[KornKan] Khoảng cách (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nampheung...trả em ấy lại cho tôi đi Korn... anh muốn gì của tôi, tôi điều cho anh"

Kan Theerapanyakul, lần đầu tiên trong đời gã quỳ gối trước một người. Và đặt biệt người này gã cực kỳ căm ghét Korn. Người anh trai ruột của gã.

"Kan, anh chỉ muốn tốt cho em và Nampheung, hãy nghe anh"

Korn quỳ gối xuống đỡ lấy tay em trai, ánh mắt hắn nhìn gã quá đổi tình cảm. Không giống ánh của anh trai dành cho em trai. Korn đưa tay vuốt ve gương mặt nam tính kêu ngạo. Hắn xót xa lau đi những giọt nước mắt trên gò má Kan.

"Trả em ấy lại cho tôi đi...anh muốn gì tôi đều cho anh... Cả nắm quyền thứ gia cũng cho anh"

"Tôi không cần"

"Anh rốt cuộc muốn gì? Nói đi, tôi sẽ làm tất cả vì Nampheung"

"Tất cả?"

"Phải"

"Em không hối hận"

"Tôi.. không hối hận"

"Oh"

Korn lướt nhẹ bàn tay di chuyển tới cánh môi mỏng của gã, bàn tay khô ráp chai sạn bởi súng đạn và vũ khí thô lạnh. Kan nghi hoặc nhìn bàn tay đang không ngừng vuốt ve môi mình.

"Làm tình với anh"

"Hả?"

Lời vừa nghe qua như sét đánh ngang tai, Kan cả kinh giật mình lùi hẳn về sau. Gã tránh né bàn tay của Korn trong sợ hãi.

"Anh bị điên à? Có biết mình đang nói gì không?"

"Anh biết chứ Kan, anh biết rất rõ"

"Anh điên rồi sao? Tôi là em trai anh, là em trai ruột đó!"

"Thì đã sao"

"Đồ điên, tôi và anh là anh em ruột. Anh đã có vợ và một đứa con trai 5 tuổi. Định làm cho có lỗi với họ sao?"

"Không việc gì, đó chỉ cần một lời nói của anh. Mọi chuyện sẽ ổn"

"Chỉ đối với anh thôi, tôi không chấp nhận"

Kan đứng dậy muốn rời khỏi căn phòng làm việc của Korn. Gã không thể ở đây thêm giây phút nào.

"Nampheung"

Kan dừng bước, bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa chợt dừng lại.

"Nếu như bây giờ em rời khỏi căn phòng này... Nampheung sẽ biến mất khỏi thế giới"

"Con mẹ nó! Rốt cuộc anh muốn gì?"

"Không phải quá rõ sao? Thứ anh muốn chỉ có mỗi em Kan"

"Muốn tôi để làm gì? Làm thằng hề cho anh chơi đùa ư? Từ nhỏ cho đến bây giờ tôi luôn làm trò hề cho anh. Vậy anh còn chưa thỏa mãn?"

"Kan, không phải như vậy..anh không.."

"Anh không gì cơ? Từ nhỏ anh luôn được ba thương yêu hơn, được ba thiêng vị. Tôi dù có cố gắng thế nào cũng không thể bằng anh?"

"Học tập? Tôi thua anh sao? Trí tuệ, tài năng? Tôi thua anh sao? Ngoại hình? Tôi thua anh ở điểm nào? Tại sao? Tại sao anh luôn đạt được những thứ mình muốn? Anh luôn là người đứng đầu trong mắt của ba và mọi người. Còn tôi? Tôi luôn xếp sau anh, luôn luôn là kẻ đứng sau"

"Kan...."

Korn ngập ngừng trước đôi mắt đỏ hoe cùng lời chất vấn của Kan. Hắn chưa bao giờ xem Kan là một trò hề trong mắt. Trong mắt Korn, Kan chính là người tuyệt vời nhất, hình mẫu tốt nhất không ai có thể thay thế. Nhưng gã lại không nhận ra đều đó từ trong đôi mắt kia, trong mắt gã Korn chính là người dành lấy tất cả yêu thương và là tâm điểm của mọi người. Kan ganh tị, căm ghét Korn đến tận xương tủy.

"Đến bây giờ anh vẫn chưa hài lòng?"

"Kan nghe anh nói, tất cả không phải như vậy đâu. Anh chưa bao giờ xem em là thằng hề, đối với anh em luôn là tất cả"

"Kan, xin em đừng nói những lời đó... từ trước cho đến nay, em chính là người quan trọng nhất đời anh."

"Kan..Kan"

Korn lập tức ôm lấy cơ thể Kan, hắn run rẩy ôm thật chặt không buông. Miệng không ngừng gọi tên gã, vòng tay siết ngày càng chặt, cứ như thể muốn khảm cả người kia vào trong lòng. Kan ra sức kháng cự đẩy hắn ra, nhưng càng đẩy lực siết lại càng tăng.

"Anh điên đủ chưa? Buông ra"

"Phải anh điên rồi, điên lắm mới yêu chính em trai của mình. Điên đến nổi tự làm mình bị thương để em có thể giành được chiến thắng trong cuộc thi bắn súng trước mặt ba. Điên đến nổi nhờ ba nhận Nampheung làm con gái nuôi chỉ để tách em khỏi Nampheung"

"Kan, anh điên rồi. Nhưng anh điên vì em. Điên vì yêu em thôi. Anh cũng vì muốn bảo vệ em nên mới chấp nhận hôn nhân này. Kan, em có bao giờ hiểu cho anh chưa?"

Giọng Hắn run run, vòng tay siết chặt, hắn úp mặt vào hõm cổ. Kan kinh ngạc cảm nhận được thứ gì đó ươn ướt ở cổ. Dường như là nước mắt! Korn.. hắn khóc sao? Không thể nào..

"Anh..anh khóc?"

"Ừm, anh khóc rồi. Em ở lại với anh được không?"

Vừa nói tay Korn vừa mò vào trong áo vest của Kan, khẽ thoát từng cúc áo trong áo sơ mi.

"Anh... Đồ điên...buông tôi ra.. buông ra.."

"Không phải em muốn gặp Nampheung sao? Chỉ cần em ngoan, tôi có thể suy nghĩ lại mà cho em nhìn một lần"

"Dơ bẩn, kinh tởm! Biến khỏi người tôi"

Kan vùng vẫy, gã thúc cù trỏ vào bụng Korn. Vì bị tấn công bắt ngờ, hắn không kịp đề phòng nên liền ôm bụng ngã ra sàn. Kan nhanh chóng chạy khỏi nơi này.

"Nếu em rời đi, em sẽ không bao giờ gặp lại Nampheung"

"Anh..."

Bàn tay đặt ở tay nắm cửa run run, nếu bây giờ gã rời khỏi đây, Korn nhất định sẽ làm gì đó với người con gái mang danh nghĩa em gái nuôi,cũng như người mà Kan Theerapanyakul luôn yêu thương sẽ gặp nguy hiểm. Kan nghiến răng nghiến lợi, buông lỏng đôi bàn tay xuống.

"Có phải chỉ cần như thế.. chỉ cần như thế..

Anh sẽ để Nampheung an toàn?"

"Anh chỉ cần em ở lại, Nampheung sẽ được an toàn tuyệt đối"

"........"

Kan siết chặt tay thành hình nắm đấm, gã hít một hơi thật sâu. Gã ngay lập tức thả lỏng tay đồng thời di chuyển nhanh về phía Korn. Không do dự nâng mặt hắn lên đặt lên môi thô ráp một nụ hôn phớt qua. Môi Korn nhếch lên cao, hắn dùng tay luồn qua gáy gã kéo nụ hôn phớt qua thành nụ hôn triền miên.

________________________________

Há há há! Chap sau sẽ viết 🔞 KornKan.

Tui viết cái này 3,4 ngày rồi nhưng giờ mới dám đăng! Ôi ôi tui điên rùi 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro