Chương 81: Khởi đầu của hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi chờ lâu như vậy, ngày này cuối cùng cũng đến, khiến người ta trở tay không kịp. Hạnh phúc tới quá nhanh khiến cậu chưa chuẩn bị tâm lý. Kim Tại Hưởng ngọt đến gần như hôn mê bất tỉnh .

Điền Chính Quốc vừa làm trò trước mặt bố mẹ giờ đang ngồi cạnh mình, Kim Tại Hưởng cắn đũa trộm liếc nhìn Điền Chính Quốc, sau đó nhẹ nhàng ở dưới bàn dùng chân cọ Điền Chính Quốc, cậu thực hưởng thụ cảm giác này, liên tục gắp thức ăn vào bát Điền Chính Quốc: “Cậu nếm thử món này, đây là món sở trường của mẹ tớ đấy, còn có cái kia, cái kia nữa cũng nếm thử xem.”.

Điền Chính Quốc khẽ cắn môi, nhỏ giọng cảnh cáo Kim Tại Hưởng: “Đủ rồi!” Cứ thế thì cả bàn đồ ăn sẽ bị cậu ấy gắp vào bát mình mất .

Bố mẹ Tại Hưởng trông thấy thằng con mình trong mắt chỉ có Điền Chính Quốc, nuôi dạy nó bao nhiêu năm, chưa bao giờ thấy nó ân cần đến thế, vẫn là thoáng chút ghen tỵ. mẹ Tại Hưởng cầm bát đặt trước mặt Tại Hưởng, ý ám chỉ phi thường rõ ràng, Tại Hưởng nhìn mẹ: “Sao vậy? Ăn xong rồi a, để bát sang bên kia.”.

Mẹ Tại Hưởng tức giận đến trợn tròn mắt, Điền Chính Quốc ở dưới bàn hung hăng giẫm lên chân Kim Tại Hưởng, Tại Hưởng ăn đau nhíu mày, nhỏ giọng hỏi: “Sao vô duyên vô cớ lại giẫm tớ?”.

Điền Chính Quốc nháy mắt với cậu, ai ngờ cậu lại ngốc như vậy, Kim Tại Hưởng nhìn thức ăn, lại nhìn Điền Chính Quốc, rồi nhìn mẹ, bừng tỉnh đại ngộ: “Mẹ, mai nấu thanh đạm chút, mấy món mẹ làm hình như không hợp khẩu vị của Điền Chính Quốc.” Vừa dứt lại lại bị ăn thêm một đạp, mãi cho đến khi cơm nước xong xuôi, Kim Tại Hưởng cũng không hiểu được mình đắc tội Điền Chính Quốc từ lúc nào, rõ ràng mình rất ngoan mà .

Mẹ Tại Hưởng lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Tại Hưởng: “Rửa bát.”.

Ngay cả mẹ cũng đột nhiên lãnh đạm với mình, Kim Tại Hưởng nghĩ mãi cũng không thông. Đúng lúc ấy, Điền Chính Quốc bỗng đứng lên: “Cô à, để cháu rửa đi.”.

Kim Tại Hưởng thiếu chút nữa nuốt luôn cả bát, Điền Chính Quốc? Chủ động yêu cầu rửa bát? Kim Tại Hưởng đứng dậy, đặt tay lên trán Điền Chính Quốc, lo lắng hỏi: “Có phải bị ốm rồi không?”.

“Không cần đâu, cứ để Kim Tại Hưởng rửa, cháu là khách sao có thể bảo cháu đi rửa bát được.”.

“Không sao cả, cô à, để cháu làm.” Điền Chính Quốc cầm lấy bát đũa đi về phía nhà bếp, mẹ Tại Hưởng nhìn Điền Chính Quốc rồi quay sang nhìn Tại Hưởng: “Tiểu Soái so với con hiểu chuyện biết bao, trông cái dáng vẻ đáng khinh của con kìa, nhìn cái liền phiền.”.

Kim Tại Hưởng chỉ vào mình: “Mẹ bị đục thủy tinh thể à, cậu ấy? Điền Chính Quốc hiểu chuyện hơn con? Cho dù mẹ tin, phần lớn độc giả cũng không tin.”.

“Lắm chuyện, mau bê bát đũa vào giúp nó a.”.

Bị mẹ mắng, Kim Tại Hưởng không phục, cậu có thể thừa nhận Điền Chính Quốc đẹp trai hơn mình, thông minh hơn mình, nhưng đánh chết cậu cậu cũng không thừa nhận Điền Chính Quốc hiểu chuyện hơn mình, giả vờ, lại giả vờ, cho dù cậu có giả bộ thành Phật sống, tớ vẫn như cũ tháy trên đầu cậu có một cặp sừng. Có điều cảnh này Kim Tại Hưởng sao có thể bỏ qua, cậu một tay bưng bát đũa, một tay cầm di động, lén lút chụp trộm, sau này làm căn cứ cười nhạo hắn cả đời. nhìn mà xem hiện tại ai đang ở nhà bếp đây này .

Về phần Điền Chính Quốc, vào nhà bếp rồi, sắc mặt liền khôi phục vẻ bất biến như trước, quả thực giống y một tên mắc bệnh tâm thần phân liệt. hắn vặn vòi nước, cầm lấy bát đĩa đầy dầu mỡ cho vào trong nước, lắc lư một chút, nếu sạch rồi, hắn sẽ để sang một bên, còn không thì ném luôn vào thùng rác, cuối cùng đại đa số chén đĩa đều táng thân trong sọt rác, chỉ còn lại hai cái anh dũng sống sót .

Kim Tại Hưởng vừa quay chụp ở đằng sau, vừa tấm tắc lắc đầu: “Đây mà gọi là rửa bát à? Nhiều nhất chỉ có thể gọi là đập bát.”.

“Cậu đang làm gì đấy.”.

“Chụp vài tấm a, cậu không thấy giờ rất nhiều hôn lễ người ta đem cảnh quay và ảnh chụp hai người làm thành một bộ phim tài liệu à, sau này bọn mình cũng vậy.” Ban nãy không phải chính cậu cười nhạo Điền Chính Quốc sao?.

“Cậu còn chụp thêm phát nào nữa, có tin lão tử biến nó thành phim kinh dị không.”.

Vừa nghe được kiểu uy hiếp này, Kim Tại Hưởng tâm không cam tình không nguyện nhét di động vào túi, đẩy Điền Chính Quốc ra, vén tay áo: “Việc này cứ để tớ làm đi. Đàn ông chân chính sao có thể sợ khổ sợ mệt…” Kim Tại Hưởng bắt đầu quở trách, cuối cùng rửa sạch cả dầu mỡ bám trên tay Điền Chính Quốc: “Tớ có xem qua tâm lý trị liệu, càng sợ cái gì, càng phải đối mặt với nó, phỏng chừng cậu sợ dầu mỡ, nhịn một chút là được.”.

“Đừng ép tớ đánh cậu ở đây.”.

“Sao cậu có thể đánh tớ trước mặt bố mẹ a, vậy chẳng phải hình tượng cậu cố công xây dựng sẽ bị hủy trong chốc lát hay sao.”.

Điền Chính Quốc nhấc chân lên, đầu gối liền đụng vào phân thân của Tại Hưởng, Tại Hưởng đau đến mức giật lùi về sau, không thể tin được trừng mắt nhìn Điền Chính Quốc: “Cậu, cậu thế nhưng đá vào chỗ đó của tớ, nếu hỏng mất, cũng không có lợi cho cậu.”.

Điền Chính Quốc nhún nhún vai: “Tớ chỉ dùng đằng sau, đằng trước chả liên quan.”.

“Thế mà cậu cũng nói được. tớ liều mạng với cậu.” Kim Tại Hưởng mở bàn tay đầy mở của mình ra tiến về phía Điền Chính Quốc, lúc này thanh âm của mẹ Tại Hưởng từ bên ngoài truyền đến: “Tại Hưởng, con ở trong đấy làm gì thế.”.

Điền Chính Quốc một cước đá văng Kim Tại Hưởng, cầm lấy bát đũa làm bộ như đang chuyên tâm tẩy rửa: “Cô à, Tại Hưởng chẳng chịu làm gì cả, chỉ biết ở bên cạnh làm phiền cháu.”.

Mẹ Tại Hưởng nhéo nhéo lỗ tai Kim Tại Hưởng: “Không phải mẹ bảo con đến giúp sao?”.

“Con, cậu ấy, cái kia.” Tại Hưởng chỉ vào hạ thân mình .

“Còn làm ra động tác hạ lưu như vậy, chỉ cái gì mà chỉ, sợ không ai biết cái nấm kim châm bên dưới của mày à.”.

Kim Tại Hưởng rõ ràng trông thấy bả vai của Điền Chính Quốc run run, cậu quả thực không muốn sống nữa, đợi mẹ Tại Hưởng đi ra ngoài, Điền Chính Quốc đặt chén đĩa qua một bên, quay đầu lại nhìn Tại Hưởng: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, rửa nốt đi.”.

Tại Hưởng cũng chỉ còn nước trợn mắt, bắt đầu dùng sức chà sát cái bát: “Tớ với cậu không thù không oán, sao phải chỉnh tớ, còn cáo trạng tớ, quá mức vô sỉ a.”.

“Khi cậu cáo trạng tớ với ông nội, sao lại không thấy vô sỉ.”.

Vẫn còn nhớ chuyện này !!! Kim Tại Hưởng xem như hiểu được, cho dù mình làm gì Điền Chính Quốc, hắn sẽ đòi lại cho bằng được, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hạnh phúc là ảo giác, sự xấu xa của cậu mới là điều cảm thụ được rõ ràng nhất .

Rửa bát xong, Tại Hưởng muốn cùng Điền Chính Quốc đi tản bộ, vừa ra khỏi nhà liền thấy xe đạp dựng trước cửa, mẹ Tại Hưởng đi chợ hay đi chơi bài sẽ đạp xe mà đi, Điền Chính Quốc trực tiếp ngồi lên yên xe, một chân chống đất .

“Cậu có thể đi xe đạp? Sao tớ chưa thấy cậu đạp xe bao giờ?”.

“Cậu cũng không thấy Chu Cách làm tình, vậy hắn vẫn là xử nam à?” So sánh thiệt cmn chuẩn, cậu không thấy, không có nghĩa là người khác không làm .

“Tớ chỉ hỏi vậy thôi.”.

“Có đi hay không.”.

“Có.”.

Tại Hưởng ngồi ở đằng sau, túm lấy quần áo của Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc đạp lên bàn đạp xuất phát. Tại Hưởng ở đằng sau vung vẩy hai chân, ôm chặt eo của Điền Chính Quốc, dán mặt lên lưng hắn, gió từ phía trước cùng hơi thở của Điền Chính Quốc đều thổi vào lòng Tại Hưởng .

Chẳng hề muốn cậu tặng vô vàn hoa hồng cho tớ,.

Chẳng hề muốn cậu hái sao trên trời cho tớ,.

Chẳng hề muốn cậu mang lại tất cả mọi điều ngọt ngào cho tớ,.

Tình yêu mà tớ muốn rất đơn giản, thật sự rất đơn giản .

Điền Chính Quốc, tớ chỉ cần cậu cả đời đứng ở nơi mà tớ có thể chạm tới được .

Cậu chính là hoa hồng của tớ, vì sao của tớ, ngọt ngào của tớ, là tất cả của tớ .

“Điền Chính Quốc.”.

“Ừ?”.

“Cậu thích nhất tớ ở điểm nào?”.

“Không có.”.

“Cái rắm, kiểu gì cũng phải có một cái.”.

“Cái nào, ngu ngốc? Dốt? Hạ lưu? Giả bộ đứng đắn?”.

“Sao cậu có thể như vậy, có tin tớ nhảy khỏi xe hay không.”.

“Không phải tớ thích con người cậu thế nào, mà tớ thích cảm giác khi ở bên cậu.”.

Kim Tại Hưởng vừa nghe thấy vậy, đột nhiên muốn từ đằng sau chui vào lòng Điền Chính Quốc đằng trước, xe đạp lảo đà lảo đảo, Điền Chính Quốc không nhịn được mắng: “Cậu ngồi yên cho lão tử.”.

“Không sao hết, tớ tin tưởng kỹ thuật của cậu.”.

“Cậu chắn tầm nhìn của lão tử.”.

“Tớ tin tưởng kỹ thuật của cậu. Vấn đề của tớ còn chưa xong đâu, cảm giác ở bên cạnh tớ là sao?”.

“Tránh ra.”.

“Không nói sẽ không tránh.”.

“Cảm giác muốn giết cậu.”.

Bánh xe liền tông vào sườn suối phun trong quảng trường, cả hai đều rơi vào trong nước, Tại Hưởng toàn thân ướt đẫm đứng dậy, cười thực vui vẻ. Người xung quanh trông thấy hết, dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm Tại Hưởng và Điền Chính Quốc, giờ bố mẹ biết cả rồi, Tại Hưởng không thèm quan tâm đến những người khác, Tại Hưởng tiến lại gần Điền Chính Quốc, vòng hai tay qua cổ hắn: “Điền Chính Quốc, giúp tớ đuổi hết đám người đáng ghét này đi, đừng để bọn họ phá vỡ hạnh phúc mới bắt đầu của tớ.”.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng cười, ôn nhu véo má Tại Hưởng: “Ngốc.”.

“Cậu có dám hôn tớ ở đây không.”.

Điền Chính Quốc ôm lấy Tại Hưởng, Tại Hưởng dán sát lên người Điền Chính Quốc, dâng lên đôi môi của mình .

Cậu hỏi tớ, cảm giác ở bên cậu là gì .

Tớ đã không nói, ở bên cậu là cảm giác của tình yêu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro