20. Tan Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Panax đã lấy lại được thế tự tin. Trưởng Yêu Ex của làng Panax đã hồi phục sức mạnh và năng lực ở thời kì đỉnh cao nhất. 1000 năm tuổi là con số mà nụ hoa Tam Thất đem trở lại cho Ex.

Một tháng trôi qua, lượng công việc dồn dập khiến Panax chưa có một buổi tiệc ăn mừng hoàn hảo. Mọi người đều dốc sức giải quyết các hợp đồng kinh doanh và những cuộc họp truyền tin. Tinh Giới vẫn chưa hết bất ngờ khi ở Orax trồng được Tam Thất. Đây là điều làm cho các yêu tinh vô cùng tự hào.

*

- Edward! Lại đây! - Perth gọi.

- Sao thế chú Perth? - Edward tay cầm cung lên chạy về phía Perth.

- Con thấy Ta đâu không?

- P'Ta đi với P'Barcode rồi ạ!

- Với Barcode á? Hai đứa nó đi đâu?

- Con không rõ. À, hình như là đến vùng Roll ngắm hoa kèn hồng.

- Ừm! Chú cảm ơn! - Perth xoa đầu Edward.

Edward mỉm cười rồi chạy đi.

Perth đi về phía cổng làng. Anh không nghĩ được lí do vì sao Ta và Barcode lại đi ngắm hoa vào giờ này. Hiếm lắm mới có ngày nghỉ, Perth đã hẹn Ta cùng đến làng Lacxid để đón con gái của Nodt. Do dự một lúc, Perth quyết định mở gương ma thuật kết nối đến Ta. Vòng tròn tím hiện lên không cố định.

- Sao thế, P'Perth? - Ta hồn nhiên hỏi.

- Về ngay!

- Ơ? Sao thế ạ? Em đang ngắm hoa kèn hồng.

- Về nhanh, muộn giờ đi đón Acsara rồi!

Ta vội vã vâng vâng dạ dạ rồi cất gương ma thuật đi.

Perth cáu kỉnh bay đi trước.

*

- P'Perth! Perth! - Tiếng Ta gọi khẩn thiết.

- Perth, đợi em!

Dẫu vậy, Perth vẫn không ngoái lại nhìn Ta nửa giây.

- Perth! Perth sao thế? Giận gì em à?

- Đi ngắm hoa kèn hồng tiếp đi. Xem Jeff nó có đánh điện chết tổ mày không. - Perth vẫn bay xé gió.

- Em đi với cả P'Jeff và Barcode mà? Em dẫn tụi nó đến xong xem về chứ có phải em đi riêng với Barcode đâu. Perth không tin thì cứ hỏi P'Jeff ấy.

Perth rùng mình. Bỏ mẹ! Giấm này hơi lỗi kĩ thuật rồi. Quê chết. Nghĩ thế, Perth càng bay nhanh hơn, mặc cho tiếng gọi tha thiết của Ta vang nửa khoảng trời.

*

- Welcome! Lacxid smiles at you!

Perth và Ta vừa đáp xuống cổng làng Lacxid đã nghe thấy tiếng hát trong trẻo, lanh lảnh trong gió. Đó là tiếng hát của đội gác cổng, Nodt đã dặn họ về việc chào mừng Perth và Ta. Hai yêu tinh làng Panax được dẫn vào bên trong làng.

Perth trầm trồ vì khung cảnh xinh đẹp của làng Lacxid. Mỗi nơi họ lướt qua hoa cỏ đều rung rinh, chuông gió nối theo gót chân rung lên từng giai điệu êm tai. Một trong hai yêu tinh dẫn đường lên tiếng hỏi:

- Hai anh là viên sứ Panax, bạn của ngài Nodt đúng không?

Dẫu đã biết câu trả lời nhưng Mix - yêu tinh dẫn đường vẫn muốn hỏi.

- Vâng, đúng vậy! Chúng tôi đến để đón Nodt à...ngài Nodt và Trưởng nữ của ngài ấy.

Yêu tinh tên Mix mỉm cười, nụ cười dịu nhẹ, ấm áp. Anh đáp:

- Vâng! Mời hai anh vào thẳng nhà Trưởng Yêu, ngài Willie, Nodt và Acsara đang chờ hai anh ở đó. Chúng tôi phải quay trở lại trạm gác ngay bây giờ. Cảm ơn, chào các anh! - Mix cùng yêu tinh còn lại cúi đầu chào.

Ta, Perth lịch sự chắp tay, cúi đầu chào đáp lại. Đế lúc hai yêu tinh dẫn đường đi xa dần, họ mới quyết định bước vào nhà Trưởng Yêu. Từ lúc đặt chân đến Lacxid, cả Ta và Perth chưa lúc nào thôi trầm trồ về những thứ lung linh. Căn biệt phủ của Trưởng Yêu cũng vậy, nó khiến họ cảm thấy hơi choáng ngợp.

- Thì ra P'Nodt là thiếu gia thứ thiệt.

Perth gật đầu đồng ý với sự cảm thán của Ta.

*

- Đây rồi! Xin chào, Ta, Perth! - Nodt vui vẻ đứng dậy.

Hai yêu tinh làng Panax mỉm cười, cùng nhau chắp tay chào ông Willie - bố của Nodt tức Trưởng Yêu làng Lacxid, Trưởng Tộc tộc Cầm Điểu.

Willie cùng Acsara nhã nhặn đứng dậy, chắp tay cúi chào.

- Chào ngài, Willie, ngài Nodt! - Perth kính cẩn.

- Ấy, không cần phải nặng nề như thế. Các cậu là bạn Nodt thì cũng như con của ta. - Willie thân thiện.

- V..vâng! - Ta hơi run.

- Ngồi đi! Ngồi đi! - Willie đưa tay hướng về ghế.

Ta và Perth ngồi xuống, đón lấy tách trà vừa được các yêu tinh phục vụ đưa ra.

- Lần này Nodt về rồi định đưa Acsara đi thật đấy à? - Willie hỏi.

- Dạ vâng! Cục cưng của con mà.

- Vậy anh định để bố anh ở đây cô đơn buồn chán chết luôn phải không?

- Đâu! Lâu lâu con với Acsara sẽ về.

- Lâu lâu là bao lâu? Như con hả? Mấy chục năm về một lần?

- Ờ thì...

- Thôi cậu chả phải nói, tôi biết bố con cậu đi là đi luôn, bao giờ tôi chết thì về. - Willie có vẻ hơi trách.

Nodt nhìn Acsara. Nhóc cười tủm tỉm, đi đến cạnh ông nội. Bàn tay nhỏ xoa bóp vai Willie. Em nói:

- Vậy cuối tuần con sẽ về với ông nhé. Tuần nào con cũng lôi ba Nodt về cùng, được không ạ?

Willie ra vẻ trầm ngâm. Có lẽ lão Trưởng Yêu chưa đành lòng để con trai đưa cháu gái cưng đi. Thế nhưng sự nũng nịu của Acsara đã thuyết phục được Trưởng Yêu làng Lacxid. Ông Willie đành tiễn cháu gái cùng con trai ra cổng làng.

*

- Papa, ở đó có ai bằng tuổi con không? - Acsara hỏi khi vừa đến cổng làng Panax.

- Có Edward, Barcode và anh nè nhóc. Dù không bằng tuổi nhưng cũng gọi là cùng tần sóng với em. - Ta vui vẻ nói.

- P'Ta bao nhiêu tuổi thế ạ?

- 550 tuổi. - Ta đáp.

- Thế còn P'Barcode?

- 450 năm tuổi. - Ta bước qua cổng làng.

- Edward thì sao ạ? - Acsara đi theo Nodt qua cổng làng Panax.

- Nhóc đó thì 320 tuổi, hơn em có 20 năm tuổi thôi.

Acsara mỉm cười gật đầu. Bốn người ba lớn một nhỏ đã đi đến gần giữa làng. Ở đó, cây Tam Thất đang bắt đầu mờ dần.

- Dạ con chào các bác, các chú! - Acsara lễ phép khoanh tay, cúi đầu.

- Đây là Acsara, Trưởng Nữ của em. Nhóc là Cầm Điểu tinh mà em nói với mọi người sẽ về Lacxid đón bé đến đây ở đó ạ. - Nodt đặt nhẹ một tay lên đầu của Acsara

- Chào con! - Apo mau miệng đáp. Anh cười, đưa tay lên vẫy chào bé con vừa đến.

- Con gái bố Nodt hả? Chào con nha! - Mile nhìn Acsara cười.

Cả làng đều rất chào đón thành viên mới. Duy chỉ có một thanh niên Sói trẻ trâu là đứng chống nạnh lườm nguýt nãy giờ. Ừ thì đó là Edward. Và lí do tại sao cậu lại lườm Acsara là bởi cô bé đang đạp lên dây cung của cậu. Ban nãy Edward làm rớt, chưa kịp nhặt thì Acsara đến.

- Năm nay Acsara bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ 300 năm tuổi ạ! - Acsara đáp lại cây hỏi của Ex.

- Năng lực của con rất tốt, không nghĩ là 300 năm tuổi đâu. - Tong lên tiếng.

Trước khi về Lacxid đưa Acsara đi, Nodt đã xin một buổi họp làng. Nodt đã nói rõ với tất cả mọi người. Từ cha mẹ thật sự của Acsara đến tình cảm gắn bó giữa anh và cô bé. Đương nhiên sẽ không khó hiểu khi Tong lại nói như vậy. Năng lực của bố mẹ Acsara vốn chẳng tầm thường. Hơn nữa, sức mạnh lẫn năng lực của tộc Cầm Điểu xưa nay vẫn là ẩn số. Có khi cả người trong tộc cũng chẳng biết Cầm Điểu tinh có uy lực thế nào. Nổi tiếng nhất, người ta vẫn chỉ biết rằng Cầm Điểu tinh có thể giả giọng, giả âm thanh, thậm chí là thôi miên tạm thời. Những năng lực này vẫn chưa có giới hạn.

- Ba Build, em đạp lên dây cung của con! - Edward kéo nhẹ tay áo Build.

Build quay nhìn Edward rồi nhìn xuống chân Acsara, anh nói nhỏ với Edward:

- Con đi ra chào em rồi nhắc em là được.

- Sao phải chào em ạ?

- Vì em là người mới đến đây, khi nãy em đã chào chúng ta rồi, đến lượt chúng ta chào em.

Edward dù hơi khó chịu, miễn cưỡng nhưng cậu nhóc vẫn nghe lời ba nhỏ. Cậu tiến đến gần Acsara, đưa ra bàn tay bắt đầu hiện gân của thiếu niên mới lớn.

- Chào nhóc! Edward, Sói tinh 320 năm tuổi! Con bố Bible, bố Build!

Acsara đưa tay ra nắm lấy tay Edward.

- Dạ chào P'Edward!

- Ừ, em đứng nép sang một bên được không? Đạp lên cung tên của Edward rồi!

Acsara nhìn lại dưới chân mình. Nhóc hoảng hốt khi thấy một chiếc cung tên bằng bạc có dây cung đang bị mình dẫm lên. Nhóc cúi xuống, nhặt cái cung lên, nói:

- Em xin lỗi ạ! Em không để ý! - Acsara đưa chiếc cung tên cho Edward bằng hai tay.

Edward ra vẻ khó chiều, cáu kỉnh.

- Không! Em đem về lau đi, lau cho sạch rồi đem sang nhà cho Edward.

- Nhà..nhà anh chỗ nào?

- Em đi khắp cái làng, chỗ nào thấy anh ngồi trước cửa thì đấy là nhà anh.

Acsara chần chừ rồi gật đầu, tay vẫn nắm chặt cái cung tên. Cái thằng trước mặt nhóc khó tính khó nết quá trời. Rồi thì giờ nhóc phải lau trả cho nó nữa.

Nodt mỉm cười, xoa đầu Acsara. Con bé ngước lên nhìn ba nó, ánh mắt đầy khó xử. Nodt chỉ biết gật đầu trấn an con gái. Anh biết thằng nhóc Edward này chỉ hơi khó chiều giống Bible thôi chứ thật ra nó cũng rộng lượng lắm.

"Tingggggggg" - Tiếng động hệt như thủy tinh vỡ.

Mọi ánh mắt đều dồn về Tam Thất. Chẳng có mảnh vụn nào, tiếng động đó là của Tam Thất phát ra. Cành, lá, rễ, thân chia mỗi nơi một nửa. Thì ra sau khi hái nụ hoa Tam Thất sẽ thế này à. Nó đang tan dần vào không khí. Tựa như nó được cấu tạo từ thứ gì nhẹ bẫng, hết vòng tuần hoàn nó lại hòa vào không khí.

- Hết chu kì sống rồi. Bây giờ Tam Thất sẽ đi tìm vùng đất mới. - Ex giải thích.

Các yêu tinh làng Panax ngắm nhìn Tam Thất những giây phút cuối cùng. Chẳng biết họ có còn gặp lại thần dược này nữa hay không. Sự nuối tiếc dâng lên trong lòng. Vất vả từ ngày đi tìm, đi lấy về, đến ngày trồng, chăm sóc rồi lấy cả mạng sống để hái nụ hoa. Tất cả những kí ức ấy đều là tài sản quý báu của làng Panax.

Chiếc lá cuối cùng tan vào không khí, đem theo cả những nhịp tim dồn dập của các yêu tinh. Tạm biệt, Tam Thất! Có duyên gặp lại!

Hết phần I

____________________________

Xin chào! Lại một hành trình nữa đi qua. Đây là truyện mà mình đã lên ý tưởng rất lâu, rất kĩ, rất tâm huyết. Có thể ngôn ngữ mình diễn đạt chưa hoàn toàn thỏa mãn các bạn, tình huống đôi lúc thiếu phần sáng tạo. Vậy nhưng mình vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người, điều ấy làm mình rất vui. Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình trong chuyến phiêu lưu đến vùng Orax và gặp gỡ làng yêu tinh Panax. Chân thành cảm ơn các bạn! ♡

Khép lại phần một với 20 chương truyện chính, sắp tới sẽ là 5 chương ngoại truyện. Mình rất hi vọng chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau ở phần hai của "panax pseudoginseng flower". Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến các bạn đọc thân yêu của mình!

Kí tên: lac/lac-coupa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro