Chương 80: Cho dù có bao nhiêu đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đứng khuất xa trong góc tối, vờ như bản thân là khách qua đường.

Trái tim em lẩn trốn giữa đám đông.

Chẳng biết lúc ấy chân tình của chúng ta đã làm sai điều gì.

Nếu anh không phải là anh, mà em không phải em, thì sẽ vui vẻ nhường nào.

Cho dù đi cùng anh trên con đường này có bao nhiêu đau khổ, em chỉ muốn có được lời chúc phúc sau cuối;.

Có tổn thương hơn nữa em cũng không để ý, nguyện cùng anh thoát khỏi mọi trói buộc;.

Cho dù đi cùng anh trên con đường này có bao nhiêu đau khổ, lau khô dòng lệ tự nhủ không được khóc;.

Em không sợ ai kia nói đó là sai lầm, chỉ cần anh kiên trì vĩnh viễn không chịu thua;.

(Cho dù có bao nhiêu đau khổ - Na Anh).

Mấy hôm nay chưa hôm nào có được giấc ngủ yên ổn như đêm qua, Tại Hưởng tỉnh lại trong ngực Điền Chính Quốc, có chút lưu luyến không rời đứng dậy, nếu không dậy sớm, lát nữa bị bố mẹ phát hiện sẽ không hay lắm. Không biết mọi việc có đúng như những gì Điền Chính Quốc dự liệu hay không, Tại Hưởng ở rất nhiều phương diện hoàn toàn tín nhiệm Điền Chính Quốc, có điều chuyện này, cậu vẫn bán tín bán nghi .

Cậu lặng lẽ mở cửa phòng, để tránh đánh thức Điền Chính Quốc, đi xuống lầu, giả bộ nhăn nhó khó chịu không buồn để ý tới ai, muốn để bố mẹ biết mình sẽ không thỏa hiệp, mẹ Tại Hưởng đặt bữa sáng lên đĩa đưa cho Tại Hưởng: “Ăn mau đi.”.

“Con ăn không vô.”.

“Ăn không được cũng phải ăn, còn bướng nữa, cẩn thận mẹ đổi ý.”.

“Đổi ý cái gì?”.

“Cho con và Điền Chính Quốc ở bên nhau.”.

Mẹ Tại Hưởng vừa dứt lời, Tại Hưởng liền đứng bật dậy, không thể tin được đây là sự thật. Cậu đem lỗ tai dán sát vào người mẹ: “Mẹ nói cái gì, lập lại lần nữa.”.

“Không nghe thấy thì thôi.”.

Vẻ lo lắng lúc trước hoàn toàn biến mất, Tại Hưởng ôm lấy mẹ mình, hôn thật mạnh một cái lên mặt mẹ: “Mẹ, mẹ là người tốt nhất trên thế giới này, là người mẹ thiện lương nhất trong tất cả các người mẹ, con yêu mẹ.” Dứt lời lại bổ nhào sang phía bố đang đọc báo: “Bố, con, con thật sự....” Tại Hưởng nhất thời không biết phải nói gì, có gì khiến người ta kích động hơn lúc này, Tại Hưởng hưng phấn đến khó thở, bố Tại Hưởng thấy dáng vẻ như sắp thăng thiên của Tại Hưởng, lật tờ báo: “Được rồi, đừng nói gì hết, nhanh đi ăn sáng, trông con gầy như vậy.”.

“Tuân lệnh.”.

Tại Hưởng phi như bay về bàn ăn, nhét thức ăn vào mồm, vừa nhai vừa hàm hồ nói: “Con ăn xong rồi, về phòng trước.” Cũng không đợi ai trả lời, Tại Hưởng bỏ chạy về phòng mình, vào phòng, Điền Chính Quốc đã rời giường, Tại Hưởng gian nan nuốt thức ăn xuống họng, vỗ đùi đánh đom đốp: “Điền Chính Quốc, cậu đoán như thần, bố mẹ tớ quả nhiên đồng ý rồi.” Dứt lời, túm lấy balô thu dọn đồ đạc: “Nhanh, nhân lúc bố mẹ tớ chưa kịp hối hận, chúng ta trốn trước.”.

“Cậu vẫn nên ở nguyên đây đi, tớ còn có việc.”.

“Không phải chứ, ngày tốt như vậy, cậu không mang tớ đi chúc mừng?”.

“Lát nữa gặp.” Điền Chính Quốc hoàn toàn không để ý tới Tại Hưởng, nói xong một câu liền biến mất ở cửa sổ, Tại Hưởng chạy đến bên cửa sổ không nhịn được mắng: “Cậu có lầm không vậy, giải quyết xong mọi việc liền đi, có khác gì việc ngủ cùng tớ rồi không chịu trách nhiệm.”.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, đạm mạc nhìn chằm chằm Tại Hưởng: “Tớ ngủ với cậu nhiều lần như vậy, có thấy cậu bảo tớ chịu trách nhiệm đâu.”.

“Cặn bã, khách làng chơi.”.

“Cậu đã định trước là bị tớ phiêu, hơn nữa phiêu xong tớ không cần trả tiền.” (phiêu trong phiêu kỹ: chơi gái).

Kim Tại Hưởng cầm mấy thứ linh tinh ném xuống nhưng Điền Chính Quốc đều tránh được, chỉ có thể tức giận trở về phòng, khoanh tay, liếp tục đá giường và nguyền rủa Điền Chính Quốc. Chuông cửa vang lên, là ai vậy, sáng sớm đã tới. Kế tiếp cậu chợt nghe thấy giọng nói của Điền Chính Quốc: “Cô, chú ạ.”.

“Là cháu a, vào nhà đã rồi nói sau.”.

Kim Tại Hưởng thiếu chút nữa lao đầu vào gầm giường, lát nữa gặp? Cái lát nữa này cũng hơi bị nhanh rồi đấy, Điền Chính Quốc rốt cuộc muốn đùa đến khi nào .

Kim Tại Hưởng chạy tới phòng khách, Điền Chính Quốc đã ngồi trên sôpha, Kim Tại Hưởng muốn nói gì đó, bị Điền Chính Quốc trừng một phát liền nghẹn ở cổ họng, mẹ Tại Hưởng đặt bữa sáng trước mặt Điền Chính Quốc: “Sao sáng ra đã tới đây rồi?”.

“Nếu cô chú còn chưa đồng ý, sao cháu có thể ngủ được.”.

Tớ khinh, Kim Tại Hưởng chửi thầm trong bụng, cái tên này, nói dối mà tim không đập mặt không đổi, rõ ràng tối hôm qua ngủ như chết trên giường .

“Cháu cũng thật là.”.

“Bởi vì cháu không phải muốn chơi đùa với Tại Hưởng, cháu muốn sống cả đời cùng cậu ấy.”.

Cái rắm, cái rắm, một giây trước còn nói phiêu tớ không trả tiền, lão lừa đảo giang hồ. Kim Tại Hưởng chỉ dám phỉ nhổ trong bụng, kỳ thật cậu cũng không tốt hơn là bao .

“Có những lời này của cháu cô cũng yên tâm, chuyện tới nay, cô không nói thêm gì nữa, đây là con đường các con đã chọn, cho dù sau này khóc lóc cũng phải đi.”.

“Cô à, đời này chuyện duy nhất cháu không làm chính là khiến cậu ấy khóc.”.

Nói dối không chớp mắt, chắc chắn copy lời thoại trên phim .

“Vậy chúng ta giao Tại Hưởng cho cháu, nhất định phải chăm sóc nó thật tốt.”.

“Cám ơn cô chú. Cháu vĩnh viễn sẽ không làm cô chú hối hận về quyết định ngày hôm nay.” Thái độ của Điền Chính Quốc thành khẩn, ngữ khí chân thành. Tại Hưởng suýt chút nữa không nhận ra Điền Chính Quốc, cậu bị lời nói của Điền Chính Quốc làm nội thương, chết tiệt, làm trò trước mặt mọi người, không biết xấu hổ. Một giây trước, cậu còn mắng tớ đến cẩu huyết lâm đầu .

Điền Chính Quốc từ trong túi lấy ra hai vé máy bay và thẻ tín dụng vàng: “Trước kia nghe Tại Hưởng nói cô chú vẫn muốn đến Lệ Giang chơi, coi như cháu hiếu kính cô chú chuyến đi này.”.

Bố Tại Hưởng liên tục cự tuyệt: “Chúng ta sao có thể nhận thứ này của cháu, mau cất đi.”.

“Chú à, đều đặt hết cả rồi, không đi chẳng phải rất đáng tiếc sao, chú đây là coi cháu như người ngoài, cô chú nuôi dạy Tại Hưởng đến bây giờ, cũng nên báo đáp cho hai người.”.

Tại Hưởng ở bên cạnh thấy vậy sửng sốt, có phải Điền Chính Quốc tìm đọc cả bộ sách lời hay ý đẹp hay không, cảm giác như hắn bị thiên sứ ám .

Bố Tại Hưởng và mẹ Tại Hưởng nghe Điền Chính Quốc nói vậy cười tủm tỉm: “Cũng là cháu hiểu chuyện.”.

“Cô à, cô đừng khen cháu, nếu cô chú không nhận, cháu sẽ rất buồn.”.

Kim Tại Hưởng ở một bên liên tục lắc đầu, diễn viên thế thân, tuyệt đối là diễn viên thế thân, Điền Chính Quốc vĩnh viễn không nói những lời như vậy .

Bố mẹ Tại Hưởng rốt cuộc không thể từ chối trước tấm thịnh tình của Điền Chính Quốc, nhận phần đại lễ từ Điền Chính Quốc .

“Vậy cháu ở lại đây chơi vài ngày đi, trên vé máy bay ghi là ba ngày sau.” Nếu đã nhận lễ, đương nhiên không cần khách sao nữa, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm thôi. Kỳ thật khi tất cả đã thông suốt, hóa ra chấp nhận lại là một chuyện dễ dàng như vậy, chỉ cần đi đến bước này, sẽ phát hiện, cái gì cũng không thay đổi, chỉ là một con đường khác, phong cảnh khác mà thôi .

Điểm cuối vẫn tốt đẹp như nhau .

Mẹ Tại Hưởng lôi kéo bố Tại Hưởng đi chợ, trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại hai người, Tại Hưởng hồi phục tinh thần từ trong cảm động, vẻ mặt thâm tình nhìn Điền Chính Quốc: “Không ngờ cậu sẽ nói những lời này, hóa ra trong lòng cậu tớ quan trọng như vậy, tớ cảm động chết mất.”.

Điền Chính Quốc lạnh lùng quay sang nhìn Tại Hưởng: “Thế mà cậu cũng tin? Tớ lừa bố mẹ cậu thôi, để bọn họ an tâm, chứ lấy đâu ra chuyệt tốt ấy.”.

“Điền Chính Quốc, cậu là tên cầm thú!!!”. Sự cảm động của Tại Hưởng trong nháy mắt tan thành mây khói .

“Tự mình cảm động còn lắm trò.”.

Kim Tại Hưởng tức đến độ dậm chân, cậu rốt cuộc hiểu được một việc, trong thân thể của Điền Chính Quốc vĩnh viễn cũng không có thiên sứ, chỉ có ác quỷ đội lốt. Đáng tiếc, khi nhận ra thì đã muộn rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro