[KornKan] Khoảng cách (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Umm..annh"

Tiếng rên rỉ khó khăn thoát ra khỏi đôi môi khô khốc. Mồ hồi nhễ nhại chảy dọc theo yếu hầu xuống tới ngực. Bàn tay bị ghì chặt xuống ghế sofa, cơ thể đung đưa không kiểm soát bởi lực đẩy của người phía trên.

"Kan..Kan.."

"Im..ah... miệng.. làm nhanh...annh đi"

Kan một tay đánh mạnh vào vai Korn, tuy sức lực có giảm sút bởi lực đâm nhưng vẫn đủ làm cho vai hắn xuất hiện một vết đỏ. Nhưng với cú đánh đấy của Kan chẳng thấm tháp vào đâu với Korn. Lực đẩy ở thân dưới ngày càng nhanh, tiếng da thịt va chạm nhau mạnh bạo. Korn hôn dọc từ yết hầu tìm đến môi gã, hắn chiếm lấy đôi môi đang mím chặt.

Tiếng rên rỉ bị kìm hãm làm cho hắn cực kỳ khó chịu, thúc mạnh thân dưới đâm sâu vào vách thịt bên trong. Kan bị người nọ đâm đến trợn mắt, không kiểu soát được mà hét lên. Thừa cơ hội gã hé môi, Korn ngay lập tức chiếm lấy khoang miệng ẩm ướt nước bọt. Đầu lưỡi hắn như con rắn không ngừng uốn éo tàn phá bên trong khoang miệng người kia.

Môi lưỡi giao thoa, nước bọt không kịp nuốt xuống đã chảy dài tràn qua khoé môi. Korn đưa lưỡi liếm sạch hương vị vừa tràn.

"Kan..Kan..
Từ lâu anh đã muốn làm điều này với em..ah.. muốn đè em xuống thân mà đâm

....Kan..em có biết anh yêu em nhiều lắm không.."

"Câm..câm miệng..ah.."

"Sao em không hiểu anh? Sao cứ luôn ghét anh...tại sao?"

"Đ..đồ..điên..ah.."

Một cú thúc mạnh bạo va vào vách thịt, Kan bấu chặt tay. Cảm giác đau đớn từ phía dưới truyền tới đại não, gã thống khổ co rút ngón chân. Bụng quằn quại siết chặt thứ đáng ghét đang không ngừng đâm rút.

Bên tai gã văng vẳng tiếng rên rỉ cùng những lời nói yêu thương từ Korn. Nhưng gã chẳng nghe lọt một câu nào vào tai, gã muốn chuyện này xong càng nhanh càng tốt. Chỉ cần thoả mãn hắn hôm nay, ngày gã báo thù sẽ không xa.

"Kan..Kan sao em lại không thích anh..anh có gì không tốt chứ? Em có biết anh mong mỏi đều này từ em như thế nào không? Anh đã rất nhiều lần mơ và tưởng tượng rằng...

Một ngày nào đó em sẽ nằm dưới thân anh rên rỉ, sẽ khiến em không thể nào đi nổi dù là nửa bước chân..

Con mẹ nó! Em có biết anh đã thống khổ thế nào khi làm tình với con đàn bà được gọi là vợ của anh không? Anh đã nghĩ đó là em.. nghĩ mình đang làm tình cùng em Kan..và thật tuyệt vời vì anh đang đè nghiến em dưới thân...

Anh yêu Em Kan. Anh sẽ không để ai có được em. Nampheung cũng đừng hòng"

"Umm...anh..con..cáo già..ahh"

"Ahh...hh"

Cả hai đạt đến cao trào đồng loạt hét lên, xuất hết tinh dịch ra ngoài. Dịch trắng của Kan nhớt nhát dính đầy trên bụng cả hai. Còn phần Korn, đạn dược của hắn bị bao cao su chặn lại không thể nào tiến sâu vào trong tuyến tiền liệt mà bắn. Kan quằn quại ép cơ thể mình vào ghế sofa, vài giây sau liền bất tỉnh nhân sự trên ghế.

"Anh tuyệt đối không để em đến gần Nampheung...kết hoạch của anh.. nhất định phải thành công"

Korn vuốt nhẹ gò má thấm ướt mồ hôi, trên môi nở nụ cười thâm sâu.

Khi gã tỉnh dậy, cơ thể gã được tắm rửa sạch sẽ và được thay một bộ quần áo mới. Căn phòng gã nằm cũng chính là phòng riêng của gã.

"Um..mẹ nó đau"

Kan ngồi dậy, lưng và mông gã đau ê ẩm. Gã siết chặt tay thành nắm đấm đấm mạnh xuống giường. Gã nhìn lại cơ thể đã được thay một bộ quần áo mới. Cổ hay ngực điều không có dấu vết nhưng cái cảm giác kinh tởm khi bị cắn liếm làm gã nổi da gà.

Cốc cốc

"Cậu Kan"

Nhờ tiếng kêu cửa từ vệ sĩ, gã dần lấy lại được bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu sau đó đáp lời.

"Chuyện gì?"

"Ngài Theerapanyakul gọi cậu ạ"

"Ba tao gọi? Ông ấy gọi tao làm gì?"

"Tôi không rõ thưa cậu"

"Ờ, tao chuẩn bị một lát rồi đến phòng gặp ba sau"

"Vâng thưa cậu"

Nghe tiếng bước chân xa dần, Kan mới dám nhấc chân xuống giường. Vừa di chuyển cơn đau ở thắt lưng nhói lên từng hồi. Nhưng gã vẫn ráng ngượng nhấc từng bước vào phòng tắm. Gã muốn tự mình tẩy rửa những vết dơ mà người anh trai kia làm ra.

Dòng nước lạnh chạy dọc theo cơ thể thô ráp, Kan đưa tay chà xát cơ thể kỳ cọ mọi nơi trên người. Làn nước lạnh lẽo làm đỏ cả da thịt, nhưng giờ gã chẳng cảm nhận được gì.

Sau khi tắm rửa và thay quần áo lịch sự, Kan bước vào căn phòng ba mình chỉ định. Vừa bước vào, gã đã thấy ông ngồi chễm trệ trên ghế sofa. Ông liếc mắt nhìn gã ra hiệu gã mau ngồi xuống ghế. Kan hiểu ý ngoan ngoãn làm theo cái liếc mắt của ông.

"Ba, ba gọi con đến đây là có việc gì ạ?"

"Có việc mới được gọi?"

"Con không có ý đó..."

"Vào vấn đề, đúng là ta có việc mới tìm con"

"Vâng.. là việc gì thưa ba?"

"Con cũng gần ba mươi rồi nhỉ? Con chọn một ngày tốt đi, tháng sau ta lấy vợ cho con"

"Gì cơ? Ba, con không muốn.. không muốn"

"Con không có quyền tự quyết! Vợ sắp cưới của con gia thế không nhỏ. Con đừng bận tâm, cứ để ta lo"

"Ba, con không muốn! Ba à, không phải lúc trước ba nói sẽ cho con tự quyền quyết định về việc thành gia lập thất sao?"

"Trước đó là trước đó..bây giờ con phải nghe ta"

"Ba, tại sao chứ? Tại sao? Ai? Ai đã làm cho ba thay đổi? Ai?"

"Là anh"

Korn không biết từ lúc nào đã có mặt tại căn phòng. Hắn thản nhiên nhìn Kan và ông Theerapanyakul. Đôi mắt Kan tối đen, gã đứng dậy tiến đến chỗ hắn. Không nói không rằng đấm thẳng vào mặt hắn.

"Con mẹ nó! Anh là cái thá gì mà dám tự quyết cuộc đời tôi?"

"Kan, anh của con chỉ muốn tốt cho con thôi"

"Tôi không cần! Muốn cưới? Ông tự đi mà cưới!"

Dứt lời, Kan liền nắm lấy tay nắm cửa nhưng chưa kịp rời đi gã đã bị một bàn tay to lớn chặn lại. Không cần nhìn gã cũng đoán được đó là ai.

Hơi thở Korn tiếng sát vào gáy gã, hắn nhẹ nhàng thì thầm bên tai Kan.

"Nếu như em rời đi, Nampheung... có lẽ sẽ không sống nổi"

Kan trợn mắt, đôi mắt hằn lên tia hoảng loạn. Gã siết chặt tay, mím môi nhìn Korn với ánh mắt căm phẫn.

"Thằng khốn Korn! Rốt cuộc mày muốn gì từ tao?"

_________________________________

Trong phim thấy Korn rất cáo già, nên trong fic cũng rất cáo già haha

Hồi hộp khi đăng chap này ghê, sợ không ai đọc :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro