Chap 32: Cuộc sống không phải mỗi ngày đều ngọt ngào (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người càng yêu nhau sẽ càng tổn thương lẫn nhau

Trải qua một tuần lễ không có JungKook bên cạnh TaeHyung phát hiện còn khó khăn hơn cậu tưởng tượng, không thể làm chủ tinh thần của mình. Trong suốt 20 năm qua lần đầu cậu căm thù sự hèn nhét của bản thân đến tận xương tuỷ, cậu nghĩ rằng muốn thoát khỏi tình cảm của mình là chuyện rất dễ dàng nhưng mọi việc dường như không đơn giản như thế. Mỗi ngày ăn cơm, đi học, ngủ, hoặc bất cứ lúc nào, cậu đều nhớ đến khoảnh khắc ngọt ngào khi ở cạnh JungKook:

“Cậu là đồ ngốc à!”

“Hai người ngồi sau nói chuyện liên quan đến tôi làm ơn có thể cách xa chút không.”

“Kim TaeHyung, có phải cậu thích tôi?”

“Tôi không phải người cậu thích sao? Mẹ nó, trước kia cậu nói thích tôi còn gì.”

“Ai bảo cậu cứ chạy lung tung !”

“TaeHyung, hiện tại có phải cậu rất muốn ở cạnh tôi phải không, hôm nay tôi sẽ thành toàn cho cậu.”

“Anh sao?Anh chỉ cần chịu trách nhiệm yêu em là đủ.”

“Ôm em xoay vòng xem ra anh làm không được, năm mới vui vẻ!”

“Tới đây, để anh ôm em một cái.”

“Kim TaeHyung, hôm – nay – ông – đây – muốn – gϊếŧ – cậu.”

“Sinh nhật vui vẻ, bảo bối”

“TaeHyung, anh vĩnh viễn sẽ không nói với em những câu tỏ tình lãng mạng rợn da gà kia nhưng anh cũng sẽ vĩnh viễn không nói lời chia tay với em. Con đường sau này còn rất dài, cho nên hai chúng ta cứ thế chấp nhận đi, đừng hâm mộ mấy diễn viên trong TV nữa, em chính là Kim TaeHyung, anh chính là Jeon Jungkook, chúng ta có tình yêu của riêng mình.”

“Từ trước đến nay anh không quan tâm đến người khác nghĩ gì, người để ý chính là em.”

“TaeHyung, anh yêu em.”

“Anh không thích em hút thuốc lá.”
Thì ra người không thể sống khi rời khỏi JungKook chính là cậu.

“Tae Tae, cậu tiếp tục vậy sẽ ngã bệnh đấy .” GaEun nhìn TaeHyung không còn sức sống cảm thấy thật không thú vị, cậu bình thường vui vẻ hi hi ha ha giờ đây lại giống như sắp chết.

“Dù sao ngã bệnh hay không người đưa tôi đến bệnh viện cũng không phải người kia.” TaeHyung ngơ ngác trả lời.

Vừa nghe lời này, ba người bạn cùng phòng với TaeHyung hơn phân nửa biết cậu bị người yêu đá.

“Này, cậu cũng đừng quá thương tâm, chuyện tình cảm rất khó đoán, nói không chừng một khoảng thời gian nữa cậu sẽ tìm được người mới. Mà thế nào chăng nữa cũng đừng tự đày đoạn bản thân mình chứ.”

“Tớ cũng không muốn khổ sở, mẹ nó, ông đây quả thật khổ sở, thật khổ sở a.” Cậu lẩm bẩm nói lung tung, đem chăn trùm lên đầu trốn bên trong khóc thút thít. JungKook nói đúng, nếu cậu đã lựa chọn buông tha thì đừng có hối hận, mà nếu cậu hối hận thì thế nào, hắn chắc chắn không còn muốn cậu, con đường này căn bản không thể quay đầu.

An ủi duy nhất là bố mẹ hai bên không cần vì chuyện của hai người mà trở mặt, cậu cũng không cần lén lén lút lút trở lại cuộc sống bình thường như trước đây, tìm một người bạn gái sốt nốt thời đại học. Tuy rằng TaeHyung đang tự an ủi bản thân, nước mắt lại không nhịn được tràn ra khóe mi, 1000 Won kia như đang thiêu đốt thân thể cậu, thật đau quá.

Đến chủ nhật, TaeHyung bị mẹ Kim kiên quyết kéo đến nhà AhYoung ăn cơm, mới đặt chân vào cửa TaeHyung đã bị ánh mắt sắc bén của AhYoung trừng đến chột dạ. Ráng nhịn đến hai người lớn vào phòng bếp bận rộn, cậu rốt cục không chống thể chống lại lo lắng trong lòng, ngồi ở bên cạnh AhYoung, hỏi: “Người kia, hắn có khỏe không.”

“Cậu đã chia tay với hắn còn hỏi những thứ này làm gì?” Cô ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn cậu.

TaeHyung túm chặc quần mình: “Tôi làm vậy không phải vì muốn mọi người đều tốt sao.”

AhYoung cười lạnh: “Hay cho câu muốn mọi người đều tốt, nếu ban đầu cậu nghĩ vậy thì đã không liều mạng tranh giành JungKook, ban đầu đem hắn tặng cho tôi không phải mọi người đều tốt hay sao, hiện tại hai người đã ở cùng nhau, cậu mới nói những lời này cậu không thấy mình quá tàn nhẫn ư?”

“Lúc ấy tôi không có nghĩ nhiều đến vậy.” TaeHyung cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn vào AhYoung.

“Cậu muốn dùng những lời này để chối bỏ tình cảm cả hai đúng không? Đúng rồi, cậu biết không? Kim TaeHyung, tôi không muốn nhìn thấy cậu cũng xem thường tình yêu của cậu.”

Cậu cắn môi dưới lắc đầu: “Mấy người không hiểu nỗi khổ tâm của tôi.”

AhYoung nghe vậy liền chỉ thẳng vào TaeHyung: “Từ điểm này đã thấy được con người của cậu vô cùng ích kỷ, cậu khổ tâm cái gì, không phải chịu không được sự dị nghị của người ngoài xã hội mới rụt vào trong vỏ bọc của mình, cậu có biết vì lý do quỷ quái cậu mà khiến JungKook người không ra người không. Cậu muốn hắn hiểu cậu cái gì? Cậu có nghĩ cho JungKook không? Lúc hắn bị bố mắng chửi thậm tệ hắn cũng chưa từng nghĩ buông tha cậu, biết chắc con đường này sẽ rất khó đi nhưng hắn vẫn lựa chọn đi cùng cậu, mẹ nó, đây mới gọi là đàn ông. Bất quá hắn tính toán kỹ đến đâu cũng tính không ra cậu lại dễ dàng buông tay.”

TaeHyung bị nói nghẹn họng trân trối, liều mạng nhịn xuống nước mắt tuôn rơi: “Chị không phải JungKook, tôi từ trước đến nay vẫn là người nhát gan sợ phiền phức.”

“Kim TaeHyung, tôi vô cùng thất vọng về cậu, cậu tốt nhất ngoan ngoãn trốn trong lòng mẹ của cậu đi, bố mẹ sẽ giúp cậu tìm một người con gái lý tưởng sau đó kết hôn sinh con. Tôi cũng muốn xem cậu trốn tránh được bao lâu.” Nói xong AhYoung đứng lên đi trở về phòng đóng cửa lại. Cô tựa vào cạnh cửa nghĩ, không biết phép khích tướng này có thể đả động được TaeHyung không ?

Dùng xong cơm trưa, TaeHyung cùng AhYoung không ai mở lời với ai.

TaeHyung muốn trở về phòng, mẹ Kim thấy con trai gần đây buồn bã ỉu xìu liền kéo cậu ra ngoài đi dạo siêu thị. Trên đường đi lại tình cờ gặp được HangJu, nếu không phải HangJu đi đến chào hỏi cậu, cậu dường như đã quên mất cô gái này, mẹ Kim thấy HangJu thì cảm thấy rất hợp ý, cả hai nói chuyện hàn quyên vui vẻ, mẹ Kim thấy cô gái này cũng không tệ muốn hợp tác cả hai liền nhét ít tiền cho TaeHyung: “Con đưa bạn dạo chơi một vòng đi, ăn chút gì đó cũng được, gần đây mẹ thấy con như có tâm sự trong lòng, tìm bạn trò truyện cũng tốt.” Nói xong liền rời đi để lại một mình TaeHyung cùng HangJu.
Cô ngượng ngùng cười cười: “Hình như mẹ cậu đã hiểu lầm hai chúng ta, thật ngại quá”

“Không sao.”

Hai người đứng mãi nơi đây cũng không tốt, TaeHyung lại không biết nói thế nào để thoát thân, không thể làm gì khác hơn mở miệng : “Tôi đưa cậu đến trạm đón xe.”

“Được.”

Hai người sóng vai ra ngoài chờ xe taxi, TaeHyung từ xa đã thấy một chiếc xe quen thuộc phóng thẳng về phía này, phản ứng đầu tiên là muốn chạy, chân lại giống như bị đinh đóng chặt không thể nhúc nhích chờ xe chạy đến ngày càng gần, đáng chết đèn đường lại chuyển sang màu đỏ, càng đáng chết hơn chiếc xe lại ngừng trước mắt TaeHyung, cậu nhìn thấy trong xe JungKook có một cô gái xinh đẹp, thân thể người nọ tựa hẳn vào người hắn, vẻ mặt trông vô cùng ái muội.

Ánh mắt sắc bén của JungKook nhìn lướt qua TaeHyung cùng HangJu đứng bên cạnh, khóe miệng cong lên mang theo nụ cười giễu cợt. Cậu cảm giác cảnh tượng này rất quen thuộc, trong khoảng khắc cậu tưởng chừng đã trở lại khoảng thời gian trước đó cả hai còn ở bên nhau. Thế nhưng mọi chuyện lướt qua, cậu rất nhanh lấy lại tỉnh táo, một cơn đau nhói từ tim chảy khắp toàn thân, mới đây hắn đã đi tìm phụ nữ, cũng tốt, cô gái kia rất xinh đẹp. TaeHyung nghĩ nghĩ như vậy, dạ dày trong người lại như co rút, khó chịu, khó chịu, khó chịu muốn chết. Ánh mắt một chút cũng không rời khỏi chiếc xe, lúc này đèn đỏ đã chuyển thành xanh, TaeHyung mở miệng muốn nói cái gì, JungKook đã lái xe đi xa.

Rõ ràng chính cậu đòi chia tay, mấy chuyện này hẳn không thể tránh khỏi nhưng TaeHyung vẫn cảm thấy không cam lòng, HangJu cũng chú ý tới vẻ mặt khác thường của TaeHyung : “TaeHyung à, cậu không sao đó chứ?”

“Không sao, đứng nãy giờ nên hơi mệt thôi.”

“Vậy cậu không cần đứng đây cùng tớ đợi xe, cậu về nhớ phải cẩn thận, không được thì qua ghế bên kia ngồi một chút.”

“Vậy cũng tốt, ngại quá.”

TaeHyung xoay người nhìn đường cái không biết phải đi đâu lại không muốn về nhà, xem ra chỉ có thể trở về phòng ngủ trong trường thôi.

Đầu kia JungKook đưa người phụ nữ kia đến cửa, cô gái quyến rũ cười với hắn, ngỏ lời: “Anh có muốn lên nhà ngồi một chút không.”

“Xuống xe.”

Đêm nay BongChul uống rượu say be bét không thể đưa cô gái này về nhà mới phiền đến JungKook. Trên đường trở về hắn vừa lái xe vừa nện vào tay lái, mẹ nó, thật trẻ con, chỉ vì thấy TaeHyung đi cùng cô gái khác mà không cự tuyệt cô gái này dán vào người, hắn trở nên ngây thơ thế này hồi nào vậy nhỉ, JungKook bực bội giẫm xuống chân ga phóng xe thật nhanh.

Đi vào trong phòng ngủ, ba người bạn cùng phòng đang vây quanh đánh bài, nhìn thấy TaeHyung trở lại, GaEun liền hỏi: “Không phải cậu nói về nhà à? Thằng nhóc, sắc mặt của cậu sao khó coi vậy.”

BonHwa thì giả bộ như người từng trải bắt đầu khuyên TaeHyung: “Không phải chỉ thất tình thôi sao? Một người đàn ông chẳng lẽ chịu không nổi một kích, nếu thấy không nỡ sao không theo đuổi trở lại là được sao.”

“Vất vả lắm mới giải quyết ổn thỏa, nếu lúc này tớ quay đầu lại còn nghĩa lý gì, tớ nghĩ, tớ sẽ nhịn được” Còn chưa nói hết lời TaeHyung đã đi đến ngồi xuống đất khóc cực kỳ bi thương, trong đầu đều là hình ảnh JungKook cùng cô gái kia, vị trí đó trước đây vốn thuộc về cậu.

....

Trong phòng ngủ ba người nọ luống cuống tay chân, hết rút khăn giấy lại an ủi xoa dịu, TaeHyung lại nghe không lọt câu nào càng khóc càng lớn, BonHwa vội lấy ra điện thoại di động nhỏ giọng cùng DoYoon: “Cần gọi JungKook đến hay không, thằng nhóc này chẳng phải nghe lời hắn nhất cứ để hắn ta tới khuyên đi?”

BonHwa bấm điện thoại gọi cho JungKook, điện thoại vang lên một lúc mới có người đón: “Alô, JungKook đúng không, nhớ rõ tôi không, tôi là BonHwa bạn cùng phòng TaeHyung đây, nếu anh rãnh phiền đến đây một chút, không hiểu sao thằng nhóc TaeHyung kia vừa về là khóc cho đến giờ, chúng tôi khuyên mãi mà chẳng được, bình thường cậu ta nghe lời anh nhất hay anh đến khuyên cậu ta đi, chúng tôi thật sự bó tay với cậu ta rồi, à, được.”

Cúp điện thoại xong, BonHwa liền nháy mắt với hai người bạn còn lại, sau đó ba người âm thầm rời khỏi phòng ngủ.

TaeHyung nhìn ba thằng bạn không lương tâm bỏ một mình cậu ở lại phòng ngủ, vừa khóc vừa dùng ống tay áo lau nước mắt: “Mẹ nó, các ngươi không phải anh em tốt, ông đây đang khóc các ngươi đều bỏ chạy.” Dứt lời liền bò lổm ngổm khỏi mặt đấy, ngồi lên trên giường ngây ngốc không biết đang suy nghĩ đến chuyện gì.

Không bao lâu cánh cửa được mở ra, JungKook tựa vào cạnh cửa, hai tay ôm ngực nghiêng đầu dùng ánh mắt phức tạp nhìn TaeHyung.

Cậu vẫn còn ngây ngốc, hai mắt rõ ràng sưng đỏ cả lên mà vẫn có thể chảy ra nước mắt. JungKook đi vào phòng đóng cửa lại, tựa vào mặt cửa, lấy ra một điếu thuốc ngậm vào khóe môi, châm lửa, rít một ngụm rồi nhả ra một vòng khói, sương khói lượn lờ khiến cho khuôn mặt JungKook mờ ảo không rõ: “Khóc cái gì!” Kể từ ngày TaeHyung rời đi, JungKook bắt đầu hút thuốc, không phải vài điếu mà có khuynh hướng ngày càng nhiều.

“Anh, tại sao anh lại ở chỗ này?”

“Bạn cùng phòng gọi tôi đến xem cậu thế nào.”

“Bây giờ thấy rồi chứ gì? Tôi không sao, tôi rất tốt, không cần anh ở đây giả vờ tốt bụng.”

Hắn hừ lạnh một tiếng, dùng ngón trỏ gõ rơi bớt tàn thuốc, nhìn tàn thuốc rơi vải trên tay hỏi ngược lại: “Rất tốt? Thế cậu ở đây khóc cái quái gì, tại sao lại phải bày ra bộ mặt người bị hại?”

“Ông đây khóc mắc mớ gì tới anh, anh tới đây chỉ muốn châm chọc tôi thôi đúng không?”

“Châm chọc thì không có, chỉ muốn xem cậu rời khỏi tôi sống tốt thế nào thôi.”

“Đương nhiên không tốt bằng anh rồi, ôm ôm ấp ấp phụ nữ trong xe.”

JungKook đem điếu thuốc hút gần đến ném xuống dưới sàn, dùng chân giẫm lên: “Cậu hiện tại không có tư cách ghen.”

TaeHyung níu chặt lấy ra giường, hướng về phía JungKook rống: “Tất cả mọi người đều cảm thấy tôi sai, tôi thật không hiểu mình đã sai chỗ nào đáng bị người ta chỉ trích, tôi chỉ muốn lựa một con đường bằng phẳng để đi anh tốt mà tôi cũng tốt, như vậy cũng không được sao.”

“Vậy cậu cảm thấy tôi và cậu bây giờ rất tốt sao? Nếu cậu cảm thấy lựa chọn một con đường tốt để đi là đúng đắn, vậy cậu gào khóc om sòm làm cái méo gì.”
JungKook nói xong liền đi thẳng về phía trước, vói tay thẳng vào trong túi áo TaeHyung lấy ra tờ 1000 Won được xếp thành hình tam giác. TaeHyung muốn cướp lấy lại bị JungKook vung tay tránh thoát: “Cậu đã quyết định kết thúc tình yêu của chúng ta, vậy món đồ này giữ cũng vô dụng không bằng cứ xóa sạch nó đi.” Vừa nói vừa từ trong túi lấy ra chiếc bật lửa.

Cậu chạy đến giữ chặt bàn tay hắn: “Đừng mà, xin anh đấy, đừng đốt nó.”

“Tại sao đừng ?” JungKook nhìn thẳng vào mắt TaeHyung, muốn từ trong mắt cậu tìm được đáp ánh mình mong muốn.

“Tôi, tôi, tôi sợ sau này sẽ hoàn toàn quên mất anh.”

JungKook hung hăng đẩy TaeHyung ra xa: “Tốt nhất hiện tại cậu quên tôi luôn đi.”Dứt lời liền đưa tờ tiền tam giác đến trước bật lửa, một mồi lửa bùng lên rất nhanh bén lửa lên tờ 1000 Won. JungKook buông tay tờ 1000 Won từ từ bay xuống mặt đất, thoáng cái chỉ còn một mảnh tro tàn, gió nhè nhẹ thổi tới cuốn bay mọi thứ đi xa. TaeHyung không nhúc nhích dán mắt vào mảnh đất không còn sót lại chút dấu vết.
“Mẹ nó, anh có ý gì, anh xem tôi là gì hả ?”

“Cậu thấy thế nào?”

“Cho anh này, anh đừng có xem thường người thái quá, anh có thấy tên ăn mày nào vào được đại học chưa? Anh có thấy tên ăn mày nào hào hoa phong nhã như thế này chưa? Anh có thấy tên ăn mày nào có kiểu tóc hợp thời thế này chưa? Anh có từng thấy tên ăn này nào trắng thế chưa? ”

“Vậy cậu cũng nói thử xem mình có điểm nào không giống?”

Tình cảnh hai người lần đầu gặp nhau lần lượt lần lượt xuất hiện trong đầu TaeHyung.

Hắn đi thẳng về hướng cửa bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt thất vọng nhìn cậu: “TaeHyung, đối mặt mọi chuyện khó khăn vậy sao?”

Nói xong hắn liền rời đi, TaeHyung nghe tiếng bước chân càng đi càng xa, nếu như cậu hiện tại đuổi theo ôm lấy JungKook nói với hắn thật xin lỗi mọi chuyện liệu có thể trở lại như ban đầu không? Nghĩ thì nghĩ vậy, đến khi tiếng bước chân biến mất cậu vẫn không đứng lên.
Không được, như vậy còn chưa đủ?

Bố JungKook dường như còn chưa biết chuyện của hai người còn đích thân đến trường học tìm TaeHyung. Cậu nơm nớp lo sợ mở cửa, rồi ngồi vào trong xe bố JungKook, nhỏ giọng hỏi: “Chào chú, có chuyện gì liên quan đến cháu sao?”

“Haizzz, thằng nhóc JungKook từ nhỏ đã bướng bỉnh, chú thân làm bố cũng đã hết cách với nó, thôi thì đưa ra một nhượng bộ cuối cùng. TaeHyung, cậu để JungKook tìm đại một cô gái nào đó sinh con, có cháu rồi mấy đứa sau này muốn làm gì thì làm, chú sẽ không quản nữa?”

TaeHyung bị những lời bố Jeon nói đánh cho rơi xuống đáy vực, hắn cùng cô gái khác sinh con, bọn họ có thể ở cùng một chỗ? Nhưng nếu hắn đã cùng người con gái khác sinh con làm sao còn muốn cậu? Đây chính là kế tạm thích ứng đây sao.

TaeHyung cười khổ: “Chú, chú không cần nhượng bộ, cháu đã cùng JungKook chia tay rồi.” Nói xong liền mở cửa xe, ánh mặt trời có chút chói mắt, cậu nheo mắt lại: Cậu thật có thể chịu được JungKook cùng người con gái khác sanh con sao? Mới vừa tự hỏi cậu đã không dám nghĩ tiếp, bởi vì nghĩ rồi sẽ đau, đau sẽ cầm không được nước mắt, tuy từng bị mắng nhiều lần đường đường đàn ông con trai từng tuổi này rồi còn rơi nước mắt nhưng thật sự kìm không được.

Buổi tối, TaeHyung lặng lẽ đi tới bở biển mà JungKook đã đưa cậu đến mừng sinh nhật, ngồi xuống mặt cát, thả người nằm xuống để ngắm vì sao trên bầu trời. Đã buông tha hắn từ nay về sau cậu nhất định không thể yêu thêm bất cứ ai, đem hết tình cảm không chút sót lại dâng hết cho hắn, nói muốn thu lại bộ dễ lắm sao, ngay cả con đường lui cũng không chừa đã quay đầu bỏ chạy, đang nghĩ như vậy cậu bỗng nhiên nghe thấy tiếng động, kinh hãi quay đầu lại thì phát hiện có một con ma men đi về hướng mình, trong tay còn cầm một chai bia. Taehyung đứng lên muốn rời khỏi lại bị con ma me n kia kéo lại: “Gấp cái gì, ở lại đây chúng ta cùng khuây khỏa chút nào.”

Trong miệng người nọ nồng nặc mùi rượu làm TaeHyung muôn lập tức nôn mửa: “Buông.”

“Đừng có hung dữ như vậy chứ, theo gia gia vui đùa chút nào.”
Cậu liều mạng giãy dụa lại bị người nọ đè nghiến xuống mặt đất, miệng nhích tới gần TaeHyung, cậu vùng vẫy né tránh, người nọ thấy không hôn được môi TaeHyung liền vùi đầu vào cổ cậu ra sức mút liếm. Cậu hoảng sợ tột độ, toàn thân run lẩy bẩy, không phải JungKook thì không được, không phải JungKook tuyệt không thể đụng vào thân thể của cậu: “Con mẹ nó, ông buông tôi ra.”

Người nọ không nói chuyện, đưa tay cởi bỏ quần áo trên người TaeHyung.

“Đừng, ông mau buông tôi ra, nếu không đừng trách tại sao tôi không khách khí.”

Người nọ nghe thấy chẳng những không sợ ngược lại còn cười nham nhở, động tác tay không hề ngừng dù chỉ một chút: “Bản thân tôi cũng rất muốn xem tiểu Miêu như cậu có thể làm gì tôi a” Cậu co chân đem đầu gối đặt ngay giữa hai chân người nọ, hung hăng đẩy vào nơi sinh mạng khiến hắn đau đến mặt mày biến dạng. TaeHyung thừa dịp người nọ ăn đau cuộn người bò dậy, đẩy hắn ra rồi chạy thục mạng, nắm lại vạt váo bị người nọ kéo ra liều mạng chạy về phía trước, hiện tại người cậu muốn gặp nhất chính là JungKook. Không quản mệt muốn đứt hơi, cậu một mạch chạy đến trước cửa nhà JungKook, hai chân vẫn nhịn không được run liên hồi, vừa nãy cậu rất sợ, rất sợ. Nhưng khi đến trước cửa nhà JungKook, cậu liền đứng yên bất động, cậu thấy anh ôm một cô gái đứng bên cạnh xe, ngọn đèn nhàn nhạt nên không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt JungKook cùng cô gái kia. Trái tim cậu đau như bị người ta dùng dao xé rách, cậu bây giờ mới hiểu được đừng nói để JungKook cùng cô gái khác sinh con, ngay cả nhìn hai người nọ ôm ấp thôi cậu đã đau sống không bằng chết.

Cô gái kia còn nói thêm vài câu với JungKook sau đó mới lên xe. Anh xoay người lại vừa vặn thấy cậu nhếch nhác đứng trước cửa nhà, nhíu mày: “Cậu tới đây làm gì?”

TaeHyung giống như bị giội một gáo nước lạnh, không tin nổi nhìn chằm chằm JungKook.

JungKook không quan tâm đi tới trước lấy chìa khóa mở cửa, sẳn tiện mở đèn hành lang.

“Cô gái kia là ai?”

“Không liên quan đến cậu.”

JungKook quay đầu lại quát thì thấy được trên cổ TaeHyung có dấu hôn, trái tim co rút, bàn tay cũng siết chặt thành quả đấm: “Trên cổ cậu là xảy ra chuyện này?”

“Điều này không liên quan đến anh.”

TaeHyung tấm tức nói xong định bỏ chạy thì bị JungKook kéo lại, đem cậu đặt trên cạnh cửa, nắm chặt hai vai cậu: “Mẹ nó, cậu nói rõ cho tôi đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Tay TaeHyung bị JungKook siết đến đau nhưng không đau bằng tận mắt nhìn thấy hắn cùng cô gái kia ở chung một chỗ, tức giận bùng phát, cậu lạnh lùng nói: “Xảy ra chuyện gì cơ chứ, ông đây mới vừa lấy chồng.” Cậu cảm thấy Jungkook lại tăng thêm sức mạnh, nâng ánh mắt chống lại hắn, khi nhìn thấy ánh mắt đó TaeHyung đã hoảng sợ: “Mẹ nó, cậu nói lại lần nữa xem.”

“Ông đây mới vừa…” Cậu không tài nào nói tiếp.

JungKook tức giận cúi xuống cắn môi TaeHyung, cắn thật mạnh, cắn đến khi máu chảy ra khắp khoang miệng hai người. Cậu không trốn tránh cũng không kêu đau, chẳng qua nước trong mí mắt đã không kìm được lặng lẽ rơi xuống.

“Kim TaeHyung, mặc kệ cậu tin hay không tin, tôi có thể đưa cậu lên trời cũng có thể đạp cậu ngã xuống địa ngục.”

“Vậy tốt nhất anh cứ đánh chết tôi, đánh chết tôi đi, chết rồi cũng tốt để khỏi phải đau đớn thế này.”

“Cậu biết đau? Cậu đau thế nào cũng không đau bằng tôi.” Hắn nói xong đồng thời buông ra cậu, lảo đảo đi tới ngồi xuống ghế salon: “Tôi đúng là đồ ngu mà, ngu đến còn tưởng rằng có thể đợi đến cậu thông suốt, cậu cút đi cho tôi, cút càng xa càng tốt.”

Sau đó TaeHyung bỏ chạy về phòng của mình, mẹ Kim dù gọi thế nào cậu cũng không chịu ra ngoài.

Trong phòng truyền đến là bài nhạc người yêu tịch mịch của Mạc Văn Uý, đây là tiếng chuông gài cho người bạn cùng tổ của TaeHyung, bài hát này cậu chưa từng thật tình lắng nghe lần nào, không trả lời điện thoại chỉ yên lặng lắng nghe.

Kẻ ngốc mới tranh cãi, cây có nguy cơ rụng lá

Tình cảm đôi khi sẽ có trúc trắc, dùng phương thuốc người xưa trị lành chứng mất ngủ

Hài lòng những gì đang có, đôi khi cần những khám phá mới

Dịu dàng thí nghiệm tình yêu bằng ngôn ngữ cơ thể

Cố gắng yêu một người không liên quan đến hạnh phúc

Cẩn thận, yêu cùng không yêu không nên để quá giới hạn

Người yêu lẻ loi cô đơn, phải cố gắng để hiểu

Sẽ có tiếc nuối thật không cam lòng

Hai người càng yêu nhau sẽ càng tổn thương lẫn nhau

Mệt mỏi buông tay là không đáng giá

Hết-Chap 32

Cập nhật chap mới vào thứ 7 hàng tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro