Chap 31: Cuộc sống không phải mỗi ngày đều ngọt ngào (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện đã xảy ra sẽ có một ngày phơi bày ra ánh sáng, chẳng qua TaeHyung còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt để tiếp nhận nó đã tới rồi. Ngày này cậu theo lệ thường đến công ty tìm hắn, vào trong đã thấy thư ký liên tục nháy mắt ý bảo đừng vào, TaeHyung là ai chứ cậu sẽ không nghe lời người khác, rón ra rón rén đi đến phòng làm việc, phát hiện cánh cửa chỉ khép hờ, nghĩ thầm chẳng lẽ JungKook lén cậu ở trong phòng nói chuyện yêu đương , mân mê cái mông cậu khom người theo khe cửa nhìn vào trong muốn biết rõ người trong phòng rốt cuộc là ai, không nhìn còn đỡ nhìn rồi TaeHyung bị hù đến nhảy dựng.

Hiện tại ngồi trên ghế trong phòng làm việc không phải JungKook mà là một người đàn ôn trung niên hơn 40, mái tóc đen nhánh muốn tìm một cọng tóc bạc cũng không có, trên người tây trang phẳng phiu, ngũ quan anh tuấn trên khuôn mặt khiến TaeHyung chỉ cần nhìn lướt qua đã có thể khẳng định người này là bố JungKook, ông ta chìn chằm chằm JungKook, chỉ vào đống ảnh chụp trên bàn nói: “Con mau giải thích rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

JungKook nhún nhún vai: “Không có gì để giải thích, sớm muộn gì ông cũng phải biết.”

“Bố đã sớm phát hiện chuyện này, chẳng qua khi đó nghĩ con chỉ chơi đùa một chút nên không quản nhiều, hiện tại con đã ra ngoài làm việc quản lý một công ty mà còn chưa chịu chia tay cùng thằng nhóc kia, thằng nhóc kia có cái gì tốt?”

“Cậu ta tốt chỗ nào tại sao tôi phải giải thích với ông” Hắn mặt không đổi sắc, dùng ánh mắt đối kháng nhìn chòng chọc bố hắn.

“Có phải bố đã lâu không dạy dỗ con nên con mới trở thành thế này.”

“Ông từng dạy dỗ tôi sao, cái gì gọi là trở thành thế này, bản thân tôi không phát hiện có chỗ nào không đúng, nếu ông có thời gian rãnh rỗi đến quản tôi, vậy thì đem mấy chuyện phong lưu của mình xử lý tốt đi.”

“Con có gan lặp lại lần nữa xem, đây là thái độ nên có của một người con dành cho bố mình ư?”

“Vậy phải hỏi lại những việc ông đã làm?”

“Bố làm gì ư, bố chỉ dạy dỗ mày đừng làm mấy chuyện không biết xấu hổ bôi xấu gia đình.”

“Vậy ông cũng ít làm mấy chuyện không thể phơi bày ra ánh sáng đi ?”

Bố Jeon siết tay thành hình nắm đắm kêu răng rắc, một lúc sau lại vô lực thở dài, trong mắt nói không rõ bất đắc dĩ hay thương tâm: “Thằng nhãi Kim TaeHyung kia có thể giúp Jeon gia chúng ta sinh con không? Có thể giúp Jeon gia chúng ta lưu lại đời sau không? Bây giờ con còn trẻ tuổi, cảm thấy không sanh con cũng không ảnh hưởng nhưng về già thì sao? Chờ đến khi con cả bó tuổi lúc đó con mới biết tầm quan trọng của việc này, một người từ trước đến nay thông minh như con sao có thể phạm phải sai lầm hồ đồ thế này được”

“Cậu ta không thể sinh con cho tôi đâu” JungKook châm chọc lia mắt nhìn sang bố mình: “Nhưng ông trông vẫn còn khỏe khoắn lắm hay ông sinh đi, tôi thì hết cách rồi.”

Nghe thấy lời này sắc mặt bố Jeon tái mét, đứng lên cho JungKook một cái tát, hắn không hề trốn tránh, trên mặt còn mang theo nụ cười giễu. TaeHyung đứng bên ngoài sợ hết hồn hết vía, thái độ hai cha con nhà này so với người xa lạ còn không bằng, cậu lại nghĩ tới JungKook từng nói hắn cùng người nhà một năm mới gặp mặt một lần đột nhiên cảm thấy đau lòng, tuy vậy cậu lại không có can đảm xông vào cũng không còn hơi sức để chạy trốn.

“Bố dù không ép được mày cũng không cho hai đứa mày ở cùng một chỗ, mày tốt nhất nên sớm giác ngộ.”

“Thật trùng hợp tôi cũng muốn nói, mặc kệ ông dùng chiêu bẩn thỉu gì tôi cũng sẽ không rời bỏ TaeHyung, ông nên sớm chấp nhận đi.”

Bố Jeon thụt lui một bước, mở to hai mắt nhìn: “Làm sao mày dám nói với bố như vậy? Mày đã làm chuyện xấu hổ gia tộc còn dám mở miệng nói? Nếu mày muốn ở chung với thằng đó thì cứ chọc tức chết bố mày trước đi hẳn nói.”

“Chiêu thức cũ rích này chỉ có lão hồ ly như ông mới nghĩ ra nhưng đối với tôi nó hoàn toàn vô hiệu.” JungKook ôm tay ngồi lỳ trên ghế sa lon.

Lời này quả thật vô dụng với JungKook nhưng đối với TaeHyung lại vô cùng hữu dụng, cậu nghe không nổi nữa quay đầu đi ra ngoài, trong lòng vẫn toàn hình ảnh vừa rồi.

‘Bây giờ con còn trẻ tuổi cảm thấy không sinh con cũng không ảnh hưởng nhưng về già thì sao? Chờ đến khi con cả bó tuổi lúc đó con mới biết tầm quan trọng của việc này, một người từ trước đến nay thông minh như con sao có thể phạm phải sai lầm hồ đồ thế này được”

Đúng vậy, hiện tại hai người không nghĩ đến con cái còn sau này thì thế nào. Nếu một ngày nào đó JungKook muốn có con, cậu biết đào đâu ra cho hắn?

Biểu tình đau lòng của bố JungKook làm TaeHyung cảm thấy vô cùng khó chịu, quan hệ giữa hắn và bố vốn đã không tốt hiện tại còn vì cậu mà nháo nhào trở mặt, cậu thật sự không muốn như vậy. TaeHyung ngồi trên xe buồn rười rượi nhìn ra ngoài cửa sổ, tình cảm giữa cậu cùng hắn sau khi phơi bày ra ngoài xã hội sẽ bị dị nghị thế nào? Cậu có thể chịu được chặn đường gian khổ này không? Cậu ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, bố mẹ biết rồi sẽ như thế nào, càng ngày càng mâu thuẫn, càng ngày càng không kiên định, TaeHyung cắn chặc môi dưới: Nếu cả hai không ở cùng nhau, hắn kết hôn, mình cũng kết hôn, sau đó mạnh ai đi con đường của người đó chẳng phải sẽ kết cục đại đoàn viên hay sao. Cậu chưa thử qua con đường này làm sao biết không sẽ thành công?

TaeHyung xuống xe liền quay đầu chạy ngược lại nhà JungKook, hắn đã sớm trở về ngồi trên ghế sa lon xem TV, hẳn mới vừa đem sửa, nghe được tiếng động, thấy người đến liền nghiêng đầu hỏi: “Trễ vậy em còn tới đây làm gì?”

“Chuyện kia, ý em là hiện tại anh sắp tốt nghiệp, không còn là học sinh nữa, chúng ta không thể cứ vô tư như trước kia được, em thấy hay chúng ta cách xa một khoảng thời gian đi.” TaeHyung cố gắng gượng chống không để giọng nói nức nở, JungKook tắt đi TV, căn phòng lập tức trở nên im ắng chỉ còn nghe mỗi tiếng tim đập của cậu cùng tiếng hít thở nặng nhọc của hắn. JungKook đi tới trước TaeHyung, lạnh lùng chất vấn: “Em giỡn với anh?”

TaeHyung lắc đầu, hốc mắt ửng đỏ, cậu giơ tay xoa xoa lồng ngực đau đến suýt bật khóc lại không dám nhào tới trong ngực JungKook khóc lóc kể lể thật ra cậu cũng đau lắm, cậu không nỡ đâu.

“Anh đoán đúng rồi, em không cách nào đối mặt sự chỉ trích cùng ánh mắt dị nghị của người ngoài xã hội, còn có cả ánh mắt đau lòng của bố mẹ mình, em cũng không thể thờ ơ với tất cả sự việc chung quanh như anh ” Nói đến đây TaeHyung đột nhiên rống to: “Anh mắng em hèn nhát cũng được, tiểu quỷ nhát gan cũng được, em không phải Jeon Jungkook, em chỉ là Kim TaeHyung, em không chịu nổi, thật sự chịu không nổi. . .” Câuh càng nói đầu càng cúi thấp, chỉ thấy được hai bả vai cậu run rẩy liên hồi.

“Thật không? Thì ra những lời hôm nay em đều nghe được.”

“Đúng ” TaeHyung nói xong liền ngẩng đầu: “Em không muốn vì chuyện của mình khiến anh cãi nhau cùng người nhà.”

Mắt JungKook cũng đã đỏ tóe, đi đến siết lấy cằm cậu, TaeHyung cảm thấy cằm cậu nhất định đã bị hắn vặn nát rồi: “Đó là chuyện của anh, anh không cần em thay mặt quyết định. Kim TaeHyung, anh cũng nói cho em biết, nếu ông đây đã chọn trúng em thì tuyệt đối không có chuyện buông tha, lần này em thật dứt khoát, vì anh sao? Mẹ nó, em nói thật dễ nghe, ông đây chỉ thấy em ích kỷ, hèn nhét. Nếu đã sợ như vậy từ đầu đừng có đến yêu anh.”

TaeHyung dùng sức mở bàn tay JungKook ra: “Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, cứ coi như em vì chính mình đi, được rồi, anh hài lòng chưa, con đường này em không cách nào đi tiếp nữa.” Mặc dù nói như vậy, ngay khi chấm dứt câu nói TaeHyung vẫn rơi nước mắt lả chả nhỏ lên mu bàn tay JungKook.

JungKook lảo đảo tựa vào tường, đau lòng hỏi lại : “Quyết định?”

“Đúng.”

“Vậy cuộc sống trước kia của chúng ta là gì? Hay thật đấy, chưa chờ bố tôi bày ra thiên la địa võng em đã chắp tay xin hàng, em quả thật là người tốt mà?” Mỗi câu thốt ra khỏi miệng JungKook đều có ý châm chọc xen lẫn thất vọng.

Thấy TaeHyung không nói lời nào, JungKook cười lạnh một tiếng, nói tiếp : “Không còn gì để nói đúng không. Kim TaeHyung, tôi thật không nghĩ đến cậu lại là con người tàn nhẫn đến vậy, cậu đi đi, sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi, ít nhất người lật lọng xem tình yêu như rác rưởi không phải là tôi”

Khi JungKook nói đến câu ‘tình yêu rác rưởi’ trái tim TaeHyung như bị quất một roi thật mạnh, sau đó như người bệnh tâm thần hét to: “Từ trước đến nay em chưa từng hứa hẹn điều gì với phần tình cảm này nên dù nó trở nên như hiện tại, em cũng không cảm thấy bản thân đã làm sai điều gì.”

JungKook giơ tay cho TaeHyung một cái tát thật mạnh lên mặt, lạnh lùng nói: “Đây là cậu thiếu tôi, cậu phải nhớ cho kỹ, Kim TaeHyung, hiện tại là cậu buông tay trước sau này đừng có hối hận.”

Câu cuối cùng của hắn làm trái tim cậu lạnh ngắt, trong lòng tự hỏi: Đây chính là điều cậu muốn sao? JungKook đau khổ mà trái tim cậu nó cũng đã rỉ máu.

“Đi ra ngoài!” JungKook đi lướt qua TaeHyung hướng ghế salon đi tới.

Cậu muốn quay đầu lại nhìn nhưng sợ nhìn rồi cậu lại nhịn không được, lảo đảo chạy ra khỏi căn phòng khiến cho người ta nghẹt thở, mọi thứ chung quanh đều trở nên mờ ảo, trái tim như bị đâm thủng một lỗ. TaeHyung nhìn dòng người hối hả qua lại mới phát hiện thì ra cuộc sống không phải ngày nào cũng vui vẻ như cậu nghĩ, sau đó ngồi bệt trên mặt đất khóc thật lớn tiếng.

Mà ở nơi khác, JungKook kéo ra dây điện thoại bàn, tắt điện thoại di động, đem mình chôn trong ghế sa lon, cái gì cũng không muốn làm.

“TaeHyung, em rốt cuộc xem anh là cái gì?” Mắng xong liền đem hộp điều khiển ném mạnh vào màn hình TV.

Hết-Chap 31

Cập nhật chap mới vào thứ 7 hàng tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro