02. Tìm Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ nhất bắt đầu công việc tìm kiếm cây Tam Thất của các yêu tinh làng Panax. Xuất phát đầu tiên là JJ và Us. Trước mắt thì phải đến rừng Naless dò tìm vị trí đã.

10 giờ sáng, JJ và Us đã rời Panax từ sớm. Tong và Barcode luôn túc trực bên cạnh Trưởng Yêu từ đêm qua. Ex hiện giờ đã có thể thoát khỏi nguyên tinh. Tuy nhiên chú Trưởng Yêu vẫn chỉ có thể nằm trên giường yếu ớt.

Tong đỡ chú Ex dậy, để chú ngồi dựa lưng vào đầu giường. Barcode nhanh chóng đưa từng ngụm thảo dược vào miệng Ex. Xong xuôi còn đưa cho chú mấy lát sâm để ngậm. Tong nhìn Trưởng Yêu rồi khẽ thở dài, sầu thật chứ. Nếu có cơ hội, Tong chắc chắn sẽ băm nhừ lũ Trưởng Yêu hèn kém chỉ biết đố kị đã hại chú Ex.

Một vòng tròn hào quang phát ra ánh sáng tím hiện lên trước mặt Tong. Khuôn mặt Us xinh đẹp đang dần rõ hơn trong gương. Tong nhanh nhảu hỏi luôn:

- Sao rồi Us? Có tìm thấy không?

- Thấy thì thấy nhưng không lấy được.

- Tại sao lại không? - Tong hỏi lại Us.

- Hai đứa em bay hết vùng Hetus mà chỉ tìm được hai cây duy nhất sống trong rừng Naless. Một cây gần nhà của John, gã Báo Hoa Mai tinh - Trưởng Ma làng Poet. Cây còn lại mọc sát suối Pascy nhưng bộ rễ đã úng nước, đứt thối hết cả, không sống được quá ba ngày nữa. Nhưng cây kia thì...

Tong thấy Us ngập ngừng thì gấp gáp hỏi:

- Thì? Thì sao?

- Thì nó là cây trưởng thành nhưng không có hoa, nó không thể ra hoa do không đủ điều kiện.

- Sao lại vậy được? Cây trưởng thành nhưng mà lại không có hoa? - Tong nhăn mày khó hiểu.

- Cây Tam Thất sẽ nở hoa khi tiếp xúc với tinh khí của yêu tinh trên 500 năm tuổi. - Barcode lên tiếng.

- Vậy là chúng ta phải mang về trồng sao? - Tong hỏi.

- Vâng, có lẽ phải vậy. - Barcode gật đầu.

- Nếu phải mang về thì em với Us không làm được đâu. Bọn ma tinh hình như cũng biết công dụng của Tam Thất. Bọn chúng lập đến 3 vòng bảo vệ xung quanh cây và một đội bán quỷ tinh bay trên không. Bọn em không thể tiếp cận gần được. - JJ bay đến cạnh Us, ghé vào gần gương, nói.

- Bản đồ đã vẽ chưa? - Tong hỏi.

- Dạ vẽ rồi! - JJ trả lời.

- Ừm, vậy hai đứa về đi. Đem bản đồ về trước đã, để tối cho Bas với Job sang xem sao.

- Vâng.

JJ dứt lời, gương ma thuật cũng biến mất.

Tong tiến đến chạm vào gáy chú Ex. Cơ mặt anh dãn ra một chút. Tong nhìn Trưởng Yêu một lúc lâu, mãi mới chịu hỏi:

- Sao chú không bỏ về ngay lúc đó?

- Làm sao mà bỏ được, ta là đại diện của Panax. - Ex trả lời.

- Nhưng Gap là yêu tinh tấn công 900 năm tuổi. Chú phải biết khả năng của mình chứ. Chú là yêu tinh chuyên biệt.

- Nào, kiểm tra sức mạnh của chú để  chắc chắn rằng chú khỏe rồi con chửi chú cho đã đúng không Tong? - Ex cười.

- Vâng thưa Trưởng Yêu, con phải chửi đến lúc tìm được Tam Thất, đợi Tam Thất ra hoa, hồi phục sức mạnh cho chú sau đó chửi chú thêm 100 năm nữa mới hả cái nư con.

- Barcode, con có liều thuốc hóa câm tạm thời không? Kê đơn cho con Khổng Tước đanh đá này đi.

- Con sợ P'Pong lắm... - Barcode rụt rè nhìn chàng trai cao ráo đứng ngoài cửa sổ.

- Dù con cũng rất muốn như thế. - Cậu nhóc ghé vào tai Ex nói tiếp.

- Nè bé, anh nghe thấy đó nhé. - Tong trừng mắt.

- Em có nói gì đâu, hehe. - Barcode cười.

Ex bật cười. Cái làng yêu tinh mà chú gây dựng luôn ấm cúng như một đại gia đình. Chẳng hề phân biệt giai cấp, năm tuổi như những làng khác. Ex hài lòng với Panax hiện tại, nó đúng với mong muốn của chú.

- À, đến giờ rồi, em về kiểm tra thuốc đây. Jeff ổng không trông nom được gì hết, phá hoài thôi, chả yên tâm chút nào. - Barcode đứng dậy.

- Ừm, về nghỉ ngơi đi. Chú cảm ơn nhiều, vất vả cho bé út quá. - Ex mỉm cười vỗ lưng Barcode.

Barcode chỉ mỉm cười đáp lại. Em cúi đầu chào Trưởng Yêu và Tong rồi trở về nhà.

                                  *

Đã 10 giờ rưỡi, Barcode về đến nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi Đinh Lăng ngai ngái. Quái lạ, Barcode không mấy khi đem Đinh Lăng về nhà, chủ yếu để chúng ở phòng thuốc. Jeff không thích mùi này, vậy mà nay trong nhà lại ngập mùi lá Đinh Lăng. Đi càng gần đến bếp, mùi hương càng rõ hơn. Tiếng nước sôi phát ra âm thanh khe khẽ.

- Chú Jeff? Chú làm gì thế?

Người đang đứng bếp quay lại nhìn em, mái tóc dài buộc gọn cho tiện việc nấu nướng.

- Mẹ cái thằng này, dặn bao nhiêu lần rồi. Gọi anh, đừng gọi chú nữa. Tin anh đuổi mày đi không?

- Nhưng chú bằng tuổi mẹ con.

- Nói lại! Nhanh, một lần duy nhất!

- À à, nhưng mẹ em với anh bằng tuổi mà? Hơn nữa hai người còn là bạn, gọi anh nó cứ...

- Này nhé, anh hơn Barcode 200 năm nhưng Barcode gọi anh là chú. Còn P'Tong, P'Mile, P'Ping hơn em 250 năm thì lại gọi là anh. Có ngượng mồm không Barcode?

- Dạ có! - Barcode ngơ ngơ gãi đầu, đáp nho nhỏ.

- Nhưng mà... - Cậu nhóc bặm môi, cau mày rồi lại chu mỏ. Xem vẻ lăn tăn lắm.

Jeff bất lực quăng cái muôi xuống bồn rửa bát.

- Thôi dẹp mẹ đi. Gọi gì tùy em.

- Gọi chú trẻ, em gọi Jeff là chú trẻ nhé?

Barcode đứng sát vào lưng Jeff, đặt cằm lên vai anh, chờ đợi câu trả lời.

- Ừm, gọi chú trẻ cũng được. - Jeff đáp.

Barcode cười. Em nhổm người, cố nhìn rõ thứ trong nồi. Hơi nước bốc lên làm Barcode không thể thấy được gì. Em đành hỏi:

- Chú trẻ nấu gì thế?

- Canh Đinh Lăng Sườn Non.

- Để chi? Chú có thích mùi Đinh Lăng đâu?

- Bồi bổ cho con Bồ Câu tinh không thể ăn Bồ Câu hầm.

Barcode cười thầm. Em nhấc cằm rời khỏi vai Jeff.

- Ghê chưa, có người nấu canh cho bồi bổ nữa. - Barcode ngồi xuống bàn ăn đã có kha khá món.

- Tại nhà có đứa ở nhờ rất thích Đinh Lăng, dạo này lại hơi gầy. Không nuôi cho tốt thì sau này không có người yêu. - Jeff lỡ miệng nói câu cuối mà đáng ra nên giữ nó trong lòng.

- Hả? Gì ạ? - Barcode ngơ ngác hỏi lại. Câu chú trẻ nói, em nghe lùng bùng lỗ tai.

- Không có gì. - Jeff đặt tô canh nóng hổi xuống trước mặt Barcode.

Jeff tháo tạp dề, rửa tay rồi đến bàn ngồi đối diện Barcode.

- Ăn cơm thôi! - Jeff lên tiếng.

- Chú trẻ, lúc nãy rõ ràng chú nói cái gì mà nuôi nuôi rồi không nuôi không có người...

- Nín nín, im dùm cái đi. Ăn nhanh còn ngủ trưa. - Jeff cắt ngang lời em nhỏ Bồ Câu tinh.

Jeff gắp miếng thịt kho cho vào miệng. Barcode ngồi đối diện vẫn nhìn anh với ánh mắt tò mò. Jeff đành phải đe dọa:

- Có ăn không hay đợi anh nhổ lông Bồ Câu sau gáy của em?

- À dạ ăn liền.

Barcode lúc này mới thôi nhìn, đành chịu cầm đũa ăn cơm. Thế nhưng mà trong đầu vẫn cứ là "Thịnh Suy" và "Hồ Quỳnh Hương" - ý là thắc mắc và hoang mang.

                                  *

Tại một căn nhà khác trong làng Panax, bữa trưa diễn ra không mấy yên ổn.

Perth giật mình làm rớt đôi đũa lần thứ sáu. Sự tức giận khiến anh không nhịn được phải chửi thề trong miệng. Nodt và Ta thở dài ngán ngẩm. Ta đành phải bỏ bữa lên phòng ngủ trước, tối dậy rồi ăn sau.

- Ở với chú Peter thì thành thằng yêu tinh tự kỉ, sang đây thì mắc thêm bệnh yếu tim. Điều này Quạ tinh tao không thể lường được. - Perth khoanh tay, tựa lưng vào ghế nói.

- Tao chịu đấy. Nhắc suốt hơn trăm năm nay rồi mà vẫn thế, có bớt phá đi tí nào đâu. - Nodt đặt tay lên bàn, chống cằm thở dài.

- Bas nó là Mèo Ba Tư mà? Nghe bảo quý tộc, ngoan hiền, thế quỷ nào phá thế? Nhắm chừng lần này Job phải đi mua lại hết dàn bát đĩa trong nhà đấy. Rồi lúc Bas hóa nguyên tinh nó còn phá cỡ nào nữa. - Perth với lấy mẩu bánh tráng nướng trên bàn nhai tạm.

- Ở với ai Bas nó cũng ngoan hết, trừ Job. - Nodt nhàn nhạt đáp.

- Đẩy nó sang ở với chú Peter! Như đi tu luôn, khác nhà Chùa mỗi chỗ không ăn chay. Cho nó sang đấy trải nghiệm cảm giác đi nhẹ nói khẽ cười duyên, ngày ngày nhìn mặt ông chú khó tính lầm lì ít nói. - Perth nói xong lại cắn thêm miếng bánh giòn tan.

- Ơ mà tao thấy chú Peter dễ tính, hiền lành mà? - Nodt nói, anh quay sang nhìn Perth.

- Hiền thì mày sang mà ở.

- Thôi, có phải nhà tao đâu.

- Mà tốt nhất không nên ở cùng chú Peter. Nguyên tinh của chú ấy là động vật cổ, dẫu sao cũng không có chung sự nhí nhố như tụi mình. Chú muốn mình có một tâm hồn bình yên. P'Tong, Barcode với JJ, Us cũng sang chơi với chú suốt. Riết rồi tao không hiểu sao trước đó có thể ở với chú ấy mấy trăm năm trời luôn. - Perth nói.

- Tao cũng hay qua, à mà lần nào đến chẳng có mày. Bánh chú Peter làm ngon ghê.

- Ê, nhắc mới nhớ. Hay qua nhà chú Peter ăn cơm trưa đi. Hai đứa kia chắc đuổi nhau còn lâu lắm. - Perth vỗ vai Nodt, hớn hở nói.

Rồi thì Nodt và Perth tay xách nách mang, cân bột túi đường sang nhà chú Voi Ma Mút tinh vòi chú làm bánh cho ăn trưa. Họ đã có thể ăn một bữa trưa đàng hoàng. Duy chỉ có nhà của Job và Bas là vẫn choang choảng tiếng bát đĩa rơi.

                                  *

- Bas! Dừng lại đi! - Mile nắm tay Apo bước vào, nói to.

- Cậu Mile! - Bas thôi khua bát đánh đĩa, chạy đến khoác tay Mile.

- Phá rồi cậu có mua đồ trả lại Job không? - Mile hỏi.

- Sao tôi phải mua ạ? Nhà của Job mà.

- Nhưng cậu là người phá.

- Cậu Mile! Tôi chỉ muốn nghe âm thanh của các loại sứ và thủy tinh thôi mà, lúc trước ở nhà cậu tôi cũng làm như thế.

- Ở nhà tôi cậu không đập bể cái nào hết. Tôi không hiểu vì sao Job chưa tống cậu ra ngoài đường.

Bas ngước nhìn Mile. Anh quay đi, cố gắng né tránh ánh nhìn long lanh lấp lánh của Bas. Mỗi khi Bas nhìn Mile như vậy, anh không thể nghiêm nghị với cậu được.

- Nếu không phải Apo đến tranh cậu thì tôi đâu phải sang nhà người khác đập phá như vậy. - Bas rưng rưng nói.

- Bas! Cậu nói điên nói khùng gì thế? Chiều cậu quá nên bây giờ phát điên phát dại đúng không? - Mile gỡ bàn tay của Bas khỏi cánh tay mình.

- Kể cả có là tranh thì cậu cũng đâu đấu lại được. - Apo nói. Cậu đặt lên bàn tấm một bản đồ.

- Cậu Mile! Người yêu của cậu ăn nói chẳng kiêng nể gì cả. - Bas đứng sang một bên, đưa tay chống hông.

Mile im lặng không nói gì, ngược lại còn đanh thép nhìn Bas. Bas lấy hơi nhưng chưa kịp nói gì đã bị Apo chặn họng:

- Yên phận làm Mèo hộ cái đi, đừng để tôi phải cảnh cáo cậu. Từ đây về sau, nếu tôi còn thấy thằng em tôi phải đi mua bát đĩa một lần nữa thì cậu sẽ trở thành mèo Ba Tư không lông. Còn nữa, 120 năm nay chúng tôi yêu nhau không phải cậu điếc, cậu mù mà bảo không biết. Có mắt thì nhìn cho rõ vào, cẩn thận tôi cắt tai cậu. Nhớ nhé!

Apo vừa nói vừa tiến sát đến người Bas. Cậu run rẩy nép vào sau lưng Job. Hai tay cậu nắm chặt áo anh, ló mỗi đôi tai và hai con mắt ra, rụt rè nghe Apo chửi như chửi con.

- Thôi anh, bình tĩnh, bình tĩnh đã anh. - Job thấy bạn mèo sợ quắn quéo tay chân đành lên tiếng xoa dịu anh họ.

- Thấy mắc ghét! - Apo nói xong bỏ ra cửa nhà đứng chờ.

Bas đứng sau ôm chặt lấy eo Job, giấu mặt vào lưng anh.

- Hai đứa dọn nhà lại đi! Đây là bản đồ sáng nay JJ với Us vẽ, tối nay hai đứa đến xem sao. Nếu thương lượng không được thì mình triển khai luôn phương án B. - Mile nghiêm túc nói.

- Dạ vâng, em biết rồi ạ! - Job đáp.

- Bas không ngoan là tôi gửi cậu về cho mẹ đấy. - Mile cố tình nói to.

- Anh về đây, để Linh Miêu tinh nó đứng kia thêm vài phút nữa chắc nó soạn bài chửi tám nghìn bảy trăm từ luôn mất. - Mile vỗ vai Job rồi ra về.

Mile và Apo đã đi được mấy phút nhưng Bas vẫn không có ý định buông Job ra.

- Đi ra đóng cửa đi, nhanh lên! - Job hất hàm ra hiệu cho Bas lấp ló sau lưng.

- Dạ... - Tiếng "dạ" dài thượt của Bas kéo cái thả tay miễn cưỡng cùng những bước chân nặng nề về phía cửa.

Bas với tay đóng cửa lại. Cậu nhìn qua tấm kính trong suốt trên cửa gỗ, ngắm những bông hoa đại trắng trắng vàng vàng nở rộ thơm nức. Cậu theo Mile đến đây, có mặt từ lúc làng Panax chưa hoàn thiện vậy nhưng chưa bao giờ cậu được thấy cây Sinh Sản tạo ra yêu tinh. Có lẽ bởi Panax nói riêng và các làng yêu tinh nói chung không cần thêm yêu tinh như các làng ma tinh. Cũng vì vậy mà hoa nở ra đẹp hơn nhiều, thơm hơn, tươi lâu hơn.

Trong nhà, Job đã xử lí xong đống đổ nát mà Bas gây ra. Job thả túi vụn thủy tinh vào trong thùng rác, kết thúc quá trình dọn dẹp. Đôi lúc Job quên chuyện mình là một Báo Sư Tử tinh. Chẳng biết từ khi nào anh lại có thể bình tĩnh và chịu đựng tốt như thế. Mà nếu không phải là Bas phá thì có lẽ Job đã tống khứ kẻ phá hoại ra khỏi nhà.

- Ủa xong rồi hả? - Bas đi vào, ngây thơ hỏi.

- Ừ xong rồi. - Job nuốt ngụm nước vừa uống trước khi nói.

Bas hơi cúi đầu, im lặng một lúc lâu. Job kiên nhẫn đứng nhìn chằm chằm vào hai cái tai nho nhỏ trắng tinh của Bas. Vài sợi lông dài phơ phất theo gió.

- Muốn nói gì à? - Job lên tiếng trước.

Bas gật đầu.

- Tủi thân hả? Muốn nũng à?

Bas lại gật đầu.

- Lại đây! - Job vẫy tay.

Bas lập tức chạy đến sà vào lòng Job. Anh thuận thế ôm chặt lấy cậu. Mắt bạn mèo đã ngấn nước, sắp khóc đến nơi. Job càng siết chặt Bas hơn, anh liên tục vỗ về an ủi cậu.

- Ngoan, không khóc.

- Mile ghét Bas rồi P'Job ơi. Cậu Mile ghét Bas rồi, cả P'Apo cũng ghét Bas luôn.

- Ghét là đúng rồi. - Job lỡ lời.

- Job! - Bas tụt cảm xúc tạm thời.

- A, anh xin lỗi! Anh lỡ miệng.

- Bỏ đi, vì anh nói cũng đúng mà.

Job vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối của em mèo. Anh báo không nói thêm gì cả. Job lén hôn lên tóc em, hôn thật nhẹ, thật nhẹ để em không phát hiện.

- P'Job!

- Huh?

- Sao anh không ghét em?

- Sao anh lại phải ghét em?

- Em phá nát nhà anh, còn cố tình chen chân vào tình yêu của anh họ anh. Một tháng anh đi mua bát đĩa mới vì em ba lần, đứt tay vì dọn bãi chiến trường em gây ra, lại còn phải nấu ăn cho em. Sao không đuổi em đi như cậu Mile nói?

- Đuổi em đi rồi anh ở với ai? Chẳng lẽ sang nhà Phó Yêu cướp P'Apo về à. Vả lại anh chịu được, em có phá vậy, phá nữa anh vẫn chịu được. Chỉ cần em sáng suốt trong chuyện tình cảm là thành mèo ngoan ngay.

- Huheo, tính đi tính lại có mỗi P'Job thương em. Mọi người đều bảo em kiêu.

- Em không kiêu nhưng em tự lập quá. Em có nhiệm vụ quan trọng và khả năng tự vệ rất tốt nên trong mắt mọi người em vô cùng bất cần. Và chính em cũng công nhận sự bất cần đó, em luôn thể hiện nó như thể nó là bản chất của em. Vậy nên mọi người mới nói em kiêu. Cứ thử quậy quên trời quên đất như khi em ở với anh xem. Cơn đấy em sẽ thành đứa hoạt bát, quậy phá nhất làng. Đến P'Tong chắc cũng đóng cửa tắt đèn với em.

Job ôm chặt Bas trong lòng, tay vẫn đều đều vuốt mái tóc mềm mượt của em, thi thoảng lại sờ lên tai em.

Bas áp má vào ngực Job, đứng lặng im suy nghĩ. Phải mất một lúc lâu để cậu có thể "tiêu hóa" hết đống suy nghĩ trong đầu. Nghĩ đã thông, Bas lên tiếng.

- Anh! Ăn cơm trưa, nghỉ ngơi, chiều nấu nướng ăn sớm rồi vào rừng Naless thôi!

- Hmm... Bas phụ anh nhé? Vào nêm canh giúp anh.

- Xời, tưởng gì. Nem công chả phượng thì không dám chứ mấy này em làm vô tư.

Bas kéo Job đi xuống bếp. Nhưng tình hình là trưa với tối nay Báo Sư Tử tinh và Mèo Ba Tư tinh phải ăn chung bát rồi. Vì sao? Vì Bas đập hết chén đĩa từ nãy rồi còn đâu.

                                  *

7 giờ tối, mọi người đang đứng trong sân nhà Trưởng Yêu. Tong đưa lãng hoa quả đã gói giấy hoa cẩn thận cho Job. Mile và Apo đứng dặn dò cả hai vài câu. Bible nói chuyện với Bas một lúc lâu, chủ yếu là bàn bạc với cậu những điều cần thiết để tránh cho phía John chiếm lợi thế trên bàn thương lượng. Làm sao để có thể giấu đi thông tin rằng Trưởng Yêu làng Panax bị hao tổn tinh khí rất nặng. Phía ma tinh kia dù có vặn thế nào cũng chỉ biết được rằng Ex Trưởng Yêu sức khỏe hơi hơi yếu.

Trên trời, cậu thanh niên Dơi tinh Ta Nannakun bay lượn không biết mệt. Lâu lâu lại đứng tám chuyện với Build đang ngồi ngắm trăng trên nóc nhà. Ban đêm là khi Ta phát huy năng lực và sức mạnh tối ưu nhất. Nếu ở trong dạng nguyên tinh thì có thể tính là vượt trội. Ở trong hình dáng con người hay nói cách khác là ở dạng yêu tinh, hai răng nanh của Ta mọc dài hơn. Ban ngày thì không xuất hiện việc này. Chỉ khi đêm đến, một năng lực khác của Ta mới có đất diễn. Cậu đã từng thề rằng cậu sẽ cắn chết bất cứ ai nếu họ dám xâm phạm vào đất làng Panax khi chưa có sự đồng ý của Trưởng Yêu và các Phó Yêu. Ta bây giờ trông vô cùng hút mắt. Mái tóc dài phủ gần qua mắt, những chiếc răng nanh trắng sáng trong đêm. Cậu trùm cái mũ áo choàng lên đầu rồi lại bay một vòng xung quanh làng Panax. Ta đậu lại trên cây Dẻ Gai - nhà của Phó Yêu Tong Thanayut.

- Phải nhớ nếu gặp nguy hiểm thì bẻ gãy chiếc lông công này rồi hóa nguyên tinh ngay nghe chưa. Có Job đi cùng là yên tâm rồi nhưng vẫn phải đề phòng. - Tong đặt vào tay Bas chiếc lông công dài màu trắng.

- Cứ giả vờ như mình không biết chuyện cây Tam Thất phải tiếp xúc với tinh khí của yêu tinh 500 năm tuổi mới nở hoa nhé. - Bible nói.

- Được rồi, hai đứa đi đi. Jeff sẽ đi cùng để đảm bảo an cho hai đứa từ xa. - Mile nói.

- Vâng! - Job gật đầu.

Bas đan ngón tay mình vào những ngón tay của Job, nắm chặt lấy tay anh. Chưa bao giờ Bas phải đi làm vào giờ này. Tinh Giới tuy không phân biệt đêm ngày, lúc nào cũng có yêu tinh, ma tinh hoạt động, không gặp gỡ, buôn bán, giao lưu thì là săn mồi, trao đổi hàng hóa vận chuyển từ xa, nhưng công việc giao thương Bas làm vốn diễn ra vào ban ngày nhiều hơn, thành ra cậu hơi lo lắng. Job xoa nhẹ khớp ngón tay cái của Bas nhằm trấn an cậu.

7 giờ 17 phút tối, một đoàn năm người rời khỏi làng Panax. Đêm nay chỉ có hai người đi săn thay vì bốn người như lúc trước. Job, Bas và Jeff rẽ hướng về phía rừng Naless, Mile và Apo tiến vào vùng Roll săn mồi.

Ở Panax, Tong hồi hộp ngồi trước sân nhà chú Ex Trưởng Yêu. Bên cạnh anh còn có Ping, Nodt, Perth, trên đầu có Pong vắt vẻo trên cành cây Xà Cừ tán thấp, cao hơn một chút có Ta đang bay vòng khắp làng. Phía xa là BibleBuild nhận nhiệm vụ canh gác, Build từ trên mái nhà đã trở xuống đất và đi tuần cùng Bible. Các yêu tinh khác dù ở trong nhà nhưng không thể nào ngủ nổi, ai cũng hồi hộp với chuyến đi của JobBas. Chắc chỉ có Barcode đang cặm cụi với đống thảo dược trong phòng thuốc là tạm thời không nghĩ đến. Panax đêm nay thức đến khi JobBas và Jeff trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro