nguyên tinh.

Phía Ro-Moun đã rời nguyên tinh, mọi người đang nhìn thế trận thất bại thảm hại của Suvid.

- Lòng tham của ngươi thì đúng hơn, Suvid! – Á Tướng Lakad nói.

- Tên hèn nhát như ngươi có đủ tư cách nói chuyện với ta ư?

- Im đi vì ta không thối nát như ngươi! Hiện tại ngươi vẫn chỉ là Quý Tướng, ngươi dưới ta một bậc, vì vậy đừng để ta phải cáo tội ngươi, vợ con người sống không yên đâu Suvid.

- Ta không nói sai. Ngươi nhẫn nhục dưới quyền hạn của Trưởng Tộc ngươi, thật kém cỏi!

- Chỉ có ngươi mới thấy như vậy, Suvid! Tộc Cầm Điểu là nhà ta, họ trân trọng ta, để ta sống tự do với cuộc đời ta. Còn ngươi, ngay từ đầu ngươi không hề biết điều, ngươi hiếu chiến, tự cao và ngang ngược, thế nên tộc Khổng Tưởc mới không ưa ngươi. Tộc Khổng Tước chọn Tong Thanayut làm báu vật chứ không phải con trai ngươi, Ro-Moun chọn ta làm Á Tướng, không phải ngươi. Thế nên ngươi ôm hận mà phản tộc, phản cả Vương quốc đã mở rộng vòng tay cưu mang ngươi. Ngươi âm mưu giết báu vật của tộc yêu tinh ngươi, âm mưu cướp Tam Thất trên đất Ro-Moun, sau cùng là thâu tóm tất cả và lên làm Quốc vương. Ngươi nghĩ kế hèn của ngươi mà chúng ta không biết ư? Suvid Sittichai Sarattanatkul, kết quả hôm nay là do người làm ra. Tất cả là do ngươi, thứ tàn tật nhân phẩm!

Suvid cứng người nghe Lakad chửi. Gã dựa lưng vào một thân cây đổ. Quốc vương Dope đi đến, ngài đặt dao vào vết cứa trên trái của của gã.

- Ngay từ đầu ta không nên tin tưởng ngươi, kẻ phản bội, ta căm thù ngươi!
Suvid cười điên dại, đôi mắt đờ đẫn của gã bắt đầu đỏ lên, chùm lông sau gáy chuyển từ đen sang đỏ thẫm. Suvid đang hóa quỷ tinh.

- Ta cũng căm thù các ngươi!

- Gruuuu..aaaaaa! Revenge Revenge! Come here with me R-E-V-E-N-G-E! REVENGE!

“GRAAAAW” – Job hóa nguyên tinh Báo Sư Tử đi về phía Suvid.

- Revenge? Là ngài ư? – Suvid sắp nổi điên, gã cười rất to khi nhìn thấy những đóa Uất Kim Hương mà Báo Sư Tử đem đến.

- Hãy giúp tôi gột rửa mối thù này! Cùng tôi diệt trừ tất cả bọn chúng!

Dứt lời, Suvid hóa quỷ tinh hoàn toàn. Cả thân người Khổng Tước đen hóa đỏ rực. Nó lao bổ vào Dope, mỏ sừng bọc bạc nhọn hoắt chuẩn bị bổ thẳng xuống từ não Quốc vương. Thời gian như đứng lại cùng sự ngỡ ngàng của mọi người.

- Cha! – Pong gọi lớn, đồng thời bay nhanh đến với hi vọng che chắn cho cha mình.

- Quốc vương! – Tất cả ngơ ngác đồng thanh.

“ROẠTTT”

Âm thanh của thứ gì đó vừa bị xé. Không gian lặng im, không nghe nổi lấy một hơi thở. Pong mặt mũi đầy máu đứng chắn trước Quốc vương với áo giáp đã rách toạc. Sương đêm lạnh lẽo len vào vết rách, chạm vào da thịt đau xót khiến anh thở gấp hơn. 2 giờ 17 phút sáng, Hoàng Tử Ro-Moun nằm gục trên đất bình nguyên Tigul.
                                                                                                   
                                  *

Tong, Us và Barcode trong lâu đài Granit đã mệt sắp ngất đi. Tong đã phải lấy máu ba lần nhưng không lần nào luyện thành công Dược bất tử. Barcode và Us đã cố hết sức để cân đo đong đếm sao cho đúng công thức nhưng vẫn chưa thành.

Trời càng khuya, máu của thầy luyện bùa càng đặc, càng khó đúng liều lượng. Tiếng ồn từ chiến trận cũng đã ngắt từ lâu khiến cả ba lo lắng. Nếu lát nữa mà nghe thấy chuông báo hiệu ở tòa Granit vang lên thì coi như mọi chuyện kết thúc - Suvid sẽ là Quốc vương tiếp theo của Ro-Moun. Và đương nhiên họ không muốn như thế.

-Lần nữa đi, Us, Barcode! – Tong kiên quyết.

-Nhưng mà...  – Barcode có vẻ không muốn.

-Làm đi, lại lần nữa đi!

Đối diện với sự cương quyết của Tong, Us và Barcode cũng ngậm ngùi làm lại lần nữa dù trong lòng chẳng còn mấy hi vọng.

Barcode bỏ một nhánh nụ hoa Tam Thất vào cốc thủy tinh. Cậu giã nát nó ra, trộn cùng với máu của Tong. Phía bên kia, Us đang đun sôi máu vừa lấy trên tay Tong. Mùi máu tanh tanh hòa cùng nước bốc lên, lan ra khắp điện chính. Barcode mang hỗn hợp dẻo quánh đến, thả vào nồi máu nhỏ đang sôi trên đốm lửa xanh lá cháy giữa điện. Cả ba chờ hồi hộp chờ đợi kết quả. Nếu nó phát ra ánh sáng xanh lá là thành công. Đây là lần cuối bởi hoa Tam Thất cũng đã hết.

Một phút, hai phút, năm phút, mười lăm rồi hai mươi rồi ba mươi phút trôi qua. Thứ ánh sáng mờ mờ bắt đầu xuất hiện, ánh sáng ấy...màu xanh!

-Thành công rồi! – Barcode reo lên.

Cả ba hạnh phúc nhìn nhau. Dược bất tử đã được bào chế thành công.
Tong tranh thủ uống ít thảo dược để lại sức. Us và Barcode cẩn thận cất liều Dược bất tử vào ngăn kín của Quốc vương mà lúc ngài cho phép họ vào trước khi đi. Xong xuôi, họ ngồi lại, cùng nhau kết nối gương ma thuật đến chiến trường.

-Sao rồi anh? – Us hỏi JJ.

JJ quay gương ma thuật cho Us cùng Tong và Barcode xem. Xem chưa lâu, Barcode đã quay mặt đi vì muốn ói.
Tại bình nguyên Tigul, Báo Sư Tử đang cắn nát từng chút con Khổng Tước đen. Móng vuốt của nó cào đống thịt xương nát bấy ra thành một dải dài. Báo Sư Tử đặt ở điểm cuối của dải thịt nát một bông Uất Kim Hương tím. Từ gương cũng nghe thấy tiếng các yêu tinh, ma tinh “ú òa” muốn ói. Nhìn qua gương ma thuật còn thấy ghê, đừng nói là chứng kiến trực tiếp.

-Mọi người vẫn ổn hết chứ? – Tong hỏi.

-P...P’Tong! Pong...không còn thở nữa.

JJ khó nhọc thốt ra từng tiếng.

Tong hóa đá tại chỗ. Hơi thở của anh gấp gáp, dồn dập, tim đập rất nhanh, mắt đầy nước, đỏ hoe. Anh không dám hỏi lại lần hai. JJ quay gương đến cảnh Pong đang nằm nhưng Tong chỉ dám nhìn vài giây rồi ngất đi. Thể trạng yếu ớt không thể hứng nổi cơn sốc tâm lí này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro